Sau Tết ít ngày, M vào TP HCM, mang theo rât nhiều quà mọi người gửi cho anh. M đưa một gói nhỏ bảo là quà của em. Anh hồi hộp mở ra xem, là một chiếc phong linh nho nhỏ, em dặn hãy treo lên cửa sổ, để mỗi lần “có gió chuông sẽ kêu”. M nhìn anh cười cười, bảo M cũng có một chiếc y hệt thế, em đã mua 3 cái giống nhau, em giữ một, còn lại là của anh và M. Em ạ, chiếc phong linh ấy bây giờ anh vẫn treo ở cửa sổ, nơi nhiều gió nhất, chuông vẫn kêu nhắc anh nhớ về em và M. Chiếc phong linh của M đã vĩnh viễn không còn kêu lên mỗi khi có gió. Còn em, có còn giữ chiếc phong linh ngày nào không?
Dạo ấy, M thường xuyên vào SG công tác. Có lần ở liền hai tháng, cậu ấy như bị “hút” vào cuộc sống sôi động ở trong này. Một lời mời gọi từ phía đối tác là công ty 100% vốn nước ngoài với những ưu đãi tương đối hấp dẫn, M bắt đầu tính đến chuyện chuyển hẳn vào trong này làm việc. Cũng như khi M quyết định về QN, lần này anh cũng không bất ngờ lắm. Chỉ 2 năm sau khi ra trường, cậu ấy đã nhanh chóng tạo dựng một vị trí tương đối vững chắc bằng chính năng lực của mình, một mức lương cao mà những thằng trong biên chế nhà nước như bọn anh chẳng mơ tới. M thường vạch ra những kế hoạch rất rõ ràng cho tương lai và làm việc hết mình để thực hiện những điều đó. Sau này đọc trong nhật ký của M, anh mới biết, ngay từ lúc ấy, M đã tính cả đến việc khi em ra trường, sẽ đón em vào trong này làm việc, nó sẽ làm tất cả vì em, không để em phải khổ. Nó tin rằng, tình yêu chân thành bền bỉ của nó nhất định sẽ làm em cảm động, một ngày nào đó em sẽ đáp lại tình cảm ấy. Trong một lần nhậu say, M buột miệng mắng anh là thằng hèn, lúc nào cũng sợ nên sẽ chẳng có được gì. Làm thằng đàn ông phải dám làm, dám chịu, định làm gì thì phải cố hết sức, sau này nghĩ lại sẽ không ân hận. M nói đúng, phải không em? Liệu anh có bao giờ phải ân hận vì đã không dám nói yêu em không?
Gần cuối năm 1998, M chuyển hẳn vào làm việc trong này. 2 tháng sau đã thu xếp ổn thoả nhà cửa, đón bố mẹ vào sống cùng. Anh và M đột ngột mất liên lạc với em, 5 tháng liền không nhận được một lá thư nào. Thời gian này em đã đi thực tập, không đến trường, thư gửi về trường không có hồi âm. Anh gọi điện về nhà, mẹ bảo lâu không thấy em qua chơi, hình như em đã chuyển về nhà mới, mẹ cũng chưa biết ở chỗ nào. Em cũng không liên hệ với mấy người bạn của bọn anh. Anh và M như phát điên lên vì lo lắng. Anh không hiểu vì lý do gì mà em lại làm như vậy? Cho đến mãi sau này...
Tháng 6, M ra HN làm việc 3 ngày. Buổi sáng M đi thì buổi chiều em gọi điện cho anh. Anh hỏi tại sao em không liên lạc với anh thời gian qua nhưng em không trả lời, chỉ nói em vẫn khoẻ, tháng sau sẽ bảo vệ luận văn, rồi hứa thỉnh thoảng sẽ gọi cho anh yên tâm. Anh nói M đang ở HN và đưa số mobile của M cho em, em không nói gì, cũng nhất định không đưa cho anh địa chỉ và điện thoại nhà mới của em. M biết tin em đã gọi điện, mừng lắm, cứ cuống quýt hỏi anh xem em thế nào, em nói những gì rồi hy vọng em sẽ gọi cho nó. Em không gọi. M trở về, ốm một tuần, sốt cao, mê sảng. Dứt cơn ốm, nó như trở thành một con người khác: ít nói cười, lúc nào cũng đăm chiêu, lại lao vào làm việc như một cái máy, không còn nói nhiều về tương lai như trước. Ng. – cô bạn đồng nghiệp của M đã đến trong những ngày tháng ấy. Cô ấy lặng lẽ chăm sóc, động viên M lấy lại tinh thần, mặc dù cũng như anh, Ng. chẳng biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra. Ng. bằng tuổi bọn anh, là một cô gái rất tốt, thông minh và hiền hậu.
Tháng 9, M và Ng. cùng nhận được học bổng du học, làm Master trong 2 năm. Trước hôm M đi, anh và M lại thức trắng đêm. Hai thằng nhắc lại những tháng ngày còn là sinh viên, có lần cuối tuần hứng lên rủ nhau lên tàu đi Sapa, vui chân ở lại đó mấy ngày, khi về không còn đủ tiền đi tàu phải đi ô tô về HN. Lần đó bị mẹ mắng cho một trận nhớ đời. Kể hết cả chuyện, hai thằng im lặng, không đứa nào nhắc đến em. M thở nhè nhẹ như đã ngủ, còn anh nằm mãi không ngủ được nghĩ linh tinh, mọi ý nghĩ cuối cùng lại quay về em. Em đã tốt nghiệp rồi, em đang làm gì nhỉ? Tháng 9, HN mưa nhiều, không biết em có khoẻ không? Anh quờ tay bật đài, căn phòng đang im ắng, khe khẽ vang lên những lời ca quen thuộc “Puis il a grandi, puis il a parti, et il a découvert la vie...”. Anh bàng hoàng cả người, đã lâu anh không dám nghe lại bài này, vì mỗi lần nghe, anh nhớ em không chịu nổi. 20’ trôi qua, vẫn không thấy chuyển sang bài khác. Hình như M thu cả băng chỉ có duy nhất một bài này. Đột nhiên, anh nghe tiếng M nói khẽ “Q ơi, tao nhớ em quá!” M vẫn chưa ngủ. Đã 3 tháng nay, khi nói chuyện, không đứa nào dám nhắc đến em. Câu nói của nó phá vỡ sự im lặng giữa hai đứa. Anh và M tranh nhau kể những kỷ niệm có liên quan tới em. Thật là lạ, sao anh và M lại có thể nói được với nhau những điều này nhỉ? Nhắc đến em, thấy lòng ấm áp, không có chút ghen tuông, ấm ức nào cả. Hai thằng bạn thân cùng yêu một cô gái, anh không phủ nhận có lúc anh không muốn nhìn thấy M, chắc M cũng từng có những cảm giác như vậy; nhưng cuối cùng cả hai, không đứa nào có được em.
Đêm ấy, anh đã hiểu lý do em im lặng trong suốt 5 tháng, hiểu lý do em không gọi cho M. Sự tự tin quá đáng của M đã hại nó. Trước khi vào SG làm việc, M đã vội vàng từ bỏ vị trí một ông anh tốt, vội vàng nói với em tất cả cách dự định của nó, về tình yêu không hề thay đổi, ước mơ về một gia đình nhỏ có em. M đã khóc khi kể lại với anh câu nói của em “Em yêu quý anh, luôn yêu quý anh nhưng đó là tình cảm của một cô em gái dành cho một người anh trai chứ không phải tình yêu”. Em dịu dàng mà kiên quyết khước từ mọi sự quan tâm của M từ lúc ấy. M bảo anh hạnh phúc hơn nó vì vẫn có được tình bạn của em. Có thật là hạnh phúc không em? Anh lúc nào cũng ao ước, mình đủ dũng cảm như M để nói yêu em, để em biết tình cảm của anh rồi sau đó muốn ra sao thì ra. Nhưng anh không dám, không dám để vuột khỏi tay chút niềm vui cuối cùng là sự quý mến và tin cậy em dành cho anh. Anh biết là em không yêu anh. Vậy nói ra để làm gì nhỉ? Nhưng sao anh vẫn muốn nói. Không hiểu nổi mình nữa.
Sáng hôm sau M và Ng. lên máy bay. Anh không ngờ đấy là lần nói chuyện cuối cùng của anh và M. Những gì xảy ra 3 tháng sau thật kinh hoàng, anh không bao giờ quên nổi.
Em gọi cho anh hỏi tình hình M đi như thế nào. Có lẽ em biết tin qua mẹ anh. Em có vẻ buồn nhiều, nói anh M đi hai năm, chẳng biết đến khi nào 3 anh em mình mới tụ tập được như ngày xưa. Hai anh em hẹn nhau khi nào M về, cả ba gặp nhau ở HN, 6h sáng lại rủ nhau lên ăn bún thang ở trên quán 25 Phan Đình Phùng rồi uống cafe, hay là trước đó đi lên Quảng Bá xem chợ hoa nhỉ? Lời hẹn ấy chẳng bao giờ chúng ta thực hiện được nữa, mà quán 25 PDP cũng thay đổi nhiều rồi, phải không em? Chợ hoa đêm trên Quảng Bá cũng không giống như ngày xưa nữa. Những người bạn của anh và M hồi ấy hay đi cùng chúng ta cũng đã có vợ, có chồng cả rồi. Và M thì mãi mãi không trở về...