Chúng ta đã thua, Manchester United đã thất bại trọng trận chung kết cúp C1, lẽ dĩ nhiên, điều đó khiến cho các cầu thủ, huấn luyện viên cùng hàng triệu Manucians phải buồn, phải thất vọng, phải mất đi những giọt nước mắt của sự thất bại.
Không còn những giọt lệ trong chiến thắng trước Bayern cách đây một thập kỉ, không còn một phép màu nào nữa đến từ những đôi chân vàng của Solsa hay Teddy. Chúng ta đã thất bại, đó là sự thật, một thất bại không thể trách cứ bất kì ai. Họ, Barca đã chơi rất tốt, chiến thắng thuyết phục. Đó là một trận đấu dưới sức của nhiều chú Quỷ Đỏ nhưng cũng không thể phủ nhận niềm quyết tâm chiến thắng của đối thủ. Họ đã chơi hay hơn, hàng thủ dưới sự chỉ huy chắc chắn của Puyol và một "Quỷ cũ" Pique chính là chìa khóa của trận đấu. Bên cạnh đó, sự xuất sắc của Eto'o và Messi đã mang lại một chiến thắng tuyệt đối cho gã khổng lồ đến từ xứ Catalan.
Chính vì thế, nỗi buồn này sẽ nhanh chóng tan biến trong tâm trí Manucians, cho dù thế nào thì tất cả đã cố gắng hết sức. Mùa giải này thực sự là một mùa giải quá sức đối với The Red Devil. Với 67 trận đấu ( không tính các trận giao hữu), nhiều hơn bất kì đội bóng nào khác ở châu Âu, mà vẫn giành được 3 chiếc cúp thì điều đó quả là đáng tự hào. Cỗ máy đã vận hành quá sức cho đến khi diễn ra trận chung kết Champion League. Nhìn đôi chân các cầu thủ bước đi trên sân, chúng ta không còn thấy sự thanh thoát, uyển chuyển như những tháng đầu năm 2009. Mà thay vào đó là những đôi chân rệu rã, chứa đầy vẻ mệt mỏi.
Rooney chính là cầu thủ thi đấu nhiều nhất trong quãng nước rút của mùa giải này. Tất thảy là 13/15 trận cuối cùng của mùa. Trung bình 4 ngày/ 1 trận. Lẽ dĩ nhiên, trong trận chung kết, Wazza đã tỏ ra bất lực trước một Puyol đầy bản lĩnh. Không còn những pha thoát xuống đầy tốc độ, những đường chọc khe chính xác đền từng mi-li-met mà trong trận đấu đó, chúng ta chỉ thấy những pha tạt bóng vào khu trung lộ của số 10. Trong những trận đấu sung sức thì những pha tạt bóng của Rooney luôn bén duyên với Ronaldo, số 7 luôn biết cách để cụ thể hóa những đường chuyền tuyệt vời ấy. Tuy nhiên Ronaldo cũng đã quá mệt mỏi, điều đó đã phần nào tạo nên sự ức chế tâm lý. Sau vụ giận dỗi với Fergie, dường như Ronaldo đã quyết tâm hơn mặc dù cái quyết tâm hơn ấy lại biến thành sự nóng vội. R7 chạy nhiều, sút nhiều nhưng không thành công. Số 10 và số 7 của United chính là đặc điểm của Quỷ Đỏ trong chặng đường nước rút. Luôn luôn chiến đấu hết mình dù rất mệt mỏi. Những chú Quỷ Đỏ đều xứng đáng được tôn vinh. Họ là những người chiến thắng, chiến thắng chính mình.
Hãy tạm gác thất bại này sang một bên, nhìn nhận vấn đề một cách tích cực thì đây vẫn là một mùa giải thành công. Vô địch Club World Cup, Carling Cup, English Premier League và lọt đến trận chung kết Champion League, Manchester United vẫn xứng đáng với danh hiệu Nhà Vua, Old Trafford vẫn mang tên European Capital of Trophys - Thủ đô danh hiệu của châu Âu. Cõ lẽ cả thế giới này coi Manchester United chỉ đơn giản là một đội bóng, nhưng đối với tôi, đội bóng đó là cả một thế giới. Dù thất bại hay thành công, các anh luôn xứng đáng được tôn vinh. Những bước chân của các anh luôn được các Manucians dõi theo và ủng hộ. Sau cơn mưa trời lại sáng.
Không còn những giọt lệ trong chiến thắng trước Bayern cách đây một thập kỉ, không còn một phép màu nào nữa đến từ những đôi chân vàng của Solsa hay Teddy. Chúng ta đã thất bại, đó là sự thật, một thất bại không thể trách cứ bất kì ai. Họ, Barca đã chơi rất tốt, chiến thắng thuyết phục. Đó là một trận đấu dưới sức của nhiều chú Quỷ Đỏ nhưng cũng không thể phủ nhận niềm quyết tâm chiến thắng của đối thủ. Họ đã chơi hay hơn, hàng thủ dưới sự chỉ huy chắc chắn của Puyol và một "Quỷ cũ" Pique chính là chìa khóa của trận đấu. Bên cạnh đó, sự xuất sắc của Eto'o và Messi đã mang lại một chiến thắng tuyệt đối cho gã khổng lồ đến từ xứ Catalan.
Chính vì thế, nỗi buồn này sẽ nhanh chóng tan biến trong tâm trí Manucians, cho dù thế nào thì tất cả đã cố gắng hết sức. Mùa giải này thực sự là một mùa giải quá sức đối với The Red Devil. Với 67 trận đấu ( không tính các trận giao hữu), nhiều hơn bất kì đội bóng nào khác ở châu Âu, mà vẫn giành được 3 chiếc cúp thì điều đó quả là đáng tự hào. Cỗ máy đã vận hành quá sức cho đến khi diễn ra trận chung kết Champion League. Nhìn đôi chân các cầu thủ bước đi trên sân, chúng ta không còn thấy sự thanh thoát, uyển chuyển như những tháng đầu năm 2009. Mà thay vào đó là những đôi chân rệu rã, chứa đầy vẻ mệt mỏi.
Rooney chính là cầu thủ thi đấu nhiều nhất trong quãng nước rút của mùa giải này. Tất thảy là 13/15 trận cuối cùng của mùa. Trung bình 4 ngày/ 1 trận. Lẽ dĩ nhiên, trong trận chung kết, Wazza đã tỏ ra bất lực trước một Puyol đầy bản lĩnh. Không còn những pha thoát xuống đầy tốc độ, những đường chọc khe chính xác đền từng mi-li-met mà trong trận đấu đó, chúng ta chỉ thấy những pha tạt bóng vào khu trung lộ của số 10. Trong những trận đấu sung sức thì những pha tạt bóng của Rooney luôn bén duyên với Ronaldo, số 7 luôn biết cách để cụ thể hóa những đường chuyền tuyệt vời ấy. Tuy nhiên Ronaldo cũng đã quá mệt mỏi, điều đó đã phần nào tạo nên sự ức chế tâm lý. Sau vụ giận dỗi với Fergie, dường như Ronaldo đã quyết tâm hơn mặc dù cái quyết tâm hơn ấy lại biến thành sự nóng vội. R7 chạy nhiều, sút nhiều nhưng không thành công. Số 10 và số 7 của United chính là đặc điểm của Quỷ Đỏ trong chặng đường nước rút. Luôn luôn chiến đấu hết mình dù rất mệt mỏi. Những chú Quỷ Đỏ đều xứng đáng được tôn vinh. Họ là những người chiến thắng, chiến thắng chính mình.
Hãy tạm gác thất bại này sang một bên, nhìn nhận vấn đề một cách tích cực thì đây vẫn là một mùa giải thành công. Vô địch Club World Cup, Carling Cup, English Premier League và lọt đến trận chung kết Champion League, Manchester United vẫn xứng đáng với danh hiệu Nhà Vua, Old Trafford vẫn mang tên European Capital of Trophys - Thủ đô danh hiệu của châu Âu. Cõ lẽ cả thế giới này coi Manchester United chỉ đơn giản là một đội bóng, nhưng đối với tôi, đội bóng đó là cả một thế giới. Dù thất bại hay thành công, các anh luôn xứng đáng được tôn vinh. Những bước chân của các anh luôn được các Manucians dõi theo và ủng hộ. Sau cơn mưa trời lại sáng.

