Ồ, tớ chẳng theo dõi cái vụ bông Bạch Tuyết với anh AISC- Thực ra chuyện có gì mà phải ầm ỹ.
Để cho nó dễ hơn về ý nghĩa của báo cáo kiểm toán và trách nhiệm của các bên, tớ sẽ đi tiếp cái ví dụ công ty buôn bán gà của tớ.
Sau khi tớ và chop quyết định thuê liutiu làm kiểm toán viên, liutiu vào làm kiểm toán. Sau một thời gian sau, chop hân hoan đến nói với tớ: báo cáo kiểm toán đã được kiểm toán, và theo báo cáo kiểm toán đã được kiểm toán thì doanh thu vẫn là 20 tỷ.
Nhưng mà tớ cũng có một tý ty kiến thức về kiểm toán, thế nào tớ bảo chop cho tớ xem cái báo cáo kiểm toán và báo cáo tài chính đã được kiểm toán, để xem nội dung ý kiến của kiểm toán là gì. Trên báo cáo kiểm toán, thấy kiểm toán viên (liutiu) viết: “ngoại trừ những ảnh hưởng của việc doanh thu không được ghi nhận khi thực hiện mà được ghi nhận khi phát hành hóa đơn có thể có đối với báo cáo tài chính, thì các báo cáo tài chính phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính của công ty buôn bán gà phamcung ltd tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2007…v.v.”. Vậy rõ ràng là mặc dù báo cáo tài chính là đã được kiểm toán, với cái ngoại trừ này, tớ không còn tin vào con số doanh thu 20 tỷ mà chop báo cáo. Tức là 20 tỷ là cóc đúng, mặc dù kiểm toán là đúng.
Tớ rút ra một số vấn đề sau:
1. Báo cáo kiểm toán được phát hành trên báo, cứ được gọi là báo cáo tài chính đã được kiểm toán, thì quý vị phải xem thêm báo cáo của kiểm toán, xem kiểm toán có ngoại trừ gì không. Nếu có ngoại trừ, thì ảnh hưởng của ngoại trừ đối với báo cáo tài chính là gì. Trong trường hợp của công ty buôn gà của tớ, cái ngoại trừ này sẽ ảnh hưởng tới (1) doanh thu, (2) phải thu, (3) giá vốn hàng bán, (4) hàng tốn kho, (5) lợi nhuận- tóm lại là ảnh hưởng rất nhiều.
2. Ngay cả khi báo cáo tài chính đã được kiểm toán mà không có vấn đề gì (không có loại trừ) và cũng không có vấn đề gì với kiểm toán viên (tức là kiểm toán viên đủ năng lực, và tuân thủ đạo đức nghề nghiệp), thì báo cáo tài chính vẫn có thể không đáng tin cậy. Lấy ví dụ thế này nhé, khi tiu tiu đi kiểm toán công ty buôn gà của tớ, khi kiểm toán mục doanh thu, tiutiu sẽ kiểm tra các chứng từ như hóa đơn, phiếu xuất kho, rồi biên bản giao hàng cho khách hàng, rồi đối chiếu công nợ với khách hàng. Tiutiu không phát hiện thấy vấn đề gì, hay nói một cách khác, tiutiu thấy số doanh thu 20 tỷ là “trung thực và hợp lý”, và báo cáo kiểm toán sẽ có ý kiến chấp nhận toàn phần. Vấn đề là ở chỗ, cái mớ chứng từ mà chop đưa cho tiutiu là giả hết. Chop làm giả hết nhờ sự giúp đỡ của vợ chưa cưới, vốn là một chuyên gia làm giấy tờ giả. Rõ ràng, trong trường hợp này báo cáo kiểm toán là đẹp (ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính), nhưng mà không đúng, Và kiểm toán gần như là không có lỗi trong việc đưa ra ý kiến kiểm toán không đúng ấy.
3. Kiểm toán chỉ có lỗi khi mà kiểm toán đáng lẽ phải phát hiện được ra sai sót thì lại không phát hiện được ra sai sót (trọng yếu) (vì lý do nào đó) từ đó đưa ra ý kiến kiểm toán sai. Đáng lẽ phải biết được là doanh thu, theo chuẩn mực kế toán phải được ghi nhận khi thực hiện thì lại cũng ngô nghê nghĩ như khách hàng là doanh thu được ghi nhận khi phát hành hóa đơn, hoặc là đã phát hiện được rồi, nhưng vì được chop biếu mấy con “gà chín cựa” cho nên lờ cái sai sót đó đi. Trong trường hợp này, kiểm toán mới phải chịu trách nhiệm về lỗi của mình.