"Biển hát chiều nay"

  • Thread starter SweetNovember
  • Ngày gửi
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
SweetNovember nói:
Không biết từ khi nào con cảm nhận được tình thương mẹ dành cho con cũng như tự khi nào con hiểu hết câu "tình mẹ bao la như biển..."... chỉ biết rằng có lần mẹ đi chợ và chỉ mua về cho 2 con 2 quả măng cục. Những người mẹ trên thế gian này là thế, sẵn sàng nhường tất cả những gì tốt đẹp nhất cho những đứa con thân yêu của mình và mẹ thân yêu của con không phải là ngoại lệ! Vì hiểu được điều này mà tụi con nhất định chỉ ăn khi mẹ xẻ 2 trái măng kia ra làm 4 phần. Giờ tụi con đã khôn lớn nhưng hình như vẫn chưa báo đáp gì cho mẹ cả, lần này về nhất định con sẽ mua cho mẹ cả ký măng cục xem như món quà tặng mẹ trong mùa Vu lan.

Chị ơi, bữa nay lại thấy nhớ mẹ à, dù sao chị cũng sắp được về thăm mẹ rồi đấy. Chúc những ngày mới luôn là những ngày tốt đẹp nhé. Đi công tác thế này, thấy nhớ chị, như nhớ chị hai (theo ngôn ngữ MN), hihi, Em thấy vui nhiều lắm, khi quen và biết chị.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
S

SweetNovember

Guest
(Tuổi trẻ) - Chiều muộn. Bước chân ra khỏi văn phòng khi đường phố đã lên đèn. Lướt xe thật chậm qua từng con phố nhỏ như một chu trình vốn đã được “cài đặt” cả hơn một năm nay, gió thổi vào người... co ro, lạnh buốt. Hơi lạnh sau trận mưa phả mạnh vào người, kéo theo cả những tiềm thức từ trong sâu thẳm.

Cơn gió vô tình làm tóc rối tung! Người ta thường chép miệng bảo nhau rằng thời của thiết bị kỹ thuật số, thời của Internet nên lo gì không liên lạc được với nhau. YM (Yahoo! Messenger), Internet phone đã thu hẹp khoảng cách hữu hình. Thế nhưng có một khoảng cách vô hình cũng đang dần hình thành.

Thi thoảng gặp nhau trên mạng, chào nhau dăm câu để còn có cảm giác vẫn giữ liên lạc với nhau rồi lại hối hả lao vào cuộc mưu sinh. Ra trường, cuốn vào vòng xoay cuộc sống, giật mình ngoảnh lại, bỗng nhớ lắm tiếng cười giòn tan, ánh mắt ngời hạnh phúc khi nói về giấc mơ của mình tại khoảng sân trường ngày xưa...

Anh bảo rằng đừng sống hoài niệm và triết lý quá, chỉ tự làm khổ mình. Ừ, giá mà có thể sống giản đơn hơn! Vẫn an nhiên trong từng câu chữ, những biểu tượng icon khóc - cười, buồn - vui và... đôi ba lần gửi trả những đóa hồng hay nụ hôn hiện lên nhấp nháy trên màn hình bằng gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Cái khoảng cách không biết định lượng bằng gì ấy tạo cảm giác thật gần mà cũng thật xa...Đêm - lòng bình an đến lạ... Hít một hơi thật sâu, kéo sát áo lạnh vào người.
Cơn gió vô tình lại làm tóc rối tung... rối tung...rối tung...rối tung ...rối tung........
Take me to your heart - Take me to your soul - Give me to your hands and hold me!!!
 
Sửa lần cuối:
Secret_grasses

Secret_grasses

Guest
camchuong1976 nói:
Chị ơi, bữa nay lại thấy nhớ mẹ à, dù sao chị cũng sắp được về thăm mẹ rồi đấy. Chúc những ngày mới luôn là những ngày tốt đẹp nhé. Đi công tác thế này, thấy nhớ chị, như nhớ chị hai (theo ngôn ngữ MN), hihi, Em thấy vui nhiều lắm, khi quen và biết chị.

Giỏi nịnh ghê!!!
 
S

SweetNovember

Guest
Sao thế này?!
Sao lại muốn nhấc máy kể cho người nghe chuyện có người sung sướng thế nào khi được miễn phí đi Đầm Sen Water Park để rồi đi về phải thay cặp kiếng mới với giá gấp 3 lần giá vé?! :dance2:
Sao lại muốn kể cho người nghe chuyện nhỏ bạn khóc sướt mướt và nướng cháy cái điện thoại của mình gần tiếng đồng hồ vì nhỏ vừa bị mất xe?!
Sao lại muốn kể cho người nghe chuyện mình đã tự hào về em mình thế nào khi nghe chuyện "đứa em hư hỏng" của bạn?!
Hic, sao lại thế này??!!!!
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
camchuong1976 nói:
Trời, mình có nghe lầm không thế bạn. Bạn thích cái cảm giác chông chênh và cô đơn nữa hay sao? người ta thường thích cảm giác bình yên, chẳng ai thích gặp sóng gió cả.

Đôi khi sóng gió cũng rất tốt mà. Bạn mình cũng từng chúc "con đường trước mắt đầy sóng gió, chứ đừng phẳng lặng quá, nhàm chán lắm"
 
S

SweetNovember

Guest
Xin chia sẻ niềm vui với những ai được cài lên áo 1 hoa hồng đỏ thắm vào mùa Vu Lan này.
----------
 
S

SweetNovember

Guest
Tổn thương!!! :wall: :wall:
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Muốn đập đầu như chị quá Sweet November ạ. Sao sáng nay lại thấy mệt mỏi và buồn phiền đến nhường này nhỉ? Không làm việc nữa, chạy xe ra phố lang thang và vào đây uống cafe lên nét.

Tự nhủ, chỉ có sáng nay trong tuần này thôi. Mai ta lại khác, cc thân yêu nhỉ?
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Thời gian trôi qua nhanh quá, nhanh đến nỗi thu6 cảm thấy mình đang ngồi trên con tàu tốc hành, lao đi vun vút, vượt qua mọi thứ và ko thể dừng lại...
Bao nhiêu dự định cứ lần lữa không thực hiện, để rồi cứ hối tiếc, day dứt mãi những ngày qua. Thu6 ghét trời mưa, ghét phải mặc áo mưa, và ghét cả những ngày mưa...Vậy mà mình cứ phải đối mặt với điều mình ghét gần như là mỗi ngày.:freddy:
Chắc phải thay đổi quá, nói: tôi yêu trời mưa thì chắc thấy mình may mắn hơn vì được trời mưa mỗi ngày...:wall:
 
S

SweetNovember

Guest
thu6tudo nói:
Chắc phải thay đổi quá, nói: tôi yêu trời mưa thì chắc thấy mình may mắn hơn vì được trời mưa mỗi ngày...:wall:
Ừa..Không chống được lũ thì sống chung với lũ thôi!! :dance2:
 
S

SweetNovember

Guest
Chuyện tình Bánh Rán!!!
Lên năm tuổi, thằng Bánh Rán, con tôi, hầu như tuần nào cũng mang về nhà một thương tích mới. Phạt roi hay úp mặt vào tường đều là nước đổ lá khoai.

Cuối cùng, tôi đề nghị thương lượng. Nếu trong một tuần, Bánh Rán không làm điều gì khiến cô mẫu giáo và hàng xóm than phiền, thì tôi sẽ mua cho cu cậu một chiếc ôtô chạy điện.

Trong bảy ngày kế tiếp, vợ chồng tôi hoàn toàn yên ổn. Ở trường mẫu giáo về nhà, cu cậu thường ngồi hí hoáy vẽ. Nếu có đi chơi, thì quần áo Bánh Rán cũng chỉ lấm lem tí chút. Vợ chồng tôi rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên hơn nữa, ngày chủ nhật, khi tôi dẫn Bánh Rán đi mua chiếc ôtô chạy điện mà con từ lâu ao ước, cậu đã từ chối mà khăng khăng chọn chiếc xe đạp ba bánh có rơ-moóc.

Một ngày kia, tôi lén đi theo khi cu cậu đạp xe ra sân chơi gần nhà, mang theo mấy bức vẽ và một củ khoai luộc. Bánh Rán dừng xe, một cô bé nhỏ xíu, mắt một mí tung tăng chạy đến. Hai đứa nhỏ ngồi đung đưa chân trên ghế đá, chúi mũi xem "tác phẩm hội hoạ" của Bánh Rán. Cô bé bóc khoai, bẻ cho Bánh Rán miếng to, còn mình chỉ nhai nhỏ nhẻ. Bánh Rán vô tư ăn hết phần rồi ... thèm thuồng nhìn miệng bạn gái. Mắt một mí chìa luôn miếng khoai cho cậu, còn cô bé ngắm tranh cho no lòng.

Về nhà, tôi không nói gì với vợ. Tôi chẳng muốn cô ấy thêm đau đầu về "mối tình" của Bánh Rán.

Bánh Rán ngày càng ngoan. Cu cậu hăng say học chữ, tập làm toán. Nhưng bánh kẹo và hoa quả trong tủ lạnh thì vơi đi nhanh chóng. Tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với cậu con trai. Và Bánh Rán thành thật kể về Su. Tôi hỏi: "Con thích bạn Su thật chứ?". Cậu nhóc gật đầu: "Bạn ấy học cùng lớp Lá. Tụi con cất gối và cốc uống nước gần nhau trong tủ. Buổi trưa, con lấy gối ngủ cho Su. Còn ăn chè thì Su lấy cốc cho con, bố ạ. Việc nhẹ Su làm, việc nặng con làm hết!". Tôi hơi chột dạ, vì ở nhà, mọi việc đều do vợ tôi gánh vác, đi làm về tôi chỉ đọc báo và xem TV mà thôi.

Tôi hỏi tiếp: "Con thường giành ăn của Su phải không?". Bánh Rán ngoẹo đầu: "Bạn ấy bị sún nên ghét nhai lắm. Ở lớp, con nhường cho bạn ấy bát canh của con đấy!". Tôi phì cười: "Sắp vào lớp 1, hết học chung, con nhớ Su chứ?". Bỗng dưng, đôi mắt Bánh Rán mở to, lo âu: "Con sẽ cưới bạn Su, bố nhé?". Tôi bàng hoàng, đùa: "Cưới nhau thì hai vợ chồng đi lại bằng gì?". "Con có xe đạp ba bánh đấy thôi. Su có thể ngồi sau rơ-moóc ạ". "Nhưng khi có em bé sẽ vất vả đấy", tôi nói nghiêm trang. Bánh Rán suy nghĩ rất lâu rồi cười rạng rỡ: "Su đẻ trứng, con gửi mẹ cất vào tủ lạnh. Con sẽ đi làm siêng năng. Khi nào có nhiều tiền, Su sẽ ấp quả trứng cho nở ra em bé. Con sẽ chăm sóc Su thật tốt, không để bạn ấy mệt tí nào bố ạ.". Tôi lặng đi, nhìn Bánh Rán. Những ý nghĩ ngây thơ mà cũng thật chững chạc hệt như của một chàng trai trưởng thành, biết yêu thương nên đầy trách nhiệm và lo toan.

Mai này Bánh Rán lớn lên, có lẽ sẽ lấy cô gái mắt một mí nào đó làm vợ. Dù cô gái ấy là ai, tôi cũng tin rằng người được con tôi yêu sẽ hạnh phúc. Bởi vì, một khi biết thương người phụ nữ của mình, người đàn ông sẽ nỗ lực rất nhiều. Tôi học được điều bí mật tuyệt vời ấy chính từ Bánh Rán.


Đọc xong, lấy gương ra ngắm, nhận ra rằng mình cũng mắt một mí :1luvu: . Bánh Rán ơi, chàng ở đâu??? :mrstraetz
 
Sửa lần cuối:
S

SweetNovember

Guest
Có những niềm riêng làm sao nói hết!!!
Nhỏ bạn hỏi "Sao hôm nay mầy đắng chát thế!!!" Uh, có lẽ... chẳng biết nữa. Lo cho bệnh tật của nó, nhưng đã bảo rồi, mình đúng là vợ thằng Đậu mà, càng làm càng hư, bởi thế nên im lặng là tốt nhất. Mà có nói chẳng biết nói gì, thế đã đủ rồi, nói ra để mà so sánh xem cái chán của đứa nào chán hơn à???
Luôn tự hào là con có hiếu, vậy mà lại nói dối Má vào ngày Vu Lan :wall: thế mà cuối cùng Má cũng phát hiện ra. Đúng là Lòng Mẹ có khác! Má trách sao lại ôm hết nỗi lo vào lòng thế!
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
SweetNovember nói:
Chuyện tình Bánh Rán!!!


. Bởi vì, một khi biết thương người phụ nữ của mình, người đàn ông sẽ nỗ lực rất nhiều.

QUOTE]

Mình cũng đã từng được một chàng Bánh Rán như thế. Nhưng có lẽ vì mắt mình 2 mí, nên chàng Bánh rán ấy không ở lại nữa hay sao?

Sweet này, chị một mí thế, thì cứ tin là sớm muộn gì cũng có chàng của chị yêu thương thôi mà.:1luvu:
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Chuyện cổ tích hiện đại

--------------------------------------------------------------------------------

Chuyện cổ tích hiện đại kể rằng, ngày nay có một hoàng tử rất đẹp trai. Nhưng không may, chàng bị một bà phù thủy phù phép nên mỗi năm hoàng tử chỉ nói được một từ duy nhất. Vì thế, chàng rất buồn vì không nói chuyện được với ai. Cũng như mọi câu chuyện cổ tích, có hoàng tử thì sẽ có một nàng công chúa...

Nàng công chúa cũng sống trong lâu đài nọ và xinh đẹp vô cùng. Hoàng tử đem lòng yêu nàng công chúa. Nhưng oái ăm thay, chàng không nói được, mỗi năm chàng chỉ có cơ hội thốt lên một tiếng và phải im lặng cả năm. Làm thế nào để tỏ tình đây? Chàng suy nghĩ và quyết định rằng hay là ta im lặng trong ba năm để được nói với nàng ba từ: Anh yêu em.

Và chàng bắt đầu chờ đợi, ba năm trôi qua... Nhưng chàng chợt nhận ra rằng nói với nàng ba từ đó chẳng có tác dụng gì. Thế là chàng nghĩ hay là tiếp tục chờ đợi thêm 5 năm để nói với nàng thêm năm từ nữa: "Em làm vợ anh nhé".

Chàng ta tiếp tục chờ đợi....

Đã tám năm trôi qua kể từ ngày chàng quyết định chờ đợi, tám năm trong im lặng để được nói với nàng một câu duy nhất. Và rồi ngày định mệnh đó cũng đã tới, nàng công chúa vẫn xinh đẹp như ngày nào. Nàng đang đứng trên lan can sân thượng của lâu đài, miệng lẩm nhẩm hát có vẻ rất yêu đời.

Chàng hoàng tử tiến tới trước mặt nàng, quỳ xuống, cầm lấy bàn tay nàng, nhìn sâu vào mắt nàng và thốt lên tám tiếng yêu thương: "Anh yêu em, em làm vợ anh nhé?".

Bạn có biết chuyện gì xảy ra không? Như mọi chuyện cổ tích, câu chuyện sẽ kết thúc có hậu là chàng hoàng tử sẽ cưới công chúa và lời nguyền được hóa giải. Nhưng mọi việc không kết thúc như thế! Nàng công chúa, sau khi nghe xong, vẻ mặt rất ngạc nhiên. Nàng từ từ rút khỏi tai hai cái tai nghe của chiếc headphone và hỏi lại: "Anh nói gì cơ, em nghe không rõ?".

Vậy đấy, có ba thứ trên đời này đã đi qua không bao giờ trở lại:


- Thời gian đã đi qua không bao giờ trở lại;
- Lời nói đã nói ra khó cơ hội để nói lần nữa;
- Hãy chớp lấy cơ hội vì cơ hội chỉ có một lần
__________________


Không biết câu chuyện này đã được post lên chưa, nhưng sáng nay đọc lại vẫn cảm thấy nó có ý nghĩa và có gì đó vui vui.

Đúng là thời gian đã qua chẳng bao giờ trở lại nữa, nên tự dặn lòng, mỗi giây phút của cuộc sống, hãy cố gắng làm sao để có nhiều nụ cười .
 
S

SweetNovember

Guest
Tạm gác việc bán bánh rán lại, ta lên đường về thăm quê hương nào..1..2..3... :dance2: :dance2:
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Mưa, trời cứ trêu người suốt, ghét của nào trời trao ngay thứ ấy, đến là khổ...vì mưa.
Mình ngồi ngay cửa sổ, và sáng nay lại thấy trời đổ mưa tầm tã...Không còn gì để nói, u ám cả ngày...
 
Secret_grasses

Secret_grasses

Guest
SweetNovember nói:
Tạm gác việc bán bánh rán lại, ta lên đường về thăm quê hương nào..1..2..3... :dance2: :dance2:

Hic, ghanh tị với chị quá!!! CC ơi SW sửa cái "location" rồi đó, em sửa lại cho giống "chị em mình" luôn đi.:1luvu:
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
SG và SN ơi, sao bỗng dưng em nhớ mẹ và thấy chống chếnh nhiều thế này. SN vào với em nhanh nhanh lên chứ, chị về với mẹ nên em chẳng dám gọi cho chị nhiều hơn, sợ ghen tị với chị mất.

Đang ngồi ăn bánh của SG mua cho. Thể nào lát nữa cũng sẽ ổn cả và đi ngủ ngon lành, SG nhỉ?
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA