Truyện cười.

  • Thread starter anhlaanh
  • Ngày gửi
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
TRỜI BIẾT
Khi được gọi tính tiền, người phục vụ hỏi:
-Thưa ông đã dùng món gì ạ?
-Điều này chỉ có trời và người đầu bếp của anh biết thôi.Còn tôi thì kêu món thịt nướng
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
TÁI PHÁT
--------
Một sinh viên đến phòng khám da liễu:
-Thưa bác sĩ , cháu bị ghẹ
-Anh hãy thử điều trị bằng cách tắm kỹ xem sạo
Một tháng sau ,người bệnh lại đến vừa gãi vừa nói:
-Không khỏi,thưa bác sĩ!
-Thế anh tắm thật kỹ chưa?
-Dạ , cháu đã thử ,nhưng điều trị một thời gian thì lại tái phát
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
SAO VẬY
--------
Bố :Tại sao trong bài tập làm văn con lại cho thêm nhiều từ tiền, vàng, đô la vào như thế?
Con:Tại vì bài tập làm văn lần trước cô bảo bài làm của em bị nghèo nàn quá !
Bố :!?!
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Hai vợ chồng đi xem trình diễn thời trang. Chồng chẳng chú ý nghe giới thiêụ, chỉ dán mắt vào các cô người mẫu nên hỏi vợ liên tục .. Một cô váy ngắn cũn cỡn đi ra, anh chồng hỏi :
- Mốt gì vậy em ?
- Kiểu mốt "mẹ mặc nhầm đồ của con" - vợ trả lơì một cách châm biếm
Lại một cô khác mặc váy thùng thình, anh chồng nhanh nhảu :
- à, kiểu này "con mặc nhầm đồ mẹ" đây mà !

Hai cụ ông ngồi nói chuyện gẫu :
- Ðơì thật chẳng công bằng chút nào - Một cụ nói - Khi còn bé, tôi được dạy là phải kính trọng người già và lắng nghe ý kiến cùng lơì khuyên của họ. Còn bây giờ, mọi người lại bảo rằng nên lắng nghe lớp trẻ.

Một triệu phú Mỹ đến Luân Ðôn và vào một nhà hàng. Thâý mình không được chú ý, ông bèn nổi máu chơi trội, gọi ngươì hâù bàn đến và bảo :
- Hãy mang cho tôi một món ăn nào giá 1000 đô la
Người hầu bàn lẽ phép đáp :
- Rất tiếc là nhà hàng chúng tôi không phục vụ nửa suất ạ
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Đối đáp

- Từ trường học đến cậu bao xa?

- À, khoảng 3km đường chim bay.

- Thế còn chim đi bộ thì bao xa?

- !!!
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Cô thư ký vui tính
Một lần, cô thư ký thấy giám đốc quên kéo khóa quần, liền nhắc khéo:

- Thưa ông! Ông có biết rằng trại lính của mình đang mở cửa không!

Giám đốc không hiểu ngay nhưng sau đó, ông ta tình cờ nhìn xuống và thấy khóa quần mình mở toang hoác. Lấy làm thú vị về tính hài hước của cô thư ký, ông giám đốc quyết định trêu cho cô một mẻ. Gọi cô vào phòng, ông hỏi:

- Cô Jones à! Tiện đây, tôi muốn hỏi, khi trại lính của tôi mở cửa, cô có thấy một anh lính đứng nghiêm trong đó không?

Cô thư ký nhanh trí đáp:

- Tất cả những gì tôi thấy là một cựu chiến binh già nua, thương tật đầy mình đang ngồi ủ rũ trên công sự
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Ngoạn mục nhưng không cần thiết

--------------------------------------------------------------------------------

Peter sống trên đảo ở ngoại ô, anh làm việc trong phố, sáng đi tối về. Có điều bất tiện là nếu bị lỡ phà anh sẽ phải chờ một tiếng đồng hồ mới có chuyến sau. Hôm trước, khi vừa ra bến, Peter thấy phà đã cách bến khoảng 5 mét. Quyết định không đợi đến chuyến sau, anh làm một cú nhảy dài hết sức mạo hiểm lên thành phà. Thành công, Peter đứng dậy, phủi bụi trên quần áo và hãnh diện nói với một người vừa chứng kiến cú nhảy ngoạn mục:

- Cũng được đấy chứ nhỉ!

- Vâng, - người kia đáp - nhưng lẽ ra anh nên đợi thêm vài phút nữa. Phà sắp cập bến rồi mà.
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Đợi tôi mặc quần đã!

--------------------------------------------------------------------------------

Buổi tối, khách mới đến ngồi chơi có vài phút, chủ nhà đã vội vàng thổi phụt đèn đi:

- Ngồi nói chuyện với nhau, hà tất cần đèn với đóm, tốn dầu vô ích.

Chuyện trò xong, chủ nhà đứng dậy châm đèn. Khách vội kêu lên:

- Ấy khoan, đợi tôi mặc quần vào đã. Ngồi trong bóng tối hà tất phải mặc quần, mòn đũng vô ích.
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Mổ xẻ những đặc trưng nghề nghiệp

Bốn nhà phẫu thuật đang nghỉ uống cà phê và thảo luận về công việc, một người khơi mào:

- Tôi nghĩ tiến hành phẫu thuật với các nhân viên kế toán là dễ nhất, mọi thứ bên trong anh ta đều được đánh số.

Bác sĩ ngoại không đồng tình:

- Tôi thì lại thấy thủ thư là dễ nhất, anh mổ họ ra và nội tạng được sắp theo thứ tự chữ cái.

Chuyên gia giải phẫu thần kinh lại có ý kiến khác:

- Ngăn nắp nhất vẫn là thợ điện. Mọi thứ ống và dây trong người anh ta đều được đánh dấu bằng mầu sắc.

Còn ông giáo sư già nhất thì cay đắng nhận xét:

- Thế các anh đã tiến hành ca mổ cho luật sư bao giờ chưa? Họ không có tim, không xương sống, hộp sọ rỗng, đầu và mông có thể thay đổi cho nhau được.

***

Giúp nạn nhân ngã chết

Trong phiên toà, bị cáo, nguyên là một luật sư, đang trả lời các câu hỏi của chánh án:

- Tại sao anh giết người đàn ông đó?

- Thưa tòa, tôi không giết anh ta. Hôm đó, tôi về đến nhà, vừa mở cửa thì thấy hắn chạy ra và bị vấp vào tôi nên đã ngã, đầu đập xuống cầu thang.

- Nhưng kết quả giám định cho thấy nạn nhân bị nhiều vết thương xung quanh đầu.

- Vâng, vì khi được tôi giúp đứng lên thì anh ta lại tự ngã xuống, cứ như vậy... khoảng 20 lần.

***

Đừng hòng xơ múi gì ở tôi

Một tổ chức từ thiện đến gặp ông luật sư giàu nhất thành phố và thuyết phục ông ta đóng góp cho quỹ của họ.

- Thu nhập của ông thuộc vào loại cao nhất thành phố. Vậy ông có thể quyên góp chút ít cho cộng đồng không ạ?

Tay thầy cãi hít một hơi dài và bắt đầu tấn công trả lại:

- Thứ nhất, tôi có người mẹ đang bệnh nặng, tiền thuốc thang tốn gấp nhiều lần thu nhập hằng năm của bà...

- Dạ... chúng tôi không biết.

- Thứ hai, tôi có người anh trai là một cựu chiến binh, bị mù và phải ngồi xe lăn.

- Xin lỗi...

- Chồng của em gái tôi đã qua đời trong một tai nạn giao thông, chẳng để lại cho nó và ba đứa con nhỏ dại đồng xu nào.

- Vâng, như vậy là ngài quá vất vả...

- Chứ sao! Đến họ mà cũng chẳng xơ múi được gì ở tôi nữa là các anh.
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Nghi ông nhà văn quá

Trong dịp nghỉ hè, nhà văn Victor Hugo đến một ngôi làng xinh đẹp. Cuộc sống ở đây thật thanh bình, ngày nào ông cũng thả ngựa gặm cỏ trên cánh đồng, còn mình thì lim dim tựa gốc cây tìm ý tưởng...

Một hôm, choàng dậy thì ông đã thấy con ngựa biến mất. Tức điên lên, nhà văn bổ đi tìm nhưng vô ích. Thất thểu về nhà, gặp một ông cụ nông dân đi dạo trên đường, nhà văn than phiền về con ngựa. Ông cụ nhìn Hugo như một "quái vật" rồi khẽ đáp:

- Làng này toàn người tự trọng cả, không ai làm chuyện ấy đâu - chợt cụ sực nhớ ra - À, mà này, cách đây mấy hôm, nghe nói có cái ông nhà văn gì đấy từ Paris đến. Hay là...
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Quảng cáo

Hồi Mark Twain làm chủ bút một tờ báo tỉnh lẻ, ông nhận được thư của khách hàng mua dài hạn lâu năm, than phiền rằng ông ta thấy một con nhện trong trang báo và hỏi như thế là điềm lành hay gở. Mark Twain trả lời :

- Thưa độc giả dài hạn lâu năm thân mến ! Thấy một con nhện trong tờ báo chẳng phải là điềm lành hay gở cho ông. Chỉ đơn giản là con nhện dò trên tờ báo của chúng tôi, tìm xem nhà buôn nào không đăng quảng cáo để nó có thể đến cửa hiệu đó chăng mạng nhện ở cửa, và hưởng một cuộc sống thanh bình phẳng lặng cho mãi về sau.
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Bằng cái đuôi của ta

Napoleon là vị hoàng đế rất kiêu ngạo, ngay cả với mọi người trong gia đình. Khi được tin vợ ông là Desiree mới sinh hoàng tử và yêu cầu ông đặt tên cho đứa bé. Napoleon bèn bảo:

- Nó bằng cái đuôi của ta cũng khá lắm rồi. Đặt tên cho nó là…Leon.
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Phần giải lao

Một phóng viên hỏi nhà văn Mark Twain, có phải ông vừa hoàn thành một vở kịch cho nhà hát ở Philađenphia phải không. Nhà văn trả lời:

- Anh có thể đăng báo là tôi đang viết một vở kịch gồm 4 hồi và 3 lần nghỉ giải lao. Tôi đã hoàn thành xong phần 3 lần giải lao đó.
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Quốc hữu hóa

Winston Churchill (Thủ tướng Anh từ 1940-1945, 1951 -1955) và Clement Atlee (Thủ tướng Anh từ 1945-1951, đã quốc hữu hóa các ngành đường sắt, than, khí đốt, điện... ở nước Anh trong nhiệm kỳ thủ tướng của mình) đang đi dạo chơi trong một khu vườn rộng thì bỗng Churchill cho biết ông muốn tiểu tiện. Atlee bèn dừng lại bên cạnh ông. Churchill yêu cầu ông đi ra xa hơn nữa, lên phía trước một quãng. Atlee hỏi tại sao, Churchill trả lời:

- Vì anh có thói quen: bất cứ lúc nào thấy cái gì hơi to một tí là anh muốn quốc hữu hóa nó ngay!
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Để lại danh thiếp

Vua Phổ Fêdêrich đệ nhị mời Vonte đến thăm cung điện. Rất nhiều quan trong triều đình thèm muốn sự ưu đãi này của vua Phổ đối với nhà văn. Một vị cận thần đặc biệt rất ghen tị với Vonte. Một hôm gã viết trên cửa ra vào của nhà văn một dòng chữ rất to "Chó đểu".

Vonte quen và hiểu biết rất nhiều người, đặc biệt ông biết rất rõ những người không ưa ông, ông đoán ngay kẻ muốn lăng mạ mình. Ngay lập tức, ông trở lại nhà gã cận thần nọ và nói rất lịch sự với gã:

- Thưa ngài, tôi xin lại thăm đáp lễ ngài. Tôi đã được đọc "Danh thiếp tên ngài" trên cửa nhà tôi. Tôi vô cùng tiếc là đã không ở nhà khi ngài đến thăm!
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Hợp âm cuối cùng

Lúc Paderewski ở Thụy Sĩ, một số "tác giả" thường hay đến làm phiền ông, xin ông ý kiến bằng cách khoe khoang kỹ thuật, khoe khoang những sự tìm tòi có tính chất mới lạ nhưng nội dung trống rỗng. Có lần, một nhạc sĩ phái "Môdéc" đến đánh một bản nhạc mới sáng tác của anh, trong đó đầy những chữ kỹ thuật lập dị, khó nghe và chói tai. Người đó dừng tay sau một hợp âm khó nghe và hỏi một cách tự hào:

- Giáo sư thấy hợp âm cuối cùng này thế nào so với hợp âm đầu tiên? (anh ta đánh lại hợp âm đầu tiên).

Paderewski đứng phắt dậy và nói:

- Hãy mãi mãi ngừng ở hợp âm này!

- Vì sao vậy?

- Vì nó hay nhất, nó là đỉnh cao của sự tìm tòi, nó giải phóng mọi ràng buộc về kỹ thuật, về nội dung, về...

- Vâng, thưa giáo sư, đó là mục đích của nghệ thuật...

- Tôi chưa nói hết. Đặc biệt là nó giải phóng tôi khỏi phải nghe thêm sự sáng tạo của anh. Anh vừa nói nó là một hợp âm cuối cùng mà đã là hợp âm cuối cùng thì... xin lỗi! Xin vĩnh biệt anh!
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Nói thế nào

Trong một bữa tiệc có hai chàng thanh niên hợm hĩnh hỏi Vonte với giọng chế giễu:

- Thưa nhà văn, nói thế nào cho đúng: "Cho chúng tôi uống" hay là "Mang thức uống cho chúng tôi"!

- Đối với các bạn cả hai câu ấy đều không đúng - Nhà văn trả lời - Các bạn phải nói: "Dẫn chúng tôi ra vũng nước"!
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Thời gian và vô tận

Có một lần, một nữ phóng viên Mỹ hỏi Albert Einstein:

- Giữa thời gian và vô tận có sự khác biệt nào?

- Cô gái ơi! - Nhà bác học với giọng đôn hậu trả lời - Nếu bác có thì giờ để giải thích cho cháu sự khác biệt đó thì sẽ là sự vô tận trước khi cháu hiểu điều đó!
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Nên ăn cá

Mark Twain trả lại bản thảo cho một tác giả trẻ với lời nhận xét sau:

"Bạn thân mến, các thầy thuốc danh tiếng khuyên những người làm việc trí óc nên ăn cá, vì thực phẩm này bồi dưỡng tủy não bằng chất đạm của nó. Trong lĩnh vực này tôi không thạo lắm vì thế tôi không biết bạn nên ăn bao nhiêu cá. Nhưng qua bản thảo bạn gửi cho tôi, tôi cho rằng đối với bạn hai con cá voi cỡ vừa không phải là một lượng quá đáng!"
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Ban-dăc và kẻ trộm

Một đêm Ban-dăc quên không đóng cửa, ông đã vào nằm nhưng chưa ngủ. Một tên ăn trộm vào không thấy ai, bèn đi đến cái tủ, khẽ mở ra và lục tìm tiền. Bỗng tên trộm nghe nhà văn cười nói:

- Anh bạn ơi, mắc sai lầm lớn rồi. Anh đã đến vào đêm tối như bưng để tìm tiền ở nơi chính tôi, giữa ban ngày chói chang tôi cũng không bao giờ tìm thấy!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA