MƯA CUỐI HÈ
Chiều buồn 1 mình tôi lặng lẽ
Nghe mưa rơi lòng thấy bồi hồi
Thổn thức đợi chờ,. . . hởi ơi
Có lẽ người ý chẳng rồi, đến đâu
Ngậm ngùi nhìn hoa rơi phượng vĩ
Ve ngân ca khúc thực điều hiu
Trống trường báo hết hạ chiều
Bên lòng vương vấn còn nhiều, người ơi
Thu sang, nợ duyên hai ta, hết
Mỗi đứa 1 nơi tít mây trời
. . . Hè đó vẫn mãi trong đời
Một chiều nặng hạt mưa rơi trong lòng.