Nguyện Cầu!

  • Thread starter giotnangcuoithu
  • Ngày gửi
G

giotnangcuoithu

User tự cấm truy cập
#1
Lạy Chúa, con là người ngoại đạo!
Nhưng con tin vẫn có chúa ở trên cao!
Vẫn nhắm nghiền mắt nhìn đời qua bể ải
Tháng năm dài, Chúa đã từng khóc vì ai???

Con xin Ngài hãy cho con một lời bi ai,
Đừng răng dạy những điều tốt, con nghe muốn chán!
Dãi dầu, cơ cực quần quanh năm tháng
Mưa gió cuộc đời dẫm nát trái tim non!

Một nỗi buồn vẫn ủ rũ héo hon
Làm môi con thôi không còn cười tươi được nữa
Làm cho con nhiều lần hay lần lữa
Phủi gánh quay lưng, ngoảnh mặt với đời!

XIn Ngài hãy ban cho con những nụ cười
Giòn giã, trong trắng, ngây thơ như con trẻ
Đất xum vầy sẽ thôi không còn nứt nẻ
Bàn chân nào không thể giẫm nát thảm cỏ xanh

Đừng che, phủ mắt đời bằng những tấm mành
Con nhìn thấy sao trơ trẽn quá!
Đời là gì? Sao vẫn hay giả lả
Có gì thành thật như Ngài vẫn dạy răng!

Một búp măng chưa kịp lớn đã vội bẻ phăng!
Bởi lòng dục vọng của kẻ đời phàm tục
Thế, Ngài ơi! Sao Ngài không thúc dục
Bọn đao thần chém chết kẻ lòng lang???

Ngài vẫn trơ mắt nhìn các con Ngài sống trong đau đớn!
Rồi Ngài lại bảo chúng con hãy cứ cầu nguyện!
Để Ngài sẽ dẫn dắt chúng con theo
Theo về đâu hở Ngài, khi sự đời trần trụi???

Một vài câu niệm chú vẫn không thể làm tàn lụi
Cái ngu si, hám lợi, nhơ nhuốc ở đời
Thế thì Ngài bảo con nguyện cầu sao cho đặng???
Trong khi Ngài vẫn nhắm nghiền mắt lặng yên!!!

Ngài cứ lặng yên để mặc đời nổi loạn cơn điên
Chỉ cản, chỉ ngăn bằng những lời dạy, khuyên
Rồi lại bắt con đây cầu nguyện!
Con chẳng thể nguyện cầu vì con cũng đã điên!!!

Ngày 19/4/2008
 
G

giotnangcuoithu

User tự cấm truy cập
#2
Năm tháng mênh mông đập mắt Ngài
Phật cười mà lệ ứa hàng hai
Ta đây thoát thai trần lên cõi Phật
Nhìn cảnh đời này vẫn thấy gai

Miệng niệm cầu khẩu Phật nam mô
Trong bụng dao găm chứa một bồ
Thói đời ăn ở sao bạc, ác
Phật ở trên trời cũng muốn rơi....

Phật ở trên trời cũng muốn rơi....
Lòng dạ ni cô lại rối bời
Gõ mõ niệm kinh lòng nghĩ ngợi
Bến sông tình có kẻ ghé chơi???

Trăng nghiêng soi bóng, gió lả lơi
Hếch hếch môi cười ghẹo Nguyệt chơi
Hằng Nga tủi phận ôm Thỏ Ngọc
Trầm mình tự vẫn bến sông Ngân.

Bồng Lai Nguyên Soái tiếc ngẩn ngơ
Thương hoa tiếc ngọc khóc ơ hờ
Nước mắt hoá ra thành cơn lũ
Cuốn nát tâm tình kẻ trần gian!

Bên nấm mộ hoang khóc tình lang
châu sa lã chã hàng nối hàng
Giai nhân tha thướt sầu nét ngọc
Khóc tiếc thương cho kiếp phù sinh

Bên bến sông trăng kẻ tự tình
Bị người bắt gặp bất thình lình
Kẻ thì vênh váo dương tự đắt
Kẻ cúi van nài hãy xót thương

Gió thổi rét buốt suốt đêm trường
Vài ba cái xác lòi bộ xương
Oàm miệng ra ngáp giữa con đường
Lên cơn nghiện thuốc - chẳng thấy thương!

Trên con đường khuya nhiều bụi vương
Dáng ai in bóng ngả trên đường
Lui cui quét dọn trên đường cái
Là bác công nhân - thật đáng thương

Ấy vậy mà sao mấy cậu, mấy nường
Thanh niên trai trẻ - nhìn sành điệu
Miệc khạc, tay buông rác trên đường
Rịn pô tăng tốc cười ha hả
Khói bắn mịt mù kẻ lại qua!!!

Còn nhiều điều muốn nói mà chẳng ra
Ôi thôi cảnh đời nhiều "ngang trái"
Phật nhìn phật hãi, phật chạy dài
huống chi ta làm thân cát bụi
phù sinh qua cũng oái oắm đời.............

Ngày 16/4/2008
 
vn999vn

vn999vn

Thành viên sơ cấp
9/3/07
81
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
#3
:015:Tu đâu cho bằng tu nhà,
Thờ Cha, kính Mẹ mới là chân tu
:015:
 
vn999vn

vn999vn

Thành viên sơ cấp
9/3/07
81
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
#5
Nó tha thì mặc nó tha,
Ăn ở có lòng để đức cho..con!:004:
 
vn999vn

vn999vn

Thành viên sơ cấp
9/3/07
81
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
#7
Có ta thì ắt có con,
Cứ để đức dồn tích lũy cho con!:015:
 
G

giotnangcuoithu

User tự cấm truy cập
#8
Có ta thì ắt có con,
Cứ để đức dồn tích lũy cho con!:015:
Nghe qua sao thấy......quá ngon:036:
Thôi thì cứ .........thử để còn có con:dance2:
Bây chừ em hãy còn son
Để mai héo mòn chắc khó lém hen!:036:
 
G

giotnangcuoithu

User tự cấm truy cập
#9
Ặc ặc nãy giờ đang nói cái chi rứa mà mình hiểu được chít liền huhuhu:026:
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
#10
A di đà phật !
Các bác tu thế này đấy ạ?!
Thiện tai! thiện tai!:004:
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành cao cấp
Thành viên BQT
4/8/07
3,935
396
83
Thủ Đô
#12
thanhkien78

thanhkien78

Thành viên thân thiết
10/8/06
141
4
0
40
Maritime Bank - Ninh Bình
#13
Ngày xưa con mải nguyện cầu
Để cho nghèo đói, cơ cùng liên miên
Từ khi táng tận lương tâm
Tài, Danh, Quan, Lộc như mưa về nhà
Giờ đây con chỉ suốt ngày
Ngồi tiếp những bọn đến cầu xin con.


Ha ha ha ha . Mỗi người có cách tu riêng, con đường tư riêng của mình mà.
 
G

giotnangcuoithu

User tự cấm truy cập
#14
Xốn xang........

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Trời trong xanh, nắng lung linh thoang thoảng vài sợi gió làm tung mớ tóc bồng bềnh vướng mắt, vướng môi. Ta cứ ....chạy xe thong dong trong nỗi lòng vô định!

Lại đến chỗ làm và vẫn như thường lệ - Internet! Không biết từ bao giờ internet không thể thiếu trong ta!!!!!!

Lại lang thang trong diễn đàn webketoan. Chủ yếu là vào mục thư giãn mà thôi. Tình cờ...đọc được những dòng viết của một người bổng bồi hồi, bỗng xốn xang lòng. Chẳng hiểu tại sao nữa???

Có lẽ........

Tại mình hay........xốn cảm trước một tâm sự của một nỗi lòng???

Hay tại mình day dứt lòng và thầm tiếc cho một cái gì đó gọi là.......kết thúc à không 1 quyết định quá buồn chăng???

Hay tại có điều gì đó gọi là na ná.......mà không mình khác và một người nào đó khác hẳn mình. Không thể giống nhau được!

Tự dưng.........ko viết được gì nữa.
Tự dưng......buồn!
 
G

giotnangcuoithu

User tự cấm truy cập
#15
Nậu hay Nội???

Đọc thơ người lòng buồn quặn nhớ
Về một thời tôi cũng gọi Nậu, Nậu ơi!
Nơi phương trời xa tiếng buông rã rời
Thay vào đó là tiếng xứ người lạ hoắc

Đọc vần thơ tiếng lòng thổn thức khóc
Nay tiếng quê con gọi chẳng thành lời
Nậu của con cũng rời xa con mãi mãi
Đan vào vài vạt nắng mỏng manh xa.......

Thỉnh thoảng con cũng đã nhận ra
Tiếng quê trong con chưa vụt tắt
Trong phút chốc con gọi nhầm tiếng gốc
Bì người cười mai mỉa tiếng quê hương.

Con cũng chẳng để lòng buồn mãi vấn vương
Vì con biết tiếng quê mình ko thể mất
Dù đi đâu vẫn tự hào mình là gốc
Dân nẫu này, và dân nẫu kia

Nhưng, vì cuộc sống miếng cơm manh áo
Con vẫn hàng ngày sử dụng tiếng của người ta
Vẫn nói cười như chính mình sinh ra
Con chẳng biết vụng ngượng là sao cả!

Ban đầu đổi tiếng đi con cũng ngượng miệng chẳng thốt ra
Cái gì cũng thế nếu mình thường xuyên nói
Để rồi một chiều thu lòng con bối rối
Khi con về quên mất tiếng Nậu thân yêu....
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều