Lập nhóm ôn thi công chức bhxh 2013

  • Thread starter truongvucanh
  • Ngày gửi
M

madaothanhcong

Guest
31/8/13
1
0
0
Puchen
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Gửi Bác!
Vậy là kỳ thi tuyển viên chức BHXH đã kết thúc được gần 1 tháng rồi. Và cháu cũng đã hoàn thành bài thi của mình; không biết so với đáp án có khác nhiều không, nhưng đối với cháu thì bào làm của mình như vậy cũng là ổn rồi.
Từ nhỏ đến lớn, những ai đi học đều trải qua những kỳ thi, nếu nhỏ là thi học kỳ lên lớp, thi chuyển cấp, lớn hơn thì là thi tốt nghiệp và thi đại học. Những lần thi đó cháu cũng lo lắng và hồi hộp. Nhưng nếu kỳ thi khiến cháu lo lắng nhất, hồi hộp nhất và dành nhiều công sức cho nó nhất thì lại là kỳ thi vào BHXH vừa diễn ra.
Bác !

Được trở thành một công chức (viên chức) nhà nước, có lẽ đây là một niềm ao ước của nhiều người. Và cháu cũng là một trong số đó, và cháu còn có nhiều lý do để mong mỏi điều đó hơn nhiều người khác. Bởi vậy mà khi BHXH Việt Nam thông báo tuyển viên chức, cháu đã nộp hồ sơ và miệt mài ôn luyện ngày đêm với sự quyết tâm cao độ nhất và hi vọng sẽ có một kết quả thật tốt trong kỳ thi này.
Và còn rất nhiều bạn khác cũng như cháu, rất tích cực học hành.Nhiều người trong đó có cháu, dành hầu hết thời gian và sức lực để ôn thi, có người còn phải đánh đổi rất nhiều thứ khác nữa, gia đình không tạo điều kiện, chồng không ủng hộ, đã vậy lại còn mỉa mai nữa, con nhỏ quấy khóc vì ốm đau. Bản thân cháu có lẽ may mắn hơn vì bố mẹ rất hiểu và tạo điều kiện hết sức để cháu có thể ôn thi.
Nhà cháu làm ruộng, vất vả lắm! Thời gian này đang mùa vụ, hết gặt lúa rồi cấy hái. Hết mùa lúa rồi đến mùa ngô, bố mẹ cháu lên nương từ khi gà gáy không kể ngày nắng như lửa đốt, áo ướt đẫm mồ hôi hay những ngày mưa bão ròng rã . Cháu cũng dậy sớm để học bài, nhìn bố mẹ vất vả, cháu càng cố gắng ôn thi hơn, tự nhủ với bản thân rằng phải cố gắng đỗ trong kỳ thi này. Đấy là còn chưa kể, có nhiều người hỏi cháu rằng “đang làm gì, ở đâu rồi?”, cháu nói cháu đang ôn thi viên chức, họ chỉ cười mỉa và nói với cháu rằng:
“ người ta chạy hết rồi, sắp xếp hết rồi, thi làm gì cho mất công sức, chẳng để làm gì đâu”, hoặc “ Nếu không chạy thì xác định trượt, bây giờ không có gì là không cần đến tiền cả, không có tiền không đỗ được đâu, mình đi chỉ là để đội hình thêm đẹp thôi”,…
Cháu bỏ ngoài tai hết những điều đó, trong suy nghĩ của cháu vẫn có niềm tin vào sự công bằng và nghiêm minh. Có lẽ cũng do một phần là vì bố cháu là một đảng viên trung thành, luôn tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, vào chế độ Xã hội chủ nghĩa; chính vì lẽ đó, bố cháu luôn dạy anh em cháu phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, “Giấy rách phải giữ lấy lề”. Vậy nên cháu có niềm tin hơn để ôn và chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi này. Trong suy nghĩ của cháu lúc đó, cháu luôn tự tin nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ đỗ với kết quả cao. Chắc chắn cháu sẽ làm được.
Cháu vượt cả một đoạn đường dài hàng mấy trăm cây số xuống thủ đô để tham dự kỳ thi, trong lòng vừa nao nao hồi hộp, lo lắng nhưng cũng đầy niềm vui vì bản thân đã chuẩn bị khá là kỹ lưỡng cho kỳ thi này.
Thế nhưng Bác ơi, hi vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu, niềm tin của cháu bị sụp đổ hoàn toàn. Nó như cơn bão đổ bộ vào lòng Hà Nội trong mấy ngày thi vậy.
Cháu không có năng khiếu kể chuyện, nhưng cháu sẽ kể cho Bác nghe, Bác vui lòng có thể cố gắng kiên nhẫn nghe cháu kể được không ạ?
Trước những ngày thi, trên các diễn đàn có người thông báo có đề và tài liệu chuẩn, họ gửi mail đến từng cá nhân trên diễn đàn, nói về mức độ tin tưởng của đề thi và mức độ chính xác của tài liệu chuẩn, họ rao bán bộ đề với giá 1 triệu/môn. Có người tin, người không Bác ạ. Rồi người ta đăng tin địa điểm cụ thể bán phao, tài liệu thi thường xuyên, liên tục trên diễn đàn, bảo đảm độ chính xác của tài liệu, có cả sơ đồ chỉ dẫn đến hẳn địa điểm mua phao nữa.

Ngày thi đã đến, trước lúc vào phòng thi, thí sinh họ nháo nhào kêu gọi quyên góp tiền đi giám thị, 100 nghìn, 200 nghìn, chẳng biết họ đã in sẵn cả danh sách thí sinh phòng thi từ lúc nào để thu tiền rồi đánh dấu những ai nộp, họ để ý xem ai mới đến rồi ra để kêu gọi đóng tiền. Cháu cũng được huy động như vậy đấy. Khi cháu tuyên bố không đóng tiền và không quay bài và nói với mọi người rằng sẽ không quay được đâu thì ai cũng mở mắt tròn xoe nhìn cháu với con mắt như cháu là người ngoài hành tinh, là vật thể lạ vậy. Nói thật là lúc đó cháu rất là ngại và cảm thấy mình lạc lõng kinh khủng. Cháu cũng hiểu một vấn đề rằng nếu mình không hòa đồng và không theo cái chung của tập thể thì tự bản thân mình sẽ tự đẩy mình ra xa, tự “xây mồ chôn mình”, tự mình cô lập mình. Thật ra nếu quay bài được, thì cháu cũng quay đấy chứ, vì tất nhiên chép bao giờ cũng chính xác hơn là tự viết ra, cho dù có học thuộc đi chăng nữa thì mức độ chính xác cũng không thể bằng việc nhìn và chép lại được rồi đúng không ạ? Nhưng cháu nghĩ ở một kỳ thi tầm cỡ quốc gia như thế này, người ta tập trung đi thi với đúng nghĩa của nó chứ đâu phải đi họp chợ đâu mà có thể dễ dàng như vậy được. Và rồi giám thị không nhận phong bì, điều đó khiến cháu vui hơn bao giờ hết, điều đó khiến cháu càng có niềm tin hơn về kỳ thi này.
Trong khi làm bài thi, thanh tra bên ngoài và giám thị có bắt và lập biên bản Bác ạ, nhưng trong khi cháu và những người khác đang cố gắng làm sao viết thật nhanh, viết đau nhừ cả tay không dám ngừng vì đề khá dài thì xung quanh họ vẫn giở tài liệu bằng đủ mọi cách. Phao trong túi quần, trong hộp bút, thậm chí cả ở trong áo ngực nữa. Có bạn giở tài liệu ở tất cả các môn từ chuyên ngành, trắc nghiệm, Kiến thức chung mà không hề bị “phát hiện”. Thi trắc nghiệm thì thật là vui. Bác biết không, phòng thi xôn xao như học nhóm vậy.
Rồi Bác biết không, ngày thi thứ hai, ngoài hành lang phòng thi, người ta nói chuyện với cháu: phòng anh(chị) coi dễ lắm, may là mang phao vào, chép từ đầu đến cuối, hôm nay cũng cố gắng như vậỵ hay “ Phòng chị giám thị có nhận phong bì mà, chỉ để ý giám thị hành lang và thanh tra bên ngoài một tí, chứ trong phòng thì thoải mái thôi mà”. Rồi có người cũng không hề học gì mà vẫn đi thi, hỏi bạn ấy học hết đề cương không, bạn ấy trả lời với cháu rằng chưa hề học gì cả, bạn ấy không biết Luật BHXH như thế nào, Luật BHYT ra sao, nếu cháu hỏi thì cũng vậy thôi, nhưng bạn ấy vẫn làm được bài, vẫn viết đủ ý cả.
Đấy là những gì cháu được mắt thấy, tai nghe, tận mắt chứng kiến được.
Và trên các diễn đàn, sau khi đi thi về, họ bàn luận, bình phẩm nhiều lắm Bác ạ. Họ nói phòng này giám thị nhận tiền, phòng kia giám thị canh chừng thanh tra cho thí sinh quay bài, phòng này có COCC, con cháu của người này, người kia, có người dùng tai nghe Blutooth để chép bài, phòng có VIP, được chuyển chỗ, được giám thị “quan tâm”, được thu bài sau cùng, thí sinh được gửi gắm. Rồi cả những người mặc áo màu xanh đồng phục in chữ nổi nữa đấy ạ. Họ kể cho nhau nghe về chuyện dưới cantin giờ giải lao, có giám thị coi thi phàn nàn về “thí sinh được gửi” quay bài lộ liễu quá. Cổng trường nơi cháu thi họ bán đầy phao của các môn; và môn tiếng Anh, cháu cũng thử mua một bộ xem qua, vào phòng thi khi giám thị phát đề thì quả là ngạc nhiên lắm, lúc đó cũng ước gì mình xem thật kỹ cái tập phao vừa mua thì chắc làm ngon lành, nhanh vèo vèo mà không cần phải đọc đi đọc lại như thế. Mấy quán photo ngoài cổng trường chắc làm ăn phát đạt vào 2 ngày thi này lắm. Và còn cả điều này nữa, cháu thấy lạ quá. Người thân của thí sinh chờ đợi ở cổng trường hỏi những người thi xong sớm và ra trước về đề thi của các môn có đúng như những câu hỏi được bôi đen trong tập câu hỏi mà họ đang cầm trong tay hay không. Mà điều ngạc nhiên ở chỗ tất cả đều đúng. Rồi họ cảm thấy tâm đắc với cái tập câu hỏi đó lắm đấy ạ. Chẳng lẽ lại có thể có sự trùng hợp ngẫu nhiên như thế này sao hả Bác? Hay chẳng lẽ thầy bói lại bói đúng đến vậy? Người ta lại kháo nhau rằng có thí sinh làm bài trước khi giám thị đọc đề thi, có người đã có đáp án sẵn cho các câu hỏi trắc nghiệm. Và họ truyền tay nhau bộ đề thi được giải sẵn của môn tiếng anh, những bài test được khoanh, đánh dấu là đã được thi ở các cụm thi trước. Và thật đúng là siêu nhân vì bài thi tiếng anh rơi đúng vào 2 bài test còn lại trong tập tài liệu đó. Cháu thấy thí sinh thi BHXH thật là giỏi Bác ạ, vì họ tìm được tài liệu chính xác quá! Họ kháo nhau về chuyện chạy chọt bao nhiêu tiền, các chỉ tiêu đã được sắp xếp ra sao, chạy từ khâu đề thi hay chấm thi, …Rồi gần đây nhất có bài báo nói về BHXH tỉnh X găm chỉ tiêu đến phút thứ 89, có bạn trên diễn đàn kêu ca, phàn nàn và có vẻ rất bức xúc về BHXH tỉnh T, tỉnh Z về chuyện tương tự đó.
Những người như cháu đi thi được gọi là “dân đen”, có người nói “dân đen” mà đỗ thì đúng là một kỳ tích, bài làm phải có sự đột phá, phải đặc biệt, như vậy mới có cơ hội. Và còn nhiều, còn nhiều nữa nhưng có lẽ cháu chỉ kể với Bác bấy nhiêu thôi là cũng đủ để Bác có thể hình dung ra được kỳ thi này nó như thế nào rồi đúng không ạ?
Và lại nói đến bản thân cháu, khi bước vào phòng thi với niềm hi vọng, phấn chấn bao nhiêu thì sau khi bước chân ra khỏi cổng trường, niềm tin và hi vọng của cháu đã bị sụp đổ hoàn toàn, không phải vì cháu không làm được bài, thậm chí cháu còn làm bài tốt Bác ạ (theo cháu thì là như vậy), điều này còn phụ thuộc vào việc chấm thi nữa. Cháu nghi ngờ, lo lắng và cháu không còn đủ tự tin để khẳng định được rằng mình liệu có đỗ được trong kỳ thi tuyển viên chức này hay không??? Sau kỳ thi này, tự nhiên cháu thấy hoài nghi về mọi thứ, về những điều bố cháu đã từng dăn dạy, có lẽ nó không đúng hoàn toàn như bố cháu đã từng nói. Cháu cần phải làm gì để có thể lấy lại được niềm tin đây ạ? Có những lúc cháu nghĩ rằng, nếu không đỗ trong kỳ thi lần này, cố gắng đợi 2 năm nữa rồi lại đi thi tiếp. Nhưng lần đó sẽ không ôn nhiều như thế này nữa, chỉ cần chuẩn bị 2-3 bộ phao là được. Dù sao thì học thuộc đến mấy cũng không thể chính xác như chép từ phao ra được. Người ta làm được thì mình cũng làm được thôi.
Và cháu nghĩ có rất nhiều bạn đang có tâm trạng như cháu. Nhưng chỉ có điều là họ chọn cách như thế nào mà thôi. Im lặng hay lên tiếng? Đó là quan điểm suy nghĩ của mỗi người.
Kỳ thi này đã diễn ra được gần 1 tháng rồi, nhưng có lẽ dư âm của nó thì sẽ còn kéo dài khá lâu nữa. Và có lẽ nó sẽ gây tổn thương cho một số ai đó khi đặt niềm tin và kỳ vọng vào nó quá lớn. Cháu là một sinh viên mới ra trường, cũng chưa va chạm thực tế với cuộc sống trong xã hội này nhiều. Và có thể đúng như một ai đó nói rằng với tư tưởng của cháu hiện tại sẽ rất khó làm việc ở cơ quan nhà nước. Chuyện đó có lẽ sẽ tính sau thôi ạ. Còn hiện tại, với những suy nghĩ của cháu bây giờ, những trăn trở, và cũng như một bạn nào đó cũng đang thấp thỏm về một tương lai mà tương lai đó cháu cũng như bao người đang bước tới. Vì không tự nhiên mà chúng ta lại bắt đầu học lớp 1 rồi mới lên đại học đúng không ạ? Cháu thấy thật sự mong muốn rằng mình có thể hòa nhập được nhưng với một tâm trạng hồ hởi và đầy nhiệt huyết chứ không phải chiến đấu trong tinh thần rệu rã và vô vọng.
Cháu đã viết những dòng này cho Bác khá lâu rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa có cách nào để có thể gửi được cho Bác. À, nói đúng hơn thì cháu đang rất phân vân không biết có nên gửi cho Bác hay không. Và không biết rằng khi Bác đọc được những dòng chữ này, Bác sẽ nghĩ như thế nào ạ? Và rồi tất cả mọi người nữa, có lẽ sẽ nói cháu thế này thế khác, nhưng cháu vẫn quyết định viết những dòng chữ này. Những gì cháu nói trong đây cũng chưa phải là tất cả, nhưng có lẽ nó cũng đã khái quát về cuộc thi vừa diễn ra.
Cháu không biết nên làm như thế nào với bức thư này. Nhưng có lẽ cháu sẽ tìm một cách nào đó để giải quyết thỏa đáng nhất. Cháu rất hi vọng Bác có thể biết và đọc lá thư này của cháu. Giá như cháu có thể được gặp Bác trực tiếp và trình bày mọi thứ, để có thể nói ra những trăn trở của mình … thì tốt biết mấy.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

tuanviet90

Sơ cấp
25/7/13
31
0
6
Hà Nội
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Bạn thật kỳ công viết được tâm thư như thế này!!

Gửi Bác!
Vậy là kỳ thi tuyển viên chức BHXH đã kết thúc được gần 1 tháng rồi. Và cháu cũng đã hoàn thành bài thi của mình; không biết so với đáp án có khác nhiều không, nhưng đối với cháu thì bào làm của mình như vậy cũng là ổn rồi.
Từ nhỏ đến lớn, những ai đi học đều trải qua những kỳ thi, nếu nhỏ là thi học kỳ lên lớp, thi chuyển cấp, lớn hơn thì là thi tốt nghiệp và thi đại học. Những lần thi đó cháu cũng lo lắng và hồi hộp. Nhưng nếu kỳ thi khiến cháu lo lắng nhất, hồi hộp nhất và dành nhiều công sức cho nó nhất thì lại là kỳ thi vào BHXH vừa diễn ra.
Bác !

Được trở thành một công chức (viên chức) nhà nước, có lẽ đây là một niềm ao ước của nhiều người. Và cháu cũng là một trong số đó, và cháu còn có nhiều lý do để mong mỏi điều đó hơn nhiều người khác. Bởi vậy mà khi BHXH Việt Nam thông báo tuyển viên chức, cháu đã nộp hồ sơ và miệt mài ôn luyện ngày đêm với sự quyết tâm cao độ nhất và hi vọng sẽ có một kết quả thật tốt trong kỳ thi này.
Và còn rất nhiều bạn khác cũng như cháu, rất tích cực học hành.Nhiều người trong đó có cháu, dành hầu hết thời gian và sức lực để ôn thi, có người còn phải đánh đổi rất nhiều thứ khác nữa, gia đình không tạo điều kiện, chồng không ủng hộ, đã vậy lại còn mỉa mai nữa, con nhỏ quấy khóc vì ốm đau. Bản thân cháu có lẽ may mắn hơn vì bố mẹ rất hiểu và tạo điều kiện hết sức để cháu có thể ôn thi.
Nhà cháu làm ruộng, vất vả lắm! Thời gian này đang mùa vụ, hết gặt lúa rồi cấy hái. Hết mùa lúa rồi đến mùa ngô, bố mẹ cháu lên nương từ khi gà gáy không kể ngày nắng như lửa đốt, áo ướt đẫm mồ hôi hay những ngày mưa bão ròng rã . Cháu cũng dậy sớm để học bài, nhìn bố mẹ vất vả, cháu càng cố gắng ôn thi hơn, tự nhủ với bản thân rằng phải cố gắng đỗ trong kỳ thi này. Đấy là còn chưa kể, có nhiều người hỏi cháu rằng “đang làm gì, ở đâu rồi?”, cháu nói cháu đang ôn thi viên chức, họ chỉ cười mỉa và nói với cháu rằng:
“ người ta chạy hết rồi, sắp xếp hết rồi, thi làm gì cho mất công sức, chẳng để làm gì đâu”, hoặc “ Nếu không chạy thì xác định trượt, bây giờ không có gì là không cần đến tiền cả, không có tiền không đỗ được đâu, mình đi chỉ là để đội hình thêm đẹp thôi”,…
Cháu bỏ ngoài tai hết những điều đó, trong suy nghĩ của cháu vẫn có niềm tin vào sự công bằng và nghiêm minh. Có lẽ cũng do một phần là vì bố cháu là một đảng viên trung thành, luôn tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, vào chế độ Xã hội chủ nghĩa; chính vì lẽ đó, bố cháu luôn dạy anh em cháu phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, “Giấy rách phải giữ lấy lề”. Vậy nên cháu có niềm tin hơn để ôn và chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi này. Trong suy nghĩ của cháu lúc đó, cháu luôn tự tin nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ đỗ với kết quả cao. Chắc chắn cháu sẽ làm được.
Cháu vượt cả một đoạn đường dài hàng mấy trăm cây số xuống thủ đô để tham dự kỳ thi, trong lòng vừa nao nao hồi hộp, lo lắng nhưng cũng đầy niềm vui vì bản thân đã chuẩn bị khá là kỹ lưỡng cho kỳ thi này.
Thế nhưng Bác ơi, hi vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu, niềm tin của cháu bị sụp đổ hoàn toàn. Nó như cơn bão đổ bộ vào lòng Hà Nội trong mấy ngày thi vậy.
Cháu không có năng khiếu kể chuyện, nhưng cháu sẽ kể cho Bác nghe, Bác vui lòng có thể cố gắng kiên nhẫn nghe cháu kể được không ạ?
Trước những ngày thi, trên các diễn đàn có người thông báo có đề và tài liệu chuẩn, họ gửi mail đến từng cá nhân trên diễn đàn, nói về mức độ tin tưởng của đề thi và mức độ chính xác của tài liệu chuẩn, họ rao bán bộ đề với giá 1 triệu/môn. Có người tin, người không Bác ạ. Rồi người ta đăng tin địa điểm cụ thể bán phao, tài liệu thi thường xuyên, liên tục trên diễn đàn, bảo đảm độ chính xác của tài liệu, có cả sơ đồ chỉ dẫn đến hẳn địa điểm mua phao nữa.

Ngày thi đã đến, trước lúc vào phòng thi, thí sinh họ nháo nhào kêu gọi quyên góp tiền đi giám thị, 100 nghìn, 200 nghìn, chẳng biết họ đã in sẵn cả danh sách thí sinh phòng thi từ lúc nào để thu tiền rồi đánh dấu những ai nộp, họ để ý xem ai mới đến rồi ra để kêu gọi đóng tiền. Cháu cũng được huy động như vậy đấy. Khi cháu tuyên bố không đóng tiền và không quay bài và nói với mọi người rằng sẽ không quay được đâu thì ai cũng mở mắt tròn xoe nhìn cháu với con mắt như cháu là người ngoài hành tinh, là vật thể lạ vậy. Nói thật là lúc đó cháu rất là ngại và cảm thấy mình lạc lõng kinh khủng. Cháu cũng hiểu một vấn đề rằng nếu mình không hòa đồng và không theo cái chung của tập thể thì tự bản thân mình sẽ tự đẩy mình ra xa, tự “xây mồ chôn mình”, tự mình cô lập mình. Thật ra nếu quay bài được, thì cháu cũng quay đấy chứ, vì tất nhiên chép bao giờ cũng chính xác hơn là tự viết ra, cho dù có học thuộc đi chăng nữa thì mức độ chính xác cũng không thể bằng việc nhìn và chép lại được rồi đúng không ạ? Nhưng cháu nghĩ ở một kỳ thi tầm cỡ quốc gia như thế này, người ta tập trung đi thi với đúng nghĩa của nó chứ đâu phải đi họp chợ đâu mà có thể dễ dàng như vậy được. Và rồi giám thị không nhận phong bì, điều đó khiến cháu vui hơn bao giờ hết, điều đó khiến cháu càng có niềm tin hơn về kỳ thi này.
Trong khi làm bài thi, thanh tra bên ngoài và giám thị có bắt và lập biên bản Bác ạ, nhưng trong khi cháu và những người khác đang cố gắng làm sao viết thật nhanh, viết đau nhừ cả tay không dám ngừng vì đề khá dài thì xung quanh họ vẫn giở tài liệu bằng đủ mọi cách. Phao trong túi quần, trong hộp bút, thậm chí cả ở trong áo ngực nữa. Có bạn giở tài liệu ở tất cả các môn từ chuyên ngành, trắc nghiệm, Kiến thức chung mà không hề bị “phát hiện”. Thi trắc nghiệm thì thật là vui. Bác biết không, phòng thi xôn xao như học nhóm vậy.
Rồi Bác biết không, ngày thi thứ hai, ngoài hành lang phòng thi, người ta nói chuyện với cháu: phòng anh(chị) coi dễ lắm, may là mang phao vào, chép từ đầu đến cuối, hôm nay cũng cố gắng như vậỵ hay “ Phòng chị giám thị có nhận phong bì mà, chỉ để ý giám thị hành lang và thanh tra bên ngoài một tí, chứ trong phòng thì thoải mái thôi mà”. Rồi có người cũng không hề học gì mà vẫn đi thi, hỏi bạn ấy học hết đề cương không, bạn ấy trả lời với cháu rằng chưa hề học gì cả, bạn ấy không biết Luật BHXH như thế nào, Luật BHYT ra sao, nếu cháu hỏi thì cũng vậy thôi, nhưng bạn ấy vẫn làm được bài, vẫn viết đủ ý cả.
Đấy là những gì cháu được mắt thấy, tai nghe, tận mắt chứng kiến được.
Và trên các diễn đàn, sau khi đi thi về, họ bàn luận, bình phẩm nhiều lắm Bác ạ. Họ nói phòng này giám thị nhận tiền, phòng kia giám thị canh chừng thanh tra cho thí sinh quay bài, phòng này có COCC, con cháu của người này, người kia, có người dùng tai nghe Blutooth để chép bài, phòng có VIP, được chuyển chỗ, được giám thị “quan tâm”, được thu bài sau cùng, thí sinh được gửi gắm. Rồi cả những người mặc áo màu xanh đồng phục in chữ nổi nữa đấy ạ. Họ kể cho nhau nghe về chuyện dưới cantin giờ giải lao, có giám thị coi thi phàn nàn về “thí sinh được gửi” quay bài lộ liễu quá. Cổng trường nơi cháu thi họ bán đầy phao của các môn; và môn tiếng Anh, cháu cũng thử mua một bộ xem qua, vào phòng thi khi giám thị phát đề thì quả là ngạc nhiên lắm, lúc đó cũng ước gì mình xem thật kỹ cái tập phao vừa mua thì chắc làm ngon lành, nhanh vèo vèo mà không cần phải đọc đi đọc lại như thế. Mấy quán photo ngoài cổng trường chắc làm ăn phát đạt vào 2 ngày thi này lắm. Và còn cả điều này nữa, cháu thấy lạ quá. Người thân của thí sinh chờ đợi ở cổng trường hỏi những người thi xong sớm và ra trước về đề thi của các môn có đúng như những câu hỏi được bôi đen trong tập câu hỏi mà họ đang cầm trong tay hay không. Mà điều ngạc nhiên ở chỗ tất cả đều đúng. Rồi họ cảm thấy tâm đắc với cái tập câu hỏi đó lắm đấy ạ. Chẳng lẽ lại có thể có sự trùng hợp ngẫu nhiên như thế này sao hả Bác? Hay chẳng lẽ thầy bói lại bói đúng đến vậy? Người ta lại kháo nhau rằng có thí sinh làm bài trước khi giám thị đọc đề thi, có người đã có đáp án sẵn cho các câu hỏi trắc nghiệm. Và họ truyền tay nhau bộ đề thi được giải sẵn của môn tiếng anh, những bài test được khoanh, đánh dấu là đã được thi ở các cụm thi trước. Và thật đúng là siêu nhân vì bài thi tiếng anh rơi đúng vào 2 bài test còn lại trong tập tài liệu đó. Cháu thấy thí sinh thi BHXH thật là giỏi Bác ạ, vì họ tìm được tài liệu chính xác quá! Họ kháo nhau về chuyện chạy chọt bao nhiêu tiền, các chỉ tiêu đã được sắp xếp ra sao, chạy từ khâu đề thi hay chấm thi, …Rồi gần đây nhất có bài báo nói về BHXH tỉnh X găm chỉ tiêu đến phút thứ 89, có bạn trên diễn đàn kêu ca, phàn nàn và có vẻ rất bức xúc về BHXH tỉnh T, tỉnh Z về chuyện tương tự đó.
Những người như cháu đi thi được gọi là “dân đen”, có người nói “dân đen” mà đỗ thì đúng là một kỳ tích, bài làm phải có sự đột phá, phải đặc biệt, như vậy mới có cơ hội. Và còn nhiều, còn nhiều nữa nhưng có lẽ cháu chỉ kể với Bác bấy nhiêu thôi là cũng đủ để Bác có thể hình dung ra được kỳ thi này nó như thế nào rồi đúng không ạ?
Và lại nói đến bản thân cháu, khi bước vào phòng thi với niềm hi vọng, phấn chấn bao nhiêu thì sau khi bước chân ra khỏi cổng trường, niềm tin và hi vọng của cháu đã bị sụp đổ hoàn toàn, không phải vì cháu không làm được bài, thậm chí cháu còn làm bài tốt Bác ạ (theo cháu thì là như vậy), điều này còn phụ thuộc vào việc chấm thi nữa. Cháu nghi ngờ, lo lắng và cháu không còn đủ tự tin để khẳng định được rằng mình liệu có đỗ được trong kỳ thi tuyển viên chức này hay không??? Sau kỳ thi này, tự nhiên cháu thấy hoài nghi về mọi thứ, về những điều bố cháu đã từng dăn dạy, có lẽ nó không đúng hoàn toàn như bố cháu đã từng nói. Cháu cần phải làm gì để có thể lấy lại được niềm tin đây ạ? Có những lúc cháu nghĩ rằng, nếu không đỗ trong kỳ thi lần này, cố gắng đợi 2 năm nữa rồi lại đi thi tiếp. Nhưng lần đó sẽ không ôn nhiều như thế này nữa, chỉ cần chuẩn bị 2-3 bộ phao là được. Dù sao thì học thuộc đến mấy cũng không thể chính xác như chép từ phao ra được. Người ta làm được thì mình cũng làm được thôi.
Và cháu nghĩ có rất nhiều bạn đang có tâm trạng như cháu. Nhưng chỉ có điều là họ chọn cách như thế nào mà thôi. Im lặng hay lên tiếng? Đó là quan điểm suy nghĩ của mỗi người.
Kỳ thi này đã diễn ra được gần 1 tháng rồi, nhưng có lẽ dư âm của nó thì sẽ còn kéo dài khá lâu nữa. Và có lẽ nó sẽ gây tổn thương cho một số ai đó khi đặt niềm tin và kỳ vọng vào nó quá lớn. Cháu là một sinh viên mới ra trường, cũng chưa va chạm thực tế với cuộc sống trong xã hội này nhiều. Và có thể đúng như một ai đó nói rằng với tư tưởng của cháu hiện tại sẽ rất khó làm việc ở cơ quan nhà nước. Chuyện đó có lẽ sẽ tính sau thôi ạ. Còn hiện tại, với những suy nghĩ của cháu bây giờ, những trăn trở, và cũng như một bạn nào đó cũng đang thấp thỏm về một tương lai mà tương lai đó cháu cũng như bao người đang bước tới. Vì không tự nhiên mà chúng ta lại bắt đầu học lớp 1 rồi mới lên đại học đúng không ạ? Cháu thấy thật sự mong muốn rằng mình có thể hòa nhập được nhưng với một tâm trạng hồ hởi và đầy nhiệt huyết chứ không phải chiến đấu trong tinh thần rệu rã và vô vọng.
Cháu đã viết những dòng này cho Bác khá lâu rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa có cách nào để có thể gửi được cho Bác. À, nói đúng hơn thì cháu đang rất phân vân không biết có nên gửi cho Bác hay không. Và không biết rằng khi Bác đọc được những dòng chữ này, Bác sẽ nghĩ như thế nào ạ? Và rồi tất cả mọi người nữa, có lẽ sẽ nói cháu thế này thế khác, nhưng cháu vẫn quyết định viết những dòng chữ này. Những gì cháu nói trong đây cũng chưa phải là tất cả, nhưng có lẽ nó cũng đã khái quát về cuộc thi vừa diễn ra.
Cháu không biết nên làm như thế nào với bức thư này. Nhưng có lẽ cháu sẽ tìm một cách nào đó để giải quyết thỏa đáng nhất. Cháu rất hi vọng Bác có thể biết và đọc lá thư này của cháu. Giá như cháu có thể được gặp Bác trực tiếp và trình bày mọi thứ, để có thể nói ra những trăn trở của mình … thì tốt biết mấy.
 
N

nguyenbanam89

Guest
20/8/13
4
0
0
thanh xuan
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Gửi Bác!
Vậy là kỳ thi tuyển viên chức BHXH đã kết thúc được gần 1 tháng rồi. Và cháu cũng đã hoàn thành bài thi của mình; không biết so với đáp án có khác nhiều không, nhưng đối với cháu thì bào làm của mình như vậy cũng là ổn rồi.
Từ nhỏ đến lớn, những ai đi học đều trải qua những kỳ thi, nếu nhỏ là thi học kỳ lên lớp, thi chuyển cấp, lớn hơn thì là thi tốt nghiệp và thi đại học. Những lần thi đó cháu cũng lo lắng và hồi hộp. Nhưng nếu kỳ thi khiến cháu lo lắng nhất, hồi hộp nhất và dành nhiều công sức cho nó nhất thì lại là kỳ thi vào BHXH vừa diễn ra.
Bác !

Được trở thành một công chức (viên chức) nhà nước, có lẽ đây là một niềm ao ước của nhiều người. Và cháu cũng là một trong số đó, và cháu còn có nhiều lý do để mong mỏi điều đó hơn nhiều người khác. Bởi vậy mà khi BHXH Việt Nam thông báo tuyển viên chức, cháu đã nộp hồ sơ và miệt mài ôn luyện ngày đêm với sự quyết tâm cao độ nhất và hi vọng sẽ có một kết quả thật tốt trong kỳ thi này.
Và còn rất nhiều bạn khác cũng như cháu, rất tích cực học hành.Nhiều người trong đó có cháu, dành hầu hết thời gian và sức lực để ôn thi, có người còn phải đánh đổi rất nhiều thứ khác nữa, gia đình không tạo điều kiện, chồng không ủng hộ, đã vậy lại còn mỉa mai nữa, con nhỏ quấy khóc vì ốm đau. Bản thân cháu có lẽ may mắn hơn vì bố mẹ rất hiểu và tạo điều kiện hết sức để cháu có thể ôn thi.
Nhà cháu làm ruộng, vất vả lắm! Thời gian này đang mùa vụ, hết gặt lúa rồi cấy hái. Hết mùa lúa rồi đến mùa ngô, bố mẹ cháu lên nương từ khi gà gáy không kể ngày nắng như lửa đốt, áo ướt đẫm mồ hôi hay những ngày mưa bão ròng rã . Cháu cũng dậy sớm để học bài, nhìn bố mẹ vất vả, cháu càng cố gắng ôn thi hơn, tự nhủ với bản thân rằng phải cố gắng đỗ trong kỳ thi này. Đấy là còn chưa kể, có nhiều người hỏi cháu rằng “đang làm gì, ở đâu rồi?”, cháu nói cháu đang ôn thi viên chức, họ chỉ cười mỉa và nói với cháu rằng:
“ người ta chạy hết rồi, sắp xếp hết rồi, thi làm gì cho mất công sức, chẳng để làm gì đâu”, hoặc “ Nếu không chạy thì xác định trượt, bây giờ không có gì là không cần đến tiền cả, không có tiền không đỗ được đâu, mình đi chỉ là để đội hình thêm đẹp thôi”,…
Cháu bỏ ngoài tai hết những điều đó, trong suy nghĩ của cháu vẫn có niềm tin vào sự công bằng và nghiêm minh. Có lẽ cũng do một phần là vì bố cháu là một đảng viên trung thành, luôn tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, vào chế độ Xã hội chủ nghĩa; chính vì lẽ đó, bố cháu luôn dạy anh em cháu phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, “Giấy rách phải giữ lấy lề”. Vậy nên cháu có niềm tin hơn để ôn và chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi này. Trong suy nghĩ của cháu lúc đó, cháu luôn tự tin nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ đỗ với kết quả cao. Chắc chắn cháu sẽ làm được.
Cháu vượt cả một đoạn đường dài hàng mấy trăm cây số xuống thủ đô để tham dự kỳ thi, trong lòng vừa nao nao hồi hộp, lo lắng nhưng cũng đầy niềm vui vì bản thân đã chuẩn bị khá là kỹ lưỡng cho kỳ thi này.
Thế nhưng Bác ơi, hi vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu, niềm tin của cháu bị sụp đổ hoàn toàn. Nó như cơn bão đổ bộ vào lòng Hà Nội trong mấy ngày thi vậy.
Cháu không có năng khiếu kể chuyện, nhưng cháu sẽ kể cho Bác nghe, Bác vui lòng có thể cố gắng kiên nhẫn nghe cháu kể được không ạ?
Trước những ngày thi, trên các diễn đàn có người thông báo có đề và tài liệu chuẩn, họ gửi mail đến từng cá nhân trên diễn đàn, nói về mức độ tin tưởng của đề thi và mức độ chính xác của tài liệu chuẩn, họ rao bán bộ đề với giá 1 triệu/môn. Có người tin, người không Bác ạ. Rồi người ta đăng tin địa điểm cụ thể bán phao, tài liệu thi thường xuyên, liên tục trên diễn đàn, bảo đảm độ chính xác của tài liệu, có cả sơ đồ chỉ dẫn đến hẳn địa điểm mua phao nữa.

Ngày thi đã đến, trước lúc vào phòng thi, thí sinh họ nháo nhào kêu gọi quyên góp tiền đi giám thị, 100 nghìn, 200 nghìn, chẳng biết họ đã in sẵn cả danh sách thí sinh phòng thi từ lúc nào để thu tiền rồi đánh dấu những ai nộp, họ để ý xem ai mới đến rồi ra để kêu gọi đóng tiền. Cháu cũng được huy động như vậy đấy. Khi cháu tuyên bố không đóng tiền và không quay bài và nói với mọi người rằng sẽ không quay được đâu thì ai cũng mở mắt tròn xoe nhìn cháu với con mắt như cháu là người ngoài hành tinh, là vật thể lạ vậy. Nói thật là lúc đó cháu rất là ngại và cảm thấy mình lạc lõng kinh khủng. Cháu cũng hiểu một vấn đề rằng nếu mình không hòa đồng và không theo cái chung của tập thể thì tự bản thân mình sẽ tự đẩy mình ra xa, tự “xây mồ chôn mình”, tự mình cô lập mình. Thật ra nếu quay bài được, thì cháu cũng quay đấy chứ, vì tất nhiên chép bao giờ cũng chính xác hơn là tự viết ra, cho dù có học thuộc đi chăng nữa thì mức độ chính xác cũng không thể bằng việc nhìn và chép lại được rồi đúng không ạ? Nhưng cháu nghĩ ở một kỳ thi tầm cỡ quốc gia như thế này, người ta tập trung đi thi với đúng nghĩa của nó chứ đâu phải đi họp chợ đâu mà có thể dễ dàng như vậy được. Và rồi giám thị không nhận phong bì, điều đó khiến cháu vui hơn bao giờ hết, điều đó khiến cháu càng có niềm tin hơn về kỳ thi này.
Trong khi làm bài thi, thanh tra bên ngoài và giám thị có bắt và lập biên bản Bác ạ, nhưng trong khi cháu và những người khác đang cố gắng làm sao viết thật nhanh, viết đau nhừ cả tay không dám ngừng vì đề khá dài thì xung quanh họ vẫn giở tài liệu bằng đủ mọi cách. Phao trong túi quần, trong hộp bút, thậm chí cả ở trong áo ngực nữa. Có bạn giở tài liệu ở tất cả các môn từ chuyên ngành, trắc nghiệm, Kiến thức chung mà không hề bị “phát hiện”. Thi trắc nghiệm thì thật là vui. Bác biết không, phòng thi xôn xao như học nhóm vậy.
Rồi Bác biết không, ngày thi thứ hai, ngoài hành lang phòng thi, người ta nói chuyện với cháu: phòng anh(chị) coi dễ lắm, may là mang phao vào, chép từ đầu đến cuối, hôm nay cũng cố gắng như vậỵ hay “ Phòng chị giám thị có nhận phong bì mà, chỉ để ý giám thị hành lang và thanh tra bên ngoài một tí, chứ trong phòng thì thoải mái thôi mà”. Rồi có người cũng không hề học gì mà vẫn đi thi, hỏi bạn ấy học hết đề cương không, bạn ấy trả lời với cháu rằng chưa hề học gì cả, bạn ấy không biết Luật BHXH như thế nào, Luật BHYT ra sao, nếu cháu hỏi thì cũng vậy thôi, nhưng bạn ấy vẫn làm được bài, vẫn viết đủ ý cả.
Đấy là những gì cháu được mắt thấy, tai nghe, tận mắt chứng kiến được.
Và trên các diễn đàn, sau khi đi thi về, họ bàn luận, bình phẩm nhiều lắm Bác ạ. Họ nói phòng này giám thị nhận tiền, phòng kia giám thị canh chừng thanh tra cho thí sinh quay bài, phòng này có COCC, con cháu của người này, người kia, có người dùng tai nghe Blutooth để chép bài, phòng có VIP, được chuyển chỗ, được giám thị “quan tâm”, được thu bài sau cùng, thí sinh được gửi gắm. Rồi cả những người mặc áo màu xanh đồng phục in chữ nổi nữa đấy ạ. Họ kể cho nhau nghe về chuyện dưới cantin giờ giải lao, có giám thị coi thi phàn nàn về “thí sinh được gửi” quay bài lộ liễu quá. Cổng trường nơi cháu thi họ bán đầy phao của các môn; và môn tiếng Anh, cháu cũng thử mua một bộ xem qua, vào phòng thi khi giám thị phát đề thì quả là ngạc nhiên lắm, lúc đó cũng ước gì mình xem thật kỹ cái tập phao vừa mua thì chắc làm ngon lành, nhanh vèo vèo mà không cần phải đọc đi đọc lại như thế. Mấy quán photo ngoài cổng trường chắc làm ăn phát đạt vào 2 ngày thi này lắm. Và còn cả điều này nữa, cháu thấy lạ quá. Người thân của thí sinh chờ đợi ở cổng trường hỏi những người thi xong sớm và ra trước về đề thi của các môn có đúng như những câu hỏi được bôi đen trong tập câu hỏi mà họ đang cầm trong tay hay không. Mà điều ngạc nhiên ở chỗ tất cả đều đúng. Rồi họ cảm thấy tâm đắc với cái tập câu hỏi đó lắm đấy ạ. Chẳng lẽ lại có thể có sự trùng hợp ngẫu nhiên như thế này sao hả Bác? Hay chẳng lẽ thầy bói lại bói đúng đến vậy? Người ta lại kháo nhau rằng có thí sinh làm bài trước khi giám thị đọc đề thi, có người đã có đáp án sẵn cho các câu hỏi trắc nghiệm. Và họ truyền tay nhau bộ đề thi được giải sẵn của môn tiếng anh, những bài test được khoanh, đánh dấu là đã được thi ở các cụm thi trước. Và thật đúng là siêu nhân vì bài thi tiếng anh rơi đúng vào 2 bài test còn lại trong tập tài liệu đó. Cháu thấy thí sinh thi BHXH thật là giỏi Bác ạ, vì họ tìm được tài liệu chính xác quá! Họ kháo nhau về chuyện chạy chọt bao nhiêu tiền, các chỉ tiêu đã được sắp xếp ra sao, chạy từ khâu đề thi hay chấm thi, …Rồi gần đây nhất có bài báo nói về BHXH tỉnh X găm chỉ tiêu đến phút thứ 89, có bạn trên diễn đàn kêu ca, phàn nàn và có vẻ rất bức xúc về BHXH tỉnh T, tỉnh Z về chuyện tương tự đó.
Những người như cháu đi thi được gọi là “dân đen”, có người nói “dân đen” mà đỗ thì đúng là một kỳ tích, bài làm phải có sự đột phá, phải đặc biệt, như vậy mới có cơ hội. Và còn nhiều, còn nhiều nữa nhưng có lẽ cháu chỉ kể với Bác bấy nhiêu thôi là cũng đủ để Bác có thể hình dung ra được kỳ thi này nó như thế nào rồi đúng không ạ?
Và lại nói đến bản thân cháu, khi bước vào phòng thi với niềm hi vọng, phấn chấn bao nhiêu thì sau khi bước chân ra khỏi cổng trường, niềm tin và hi vọng của cháu đã bị sụp đổ hoàn toàn, không phải vì cháu không làm được bài, thậm chí cháu còn làm bài tốt Bác ạ (theo cháu thì là như vậy), điều này còn phụ thuộc vào việc chấm thi nữa. Cháu nghi ngờ, lo lắng và cháu không còn đủ tự tin để khẳng định được rằng mình liệu có đỗ được trong kỳ thi tuyển viên chức này hay không??? Sau kỳ thi này, tự nhiên cháu thấy hoài nghi về mọi thứ, về những điều bố cháu đã từng dăn dạy, có lẽ nó không đúng hoàn toàn như bố cháu đã từng nói. Cháu cần phải làm gì để có thể lấy lại được niềm tin đây ạ? Có những lúc cháu nghĩ rằng, nếu không đỗ trong kỳ thi lần này, cố gắng đợi 2 năm nữa rồi lại đi thi tiếp. Nhưng lần đó sẽ không ôn nhiều như thế này nữa, chỉ cần chuẩn bị 2-3 bộ phao là được. Dù sao thì học thuộc đến mấy cũng không thể chính xác như chép từ phao ra được. Người ta làm được thì mình cũng làm được thôi.
Và cháu nghĩ có rất nhiều bạn đang có tâm trạng như cháu. Nhưng chỉ có điều là họ chọn cách như thế nào mà thôi. Im lặng hay lên tiếng? Đó là quan điểm suy nghĩ của mỗi người.
Kỳ thi này đã diễn ra được gần 1 tháng rồi, nhưng có lẽ dư âm của nó thì sẽ còn kéo dài khá lâu nữa. Và có lẽ nó sẽ gây tổn thương cho một số ai đó khi đặt niềm tin và kỳ vọng vào nó quá lớn. Cháu là một sinh viên mới ra trường, cũng chưa va chạm thực tế với cuộc sống trong xã hội này nhiều. Và có thể đúng như một ai đó nói rằng với tư tưởng của cháu hiện tại sẽ rất khó làm việc ở cơ quan nhà nước. Chuyện đó có lẽ sẽ tính sau thôi ạ. Còn hiện tại, với những suy nghĩ của cháu bây giờ, những trăn trở, và cũng như một bạn nào đó cũng đang thấp thỏm về một tương lai mà tương lai đó cháu cũng như bao người đang bước tới. Vì không tự nhiên mà chúng ta lại bắt đầu học lớp 1 rồi mới lên đại học đúng không ạ? Cháu thấy thật sự mong muốn rằng mình có thể hòa nhập được nhưng với một tâm trạng hồ hởi và đầy nhiệt huyết chứ không phải chiến đấu trong tinh thần rệu rã và vô vọng.
Cháu đã viết những dòng này cho Bác khá lâu rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa có cách nào để có thể gửi được cho Bác. À, nói đúng hơn thì cháu đang rất phân vân không biết có nên gửi cho Bác hay không. Và không biết rằng khi Bác đọc được những dòng chữ này, Bác sẽ nghĩ như thế nào ạ? Và rồi tất cả mọi người nữa, có lẽ sẽ nói cháu thế này thế khác, nhưng cháu vẫn quyết định viết những dòng chữ này. Những gì cháu nói trong đây cũng chưa phải là tất cả, nhưng có lẽ nó cũng đã khái quát về cuộc thi vừa diễn ra.
Cháu không biết nên làm như thế nào với bức thư này. Nhưng có lẽ cháu sẽ tìm một cách nào đó để giải quyết thỏa đáng nhất. Cháu rất hi vọng Bác có thể biết và đọc lá thư này của cháu. Giá như cháu có thể được gặp Bác trực tiếp và trình bày mọi thứ, để có thể nói ra những trăn trở của mình … thì tốt biết mấy.

==================================>
Tôi đã đọc được bài viết của em, tôi thay mặt ban thanh tra chính phủ sẽ nhận ý kiến phản hổi từ em. Tôi sẽ yêu cầu điều tra nghiêm minh nhưng cá nhân , tổ chức nào có hành vi gian lận trong thi cử và những cá nhân nào tung tin thất thiệt trong kỳ thi vào ủy ban chứng khoán nhà nước , thuế và bảo hiểm xã hội vừa qua. Em hãy an tâm , nếu người có năng lực thực thụ thì sẽ được đền bù xứng đáng với công sức của họ đã bỏ ra. Anh chúc em sẽ sớm tìm được công việc mà mình ưng ý nhất, Thành công trong cuộc sống em nhé.
 
D

daothu124

Sơ cấp
16/6/13
5
0
0
35
Nam định
daothu124

Góc khuất thì ở đâu cũng có các bạn ạ! Mình đã 1 lần thi công chức thuế và 1 lần thi bảo hiểm và m thấy dù ở cụm thi nào thì cũng có phòng dễ phòng khó, thí sinh thì 90% là dùng tài liệu kể cả cocc hay nv hợp đồng hay các bạn tự đăng ký đi thi đều có dùng tài liệu hết cả phòng thi của m chỉ có 1 bạn duy nhất không sử dụng tài liệu thôi và mọi người gọi bạn ý là siêu nhân luôn đến môn quản lý nhà nước bạn ý làm tít đến mức gíam thị còn nghi bạn ý dùng phao cơ! Khi có thanh tra thì làm chặt lắm. Chuyện lộ đề thì nan giải lắm nhưng chắc chắn là có tài liệu chuẩn trong nội bộ! May mắn cũng là 1 yếu tố làm,lên thành công vì không cocc, o nv hợp đồng, o chạy chọt nhưng có tài liệu và chép đc thì dân đen vẫn đỗ nhé! Đến lúc này các bạn cứ chờ và hy vọng nếu làm được bài nhé vì có tiêu cực nhưng không đến mức cơ cấu được hoàn toàn đâu! Làm đc bài vẫn đậu như thường!

Bạn ở phòng bao nhiêu thế, bạn siêu nhân ý giỏi nhỉ
 
N

nguyenly279

Sơ cấp
15/8/13
16
0
0
39
Kim Bôi, Hòa Bình
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Bạn ở Hàm Yên thì bạn cứ vào bhxh huyện hỏi 2 bạn Nguyễn Ngọc Cương và Nguyễn Tiến Dũng học Dh lao động xã hôi 2010.thi năm 2011 đều đõ hết mà toàn là dân đen đấy
 
Baobinhbg

Baobinhbg

Cao cấp
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Ng làm nông bây dừ cũng cần nhiều thứ lắm nà. CHưa kể trình độ chuyên môn. Mình cũng muốn làm nông dân lắm mà k biết chi bên nớ. ẹc
hihi làm nông dân cũng phải tính toán và làm quy mô lớn thì mới ăn thua chứ làm như bố mẹ mình ở nhà thì gọi là tuổi già vui cấy cày thui.hihi.thế nên thui cứ làm gì thì làm bao giờ mình nghĩ ra phương án ở nông thôn thì hãy làm nông hihi

Ng làm nông bây dừ cũng cần nhiều thứ lắm nà. CHưa kể trình độ chuyên môn. Mình cũng muốn làm nông dân lắm mà k biết chi bên nớ. ẹc
Kể ra mà mình đang làm việc bận rộn bon chen cuộc sống bên ngoài mà có ngày nghỉ đi trồng khoai cấy lúa cũng thấy hay hay thoải mái.Ra ngoài đồng ruộng thoáng mát vào buổi chiều tối cũng thích lắm,không gian mênh mông thoáng đãng,quên hết mọi chuyện luôn

Ng làm nông bây dừ cũng cần nhiều thứ lắm nà. CHưa kể trình độ chuyên môn. Mình cũng muốn làm nông dân lắm mà k biết chi bên nớ. ẹc
Mình biết làm nông nhé.giỏi không.hii.cấy lúa cũng nhanh ghê đó.hii
 
Sửa lần cuối:
D

duongcuonghvtc

Guest
18/6/13
1
0
0
hà giang
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Mình nghe nói những ng đỗ t11 sẽ đc đi làm vậy chắc trung tuần t10 la có điểm
 
M

maity

Trung cấp
14/6/13
115
0
0
35
binh phuoc
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Minh mong co điểm sớm thế, biết bị trượt hay đỗ luôn đi, đỡ phải ngóng chờ, đợi chờ là cái gì đó làm người ta mệt mỏi thế!
 
T

thanhms

Sơ cấp
18/1/11
15
0
0
LC
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Các bạn cứ bàn luận COCC, giả dụ các bạn được vào BHXH khi có con, cháu các bạn có xin cho chúng nó không khi mà có cơ hội? CS đôi lúc không công bằng thì hãy phải chấp nhận.

Xã hội bây giờ đồng tiền chi phối, nên các bạn hãy cố gắng kiếm nhiều tiền, nghề nào cũng được miễn là không vi phạm pháp luật.

Chứ còn đừng kêu than, này nọ làm gì.
 
T

trandongbich89

Sơ cấp
24/5/13
32
0
0
Lào cai
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Các bạn cứ bàn luận COCC, giả dụ các bạn được vào BHXH khi có con, cháu các bạn có xin cho chúng nó không khi mà có cơ hội? CS đôi lúc không công bằng thì hãy phải chấp nhận.

Xã hội bây giờ đồng tiền chi phối, nên các bạn hãy cố gắng kiếm nhiều tiền, nghề nào cũng được miễn là không vi phạm pháp luật.

Chứ còn đừng kêu than, này nọ làm gì.
Đúng rồi. tớ cũng thấy thế đấy :)
Xã hội là thế, xưa, nay, sau này cũng đều thế mà :)
 
C

coioilacoi

Sơ cấp
26/8/13
15
0
0
Hưng Yên
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Nguồn này có đáng tin ko b? đợi chờ sốt ruột quá :(
 
Q

quynhquynh145

Sơ cấp
10/6/13
37
0
6
Vinh, Nghệ An
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Cũng đúng, làm việc gì cũng dựa vào các mối quan hệ mà
 
ranjo

ranjo

Trung cấp
16/8/13
86
0
0
Đà Nẵng
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Các bạn cứ bàn luận COCC, giả dụ các bạn được vào BHXH khi có con, cháu các bạn có xin cho chúng nó không khi mà có cơ hội? CS đôi lúc không công bằng thì hãy phải chấp nhận.

Xã hội bây giờ đồng tiền chi phối, nên các bạn hãy cố gắng kiếm nhiều tiền, nghề nào cũng được miễn là không vi phạm pháp luật.

Chứ còn đừng kêu than, này nọ làm gì.


1. Xin lỗi bạn, chúng tớ bàn luận chứ không kêu than!

2. Bạn nghĩ những chia sẻ này không có ích gì sao? Theo 1 cách nào đó, tớ hi vọng các bạn sau (đặc biệt những bạn mới ra trường) không quá choáng váng, thất vọng vì những tiêu cực chúng ta bàn luận ở đây vẫn đang diễn ra hàng ngày. '
Còn việc bạn tiếp nhận hay đối đầu với những tiêu cực ấy như thế nào là tùy vào bản thân từng bạn, chẳng ai ngăn cản được bạn, và cũng chẳng ai có quyền phán xét bạn - Bạn có thể đấu tranh chống tiêu cực, bạn có thể tránh tiêu cực hoặc bạn cũng có thể làm như chúng tớ: bàn luận về nó! Thế thôi.

Đúng rồi. tớ cũng thấy thế đấy :)
Xã hội là thế, xưa, nay, sau này cũng đều thế mà :)

Có thể hiện tại vẫn đang diễn ra nhưng tớ vẫn nuôi hi vọng sau này sẽ khác! Nuôi dưỡng về những thứ tốt đẹp vẫn là động lực sống và phấn đấu của nhiều người.

Cũng đúng, làm việc gì cũng dựa vào các mối quan hệ mà


Đúng là làm việc gì cũng dựa trên các mối quan hệ! Vậy sao bạn không tin là bạn cũng có thể tạo lập không chỉ 1 mà nhiều mối quan hệ trên cơ sở công bằng, minh bạch và trong sáng?
 
Baobinhbg

Baobinhbg

Cao cấp
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

1. Xin lỗi bạn, chúng tớ bàn luận chứ không kêu than!

2. Bạn nghĩ những chia sẻ này không có ích gì sao? Theo 1 cách nào đó, tớ hi vọng các bạn sau (đặc biệt những bạn mới ra trường) không quá choáng váng, thất vọng vì những tiêu cực chúng ta bàn luận ở đây vẫn đang diễn ra hàng ngày. '
Còn việc bạn tiếp nhận hay đối đầu với những tiêu cực ấy như thế nào là tùy vào bản thân từng bạn, chẳng ai ngăn cản được bạn, và cũng chẳng ai có quyền phán xét bạn - Bạn có thể đấu tranh chống tiêu cực, bạn có thể tránh tiêu cực hoặc bạn cũng có thể làm như chúng tớ: bàn luận về nó! Thế thôi.



Có thể hiện tại vẫn đang diễn ra nhưng tớ vẫn nuôi hi vọng sau này sẽ khác! Nuôi dưỡng về những thứ tốt đẹp vẫn là động lực sống và phấn đấu của nhiều người.




Đúng là làm việc gì cũng dựa trên các mối quan hệ! Vậy sao bạn không tin là bạn cũng có thể tạo lập không chỉ 1 mà nhiều mối quan hệ trên cơ sở công bằng, minh bạch và trong sáng?
Đúng roài.............................................................................

Minh mong co điểm sớm thế, biết bị trượt hay đỗ luôn đi, đỡ phải ngóng chờ, đợi chờ là cái gì đó làm người ta mệt mỏi thế!
Đợi chờ là hạnh phúc và cũng không là hạnh phúc.Điều gì cũng có thể xảy ra.Bạn cứ bình thường thì bớt căng thẳng hơn đấy..hii.Không để ý tới nó nhiều thì thời gian trôi nhanh mà,càng để ý lại càng sót ruột đó
 
Sửa lần cuối:
P

pecamap

Sơ cấp
13/6/13
11
0
0
Việt Nam
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

Thực ra t cop vào đây để lưu giữ lại sợ nó chết yểu ko có người biết đến
Bài báo trên đăng ngày 29.8.2013, trước đó anh Tuấn Anh còn có 1 bài nữa liên quan tới vụ việc này "BHXH lên tiếng vụ Hưng Yên "găm chỉ tiêu" viên chức tới phút chót" nhưng hiện tại các link đều die rồi. Chẳng biết có gì cần giữ bí mật mà số phận của mấy bài này cứ vật vờ vậy đấy. Hzzz :(
 

Xem nhiều