V
Bây giờ, đây tôi cảm thây cuộc sông thật vô nghĩa và chán nản.Tôi ko biết mình sông để làm gì, khi ngày nao cũng trôi qua nhu mọi ngày:ăn ngủ, hoc và làm va sau những điều đó là những đau khổ và mất mát.Có laẽ, các bạn sẽ cho rằng tôi yếu đuối.Nhưng ko tôi vốn là cô bé rất đầy lòng thương yêu và giúp đỡ nhưng ai gặp khó khăn và sống rất có trách nhiệm cho bản thân mình nên lúc nào trong tôi cũng già trước tuổi so với lứa tuổi cùng các bạn của mình.Nhưng những đứa bạn của tôi sống vô tư ko lo nghĩ co tương lai nhưng họ luôn gặp may mắn và hạnh phúc trong việc làm và tình yêu.
Còn tôi năm nay tôi 22t một cái tuổi còn quá trẻ.Nhưng tôi cảm thấy mình quá mệt mỏi và bất lực trước cuộc sống này.Những gì tôi cố gắng đều ko được ba tôi công nhận và ông ko bao giờ động viên tôi khi nhửng lúc tôi ko thể đứng dậy nổi một mình.Vì một mình tôi ko thể chóng chọi mọi thứ.Ba tôi rất ghét khi nói đến chữ:"vui chơi" nên ngoài viậc học hành ra tôi chẵng còn biết gì nữa chư đừng nhắc đến tình yêu-đó là điều ông ghét nhất.
Trong khi tôi cố gắng học thi tôi được làm ở cty thật là bình thường và mức lương ko đủ sống.Trong khi bạn tôi cùng hoành cảnh gia đình như tôi nhưng họ lại làm 01 chỗ rất khá.
Còn tình yêu ư! Tôi ko còn tin vào điều đó dành cho tôi.Bỏi khi quen ai tôi cũng điều dành cho họ sự chân thành của trái tim. Nhưng họ lại trả cho tôi bằng sự ham muốn bình thường,nên dù là một cpô bé ko được đi chơi như bạn bè nhưng đọc sách báo tôi biết rất rõ mặt sau của tình yêu.Nên tôi biết họ muốn gì ở tôi.Nhưng tôi đành phải chia tay họ mà lòng thì đau hơn bao giò hết.Tôi đã khóc trong lặng lẽ để mà quên họ khi mình đã bắt đầu chớm yêu họ.Trong khi,bạn bè tôi họ yê trong hạnh phúc bằng 01 tình yêu trong sách.Tôi ko phải là 01 cô bé xâu xí , tôi nói chuyện rất hòa đồng dể thương như bao người tiếp xúc với tôi cả nam lẩn nữ , vì tôi luôn là người biết cách cử xử trong cuộc sống,Nhưng tình yêu, đến với tôi thật quá khinh khủng và xấu xa.
Tôi đau khổ lắm và chẳng còn lòng tin vào bất cứ điều.Sống để làm gì khi tôi chằng là gì dù chỉ một người thôi trong mắt họ tôi điều ko có.Cuộc sống chẳng có hứng thú để tôi tiếp tục sống.Nhửng nỗ lực của tôi đều qua binh thuong so voi ban toi.Cuoc doi that chan va bat hanh danh cho toi...........
Còn tôi năm nay tôi 22t một cái tuổi còn quá trẻ.Nhưng tôi cảm thấy mình quá mệt mỏi và bất lực trước cuộc sống này.Những gì tôi cố gắng đều ko được ba tôi công nhận và ông ko bao giờ động viên tôi khi nhửng lúc tôi ko thể đứng dậy nổi một mình.Vì một mình tôi ko thể chóng chọi mọi thứ.Ba tôi rất ghét khi nói đến chữ:"vui chơi" nên ngoài viậc học hành ra tôi chẵng còn biết gì nữa chư đừng nhắc đến tình yêu-đó là điều ông ghét nhất.
Trong khi tôi cố gắng học thi tôi được làm ở cty thật là bình thường và mức lương ko đủ sống.Trong khi bạn tôi cùng hoành cảnh gia đình như tôi nhưng họ lại làm 01 chỗ rất khá.
Còn tình yêu ư! Tôi ko còn tin vào điều đó dành cho tôi.Bỏi khi quen ai tôi cũng điều dành cho họ sự chân thành của trái tim. Nhưng họ lại trả cho tôi bằng sự ham muốn bình thường,nên dù là một cpô bé ko được đi chơi như bạn bè nhưng đọc sách báo tôi biết rất rõ mặt sau của tình yêu.Nên tôi biết họ muốn gì ở tôi.Nhưng tôi đành phải chia tay họ mà lòng thì đau hơn bao giò hết.Tôi đã khóc trong lặng lẽ để mà quên họ khi mình đã bắt đầu chớm yêu họ.Trong khi,bạn bè tôi họ yê trong hạnh phúc bằng 01 tình yêu trong sách.Tôi ko phải là 01 cô bé xâu xí , tôi nói chuyện rất hòa đồng dể thương như bao người tiếp xúc với tôi cả nam lẩn nữ , vì tôi luôn là người biết cách cử xử trong cuộc sống,Nhưng tình yêu, đến với tôi thật quá khinh khủng và xấu xa.
Tôi đau khổ lắm và chẳng còn lòng tin vào bất cứ điều.Sống để làm gì khi tôi chằng là gì dù chỉ một người thôi trong mắt họ tôi điều ko có.Cuộc sống chẳng có hứng thú để tôi tiếp tục sống.Nhửng nỗ lực của tôi đều qua binh thuong so voi ban toi.Cuoc doi that chan va bat hanh danh cho toi...........