Trước đây vài năm, khi ngồi uống rượu với mấy bác nhà thơ, các bác bảo tôi là: "chúng mày là một lũ giời đày". Thực ra thì mình cũng thích thơ của các bác, nhưng chỉ là lúc rảnh rỗi thôi, còn thì lao vào công việc như một con thiêu thân, chẳng biết gì đến thưởng thức cả. Lắm lúc nghĩ cũng thấy buồn. Nhưng nếu ngồi không thì không chịu được.
To cam_to_80: có lẽ bác cũng đã đơn giản hoá được nhiều vấn đề chăng. Bởi tôi thấy mấy bác nhà thơ bảo: "nhiều khi những thứ tưởng như vô cùng đơn giản cũng gây cho mình những xúc động lớn". Không phải là cứ đao to búa lớn mà chất lượng cuộc sống của mình cao đâu. Cái quan trọng như bác nói là nhu cầu của mỗi người và cái suy nghĩ, cảm xúc mà người ta nhận được. Những vấn đề này chính là chất lượng cuộc sống về mặt tinh thần là chính. Không đo đếm được, cho nên nó là vô giá.
Còn chất lượng cuộc sống liên quan đến các vấn đề về vật chất thì đo đếm được nhưng cũng thật phức tạp, nó phụ thuộc vào nhu cầu của mỗi người, vào khả năng của mỗi người,...
Có nhiều người đã thốt lên là chất lượng cuộc sống của Việt nam thấp quá, tôi thấy cũng hơi buồn.
Nhưng nói thật là nếu cho tôi sống ở Nước ngoài thì tôi cũng đâu có thấy vui, vì trước đây tôi đã có nhiều dịp ở Nước ngoài, cả Âu và Á. Lúc đi chơi thì thấy lạ, cái gì cũng lạ, nhưng khi còn một mình thì lại thấy cô đơn một cách khủng khiếp. Bởi nếu ở VN ới một cái là có một vài người bạn đi chơi hoặc tán gẫu, còn ở đó, nếu có bạn đi chăng nữa nhưng văn hoá và ngôn ngữ cách biệt nên cũng khó thân nhau.