M
Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013
Gửi Bác!
Vậy là kỳ thi tuyển viên chức BHXH đã kết thúc được gần 1 tháng rồi. Và cháu cũng đã hoàn thành bài thi của mình; không biết so với đáp án có khác nhiều không, nhưng đối với cháu thì bào làm của mình như vậy cũng là ổn rồi.
Từ nhỏ đến lớn, những ai đi học đều trải qua những kỳ thi, nếu nhỏ là thi học kỳ lên lớp, thi chuyển cấp, lớn hơn thì là thi tốt nghiệp và thi đại học. Những lần thi đó cháu cũng lo lắng và hồi hộp. Nhưng nếu kỳ thi khiến cháu lo lắng nhất, hồi hộp nhất và dành nhiều công sức cho nó nhất thì lại là kỳ thi vào BHXH vừa diễn ra.
Bác !
Được trở thành một công chức (viên chức) nhà nước, có lẽ đây là một niềm ao ước của nhiều người. Và cháu cũng là một trong số đó, và cháu còn có nhiều lý do để mong mỏi điều đó hơn nhiều người khác. Bởi vậy mà khi BHXH Việt Nam thông báo tuyển viên chức, cháu đã nộp hồ sơ và miệt mài ôn luyện ngày đêm với sự quyết tâm cao độ nhất và hi vọng sẽ có một kết quả thật tốt trong kỳ thi này.
Và còn rất nhiều bạn khác cũng như cháu, rất tích cực học hành.Nhiều người trong đó có cháu, dành hầu hết thời gian và sức lực để ôn thi, có người còn phải đánh đổi rất nhiều thứ khác nữa, gia đình không tạo điều kiện, chồng không ủng hộ, đã vậy lại còn mỉa mai nữa, con nhỏ quấy khóc vì ốm đau. Bản thân cháu có lẽ may mắn hơn vì bố mẹ rất hiểu và tạo điều kiện hết sức để cháu có thể ôn thi.
Nhà cháu làm ruộng, vất vả lắm! Thời gian này đang mùa vụ, hết gặt lúa rồi cấy hái. Hết mùa lúa rồi đến mùa ngô, bố mẹ cháu lên nương từ khi gà gáy không kể ngày nắng như lửa đốt, áo ướt đẫm mồ hôi hay những ngày mưa bão ròng rã . Cháu cũng dậy sớm để học bài, nhìn bố mẹ vất vả, cháu càng cố gắng ôn thi hơn, tự nhủ với bản thân rằng phải cố gắng đỗ trong kỳ thi này. Đấy là còn chưa kể, có nhiều người hỏi cháu rằng “đang làm gì, ở đâu rồi?”, cháu nói cháu đang ôn thi viên chức, họ chỉ cười mỉa và nói với cháu rằng:
“ người ta chạy hết rồi, sắp xếp hết rồi, thi làm gì cho mất công sức, chẳng để làm gì đâu”, hoặc “ Nếu không chạy thì xác định trượt, bây giờ không có gì là không cần đến tiền cả, không có tiền không đỗ được đâu, mình đi chỉ là để đội hình thêm đẹp thôi”,…
Cháu bỏ ngoài tai hết những điều đó, trong suy nghĩ của cháu vẫn có niềm tin vào sự công bằng và nghiêm minh. Có lẽ cũng do một phần là vì bố cháu là một đảng viên trung thành, luôn tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, vào chế độ Xã hội chủ nghĩa; chính vì lẽ đó, bố cháu luôn dạy anh em cháu phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, “Giấy rách phải giữ lấy lề”. Vậy nên cháu có niềm tin hơn để ôn và chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi này. Trong suy nghĩ của cháu lúc đó, cháu luôn tự tin nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ đỗ với kết quả cao. Chắc chắn cháu sẽ làm được.
Cháu vượt cả một đoạn đường dài hàng mấy trăm cây số xuống thủ đô để tham dự kỳ thi, trong lòng vừa nao nao hồi hộp, lo lắng nhưng cũng đầy niềm vui vì bản thân đã chuẩn bị khá là kỹ lưỡng cho kỳ thi này.
Thế nhưng Bác ơi, hi vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu, niềm tin của cháu bị sụp đổ hoàn toàn. Nó như cơn bão đổ bộ vào lòng Hà Nội trong mấy ngày thi vậy.
Cháu không có năng khiếu kể chuyện, nhưng cháu sẽ kể cho Bác nghe, Bác vui lòng có thể cố gắng kiên nhẫn nghe cháu kể được không ạ?
Trước những ngày thi, trên các diễn đàn có người thông báo có đề và tài liệu chuẩn, họ gửi mail đến từng cá nhân trên diễn đàn, nói về mức độ tin tưởng của đề thi và mức độ chính xác của tài liệu chuẩn, họ rao bán bộ đề với giá 1 triệu/môn. Có người tin, người không Bác ạ. Rồi người ta đăng tin địa điểm cụ thể bán phao, tài liệu thi thường xuyên, liên tục trên diễn đàn, bảo đảm độ chính xác của tài liệu, có cả sơ đồ chỉ dẫn đến hẳn địa điểm mua phao nữa.
Ngày thi đã đến, trước lúc vào phòng thi, thí sinh họ nháo nhào kêu gọi quyên góp tiền đi giám thị, 100 nghìn, 200 nghìn, chẳng biết họ đã in sẵn cả danh sách thí sinh phòng thi từ lúc nào để thu tiền rồi đánh dấu những ai nộp, họ để ý xem ai mới đến rồi ra để kêu gọi đóng tiền. Cháu cũng được huy động như vậy đấy. Khi cháu tuyên bố không đóng tiền và không quay bài và nói với mọi người rằng sẽ không quay được đâu thì ai cũng mở mắt tròn xoe nhìn cháu với con mắt như cháu là người ngoài hành tinh, là vật thể lạ vậy. Nói thật là lúc đó cháu rất là ngại và cảm thấy mình lạc lõng kinh khủng. Cháu cũng hiểu một vấn đề rằng nếu mình không hòa đồng và không theo cái chung của tập thể thì tự bản thân mình sẽ tự đẩy mình ra xa, tự “xây mồ chôn mình”, tự mình cô lập mình. Thật ra nếu quay bài được, thì cháu cũng quay đấy chứ, vì tất nhiên chép bao giờ cũng chính xác hơn là tự viết ra, cho dù có học thuộc đi chăng nữa thì mức độ chính xác cũng không thể bằng việc nhìn và chép lại được rồi đúng không ạ? Nhưng cháu nghĩ ở một kỳ thi tầm cỡ quốc gia như thế này, người ta tập trung đi thi với đúng nghĩa của nó chứ đâu phải đi họp chợ đâu mà có thể dễ dàng như vậy được. Và rồi giám thị không nhận phong bì, điều đó khiến cháu vui hơn bao giờ hết, điều đó khiến cháu càng có niềm tin hơn về kỳ thi này.
Trong khi làm bài thi, thanh tra bên ngoài và giám thị có bắt và lập biên bản Bác ạ, nhưng trong khi cháu và những người khác đang cố gắng làm sao viết thật nhanh, viết đau nhừ cả tay không dám ngừng vì đề khá dài thì xung quanh họ vẫn giở tài liệu bằng đủ mọi cách. Phao trong túi quần, trong hộp bút, thậm chí cả ở trong áo ngực nữa. Có bạn giở tài liệu ở tất cả các môn từ chuyên ngành, trắc nghiệm, Kiến thức chung mà không hề bị “phát hiện”. Thi trắc nghiệm thì thật là vui. Bác biết không, phòng thi xôn xao như học nhóm vậy.
Rồi Bác biết không, ngày thi thứ hai, ngoài hành lang phòng thi, người ta nói chuyện với cháu: phòng anh(chị) coi dễ lắm, may là mang phao vào, chép từ đầu đến cuối, hôm nay cũng cố gắng như vậỵ hay “ Phòng chị giám thị có nhận phong bì mà, chỉ để ý giám thị hành lang và thanh tra bên ngoài một tí, chứ trong phòng thì thoải mái thôi mà”. Rồi có người cũng không hề học gì mà vẫn đi thi, hỏi bạn ấy học hết đề cương không, bạn ấy trả lời với cháu rằng chưa hề học gì cả, bạn ấy không biết Luật BHXH như thế nào, Luật BHYT ra sao, nếu cháu hỏi thì cũng vậy thôi, nhưng bạn ấy vẫn làm được bài, vẫn viết đủ ý cả.
Đấy là những gì cháu được mắt thấy, tai nghe, tận mắt chứng kiến được.
Và trên các diễn đàn, sau khi đi thi về, họ bàn luận, bình phẩm nhiều lắm Bác ạ. Họ nói phòng này giám thị nhận tiền, phòng kia giám thị canh chừng thanh tra cho thí sinh quay bài, phòng này có COCC, con cháu của người này, người kia, có người dùng tai nghe Blutooth để chép bài, phòng có VIP, được chuyển chỗ, được giám thị “quan tâm”, được thu bài sau cùng, thí sinh được gửi gắm. Rồi cả những người mặc áo màu xanh đồng phục in chữ nổi nữa đấy ạ. Họ kể cho nhau nghe về chuyện dưới cantin giờ giải lao, có giám thị coi thi phàn nàn về “thí sinh được gửi” quay bài lộ liễu quá. Cổng trường nơi cháu thi họ bán đầy phao của các môn; và môn tiếng Anh, cháu cũng thử mua một bộ xem qua, vào phòng thi khi giám thị phát đề thì quả là ngạc nhiên lắm, lúc đó cũng ước gì mình xem thật kỹ cái tập phao vừa mua thì chắc làm ngon lành, nhanh vèo vèo mà không cần phải đọc đi đọc lại như thế. Mấy quán photo ngoài cổng trường chắc làm ăn phát đạt vào 2 ngày thi này lắm. Và còn cả điều này nữa, cháu thấy lạ quá. Người thân của thí sinh chờ đợi ở cổng trường hỏi những người thi xong sớm và ra trước về đề thi của các môn có đúng như những câu hỏi được bôi đen trong tập câu hỏi mà họ đang cầm trong tay hay không. Mà điều ngạc nhiên ở chỗ tất cả đều đúng. Rồi họ cảm thấy tâm đắc với cái tập câu hỏi đó lắm đấy ạ. Chẳng lẽ lại có thể có sự trùng hợp ngẫu nhiên như thế này sao hả Bác? Hay chẳng lẽ thầy bói lại bói đúng đến vậy? Người ta lại kháo nhau rằng có thí sinh làm bài trước khi giám thị đọc đề thi, có người đã có đáp án sẵn cho các câu hỏi trắc nghiệm. Và họ truyền tay nhau bộ đề thi được giải sẵn của môn tiếng anh, những bài test được khoanh, đánh dấu là đã được thi ở các cụm thi trước. Và thật đúng là siêu nhân vì bài thi tiếng anh rơi đúng vào 2 bài test còn lại trong tập tài liệu đó. Cháu thấy thí sinh thi BHXH thật là giỏi Bác ạ, vì họ tìm được tài liệu chính xác quá! Họ kháo nhau về chuyện chạy chọt bao nhiêu tiền, các chỉ tiêu đã được sắp xếp ra sao, chạy từ khâu đề thi hay chấm thi, …Rồi gần đây nhất có bài báo nói về BHXH tỉnh X găm chỉ tiêu đến phút thứ 89, có bạn trên diễn đàn kêu ca, phàn nàn và có vẻ rất bức xúc về BHXH tỉnh T, tỉnh Z về chuyện tương tự đó.
Những người như cháu đi thi được gọi là “dân đen”, có người nói “dân đen” mà đỗ thì đúng là một kỳ tích, bài làm phải có sự đột phá, phải đặc biệt, như vậy mới có cơ hội. Và còn nhiều, còn nhiều nữa nhưng có lẽ cháu chỉ kể với Bác bấy nhiêu thôi là cũng đủ để Bác có thể hình dung ra được kỳ thi này nó như thế nào rồi đúng không ạ?
Và lại nói đến bản thân cháu, khi bước vào phòng thi với niềm hi vọng, phấn chấn bao nhiêu thì sau khi bước chân ra khỏi cổng trường, niềm tin và hi vọng của cháu đã bị sụp đổ hoàn toàn, không phải vì cháu không làm được bài, thậm chí cháu còn làm bài tốt Bác ạ (theo cháu thì là như vậy), điều này còn phụ thuộc vào việc chấm thi nữa. Cháu nghi ngờ, lo lắng và cháu không còn đủ tự tin để khẳng định được rằng mình liệu có đỗ được trong kỳ thi tuyển viên chức này hay không??? Sau kỳ thi này, tự nhiên cháu thấy hoài nghi về mọi thứ, về những điều bố cháu đã từng dăn dạy, có lẽ nó không đúng hoàn toàn như bố cháu đã từng nói. Cháu cần phải làm gì để có thể lấy lại được niềm tin đây ạ? Có những lúc cháu nghĩ rằng, nếu không đỗ trong kỳ thi lần này, cố gắng đợi 2 năm nữa rồi lại đi thi tiếp. Nhưng lần đó sẽ không ôn nhiều như thế này nữa, chỉ cần chuẩn bị 2-3 bộ phao là được. Dù sao thì học thuộc đến mấy cũng không thể chính xác như chép từ phao ra được. Người ta làm được thì mình cũng làm được thôi.
Và cháu nghĩ có rất nhiều bạn đang có tâm trạng như cháu. Nhưng chỉ có điều là họ chọn cách như thế nào mà thôi. Im lặng hay lên tiếng? Đó là quan điểm suy nghĩ của mỗi người.
Kỳ thi này đã diễn ra được gần 1 tháng rồi, nhưng có lẽ dư âm của nó thì sẽ còn kéo dài khá lâu nữa. Và có lẽ nó sẽ gây tổn thương cho một số ai đó khi đặt niềm tin và kỳ vọng vào nó quá lớn. Cháu là một sinh viên mới ra trường, cũng chưa va chạm thực tế với cuộc sống trong xã hội này nhiều. Và có thể đúng như một ai đó nói rằng với tư tưởng của cháu hiện tại sẽ rất khó làm việc ở cơ quan nhà nước. Chuyện đó có lẽ sẽ tính sau thôi ạ. Còn hiện tại, với những suy nghĩ của cháu bây giờ, những trăn trở, và cũng như một bạn nào đó cũng đang thấp thỏm về một tương lai mà tương lai đó cháu cũng như bao người đang bước tới. Vì không tự nhiên mà chúng ta lại bắt đầu học lớp 1 rồi mới lên đại học đúng không ạ? Cháu thấy thật sự mong muốn rằng mình có thể hòa nhập được nhưng với một tâm trạng hồ hởi và đầy nhiệt huyết chứ không phải chiến đấu trong tinh thần rệu rã và vô vọng.
Cháu đã viết những dòng này cho Bác khá lâu rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa có cách nào để có thể gửi được cho Bác. À, nói đúng hơn thì cháu đang rất phân vân không biết có nên gửi cho Bác hay không. Và không biết rằng khi Bác đọc được những dòng chữ này, Bác sẽ nghĩ như thế nào ạ? Và rồi tất cả mọi người nữa, có lẽ sẽ nói cháu thế này thế khác, nhưng cháu vẫn quyết định viết những dòng chữ này. Những gì cháu nói trong đây cũng chưa phải là tất cả, nhưng có lẽ nó cũng đã khái quát về cuộc thi vừa diễn ra.
Cháu không biết nên làm như thế nào với bức thư này. Nhưng có lẽ cháu sẽ tìm một cách nào đó để giải quyết thỏa đáng nhất. Cháu rất hi vọng Bác có thể biết và đọc lá thư này của cháu. Giá như cháu có thể được gặp Bác trực tiếp và trình bày mọi thứ, để có thể nói ra những trăn trở của mình … thì tốt biết mấy.
Gửi Bác!
Vậy là kỳ thi tuyển viên chức BHXH đã kết thúc được gần 1 tháng rồi. Và cháu cũng đã hoàn thành bài thi của mình; không biết so với đáp án có khác nhiều không, nhưng đối với cháu thì bào làm của mình như vậy cũng là ổn rồi.
Từ nhỏ đến lớn, những ai đi học đều trải qua những kỳ thi, nếu nhỏ là thi học kỳ lên lớp, thi chuyển cấp, lớn hơn thì là thi tốt nghiệp và thi đại học. Những lần thi đó cháu cũng lo lắng và hồi hộp. Nhưng nếu kỳ thi khiến cháu lo lắng nhất, hồi hộp nhất và dành nhiều công sức cho nó nhất thì lại là kỳ thi vào BHXH vừa diễn ra.
Bác !
Được trở thành một công chức (viên chức) nhà nước, có lẽ đây là một niềm ao ước của nhiều người. Và cháu cũng là một trong số đó, và cháu còn có nhiều lý do để mong mỏi điều đó hơn nhiều người khác. Bởi vậy mà khi BHXH Việt Nam thông báo tuyển viên chức, cháu đã nộp hồ sơ và miệt mài ôn luyện ngày đêm với sự quyết tâm cao độ nhất và hi vọng sẽ có một kết quả thật tốt trong kỳ thi này.
Và còn rất nhiều bạn khác cũng như cháu, rất tích cực học hành.Nhiều người trong đó có cháu, dành hầu hết thời gian và sức lực để ôn thi, có người còn phải đánh đổi rất nhiều thứ khác nữa, gia đình không tạo điều kiện, chồng không ủng hộ, đã vậy lại còn mỉa mai nữa, con nhỏ quấy khóc vì ốm đau. Bản thân cháu có lẽ may mắn hơn vì bố mẹ rất hiểu và tạo điều kiện hết sức để cháu có thể ôn thi.
Nhà cháu làm ruộng, vất vả lắm! Thời gian này đang mùa vụ, hết gặt lúa rồi cấy hái. Hết mùa lúa rồi đến mùa ngô, bố mẹ cháu lên nương từ khi gà gáy không kể ngày nắng như lửa đốt, áo ướt đẫm mồ hôi hay những ngày mưa bão ròng rã . Cháu cũng dậy sớm để học bài, nhìn bố mẹ vất vả, cháu càng cố gắng ôn thi hơn, tự nhủ với bản thân rằng phải cố gắng đỗ trong kỳ thi này. Đấy là còn chưa kể, có nhiều người hỏi cháu rằng “đang làm gì, ở đâu rồi?”, cháu nói cháu đang ôn thi viên chức, họ chỉ cười mỉa và nói với cháu rằng:
“ người ta chạy hết rồi, sắp xếp hết rồi, thi làm gì cho mất công sức, chẳng để làm gì đâu”, hoặc “ Nếu không chạy thì xác định trượt, bây giờ không có gì là không cần đến tiền cả, không có tiền không đỗ được đâu, mình đi chỉ là để đội hình thêm đẹp thôi”,…
Cháu bỏ ngoài tai hết những điều đó, trong suy nghĩ của cháu vẫn có niềm tin vào sự công bằng và nghiêm minh. Có lẽ cũng do một phần là vì bố cháu là một đảng viên trung thành, luôn tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, vào chế độ Xã hội chủ nghĩa; chính vì lẽ đó, bố cháu luôn dạy anh em cháu phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, “Giấy rách phải giữ lấy lề”. Vậy nên cháu có niềm tin hơn để ôn và chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi này. Trong suy nghĩ của cháu lúc đó, cháu luôn tự tin nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ đỗ với kết quả cao. Chắc chắn cháu sẽ làm được.
Cháu vượt cả một đoạn đường dài hàng mấy trăm cây số xuống thủ đô để tham dự kỳ thi, trong lòng vừa nao nao hồi hộp, lo lắng nhưng cũng đầy niềm vui vì bản thân đã chuẩn bị khá là kỹ lưỡng cho kỳ thi này.
Thế nhưng Bác ơi, hi vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu, niềm tin của cháu bị sụp đổ hoàn toàn. Nó như cơn bão đổ bộ vào lòng Hà Nội trong mấy ngày thi vậy.
Cháu không có năng khiếu kể chuyện, nhưng cháu sẽ kể cho Bác nghe, Bác vui lòng có thể cố gắng kiên nhẫn nghe cháu kể được không ạ?
Trước những ngày thi, trên các diễn đàn có người thông báo có đề và tài liệu chuẩn, họ gửi mail đến từng cá nhân trên diễn đàn, nói về mức độ tin tưởng của đề thi và mức độ chính xác của tài liệu chuẩn, họ rao bán bộ đề với giá 1 triệu/môn. Có người tin, người không Bác ạ. Rồi người ta đăng tin địa điểm cụ thể bán phao, tài liệu thi thường xuyên, liên tục trên diễn đàn, bảo đảm độ chính xác của tài liệu, có cả sơ đồ chỉ dẫn đến hẳn địa điểm mua phao nữa.
Ngày thi đã đến, trước lúc vào phòng thi, thí sinh họ nháo nhào kêu gọi quyên góp tiền đi giám thị, 100 nghìn, 200 nghìn, chẳng biết họ đã in sẵn cả danh sách thí sinh phòng thi từ lúc nào để thu tiền rồi đánh dấu những ai nộp, họ để ý xem ai mới đến rồi ra để kêu gọi đóng tiền. Cháu cũng được huy động như vậy đấy. Khi cháu tuyên bố không đóng tiền và không quay bài và nói với mọi người rằng sẽ không quay được đâu thì ai cũng mở mắt tròn xoe nhìn cháu với con mắt như cháu là người ngoài hành tinh, là vật thể lạ vậy. Nói thật là lúc đó cháu rất là ngại và cảm thấy mình lạc lõng kinh khủng. Cháu cũng hiểu một vấn đề rằng nếu mình không hòa đồng và không theo cái chung của tập thể thì tự bản thân mình sẽ tự đẩy mình ra xa, tự “xây mồ chôn mình”, tự mình cô lập mình. Thật ra nếu quay bài được, thì cháu cũng quay đấy chứ, vì tất nhiên chép bao giờ cũng chính xác hơn là tự viết ra, cho dù có học thuộc đi chăng nữa thì mức độ chính xác cũng không thể bằng việc nhìn và chép lại được rồi đúng không ạ? Nhưng cháu nghĩ ở một kỳ thi tầm cỡ quốc gia như thế này, người ta tập trung đi thi với đúng nghĩa của nó chứ đâu phải đi họp chợ đâu mà có thể dễ dàng như vậy được. Và rồi giám thị không nhận phong bì, điều đó khiến cháu vui hơn bao giờ hết, điều đó khiến cháu càng có niềm tin hơn về kỳ thi này.
Trong khi làm bài thi, thanh tra bên ngoài và giám thị có bắt và lập biên bản Bác ạ, nhưng trong khi cháu và những người khác đang cố gắng làm sao viết thật nhanh, viết đau nhừ cả tay không dám ngừng vì đề khá dài thì xung quanh họ vẫn giở tài liệu bằng đủ mọi cách. Phao trong túi quần, trong hộp bút, thậm chí cả ở trong áo ngực nữa. Có bạn giở tài liệu ở tất cả các môn từ chuyên ngành, trắc nghiệm, Kiến thức chung mà không hề bị “phát hiện”. Thi trắc nghiệm thì thật là vui. Bác biết không, phòng thi xôn xao như học nhóm vậy.
Rồi Bác biết không, ngày thi thứ hai, ngoài hành lang phòng thi, người ta nói chuyện với cháu: phòng anh(chị) coi dễ lắm, may là mang phao vào, chép từ đầu đến cuối, hôm nay cũng cố gắng như vậỵ hay “ Phòng chị giám thị có nhận phong bì mà, chỉ để ý giám thị hành lang và thanh tra bên ngoài một tí, chứ trong phòng thì thoải mái thôi mà”. Rồi có người cũng không hề học gì mà vẫn đi thi, hỏi bạn ấy học hết đề cương không, bạn ấy trả lời với cháu rằng chưa hề học gì cả, bạn ấy không biết Luật BHXH như thế nào, Luật BHYT ra sao, nếu cháu hỏi thì cũng vậy thôi, nhưng bạn ấy vẫn làm được bài, vẫn viết đủ ý cả.
Đấy là những gì cháu được mắt thấy, tai nghe, tận mắt chứng kiến được.
Và trên các diễn đàn, sau khi đi thi về, họ bàn luận, bình phẩm nhiều lắm Bác ạ. Họ nói phòng này giám thị nhận tiền, phòng kia giám thị canh chừng thanh tra cho thí sinh quay bài, phòng này có COCC, con cháu của người này, người kia, có người dùng tai nghe Blutooth để chép bài, phòng có VIP, được chuyển chỗ, được giám thị “quan tâm”, được thu bài sau cùng, thí sinh được gửi gắm. Rồi cả những người mặc áo màu xanh đồng phục in chữ nổi nữa đấy ạ. Họ kể cho nhau nghe về chuyện dưới cantin giờ giải lao, có giám thị coi thi phàn nàn về “thí sinh được gửi” quay bài lộ liễu quá. Cổng trường nơi cháu thi họ bán đầy phao của các môn; và môn tiếng Anh, cháu cũng thử mua một bộ xem qua, vào phòng thi khi giám thị phát đề thì quả là ngạc nhiên lắm, lúc đó cũng ước gì mình xem thật kỹ cái tập phao vừa mua thì chắc làm ngon lành, nhanh vèo vèo mà không cần phải đọc đi đọc lại như thế. Mấy quán photo ngoài cổng trường chắc làm ăn phát đạt vào 2 ngày thi này lắm. Và còn cả điều này nữa, cháu thấy lạ quá. Người thân của thí sinh chờ đợi ở cổng trường hỏi những người thi xong sớm và ra trước về đề thi của các môn có đúng như những câu hỏi được bôi đen trong tập câu hỏi mà họ đang cầm trong tay hay không. Mà điều ngạc nhiên ở chỗ tất cả đều đúng. Rồi họ cảm thấy tâm đắc với cái tập câu hỏi đó lắm đấy ạ. Chẳng lẽ lại có thể có sự trùng hợp ngẫu nhiên như thế này sao hả Bác? Hay chẳng lẽ thầy bói lại bói đúng đến vậy? Người ta lại kháo nhau rằng có thí sinh làm bài trước khi giám thị đọc đề thi, có người đã có đáp án sẵn cho các câu hỏi trắc nghiệm. Và họ truyền tay nhau bộ đề thi được giải sẵn của môn tiếng anh, những bài test được khoanh, đánh dấu là đã được thi ở các cụm thi trước. Và thật đúng là siêu nhân vì bài thi tiếng anh rơi đúng vào 2 bài test còn lại trong tập tài liệu đó. Cháu thấy thí sinh thi BHXH thật là giỏi Bác ạ, vì họ tìm được tài liệu chính xác quá! Họ kháo nhau về chuyện chạy chọt bao nhiêu tiền, các chỉ tiêu đã được sắp xếp ra sao, chạy từ khâu đề thi hay chấm thi, …Rồi gần đây nhất có bài báo nói về BHXH tỉnh X găm chỉ tiêu đến phút thứ 89, có bạn trên diễn đàn kêu ca, phàn nàn và có vẻ rất bức xúc về BHXH tỉnh T, tỉnh Z về chuyện tương tự đó.
Những người như cháu đi thi được gọi là “dân đen”, có người nói “dân đen” mà đỗ thì đúng là một kỳ tích, bài làm phải có sự đột phá, phải đặc biệt, như vậy mới có cơ hội. Và còn nhiều, còn nhiều nữa nhưng có lẽ cháu chỉ kể với Bác bấy nhiêu thôi là cũng đủ để Bác có thể hình dung ra được kỳ thi này nó như thế nào rồi đúng không ạ?
Và lại nói đến bản thân cháu, khi bước vào phòng thi với niềm hi vọng, phấn chấn bao nhiêu thì sau khi bước chân ra khỏi cổng trường, niềm tin và hi vọng của cháu đã bị sụp đổ hoàn toàn, không phải vì cháu không làm được bài, thậm chí cháu còn làm bài tốt Bác ạ (theo cháu thì là như vậy), điều này còn phụ thuộc vào việc chấm thi nữa. Cháu nghi ngờ, lo lắng và cháu không còn đủ tự tin để khẳng định được rằng mình liệu có đỗ được trong kỳ thi tuyển viên chức này hay không??? Sau kỳ thi này, tự nhiên cháu thấy hoài nghi về mọi thứ, về những điều bố cháu đã từng dăn dạy, có lẽ nó không đúng hoàn toàn như bố cháu đã từng nói. Cháu cần phải làm gì để có thể lấy lại được niềm tin đây ạ? Có những lúc cháu nghĩ rằng, nếu không đỗ trong kỳ thi lần này, cố gắng đợi 2 năm nữa rồi lại đi thi tiếp. Nhưng lần đó sẽ không ôn nhiều như thế này nữa, chỉ cần chuẩn bị 2-3 bộ phao là được. Dù sao thì học thuộc đến mấy cũng không thể chính xác như chép từ phao ra được. Người ta làm được thì mình cũng làm được thôi.
Và cháu nghĩ có rất nhiều bạn đang có tâm trạng như cháu. Nhưng chỉ có điều là họ chọn cách như thế nào mà thôi. Im lặng hay lên tiếng? Đó là quan điểm suy nghĩ của mỗi người.
Kỳ thi này đã diễn ra được gần 1 tháng rồi, nhưng có lẽ dư âm của nó thì sẽ còn kéo dài khá lâu nữa. Và có lẽ nó sẽ gây tổn thương cho một số ai đó khi đặt niềm tin và kỳ vọng vào nó quá lớn. Cháu là một sinh viên mới ra trường, cũng chưa va chạm thực tế với cuộc sống trong xã hội này nhiều. Và có thể đúng như một ai đó nói rằng với tư tưởng của cháu hiện tại sẽ rất khó làm việc ở cơ quan nhà nước. Chuyện đó có lẽ sẽ tính sau thôi ạ. Còn hiện tại, với những suy nghĩ của cháu bây giờ, những trăn trở, và cũng như một bạn nào đó cũng đang thấp thỏm về một tương lai mà tương lai đó cháu cũng như bao người đang bước tới. Vì không tự nhiên mà chúng ta lại bắt đầu học lớp 1 rồi mới lên đại học đúng không ạ? Cháu thấy thật sự mong muốn rằng mình có thể hòa nhập được nhưng với một tâm trạng hồ hởi và đầy nhiệt huyết chứ không phải chiến đấu trong tinh thần rệu rã và vô vọng.
Cháu đã viết những dòng này cho Bác khá lâu rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa có cách nào để có thể gửi được cho Bác. À, nói đúng hơn thì cháu đang rất phân vân không biết có nên gửi cho Bác hay không. Và không biết rằng khi Bác đọc được những dòng chữ này, Bác sẽ nghĩ như thế nào ạ? Và rồi tất cả mọi người nữa, có lẽ sẽ nói cháu thế này thế khác, nhưng cháu vẫn quyết định viết những dòng chữ này. Những gì cháu nói trong đây cũng chưa phải là tất cả, nhưng có lẽ nó cũng đã khái quát về cuộc thi vừa diễn ra.
Cháu không biết nên làm như thế nào với bức thư này. Nhưng có lẽ cháu sẽ tìm một cách nào đó để giải quyết thỏa đáng nhất. Cháu rất hi vọng Bác có thể biết và đọc lá thư này của cháu. Giá như cháu có thể được gặp Bác trực tiếp và trình bày mọi thứ, để có thể nói ra những trăn trở của mình … thì tốt biết mấy.

