Một câu chuyện tình cảm động !!!

  • Thread starter letrans
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
L
Câu chuyện tôi giới thiệu dưới đây được sưu tầm từ TTVNOL.com, Một câu chuyện tình xúc động. Thay cho lời giới thiệu, tôi xin được trích đăng một đoạn phản phản hồi của một bạn đọc:

"Câu chuyện của anh đã gây xúc động cho tôi cũng như những đồng nghiệp của tôi, cảm ơn anh đã dành những giây phút quý giá của mỗi buổi sáng để viết lên suy nghĩ của mình & để mọi nguời hiểu hơn về một tình bạn cũng như một tình yêu cao đẹp, hy vọng là sau khi viết tất cả những suy nghĩ của mình, anh sẽ đỡ buồn hơn để mở ra một trang mới cho cuộc đời.
Chúc anh vững tin hơn trên mọi bước đường
"

Letrans sưu tầm và hân hạnh giới thiệu:

Tháng 5 năm 1996, anh gặp em lần đầu tiên trong lớp học tiếng Pháp, cùng với M. Hôm đó anh vẫn nhớ em mặc áo cổ lá sen màu xanh nhạt, tóc thắt bím hai bên trông rất hiền và trẻ con. Khi M giới thiệu em với anh, anh bỗng thấy vui vui khi biết em học năm thứ 1 kinh tế , trường em ở gần nhà anh. Thời gian ấy, anh và M đang làm đồ án tốt nghiệp, bận tối ngày, nhưng một tuần 5 buổi đến lớp tiếng Pháp rất chăm chỉ. Ngày ấy, em nhớ không? Bọn mình học những tiếng đầu tiên thật buồn cười. Chỉ có mỗi âm "r" mà luyện phát âm mất cả buổi. Em thường được thầy khen là phát âm chuẩn và giọng nói hay. Giá như thầy biết là em hát tiếng Pháp cũng rất hay nhỉ?. Sau này, thỉnh thoảng rảnh rỗi, anh và M hay ngồi đệm đàn cho em hát. "Il était une fois, un petit garcon. Qui vivait dans une grande maison..." Bây giờ đây, ở thành phố phương Nam đầy nắng và gió này, nhớ về em và M, anh vẫn hình dung ra 3 đứa mình những tháng ngày vui vẻ ấy. Em như ngọn gió mát lành làm dịu đi những áp lực đang đè nặng lên vai bọn anh: đồ án tốt nghiệp, việc làm sau khi ra trường và vô số những lo toan khác.. Em dành sự quan tâm như nhau đến anh và M, nhưng đôi lúc anh vẫn ghen tức ngấm ngầm với thằng bạn thân của mình, chỉ vì nó quen với em trước anh, nên trong đầu anh lúc nào cũng có ý nghĩ, em sẽ quý M hơn anh. Ôi, những suy nghĩ của một thằng con trai 23 tuổi.

Em không xinh nhưng rất có duyên, giọng nói đầm ấm và dịu dàng, mắt một mí hơi buồn nhưng luôn toát lên vẻ thông minh. Đặc biệt là mái tóc, đen, dài và rất dày. Cho đến bây giờ, anh vẫn khao khát được một lần lùa tay vào tóc em, chạm vào từng sợi tóc mỏng manh ấy.

Trước ngày tốt nghiệp, cả nhóm rủ nhau về nhà M ở QN chơi. Mấy cô bạn gái rủ em đi bằng được. Không hiểu M đã kể những gì về em với mẹ mà mẹ M tỏ ra quan tâm đặc biệt tới em. Em rất khéo tay, cùng mấy cô bạn anh giúp bác gái đi chợ, làm cơm. Anh đã bắt gặp M đứng ở cửa bếp nhìn em quấn nem. Khi quay lại thấy anh, M cười vẻ ngượng ngùng, anh hiểu M đã yêu em. Buổi tối, khi mọi người đã đi ngủ hết, M rủ anh đi uống rượu, tâm sự về tình cảm của cậu ấy đối với em. Anh không hiểu tại sao lúc ấy anh lại căm ghét M đến thế, trong khi ngoài mặt vẫn tỏ ra tươi cười "Ừ, được đấy. Cố gắng lên, tao ủng hộ mày". Sáng hôm sau, thấy M ngồi cạnh em lúc ăn sáng, anh thấy mình muốn phát điên vì tức tối. Anh kêu mệt và đòi về HN ngay lập tức. Không yên tâm để anh về một mình, cuối cùng M quyết định cả bọn cùng về với anh. Lúc đi, anh thấy mẹ M tỏ vẻ quyến luyến em lắm. Anh buồn vô cùng.
Sau khi ra trường một thời gian, M quyết định về QN làm việc. Anh không bất ngờ lắm vì M là con một trong gia đình, cậu ấy muồn về QN để được gần gũi, chăm sóc bố mẹ. M là một chàng trai tốt, yêu gia đình và sống rất có trách nhiệm nhưng cũng nhiều tham vọng, về QN cậu ấy có điều kiện phát triển hơn. Em vẫn không hay biết gì về tình cảm của M, và cả của anh nữa. Dịu dàng và chu đáo, em cư xử như một cô em gái thực sự. Trước khi về, M nhờ anh ở lại chăm sóc và quan tâm đến em, chú ý đến mấy cậu bạn thân của em hồi cấp 3, M xếp vào “đối tượng nguy hiểm”. M tin tưởng ở anh, cậu ấy chẳng bao giờ nghĩ rằng anh mới là “đối tượng nguy hiểm nhất”. M về QN rồi, chỉ còn em và anh đi học tiếng Pháp với nhau. Tan học, hai anh em hay rủ nhau đạp xe lòng vòng. Tốt nghiệp, bố mẹ mua cho anh một chiếc xe máy để đi làm nhưng buổi tối đi học tiếng Pháp, anh vẫn đi xe đạp, để được đi cùng với em. Em vào năm thứ 2, vẫn giản dị như ngày đầu tiên mình gặp nhau. Đấy là những ngày hạnh phúc nhất đối với anh. Sau một ngày làm việc, buổi tối đi học được gặp em, nghe em kể chuyện trường lớp, học hành; anh thấy ấm áp vô cùng. Nhiều khi ở công ty có việc gì không suôn sẻ, anh chỉ mong được gặp em, kể cho em nghe, và nghe em nói một vài câu an ủi là thấy lòng nhẹ nhàng. Em rất biết cách lắng nghe tâm sự của mọi người, kiên nhẫn và chăm chú. Bạn bè có tâm sự gì cũng hay tìm đến em, mong tìm thấy sự cảm thông và chia xẻ. Ngày ấy anh cũng thật vô tâm, vui buồn đều tìm đến em, mà chẳng bao giờ nhận ra em không bao giờ tâm sự với anh những chuyện buồn. Cho tới một hôm, M gọi điện cho anh, hỏi em như thế nào rồi, chuyện nhà cửa ra sao; anh mới biết em đang gặp rất nhiều khó khăn. Vậy mà khi gặp anh, em vẫn vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Tại sao em có thể nói với M, còn anh thì không? Em không bao giờ đối xử với anh như với M. Cho đến ngày sinh nhật em năm ấy, buổi trưa anh đi làm về, ngang qua quán nước trước cổng trường em, thấy M đang ngồi trong đó, trên bàn có một bó cúc trắng, loại hoa mà em yêu thích, chắc là M đợi em. M về HN mà không báo với anh một tiếng, anh bắt đầu có cảm giác như mình là người thừa. Con rắn ghen tuông trỗi dậy. Anh không đến sinh nhật em, mà chỉ gửi quà chúc mừng để rồi cả buổi tối đứng ngồi không yên. Tối hôm sau gặp em ở lớp tiếng Pháp, em kể chuyện hôm qua M chỉ ở HN có một tiếng rồi quay về QN ngay, rồi cảm ơn anh về món quà sinh nhật. Anh muốn phát điên trong vai trò một người bạn lớn của em. Sao em cứ tỏ ra như không hề biết gì hết. Anh quyết định cuối tuần ấy xuống QN gặp M, anh muốn sống thật với tình cảm của mình.
Những ngày giáp Tết, trời lạnh và mưa nhiều. Anh định cuối tuần đi QN nhưng em lại bị ốm. Có lẽ do thời tiết, bệnh khớp của em tái phát, lại thêm dịch cảm cúm, em gầy đi trông thấy. Cũng may em được vào thẳng giai đoạn 2, không phải thi nên cũng đỡ vất vả, có thời gian để nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhìn thấy em mà anh xót xa, ao ước giá như có thể ốm thay cho em được. Lần ấy em ốm mất 3 tuần. M về HN liên tục để thăm em, mang cả quà của bác gái gửi cho em nữa. 23 Tết em được nghỉ học, chuẩn bị về ăn tết với ông bà, buổi chiều tối đi làm về, anh thấy M ngồi đợi anh ở nhà. Đêm ấy, anh và M thức trắng đêm để nói chuyện về em. M kể với anh về lần đầu tiên gặp em, nó đã nhìn thấy sự cô đơn và yếu đuối của em , nó muốn che chở và bảo vệ em cả đời. Lúc ấy anh mới hiểu sao khi có chuyện buồn, em luôn kể cho M nghe, bởi vì M đọc được nỗi buồn của em, còn anh thì không. Anh chỉ nhìn thấy ở em hình ảnh một cô gái hay cười, sống có nghị lực và tự tin. Đột nhiên, M hỏi anh: “Q, mày cũng yêu em, phải không? Nhìn thái độ của mày mấy hôm em ốm, tao đoán vậy nên hôm nay mới ở lại nói chuyện với mày”. Câu hỏi của M làm anh choáng váng nhưng nó cũng mở ra cho anh một con đường, để anh có thể nói hết với M những điều anh muốn nói. Bây giờ anh vẫn nhớ rất rõ những gì bọn anh đã nói trong đêm ấy, chưa bao giờ anh và M thẳng thắn với nhau đến vậy. Anh và M đều yêu em, nhưng quyết định cuối cùng lại là của em, phụ thuộc vào tình cảm của em. Nếu em yêu người này thì người kia sẽ tự nguyện rút lui và sẽ mãi là bạn tốt của nhau. Sao lúc ấy bọn anh không nghĩ đến tình huống là em không yêu anh cũng không yêu M nhỉ?

(to be continued)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
L
Em về HN sau nửa tháng nghỉ Tết, có vẻ yếu hơn, có lẽ do Tết phải làm quá nhiều việc trong nhà. Thương em quá mà không biết phải làm thế nào. Xa bố mẹ từ nhỏ, một mình em phải quán xuyến mọi việc trong nhà, đôi lúc anh cũng không hiểu làm sao em vượt qua được tất cả những điều đó. Em lúc nào cũng chịu đựng khổ sở một mình, không bao giờ kêu ca than phiền. Từ ngày quen em, anh chưa hề thấy em tức giận hay cáu gắt với bạn bè, luôn hoà nhã, hiền dịu. Anh thì nóng tính, việc gì không hài lòng là phản ứng lại ngay. Em vẫn thường nói, anh phải biết tự kiềm chế một chút, lúc tức giận toàn nói linh tinh, dễ làm tổn thương đến người khác lắm. Lời nói ra chẳng bao giờ lấy lại được. Quen em, anh cũng có vẻ điềm tĩnh hơn một chút (đấy là lời nhận xét của mẹ anh). Thỉnh thoảng em đến nhà anh chơi, lần nào đến cũng đi với M. Mẹ anh cũng quý em, em có vẻ như rất được lòng các bà mẹ. Có lần anh hỏi mẹ, mẹ có thích có con dâu giống em không. Mẹ bảo có con dâu như em thì mẹ mừng quá nhưng em mà lấy anh thì em khổ, anh quen được mẹ và các chị chiều chuộng rồi, không biết nhường nhịn em. Em chỉ nên lấy M thôi, M biết chăm sóc và quan tâm đến em. Sao mẹ lại nói như thế, lúc ấy anh không hiểu, lại còn giận mẹ, không nói không rằng cả một ngày. Nhưng sau nghĩ lại mới thấy mẹ nói cũng có lý, em và M rất giống tính nhau nên rất hiểu và hợp nhau, còn anh thì khác hẳn với 2 người. Là con út, lúc nào cũng được bao bọc, chiều chuộng, anh quen bắt người khác phải làm ý mình, chỉ biết đến mình. Bây giờ cũng vậy, đã 30 tuổi mà với mẹ và các anh chị, anh lúc nào cũng như một đứa trẻ to xác. Anh yêu em mà không biết làm thế nào để bộc lộ tình yêu đó, chỉ âm thầm ở bên em, khác hẳn với M. Tất cả bạn bè đều biết M yêu em. Mồng 8/3 năm ấy, M ngỏ lời với em nhưng em từ chối. Khi tâm sự với anh, em nói, em luôn coi M cũng như anh, là người thân trong gia đình, như là hai người anh trai của em. Lúc chia tay em thở dài và bảo ‘Sao anh M lại yêu em hả anh? Giá như anh ấy cũng giống anh, coi em như em gái thì tốt biết mấy”. Anh sững sờ, không biết nói gì nữa, nhưng cũng đành cười gượng, gật đầu. Em đã không cho anh cơ hội để nói lên tình cảm của mình. Vậy là đã rõ, em không yêu anh, cũng không yêu M. Anh rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần, không còn tha thiết gì nữa. Anh ao ước mình tự tin như M, để một lần thôi, đứng trước em và nói lên được 3 từ thiêng liêng ấy. Nhưng anh không đủ can đảm. Anh sợ làm mất đi những gì tốt đẹp đang có, anh sợ em từ chối, sợ em không còn quý mến anh nữa. Trong những ngày ấy, thái độ của M làm anh kinh ngạc. Nó vẫn thản nhiên như không, nói với anh, cho dù bây giờ em từ chối, 2 năm nữa, khi em ra trường, nhất định nó sẽ hỏi cưới em. Còn từ giờ đến lúc đó, nó sẽ ngoan ngoãn đóng vai trò một ông anh tốt như em mong muốn. Tại sao M lại tự tin đến thế? Tháng 9 năm 1997, anh quyết định vào làm ở chi nhánh trong TP HCM với hy vọng xa em, anh sẽ có thể quên được em. Có thật là em không biết gì về tình cảm của anh dành cho em???
Cho đến bây giờ, anh vẫn nhớ những ngày đầu tiên đặt chân đến thành phố này. Anh hoà nhập tương đối nhanh với cuộc sống mới, mọi thứ cũng ổn định, không quá khó khăn. Nhưng nỗi nhớ thật khủng khiếp, anh không vượt qua được nó. Nhớ em đến cồn cào, buổi sáng thức dậy, điều đầu tiên anh nghĩ là về em, đêm đến ý nghĩ cuối cùng đến trong đầu anh cũng là em. Anh sợ những phút giây rảnh rỗi, lúc ấy hình ảnh em tràn ngập tâm trí anh. Có lúc nhớ em quá, muốn mua vé máy bay về HN luôn, chỉ để nhìn thấy em, nghe em nói. Thế mà anh cứ ngỡ xa em, anh có thể quên được em. Anh thật ngốc, phải không em? Có hôm xem TV nghe nói ngoài HN đang có bão, lại lo đến quay quắt, không hiểu buổi tối nay em có đi học tiếng Pháp không, trên đường em về không biết có bị ngập không, có nhiều cây đổ không. Mà em ít khi chịu mang theo áo mưa, lại lo em sẽ ốm. Ngày ấy liên lạc với nhau cũng khó khăn, chỗ em ở không có điện thoại, Internet cũng chưa phát triển như bây giờ, chỉ có thể qua thư từ. Ngày nào anh cũng viết một lá thư cho em nhưng không gửi đi. Anh đi được 1 tháng thì nhận được lá thư đầu tiên của em. Chỉ vài dòng thăm hỏi ngắn ngủi mà làm anh hạnh phúc đến vô cùng. Em lúc nào cũng vậy, rất chu đáo với bạn bè và người thân. Ở bên em, luôn có cảm giác ấm áp. Những sự quan tâm rất nhỏ, đôi khi chỉ là một tấm thiệp nhỏ xíu, một lá thư viết vội luôn làm mọi người bất ngờ và cảm động. Có lẽ do thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ, nên đối với em, bạn bè rất quan trọng. Em thương yêu mọi người bằng một tình cảm giản dị và chân thành, sẵn lòng giúp đỡ khi bạn bè cần đến mình nhưng bản thân em chưa hề làm phiền đến ai. Mọi việc em đều tự làm một mình. Tính tự lập của em đôi lúc làm anh cảm thấy khó chịu. Sự khó chịu của một thằng đàn ông không có cơ hội thể hiện trước người mà anh ta yêu. Em dường như chẳng cần sự giúp đỡ của ai, việc gì em cũng tự làm và làm rất tốt là đằng khác. Anh “ghét” cái tính đó của em nhưng lại bị thu hút bởi nó.
Lại đến sinh nhật em, anh không hiểu tại sao mình lại chỉ gửi một tấm thiệp chúc mừng, ghi “Chúc mừng sinh nhật em”. Cứ như một người dưng. Lòng anh đau nhói khi tưởng tượng ra cảnh M mang một bó cúc trắng đợi em trước cổng trường, như bao lâu nay cậu ấy vẫn làm. Sau đó, M sẽ đưa em đi chọn một quyển sách mà em yêu thích, sẽ là một tập thơ hay là một tiểu thuyết nhỉ? Cả ngày hôm ấy anh không tập trung làm việc được, cuối cùng anh vào nhà sách, mua quyển ‘”Bông hồng vàng và bình minh mưa” của Pautôpxki, coi như là để tặng em, nhưng anh sẽ giữ lại để đọc. Quyển này hồi ở HN hai anh em đi tìm mãi mà không ở đâu có. Em thích nhất truyện gì trong này nhỉ? “Cây tường vi”, phải không? Trong đó có kể chuyện một ông già không ngủ, thức canh bình minh. Em vẫn hay nói vui, sinh nhật em các anh đừng tặng gì ngoài sách nhé, mà tốt nhất là văn học Nga. Anh và M thường trêu em, con gái học Toán từ nhỏ mà suốt ngày thơ văn, em lúc nào cũng mơ mộng, lãng mạn, chẳng hợp với trường kinh tế chút nào. Gặp được quyển truyện hay, em có thể thức cả đêm để đọc đến hết. Đọc được một bài thơ hay, em cũng coi đó là một niềm vui, chép ra giấy cho bạn bè cùng đọc. Lúc này anh chợt nhớ đến một câu thơ của Lưu Quang Vũ “Phải xa em, anh chẳng còn gì nữa - Chẳng còn gì, kể cả nỗi cô đơn” . Tết năm ấy, anh không về HN.

(to be continued)
 
L
Sau Tết ít ngày, M vào TP HCM, mang theo rât nhiều quà mọi người gửi cho anh. M đưa một gói nhỏ bảo là quà của em. Anh hồi hộp mở ra xem, là một chiếc phong linh nho nhỏ, em dặn hãy treo lên cửa sổ, để mỗi lần “có gió chuông sẽ kêu”. M nhìn anh cười cười, bảo M cũng có một chiếc y hệt thế, em đã mua 3 cái giống nhau, em giữ một, còn lại là của anh và M. Em ạ, chiếc phong linh ấy bây giờ anh vẫn treo ở cửa sổ, nơi nhiều gió nhất, chuông vẫn kêu nhắc anh nhớ về em và M. Chiếc phong linh của M đã vĩnh viễn không còn kêu lên mỗi khi có gió. Còn em, có còn giữ chiếc phong linh ngày nào không?
Dạo ấy, M thường xuyên vào SG công tác. Có lần ở liền hai tháng, cậu ấy như bị “hút” vào cuộc sống sôi động ở trong này. Một lời mời gọi từ phía đối tác là công ty 100% vốn nước ngoài với những ưu đãi tương đối hấp dẫn, M bắt đầu tính đến chuyện chuyển hẳn vào trong này làm việc. Cũng như khi M quyết định về QN, lần này anh cũng không bất ngờ lắm. Chỉ 2 năm sau khi ra trường, cậu ấy đã nhanh chóng tạo dựng một vị trí tương đối vững chắc bằng chính năng lực của mình, một mức lương cao mà những thằng trong biên chế nhà nước như bọn anh chẳng mơ tới. M thường vạch ra những kế hoạch rất rõ ràng cho tương lai và làm việc hết mình để thực hiện những điều đó. Sau này đọc trong nhật ký của M, anh mới biết, ngay từ lúc ấy, M đã tính cả đến việc khi em ra trường, sẽ đón em vào trong này làm việc, nó sẽ làm tất cả vì em, không để em phải khổ. Nó tin rằng, tình yêu chân thành bền bỉ của nó nhất định sẽ làm em cảm động, một ngày nào đó em sẽ đáp lại tình cảm ấy. Trong một lần nhậu say, M buột miệng mắng anh là thằng hèn, lúc nào cũng sợ nên sẽ chẳng có được gì. Làm thằng đàn ông phải dám làm, dám chịu, định làm gì thì phải cố hết sức, sau này nghĩ lại sẽ không ân hận. M nói đúng, phải không em? Liệu anh có bao giờ phải ân hận vì đã không dám nói yêu em không?
Gần cuối năm 1998, M chuyển hẳn vào làm việc trong này. 2 tháng sau đã thu xếp ổn thoả nhà cửa, đón bố mẹ vào sống cùng. Anh và M đột ngột mất liên lạc với em, 5 tháng liền không nhận được một lá thư nào. Thời gian này em đã đi thực tập, không đến trường, thư gửi về trường không có hồi âm. Anh gọi điện về nhà, mẹ bảo lâu không thấy em qua chơi, hình như em đã chuyển về nhà mới, mẹ cũng chưa biết ở chỗ nào. Em cũng không liên hệ với mấy người bạn của bọn anh. Anh và M như phát điên lên vì lo lắng. Anh không hiểu vì lý do gì mà em lại làm như vậy? Cho đến mãi sau này...
Tháng 6, M ra HN làm việc 3 ngày. Buổi sáng M đi thì buổi chiều em gọi điện cho anh. Anh hỏi tại sao em không liên lạc với anh thời gian qua nhưng em không trả lời, chỉ nói em vẫn khoẻ, tháng sau sẽ bảo vệ luận văn, rồi hứa thỉnh thoảng sẽ gọi cho anh yên tâm. Anh nói M đang ở HN và đưa số mobile của M cho em, em không nói gì, cũng nhất định không đưa cho anh địa chỉ và điện thoại nhà mới của em. M biết tin em đã gọi điện, mừng lắm, cứ cuống quýt hỏi anh xem em thế nào, em nói những gì rồi hy vọng em sẽ gọi cho nó. Em không gọi. M trở về, ốm một tuần, sốt cao, mê sảng. Dứt cơn ốm, nó như trở thành một con người khác: ít nói cười, lúc nào cũng đăm chiêu, lại lao vào làm việc như một cái máy, không còn nói nhiều về tương lai như trước. Ng. – cô bạn đồng nghiệp của M đã đến trong những ngày tháng ấy. Cô ấy lặng lẽ chăm sóc, động viên M lấy lại tinh thần, mặc dù cũng như anh, Ng. chẳng biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra. Ng. bằng tuổi bọn anh, là một cô gái rất tốt, thông minh và hiền hậu.
Tháng 9, M và Ng. cùng nhận được học bổng du học, làm Master trong 2 năm. Trước hôm M đi, anh và M lại thức trắng đêm. Hai thằng nhắc lại những tháng ngày còn là sinh viên, có lần cuối tuần hứng lên rủ nhau lên tàu đi Sapa, vui chân ở lại đó mấy ngày, khi về không còn đủ tiền đi tàu phải đi ô tô về HN. Lần đó bị mẹ mắng cho một trận nhớ đời. Kể hết cả chuyện, hai thằng im lặng, không đứa nào nhắc đến em. M thở nhè nhẹ như đã ngủ, còn anh nằm mãi không ngủ được nghĩ linh tinh, mọi ý nghĩ cuối cùng lại quay về em. Em đã tốt nghiệp rồi, em đang làm gì nhỉ? Tháng 9, HN mưa nhiều, không biết em có khoẻ không? Anh quờ tay bật đài, căn phòng đang im ắng, khe khẽ vang lên những lời ca quen thuộc “Puis il a grandi, puis il a parti, et il a découvert la vie...”. Anh bàng hoàng cả người, đã lâu anh không dám nghe lại bài này, vì mỗi lần nghe, anh nhớ em không chịu nổi. 20’ trôi qua, vẫn không thấy chuyển sang bài khác. Hình như M thu cả băng chỉ có duy nhất một bài này. Đột nhiên, anh nghe tiếng M nói khẽ “Q ơi, tao nhớ em quá!” M vẫn chưa ngủ. Đã 3 tháng nay, khi nói chuyện, không đứa nào dám nhắc đến em. Câu nói của nó phá vỡ sự im lặng giữa hai đứa. Anh và M tranh nhau kể những kỷ niệm có liên quan tới em. Thật là lạ, sao anh và M lại có thể nói được với nhau những điều này nhỉ? Nhắc đến em, thấy lòng ấm áp, không có chút ghen tuông, ấm ức nào cả. Hai thằng bạn thân cùng yêu một cô gái, anh không phủ nhận có lúc anh không muốn nhìn thấy M, chắc M cũng từng có những cảm giác như vậy; nhưng cuối cùng cả hai, không đứa nào có được em.
Đêm ấy, anh đã hiểu lý do em im lặng trong suốt 5 tháng, hiểu lý do em không gọi cho M. Sự tự tin quá đáng của M đã hại nó. Trước khi vào SG làm việc, M đã vội vàng từ bỏ vị trí một ông anh tốt, vội vàng nói với em tất cả cách dự định của nó, về tình yêu không hề thay đổi, ước mơ về một gia đình nhỏ có em. M đã khóc khi kể lại với anh câu nói của em “Em yêu quý anh, luôn yêu quý anh nhưng đó là tình cảm của một cô em gái dành cho một người anh trai chứ không phải tình yêu”. Em dịu dàng mà kiên quyết khước từ mọi sự quan tâm của M từ lúc ấy. M bảo anh hạnh phúc hơn nó vì vẫn có được tình bạn

(to be continued)
 
L
Sau Tết ít ngày, M vào TP HCM, mang theo rât nhiều quà mọi người gửi cho anh. M đưa một gói nhỏ bảo là quà của em. Anh hồi hộp mở ra xem, là một chiếc phong linh nho nhỏ, em dặn hãy treo lên cửa sổ, để mỗi lần “có gió chuông sẽ kêu”. M nhìn anh cười cười, bảo M cũng có một chiếc y hệt thế, em đã mua 3 cái giống nhau, em giữ một, còn lại là của anh và M. Em ạ, chiếc phong linh ấy bây giờ anh vẫn treo ở cửa sổ, nơi nhiều gió nhất, chuông vẫn kêu nhắc anh nhớ về em và M. Chiếc phong linh của M đã vĩnh viễn không còn kêu lên mỗi khi có gió. Còn em, có còn giữ chiếc phong linh ngày nào không?
Dạo ấy, M thường xuyên vào SG công tác. Có lần ở liền hai tháng, cậu ấy như bị “hút” vào cuộc sống sôi động ở trong này. Một lời mời gọi từ phía đối tác là công ty 100% vốn nước ngoài với những ưu đãi tương đối hấp dẫn, M bắt đầu tính đến chuyện chuyển hẳn vào trong này làm việc. Cũng như khi M quyết định về QN, lần này anh cũng không bất ngờ lắm. Chỉ 2 năm sau khi ra trường, cậu ấy đã nhanh chóng tạo dựng một vị trí tương đối vững chắc bằng chính năng lực của mình, một mức lương cao mà những thằng trong biên chế nhà nước như bọn anh chẳng mơ tới. M thường vạch ra những kế hoạch rất rõ ràng cho tương lai và làm việc hết mình để thực hiện những điều đó. Sau này đọc trong nhật ký của M, anh mới biết, ngay từ lúc ấy, M đã tính cả đến việc khi em ra trường, sẽ đón em vào trong này làm việc, nó sẽ làm tất cả vì em, không để em phải khổ. Nó tin rằng, tình yêu chân thành bền bỉ của nó nhất định sẽ làm em cảm động, một ngày nào đó em sẽ đáp lại tình cảm ấy. Trong một lần nhậu say, M buột miệng mắng anh là thằng hèn, lúc nào cũng sợ nên sẽ chẳng có được gì. Làm thằng đàn ông phải dám làm, dám chịu, định làm gì thì phải cố hết sức, sau này nghĩ lại sẽ không ân hận. M nói đúng, phải không em? Liệu anh có bao giờ phải ân hận vì đã không dám nói yêu em không?
Gần cuối năm 1998, M chuyển hẳn vào làm việc trong này. 2 tháng sau đã thu xếp ổn thoả nhà cửa, đón bố mẹ vào sống cùng. Anh và M đột ngột mất liên lạc với em, 5 tháng liền không nhận được một lá thư nào. Thời gian này em đã đi thực tập, không đến trường, thư gửi về trường không có hồi âm. Anh gọi điện về nhà, mẹ bảo lâu không thấy em qua chơi, hình như em đã chuyển về nhà mới, mẹ cũng chưa biết ở chỗ nào. Em cũng không liên hệ với mấy người bạn của bọn anh. Anh và M như phát điên lên vì lo lắng. Anh không hiểu vì lý do gì mà em lại làm như vậy? Cho đến mãi sau này...
Tháng 6, M ra HN làm việc 3 ngày. Buổi sáng M đi thì buổi chiều em gọi điện cho anh. Anh hỏi tại sao em không liên lạc với anh thời gian qua nhưng em không trả lời, chỉ nói em vẫn khoẻ, tháng sau sẽ bảo vệ luận văn, rồi hứa thỉnh thoảng sẽ gọi cho anh yên tâm. Anh nói M đang ở HN và đưa số mobile của M cho em, em không nói gì, cũng nhất định không đưa cho anh địa chỉ và điện thoại nhà mới của em. M biết tin em đã gọi điện, mừng lắm, cứ cuống quýt hỏi anh xem em thế nào, em nói những gì rồi hy vọng em sẽ gọi cho nó. Em không gọi. M trở về, ốm một tuần, sốt cao, mê sảng. Dứt cơn ốm, nó như trở thành một con người khác: ít nói cười, lúc nào cũng đăm chiêu, lại lao vào làm việc như một cái máy, không còn nói nhiều về tương lai như trước. Ng. – cô bạn đồng nghiệp của M đã đến trong những ngày tháng ấy. Cô ấy lặng lẽ chăm sóc, động viên M lấy lại tinh thần, mặc dù cũng như anh, Ng. chẳng biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra. Ng. bằng tuổi bọn anh, là một cô gái rất tốt, thông minh và hiền hậu.
Tháng 9, M và Ng. cùng nhận được học bổng du học, làm Master trong 2 năm. Trước hôm M đi, anh và M lại thức trắng đêm. Hai thằng nhắc lại những tháng ngày còn là sinh viên, có lần cuối tuần hứng lên rủ nhau lên tàu đi Sapa, vui chân ở lại đó mấy ngày, khi về không còn đủ tiền đi tàu phải đi ô tô về HN. Lần đó bị mẹ mắng cho một trận nhớ đời. Kể hết cả chuyện, hai thằng im lặng, không đứa nào nhắc đến em. M thở nhè nhẹ như đã ngủ, còn anh nằm mãi không ngủ được nghĩ linh tinh, mọi ý nghĩ cuối cùng lại quay về em. Em đã tốt nghiệp rồi, em đang làm gì nhỉ? Tháng 9, HN mưa nhiều, không biết em có khoẻ không? Anh quờ tay bật đài, căn phòng đang im ắng, khe khẽ vang lên những lời ca quen thuộc “Puis il a grandi, puis il a parti, et il a découvert la vie...”. Anh bàng hoàng cả người, đã lâu anh không dám nghe lại bài này, vì mỗi lần nghe, anh nhớ em không chịu nổi. 20’ trôi qua, vẫn không thấy chuyển sang bài khác. Hình như M thu cả băng chỉ có duy nhất một bài này. Đột nhiên, anh nghe tiếng M nói khẽ “Q ơi, tao nhớ em quá!” M vẫn chưa ngủ. Đã 3 tháng nay, khi nói chuyện, không đứa nào dám nhắc đến em. Câu nói của nó phá vỡ sự im lặng giữa hai đứa. Anh và M tranh nhau kể những kỷ niệm có liên quan tới em. Thật là lạ, sao anh và M lại có thể nói được với nhau những điều này nhỉ? Nhắc đến em, thấy lòng ấm áp, không có chút ghen tuông, ấm ức nào cả. Hai thằng bạn thân cùng yêu một cô gái, anh không phủ nhận có lúc anh không muốn nhìn thấy M, chắc M cũng từng có những cảm giác như vậy; nhưng cuối cùng cả hai, không đứa nào có được em.
Đêm ấy, anh đã hiểu lý do em im lặng trong suốt 5 tháng, hiểu lý do em không gọi cho M. Sự tự tin quá đáng của M đã hại nó. Trước khi vào SG làm việc, M đã vội vàng từ bỏ vị trí một ông anh tốt, vội vàng nói với em tất cả cách dự định của nó, về tình yêu không hề thay đổi, ước mơ về một gia đình nhỏ có em. M đã khóc khi kể lại với anh câu nói của em “Em yêu quý anh, luôn yêu quý anh nhưng đó là tình cảm của một cô em gái dành cho một người anh trai chứ không phải tình yêu”. Em dịu dàng mà kiên quyết khước từ mọi sự quan tâm của M từ lúc ấy. M bảo anh hạnh phúc hơn nó vì vẫn có được tình bạn của em. Có thật là hạnh phúc không em? Anh lúc nào cũng ao ước, mình đủ dũng cảm như M để nói yêu em, để em biết tình cảm của anh rồi sau đó muốn ra sao thì ra. Nhưng anh không dám, không dám để vuột khỏi tay chút niềm vui cuối cùng là sự quý mến và tin cậy em dành cho anh. Anh biết là em không yêu anh. Vậy nói ra để làm gì nhỉ? Nhưng sao anh vẫn muốn nói. Không hiểu nổi mình nữa.
Sáng hôm sau M và Ng. lên máy bay. Anh không ngờ đấy là lần nói chuyện cuối cùng của anh và M. Những gì xảy ra 3 tháng sau thật kinh hoàng, anh không bao giờ quên nổi.


(to be continued)
 
L
Em gọi cho anh hỏi tình hình M đi như thế nào. Có lẽ em biết tin qua mẹ anh. Em có vẻ buồn nhiều, nói anh M đi hai năm, chẳng biết đến khi nào 3 anh em mình mới tụ tập được như ngày xưa. Hai anh em hẹn nhau khi nào M về, cả ba gặp nhau ở HN, 6h sáng lại rủ nhau lên ăn bún thang ở trên quán 25 Phan Đình Phùng rồi uống cafe, hay là trước đó đi lên Quảng Bá xem chợ hoa nhỉ? Lời hẹn ấy chẳng bao giờ chúng ta thực hiện được nữa, mà quán 25 PDP cũng thay đổi nhiều rồi, phải không em? Chợ hoa đêm trên Quảng Bá cũng không giống như ngày xưa nữa. Những người bạn của anh và M hồi ấy hay đi cùng chúng ta cũng đã có vợ, có chồng cả rồi. Và M thì mãi mãi không trở về...
Em có ý định thi cao học, lại những tháng ngày ôn thi mệt mỏi. Thấy em say mê học hành, anh cũng mừng vì tin là em sẽ thành đạt nhưng lại thấy lo lắng nhiều hơn. Hình như ngoài gia đình và công việc, em chẳng để ý đến điều gì khác. Mà anh chỉ mong em gặp được người em yêu, người đó biết chăm sóc, thương yêu em, chia xẻ cuộc sống với em để em đỡ vất vả. Em thì cứ khăng khăng, em sẽ chỉ lấy người nào mà em yêu, nhưng người đó em chưa tìm thấy. Ma chérie, tình yêu có tồn tại thật trên đời này không? Anh mong muốn có em nhưng không thể. Tất cả những gì đẹp đẽ nhất anh đều muốn giành cho em nhưng không thể. Anh có còn lại gì đâu. Nhưng anh không nghĩ là anh sẽ ở vậy cả đời chỉ để nghĩ về em đâu, anh cũng mong sau này gặp được một cô gái tốt, biết chia xẻ và cảm thông với anh. Anh nguyện sẽ yêu thương cô ấy, chăm sóc cho cô ấy, chung thuỷ với cô ấy cả đời nhưng tình cảm đó không thể giống với những gì anh giành cho em. Có thể một lúc nào đó, cô ấy sẽ đọc những dòng này, nhận ra anh nhưng anh tin cô ấy sẽ hiểu mà không giận anh vì đã nói lên những câu này. Tình yêu của một thời tuổi trẻ anh giành cho em nhưng sự gắn bó sâu nặng, tình nghĩa vợ chồng lại thuộc về cô ấy. Em là quá khứ còn cô ấy sẽ là hiện tại và tương lai. Anh nghĩ thế chắc em thấy lạ lắm phải không? Nhưng em đừng cười, vì anh nghĩ như vậy thật đấy.
M thỉnh thoảng hay gọi về cho anh lúc nửa đêm, mỗi lần được vài phút, lần nào cũng hỏi có tin tức gì của em không. Khi anh kể em có gọi cho anh hỏi tình hình nó đi thế nào, M vui lắm, đọc cho anh địa chỉ của nó, bảo nếu em gọi điện thì đưa cho em, nó mong nhận được thư của em, vài dòng cũng được. Anh không có cơ hội đưa địa chỉ ấy cho em, đã lâu em không gọi vào trong này mà anh cũng không biết số phone của em. Em ạ, anh ko hiểu nổi, em hiền là thế mà sao có lúc cứng rắn và cố chấp không chịu được. Sao em giận M lâu thế?

Đầu tháng 12, bố M ốm nặng. Mồng 10, tình hình có vẻ xấu đi nhiều, bác sỹ cũng bó tay. Anh gọi điện cho M về gấp. Ngày 15, bác mất. Vẫn không có cách nào liên lạc được với em. Sau đám tang, M suy sụp nhiều. Chiều 23/12, anh và M đi dạo lòng vòng một chút, M có ý định ở lại VN chăm sóc mẹ, không đi học tiếp nữa. Sắp Noel, không khí ngoài đường rất nhộn nhịp, anh vẫn nhớ hôm đó là rằm tháng 11 âm lịch thì phải, ngang qua chùa Vĩnh Nghiêm, M còn rủ anh ghé vào chùa thắp nén hương. Tự dưng nhắc lại chuyện ngày xưa em hay đi lễ chùa, toàn bị bọn anh trêu, hỏi có phải em thích đi tu không, hai thằng bật cười. M bảo “Tết này tao đưa mẹ về QN ăn Tết. Mày về HN cố tìm em nhé, rồi gọi điện cho tao, tao sẽ lên HN ngay. Mà mồng 2 tết năm nào em chẳng đến nhà mày chúc Tết, mày phải ở nhà đấy” rồi cười buồn “Nghĩ cho cùng, em giận tao cũng phải. Từ trước đên giờ, em luôn coi mình như anh trai, có bao giờ em tỏ thái độ khác lạ hay bộc lộ tình cảm gì khác để mình hiểu lầm hay mơ tưởng đâu, luôn cư xử đúng mực. Chỉ là tại tao không kiềm chế được tình cảm trong lòng. Tao không làm được như mày, tao không bao giờ muốn em là một cô em gái cả, tao muốn em chỉ là em của tao thôi”. Về đến nhà, anh rủ M vào chơi một lát nhưng nó nhất định không vào, nói mẹ đang đợi ở nhà.
Gần 2 tiếng sau, anh nhận được tin M bị tai nạn trên đường về. Lúc ấy là 8h tối, M đã tắt thở trước đó 30’, ở bệnh viện. Đầu óc anh như đông đặc lại, không còn cảm thấy, không còn nghe thấy gì nữa. Ngồi trên taxi đến bệnh viện, anh thấy tim mình đau đớn như có ai đang bóp nghẹt lại. Anh không muốn tin vào những gì mình đã được nghe, có thể chỉ là nhầm lẫn, cho tới khi đến nơi. Mẹ M đã được đưa vào phòng cấp cứu, bác bị ngất. Anh lại gần M, mới vài tiếng đồng hồ trước đây nó còn nói chuyện với anh, vậy mà bây giờ nằm im lìm ở đây. Tại sao lại là M hả em? Nó thông minh là thế, tài hoa là thế, mới chỉ có 26 tuổi, tất cả còn đang ở phía trước.
Anh gọi điện ra HN báo tin buồn cho mọi người. Bạn bè anh rất nhiều người ngay ngày hôm sau đã bay vào cùng với họ hàng của M. Không cách nào tìm được em. Em cứ như đã biến mất khỏi trái đất này. Anh thấy hối tiếc là ngày xưa không làm quen với một người bạn học nào của em. Ng. cũng lên máy bay trưa hôm sau, nửa đêm mới về đến nơi. Vào lúc hạ huyệt, mẹ M ngất lên ngất xuống. Chỉ trong 1 tuần, bác ấy đã mất tất cả, chỉ còn lại một mình. Ng. cũng ngất xỉu bên mộ của M. Em lúc ấy đang làm gì? Anh đã thay em, đặt lên mộ M một bông hồng trắng, cạnh bông của anh, cả chiếc phong linh của em tặng mà M treo trong phòng anh cũng đã thay em đặt xuống cạnh M. Có gió chuông không bao giờ reo nữa, không bao giờ reo nữa....Những ngày cuối năm 1999 qua đi trong tang tóc va đau buồn....

(to be continued)
 
L
27 Tháng Chạp anh về HN, đi đâu cũng nhìn thấy hình ảnh của M. Qua trường lại nhớ ngày hai đứa mới vào ĐH, gặp nhau rồi thân nhau từ đó. Đi ngang qua L’A.F, nhớ ngày gặp em lần đầu tiên, M cười hớn hở giới thiệu em với anh. Cô gái nhỏ bé với hai bím tóc dài ngày ấy đâu rồi? M nữa, mày đang rong chơi nơi nào trên cao kia?
Mồng 2 Tết, anh ngồi ở nhà cả ngày với hy vọng em sẽ đến. Buổi sáng trôi qua, lại đến buổi chiều, ko thấy em. Cho đến tối, khi anh chẳng còn hy vọng gì thì có chuông điện thoại, là em gọi. Em vừa nói vừa khóc, tiếng được tiếng mất, anh nghe mà đầu óc rối bời, chỉ biết là em vừa đến chúc Tết nhà cô của M và biết tin M mất. Thế là em đã biết, vậy mà từ mấy ngày nay anh suy nghĩ đến đau đầu là sẽ thông báo tin này với em như thế nào. Nghe giọng của em rất yếu ớt, trong ĐT anh còn thấy tiếng xe cộ, hỏi em đang ở đâu thì em nói ở box điện thoại đầu phố nhà anh. Đặt máy xuống, anh chạy ra thì thấy em đang đứng đó, mặt tái nhợt không còn chút sinh khí nào, tay run rẩy, trong giỏ xe lỉnh kỉnh quà cáp, hình như hôm nay em về quê chúc Tết ông bà. Nhìn thấy anh, em không nói gì, chỉ lặng lẽ khóc. Anh cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ đứng nhìn em. Anh thật vụng về phải không em, chẳng biết nói một câu để an ủi em. Nhưng biết nói gì bây giờ, M là bạn của cả hai chúng ta, nỗi mất mát chúng ta phải gánh chịu là như nhau, an ủi lúc này là vô nghĩa, bởi chính anh cũng không làm sao kìm được nước mắt.
Anh đưa em về, chờ em đóng cửa cẩn thận rồi đi bộ ra đầu ngõ đón xe về nhà. Tối hôm ấy trời rất lạnh, lại có gió nữa, gió thổi ào ào trên dãy hoàng lan trong ngõ nhà em. Chợt nhớ ra cây hoàng lan trong vườn nhà M ở QN, M mới trồng được vài năm, bảo để dành cho em, vì em lúc nào cũng mơ ước sau này trước cửa nhà sẽ có một cây hoàng lan. Không biết cây hoàng lan ấy đã ra hoa chưa nhỉ.
Về đến nhà, anh gọi 1080 hỏi số điện thoại nhà em theo địa chỉ anh vừa đến. Gọi cho em, em vẫn chưa ngủ nhưng có vẻ bình tĩnh hơn, bảo anh đi ngủ đi, cứ yên tâm, đừng lo cho em rồi em gác máy. Anh không ngủ được, nghĩ lo cho em, cả nhà về quê ăn tết, em ở nhà có một mình, lại trong tâm trạng như vậy. Sáng hôm sau anh đến nhà em từ rất sớm, nhưng cứ đi lòng vòng ngoài đường Ng Chí Thanh mãi đến 7h mới dám vào bấm chuông. Em ra mở cửa, trông tiều tuỵ và hốc hác hẳn đi, chắc là em đã thức trắng đêm và khóc rất nhiều. Em pha 2 tách cafe rồi đặt lên bàn, vẫn thói quen ngày xưa, em không cho đường. Lặng im một lúc rồi em hỏi anh về những ngày cuối cùng của M. Em bảo đêm qua em đã gọi điện cho mẹ M, hai bác cháu nói chuyện rất lâu. Chiều hôm ấy, anh quay vào Tp HCM. Trước lúc chia tay, em đưa anh 2 lá thư: một gửi mẹ M, một cho M, lá thư ấy em nhờ anh mang ra đốt ở mộ M. Anh không biết trong ấy em đã viết những gì, chỉ thấy nó rất dày, to và nặng, hình như em đã cho cả những lá thư M đã gửi cho em vào đó. Anh lo nhiều hơn khi nghĩ về em. Anh hiểu, tin M mất là một cú sốc lớn, anh không biết một mình em có vượt qua nổi nỗi đau này không. Nhưng cũng hy vọng, với thời gian mọi thứ sẽ nguôi ngoai. Chỉ có một điều lúc ấy anh không biết, cái khoảng thời gian ấy kéo dài tới tận 3 năm sau. Em luôn tự trách mình đã đối xử quá khắt khe với M, ân hận đã không được gặp M lần cuối cùng để nói rằng em đã không còn giận M từ lâu lắm rồi.... Tại sao em cứ vơ hết mọi trách nhiệm lên người mình rồi tự làm khổ mình như thế, lắm lúc anh bực lắm, muốn quát cho em một trận nhưng lại không đành lòng. Em sống khép kín hơn, lạnh lùng hơn, không cởi mở như trước và vẫn không nhận lời yêu ai.
Tháng 10 năm ấy em bắt đầu học cao học. Mỗi lần anh gọi điện cho em, cả hai đều không dám nhắc về M. Giỗ đầu của bác trai và M được làm ở HN, Ng. cũng về nghỉ đợt ấy, cùng anh ra HN. Em và Ng. gặp nhau và nhanh chóng trở nên thân thiết. Khi về, Ng. nói cảm thấy em có điểm gì đó rất giống Ng. nên cô ấy cảm thấy rất gần gũi với em. Chắc em cũng cảm thấy vậy. Anh đọc nhật ký của M, thấy trong những ngày ở bên đó, M đã có lúc rất xúc động vì tình cảm của Ng. Quyển nhật ký ấy là M viết cho em, nhưng hình như em đọc xong rồi gửi lại mẹ M giữ, bây giờ nó nằm trong tay anh. Em cũng thật lạ, từ chối không nhận giữ bất kỳ đồ vật nào của M, thậm chí một tấm ảnh cũng không. Anh không hiểu tại sao em lại làm như thế, lắm khi anh rất muốn biết em đang nghĩ gì trong đầu. Nhiều lúc anh cứ nghĩ linh tinh em ạ, giá như không có chuyện gì xảy ra, M và Ng rất có thể sẽ trở thành một couple. Cũng không biết thế nào, em nhỉ? Anh cũng lo cho Ng, cô ấy kiên quyết không yêu ai, và có ý định sống độc thân cả đời. Ng. nói ngoài M ra, cô ấy không muốn lấy bất cứ ai cả. Đời người có biết bao nhiêu sợi dây liên hệ, mà sao tất cả chúng ta đều phải khổ vì một chữ “TÌNH”???

THE END
 
cothant

cothant

Thằng ham chơi
29/9/04
875
18
18
HCMC
Hix hix, đọc mỏi cả mắt, câu chuyện rất hay và cảm động.
 
L

lien_aps

Guest
2/4/04
28
0
0
Câu chuyện cảm động thật đấy.....
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
Cảm động thật đấy ạ, chắc là sẽ có người khóc khi đọc câu chuyện này. Cảm ơn letrans nhé
 
S

songngu

Guest
24/4/04
17
0
0
44
Hà Nội
Truy cập trang
Cám ơn Letrans nhiều.

"Đời người có biết bao nhiêu sợi dây liên hệ, mà sao tất cả chúng ta đều phải khổ vì một chữ “TÌNH”???"

Cám ơn nhé
 
L

lily_xu_nghe

Trung cấp
30/7/04
72
2
8
42
Ha noi
Bac Letrans oi! cam dong qua. cau chuyen rat hay, Em cu tuong co bac xuat hien trong nhan vat cua truyen co.
hic hic
 
K

ky_liem

Guest
Mình đang rất bad mood. Câu chuyện này đã giúp mình cảm thấy khá hơn. Ít ra thì trên cuộc đời này vẫn có những tình cảm thân thành đến vậy. Cám ơn bạn Letrans.
 
P

pthao

Trung cấp
7/10/03
153
0
0
41
Ho Chi Minh City
Câu chuyện cảm động thật . Mình súyt khóc khi đọc những lời tâm sự của Q khi biết M qua đời . Tình cảm mà mình thích và qúy nhất trong câu chuyện này không phải là tình yêu mà M & Q dành cho người con gái ấy Mà cái mình trân trọng nhất là tình bạn không vị kỷ giữa hai người ấy . Một tình bạn thật cao quý
 
1

19001221

Guest
Chuyện tình là những trang dài, những cuộc đời éo le, những niềm vui và nỗi buồn...
Hãy tin. Yêu. và nghĩ về mọi người, tớ nghĩ rằng không ai không buồn, không ai vui mãi, và cũng chẳng gì tồn tại lâu bằng sự chân thành,
đừng trách mắng ai,dù sao đi nữa thì hãy nhìn lên và hướng về tương lai, 19001221 Nghĩ rằng chúng ta cùng nắm tay nhau và vươn lên./
 
L
Các bạn thân mến của tôi,

Khi các bạn đọc câu chuyện này cũng chính là lúc mà tôi sững sờ nhất, thế giới này quá nhỏ bé, tôi thật bất ngờ sau khi đăng bài này tôi đã nhận được phản hồi của một bạn đọc và từ đó tôi biết nhân vật nữ trong câu chuyện đó là ai???

các bạn biết không? trưa hôm nay tôi đã ngồi nghĩ về câu chuyện tình này, cá nhân tôi cũng không nghĩ được rằng có ngày tôi biết được nhân vật trong câu chuyện này nhưng sự thể đã khác, thế giới này quá nhỏ khi tôi biết được chị là ai?????

Tôi thành thực xin lỗi chị! thành thật xin lỗi bạn đọc khi tôi đã khơi dậy nỗi đau trong chị nhưng chị ơi???? chị hãy đọc đi, những lời mà bạn đọc gửi đến chị, gửi đến tôi và những nhân vật khác trong câu chuyện chị sẽ thấy, CÂU CHUYỆN ĐÃ VƯỢT QUA MỌI GIỚI HẠN để đến với một chân lý, một chữ TÌNH ????

Thực lòng xin lỗi chị nhưng nếu cho tôi lựa chọn thêm một lần nữa tôi vẫn xin trích đăng câu chuyện của chị bởi mọi người có quyền được biêt về một mối tình như vậy, về một tình yêu như thế ? về một chị và về một cảm thông như thế ?

Câu chuyện của mình có thể vẫn là nỗi đau hôm nay nhưng chị biết không ? Qua câu chuyện mà chị là nhân vật chính trong đó vẫn có cái gì đó gợi lại cho con người ta một cái nhìn khác xa cuộc sống vốn dĩ đầy cay đắng và nghiệt ngã này.

Xin chị đừng trách tôi? và cũng mong chị vượt qua nỗi đau này, thành công và hạnh phúc vẫn chờ đón chị?

Chị biết không? Tôi đọc được bài này cũng chỉ vì có một người thanh niên nào đó đồng cảm với chị và mong mỏi tìm gặp chị ? Chúa ơi? ai có ngờ đâu? một ngày tôi biết chị trong hoàn cảnh éo le như thế này? (người đàn ông đó sau khi đọc bài này trên TTVNOL đã gửi một lá thư tìm địa chỉ của chị trên VNexpress ???? mà tôi vô tình đọc được).

Các bạn thân mến ? Tôi xin các bạn đừng nhận xét những nhân vật trong câu chuyện trên mà xin các bạn hãy có cái nhìn khách quan và đồng cảm hơn với những nhân vật trong câu chuyện đó!

xin gửi kèm một lời tới nhân vật chính của câu chuyện:

Tôi biết chị là ai ? tôi mong rằng chi không giận tôi và nếu tôi đã động chạm đến nỗi đau của chị thì xin chị thứ lỗi và nếu chị muốn ? tôi sẽ xoá ngay câu chuyện này ?
( nhưng chị ơi? Mọi người có quyền được biết về một chị, một anh ấy và một mối tình cao thượng và đầy cảm động này?)/

Kính thư

Letrans
 
A

AnhHa

Guest
11/10/04
0
0
0
???
Câu chuyện này có nhiều đoạn tôi đã phải bỏ qua, chẳng phải vì nó không hay mà cũng chẳng phải tôi là người không kiên nhẫn,có lẽ vì tôi sợ lại phải khóc, sợ phải nghĩ nhiều về cuộc sống này. cả Q,M......
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA