L
Câu chuyện tôi giới thiệu dưới đây được sưu tầm từ TTVNOL.com, Một câu chuyện tình xúc động. Thay cho lời giới thiệu, tôi xin được trích đăng một đoạn phản phản hồi của một bạn đọc:
"Câu chuyện của anh đã gây xúc động cho tôi cũng như những đồng nghiệp của tôi, cảm ơn anh đã dành những giây phút quý giá của mỗi buổi sáng để viết lên suy nghĩ của mình & để mọi nguời hiểu hơn về một tình bạn cũng như một tình yêu cao đẹp, hy vọng là sau khi viết tất cả những suy nghĩ của mình, anh sẽ đỡ buồn hơn để mở ra một trang mới cho cuộc đời.
Chúc anh vững tin hơn trên mọi bước đường "
Letrans sưu tầm và hân hạnh giới thiệu:
Tháng 5 năm 1996, anh gặp em lần đầu tiên trong lớp học tiếng Pháp, cùng với M. Hôm đó anh vẫn nhớ em mặc áo cổ lá sen màu xanh nhạt, tóc thắt bím hai bên trông rất hiền và trẻ con. Khi M giới thiệu em với anh, anh bỗng thấy vui vui khi biết em học năm thứ 1 kinh tế , trường em ở gần nhà anh. Thời gian ấy, anh và M đang làm đồ án tốt nghiệp, bận tối ngày, nhưng một tuần 5 buổi đến lớp tiếng Pháp rất chăm chỉ. Ngày ấy, em nhớ không? Bọn mình học những tiếng đầu tiên thật buồn cười. Chỉ có mỗi âm "r" mà luyện phát âm mất cả buổi. Em thường được thầy khen là phát âm chuẩn và giọng nói hay. Giá như thầy biết là em hát tiếng Pháp cũng rất hay nhỉ?. Sau này, thỉnh thoảng rảnh rỗi, anh và M hay ngồi đệm đàn cho em hát. "Il était une fois, un petit garcon. Qui vivait dans une grande maison..." Bây giờ đây, ở thành phố phương Nam đầy nắng và gió này, nhớ về em và M, anh vẫn hình dung ra 3 đứa mình những tháng ngày vui vẻ ấy. Em như ngọn gió mát lành làm dịu đi những áp lực đang đè nặng lên vai bọn anh: đồ án tốt nghiệp, việc làm sau khi ra trường và vô số những lo toan khác.. Em dành sự quan tâm như nhau đến anh và M, nhưng đôi lúc anh vẫn ghen tức ngấm ngầm với thằng bạn thân của mình, chỉ vì nó quen với em trước anh, nên trong đầu anh lúc nào cũng có ý nghĩ, em sẽ quý M hơn anh. Ôi, những suy nghĩ của một thằng con trai 23 tuổi.
Em không xinh nhưng rất có duyên, giọng nói đầm ấm và dịu dàng, mắt một mí hơi buồn nhưng luôn toát lên vẻ thông minh. Đặc biệt là mái tóc, đen, dài và rất dày. Cho đến bây giờ, anh vẫn khao khát được một lần lùa tay vào tóc em, chạm vào từng sợi tóc mỏng manh ấy.
Trước ngày tốt nghiệp, cả nhóm rủ nhau về nhà M ở QN chơi. Mấy cô bạn gái rủ em đi bằng được. Không hiểu M đã kể những gì về em với mẹ mà mẹ M tỏ ra quan tâm đặc biệt tới em. Em rất khéo tay, cùng mấy cô bạn anh giúp bác gái đi chợ, làm cơm. Anh đã bắt gặp M đứng ở cửa bếp nhìn em quấn nem. Khi quay lại thấy anh, M cười vẻ ngượng ngùng, anh hiểu M đã yêu em. Buổi tối, khi mọi người đã đi ngủ hết, M rủ anh đi uống rượu, tâm sự về tình cảm của cậu ấy đối với em. Anh không hiểu tại sao lúc ấy anh lại căm ghét M đến thế, trong khi ngoài mặt vẫn tỏ ra tươi cười "Ừ, được đấy. Cố gắng lên, tao ủng hộ mày". Sáng hôm sau, thấy M ngồi cạnh em lúc ăn sáng, anh thấy mình muốn phát điên vì tức tối. Anh kêu mệt và đòi về HN ngay lập tức. Không yên tâm để anh về một mình, cuối cùng M quyết định cả bọn cùng về với anh. Lúc đi, anh thấy mẹ M tỏ vẻ quyến luyến em lắm. Anh buồn vô cùng.
Sau khi ra trường một thời gian, M quyết định về QN làm việc. Anh không bất ngờ lắm vì M là con một trong gia đình, cậu ấy muồn về QN để được gần gũi, chăm sóc bố mẹ. M là một chàng trai tốt, yêu gia đình và sống rất có trách nhiệm nhưng cũng nhiều tham vọng, về QN cậu ấy có điều kiện phát triển hơn. Em vẫn không hay biết gì về tình cảm của M, và cả của anh nữa. Dịu dàng và chu đáo, em cư xử như một cô em gái thực sự. Trước khi về, M nhờ anh ở lại chăm sóc và quan tâm đến em, chú ý đến mấy cậu bạn thân của em hồi cấp 3, M xếp vào “đối tượng nguy hiểm”. M tin tưởng ở anh, cậu ấy chẳng bao giờ nghĩ rằng anh mới là “đối tượng nguy hiểm nhất”. M về QN rồi, chỉ còn em và anh đi học tiếng Pháp với nhau. Tan học, hai anh em hay rủ nhau đạp xe lòng vòng. Tốt nghiệp, bố mẹ mua cho anh một chiếc xe máy để đi làm nhưng buổi tối đi học tiếng Pháp, anh vẫn đi xe đạp, để được đi cùng với em. Em vào năm thứ 2, vẫn giản dị như ngày đầu tiên mình gặp nhau. Đấy là những ngày hạnh phúc nhất đối với anh. Sau một ngày làm việc, buổi tối đi học được gặp em, nghe em kể chuyện trường lớp, học hành; anh thấy ấm áp vô cùng. Nhiều khi ở công ty có việc gì không suôn sẻ, anh chỉ mong được gặp em, kể cho em nghe, và nghe em nói một vài câu an ủi là thấy lòng nhẹ nhàng. Em rất biết cách lắng nghe tâm sự của mọi người, kiên nhẫn và chăm chú. Bạn bè có tâm sự gì cũng hay tìm đến em, mong tìm thấy sự cảm thông và chia xẻ. Ngày ấy anh cũng thật vô tâm, vui buồn đều tìm đến em, mà chẳng bao giờ nhận ra em không bao giờ tâm sự với anh những chuyện buồn. Cho tới một hôm, M gọi điện cho anh, hỏi em như thế nào rồi, chuyện nhà cửa ra sao; anh mới biết em đang gặp rất nhiều khó khăn. Vậy mà khi gặp anh, em vẫn vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Tại sao em có thể nói với M, còn anh thì không? Em không bao giờ đối xử với anh như với M. Cho đến ngày sinh nhật em năm ấy, buổi trưa anh đi làm về, ngang qua quán nước trước cổng trường em, thấy M đang ngồi trong đó, trên bàn có một bó cúc trắng, loại hoa mà em yêu thích, chắc là M đợi em. M về HN mà không báo với anh một tiếng, anh bắt đầu có cảm giác như mình là người thừa. Con rắn ghen tuông trỗi dậy. Anh không đến sinh nhật em, mà chỉ gửi quà chúc mừng để rồi cả buổi tối đứng ngồi không yên. Tối hôm sau gặp em ở lớp tiếng Pháp, em kể chuyện hôm qua M chỉ ở HN có một tiếng rồi quay về QN ngay, rồi cảm ơn anh về món quà sinh nhật. Anh muốn phát điên trong vai trò một người bạn lớn của em. Sao em cứ tỏ ra như không hề biết gì hết. Anh quyết định cuối tuần ấy xuống QN gặp M, anh muốn sống thật với tình cảm của mình.
Những ngày giáp Tết, trời lạnh và mưa nhiều. Anh định cuối tuần đi QN nhưng em lại bị ốm. Có lẽ do thời tiết, bệnh khớp của em tái phát, lại thêm dịch cảm cúm, em gầy đi trông thấy. Cũng may em được vào thẳng giai đoạn 2, không phải thi nên cũng đỡ vất vả, có thời gian để nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhìn thấy em mà anh xót xa, ao ước giá như có thể ốm thay cho em được. Lần ấy em ốm mất 3 tuần. M về HN liên tục để thăm em, mang cả quà của bác gái gửi cho em nữa. 23 Tết em được nghỉ học, chuẩn bị về ăn tết với ông bà, buổi chiều tối đi làm về, anh thấy M ngồi đợi anh ở nhà. Đêm ấy, anh và M thức trắng đêm để nói chuyện về em. M kể với anh về lần đầu tiên gặp em, nó đã nhìn thấy sự cô đơn và yếu đuối của em , nó muốn che chở và bảo vệ em cả đời. Lúc ấy anh mới hiểu sao khi có chuyện buồn, em luôn kể cho M nghe, bởi vì M đọc được nỗi buồn của em, còn anh thì không. Anh chỉ nhìn thấy ở em hình ảnh một cô gái hay cười, sống có nghị lực và tự tin. Đột nhiên, M hỏi anh: “Q, mày cũng yêu em, phải không? Nhìn thái độ của mày mấy hôm em ốm, tao đoán vậy nên hôm nay mới ở lại nói chuyện với mày”. Câu hỏi của M làm anh choáng váng nhưng nó cũng mở ra cho anh một con đường, để anh có thể nói hết với M những điều anh muốn nói. Bây giờ anh vẫn nhớ rất rõ những gì bọn anh đã nói trong đêm ấy, chưa bao giờ anh và M thẳng thắn với nhau đến vậy. Anh và M đều yêu em, nhưng quyết định cuối cùng lại là của em, phụ thuộc vào tình cảm của em. Nếu em yêu người này thì người kia sẽ tự nguyện rút lui và sẽ mãi là bạn tốt của nhau. Sao lúc ấy bọn anh không nghĩ đến tình huống là em không yêu anh cũng không yêu M nhỉ?
(to be continued)
"Câu chuyện của anh đã gây xúc động cho tôi cũng như những đồng nghiệp của tôi, cảm ơn anh đã dành những giây phút quý giá của mỗi buổi sáng để viết lên suy nghĩ của mình & để mọi nguời hiểu hơn về một tình bạn cũng như một tình yêu cao đẹp, hy vọng là sau khi viết tất cả những suy nghĩ của mình, anh sẽ đỡ buồn hơn để mở ra một trang mới cho cuộc đời.
Chúc anh vững tin hơn trên mọi bước đường "
Letrans sưu tầm và hân hạnh giới thiệu:
Tháng 5 năm 1996, anh gặp em lần đầu tiên trong lớp học tiếng Pháp, cùng với M. Hôm đó anh vẫn nhớ em mặc áo cổ lá sen màu xanh nhạt, tóc thắt bím hai bên trông rất hiền và trẻ con. Khi M giới thiệu em với anh, anh bỗng thấy vui vui khi biết em học năm thứ 1 kinh tế , trường em ở gần nhà anh. Thời gian ấy, anh và M đang làm đồ án tốt nghiệp, bận tối ngày, nhưng một tuần 5 buổi đến lớp tiếng Pháp rất chăm chỉ. Ngày ấy, em nhớ không? Bọn mình học những tiếng đầu tiên thật buồn cười. Chỉ có mỗi âm "r" mà luyện phát âm mất cả buổi. Em thường được thầy khen là phát âm chuẩn và giọng nói hay. Giá như thầy biết là em hát tiếng Pháp cũng rất hay nhỉ?. Sau này, thỉnh thoảng rảnh rỗi, anh và M hay ngồi đệm đàn cho em hát. "Il était une fois, un petit garcon. Qui vivait dans une grande maison..." Bây giờ đây, ở thành phố phương Nam đầy nắng và gió này, nhớ về em và M, anh vẫn hình dung ra 3 đứa mình những tháng ngày vui vẻ ấy. Em như ngọn gió mát lành làm dịu đi những áp lực đang đè nặng lên vai bọn anh: đồ án tốt nghiệp, việc làm sau khi ra trường và vô số những lo toan khác.. Em dành sự quan tâm như nhau đến anh và M, nhưng đôi lúc anh vẫn ghen tức ngấm ngầm với thằng bạn thân của mình, chỉ vì nó quen với em trước anh, nên trong đầu anh lúc nào cũng có ý nghĩ, em sẽ quý M hơn anh. Ôi, những suy nghĩ của một thằng con trai 23 tuổi.
Em không xinh nhưng rất có duyên, giọng nói đầm ấm và dịu dàng, mắt một mí hơi buồn nhưng luôn toát lên vẻ thông minh. Đặc biệt là mái tóc, đen, dài và rất dày. Cho đến bây giờ, anh vẫn khao khát được một lần lùa tay vào tóc em, chạm vào từng sợi tóc mỏng manh ấy.
Trước ngày tốt nghiệp, cả nhóm rủ nhau về nhà M ở QN chơi. Mấy cô bạn gái rủ em đi bằng được. Không hiểu M đã kể những gì về em với mẹ mà mẹ M tỏ ra quan tâm đặc biệt tới em. Em rất khéo tay, cùng mấy cô bạn anh giúp bác gái đi chợ, làm cơm. Anh đã bắt gặp M đứng ở cửa bếp nhìn em quấn nem. Khi quay lại thấy anh, M cười vẻ ngượng ngùng, anh hiểu M đã yêu em. Buổi tối, khi mọi người đã đi ngủ hết, M rủ anh đi uống rượu, tâm sự về tình cảm của cậu ấy đối với em. Anh không hiểu tại sao lúc ấy anh lại căm ghét M đến thế, trong khi ngoài mặt vẫn tỏ ra tươi cười "Ừ, được đấy. Cố gắng lên, tao ủng hộ mày". Sáng hôm sau, thấy M ngồi cạnh em lúc ăn sáng, anh thấy mình muốn phát điên vì tức tối. Anh kêu mệt và đòi về HN ngay lập tức. Không yên tâm để anh về một mình, cuối cùng M quyết định cả bọn cùng về với anh. Lúc đi, anh thấy mẹ M tỏ vẻ quyến luyến em lắm. Anh buồn vô cùng.
Sau khi ra trường một thời gian, M quyết định về QN làm việc. Anh không bất ngờ lắm vì M là con một trong gia đình, cậu ấy muồn về QN để được gần gũi, chăm sóc bố mẹ. M là một chàng trai tốt, yêu gia đình và sống rất có trách nhiệm nhưng cũng nhiều tham vọng, về QN cậu ấy có điều kiện phát triển hơn. Em vẫn không hay biết gì về tình cảm của M, và cả của anh nữa. Dịu dàng và chu đáo, em cư xử như một cô em gái thực sự. Trước khi về, M nhờ anh ở lại chăm sóc và quan tâm đến em, chú ý đến mấy cậu bạn thân của em hồi cấp 3, M xếp vào “đối tượng nguy hiểm”. M tin tưởng ở anh, cậu ấy chẳng bao giờ nghĩ rằng anh mới là “đối tượng nguy hiểm nhất”. M về QN rồi, chỉ còn em và anh đi học tiếng Pháp với nhau. Tan học, hai anh em hay rủ nhau đạp xe lòng vòng. Tốt nghiệp, bố mẹ mua cho anh một chiếc xe máy để đi làm nhưng buổi tối đi học tiếng Pháp, anh vẫn đi xe đạp, để được đi cùng với em. Em vào năm thứ 2, vẫn giản dị như ngày đầu tiên mình gặp nhau. Đấy là những ngày hạnh phúc nhất đối với anh. Sau một ngày làm việc, buổi tối đi học được gặp em, nghe em kể chuyện trường lớp, học hành; anh thấy ấm áp vô cùng. Nhiều khi ở công ty có việc gì không suôn sẻ, anh chỉ mong được gặp em, kể cho em nghe, và nghe em nói một vài câu an ủi là thấy lòng nhẹ nhàng. Em rất biết cách lắng nghe tâm sự của mọi người, kiên nhẫn và chăm chú. Bạn bè có tâm sự gì cũng hay tìm đến em, mong tìm thấy sự cảm thông và chia xẻ. Ngày ấy anh cũng thật vô tâm, vui buồn đều tìm đến em, mà chẳng bao giờ nhận ra em không bao giờ tâm sự với anh những chuyện buồn. Cho tới một hôm, M gọi điện cho anh, hỏi em như thế nào rồi, chuyện nhà cửa ra sao; anh mới biết em đang gặp rất nhiều khó khăn. Vậy mà khi gặp anh, em vẫn vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Tại sao em có thể nói với M, còn anh thì không? Em không bao giờ đối xử với anh như với M. Cho đến ngày sinh nhật em năm ấy, buổi trưa anh đi làm về, ngang qua quán nước trước cổng trường em, thấy M đang ngồi trong đó, trên bàn có một bó cúc trắng, loại hoa mà em yêu thích, chắc là M đợi em. M về HN mà không báo với anh một tiếng, anh bắt đầu có cảm giác như mình là người thừa. Con rắn ghen tuông trỗi dậy. Anh không đến sinh nhật em, mà chỉ gửi quà chúc mừng để rồi cả buổi tối đứng ngồi không yên. Tối hôm sau gặp em ở lớp tiếng Pháp, em kể chuyện hôm qua M chỉ ở HN có một tiếng rồi quay về QN ngay, rồi cảm ơn anh về món quà sinh nhật. Anh muốn phát điên trong vai trò một người bạn lớn của em. Sao em cứ tỏ ra như không hề biết gì hết. Anh quyết định cuối tuần ấy xuống QN gặp M, anh muốn sống thật với tình cảm của mình.
Những ngày giáp Tết, trời lạnh và mưa nhiều. Anh định cuối tuần đi QN nhưng em lại bị ốm. Có lẽ do thời tiết, bệnh khớp của em tái phát, lại thêm dịch cảm cúm, em gầy đi trông thấy. Cũng may em được vào thẳng giai đoạn 2, không phải thi nên cũng đỡ vất vả, có thời gian để nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhìn thấy em mà anh xót xa, ao ước giá như có thể ốm thay cho em được. Lần ấy em ốm mất 3 tuần. M về HN liên tục để thăm em, mang cả quà của bác gái gửi cho em nữa. 23 Tết em được nghỉ học, chuẩn bị về ăn tết với ông bà, buổi chiều tối đi làm về, anh thấy M ngồi đợi anh ở nhà. Đêm ấy, anh và M thức trắng đêm để nói chuyện về em. M kể với anh về lần đầu tiên gặp em, nó đã nhìn thấy sự cô đơn và yếu đuối của em , nó muốn che chở và bảo vệ em cả đời. Lúc ấy anh mới hiểu sao khi có chuyện buồn, em luôn kể cho M nghe, bởi vì M đọc được nỗi buồn của em, còn anh thì không. Anh chỉ nhìn thấy ở em hình ảnh một cô gái hay cười, sống có nghị lực và tự tin. Đột nhiên, M hỏi anh: “Q, mày cũng yêu em, phải không? Nhìn thái độ của mày mấy hôm em ốm, tao đoán vậy nên hôm nay mới ở lại nói chuyện với mày”. Câu hỏi của M làm anh choáng váng nhưng nó cũng mở ra cho anh một con đường, để anh có thể nói hết với M những điều anh muốn nói. Bây giờ anh vẫn nhớ rất rõ những gì bọn anh đã nói trong đêm ấy, chưa bao giờ anh và M thẳng thắn với nhau đến vậy. Anh và M đều yêu em, nhưng quyết định cuối cùng lại là của em, phụ thuộc vào tình cảm của em. Nếu em yêu người này thì người kia sẽ tự nguyện rút lui và sẽ mãi là bạn tốt của nhau. Sao lúc ấy bọn anh không nghĩ đến tình huống là em không yêu anh cũng không yêu M nhỉ?
(to be continued)