Chuyện tình

  • Thread starter nedved
  • Ngày gửi
nedved

nedved

Thành viên sơ cấp
14/7/04
687
2
0
Xa xa nương dâu
#1
Có một chàng trai bị bệnh ung thư. Chàng trai 19 tuổi, nhưng có thể chết bất kỳ lúc nào vì căn bệnh quái ác này. Suốt ngày, chàng trai phải nằm trong nhà, được sự chăm sóc cẩn thận đến nghiêm ngặt của bố mẹ. Do đó, chàng trai luôn mong ước được ra ngoài chơi, dù chỉ một lúc cũng được.

Sau rất nhiều lần năn nỉ, bố mẹ cậu cũng đồng ý. Chàng trai đi dọc con phố - con phố nhà mình mà vô cùng mới mẻ - từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Khi đi qua một cửa hàng bán CD nhạc, chàng trai nhìn qua cửa kính và thấy một cô gái. Cô gái rất xinh đẹp với một nụ cười hiền lành - và chàng trai biết đó là 'tình yêu từ ánh mắt đầu tiên'.

Chàng trai vào cửa hàng và lại gần cái bàn. nơi cô gái đang ngồi.

Cô gái ngẩng lên hỏi:

- Tôi có thể giúp gì được anh? - Cô gái mỉm cười và đó quả là nụ cười đẹp nhất mà chàng trai từng thấy.

- Ơ.. - Chàng trai lúng túng - Tôi muốn mua một CD...

Chàng trai chỉ bừa một cái CD trên giá rồi trả tiền.

- Anh có cần tôi gói lại không - Cô gái hỏi, và lại mỉm cười.

Khi chàng trai gật đầu, cô gái đem chiếc CD vào trong.

Khi cô gái quay lại với chiếc CD đã được gói cẩn thận, chàng trai tần ngần cầm lấy và đi về.

Từ hôm đó, ngày nào chàng trai cũng tới cửa hàng, mua một chiếc CD và cô gái bán hàng lại gói cho anh. Những chiếc CD đó, chàng trai đều đem về nhà và cất ngay vào tủ. anh rất ngại, không dám hỏi tên hay làm quen với cô gái. Nhưng cuối cùng, mẹ anh cũng phát hiện ra việc này và khuyên anh cứ nên làm quen với cô gái xinh đẹp kia.

Ngày hôm sau, lấy hết can đảm, chàng trai lại đến cửa hàng bán CD. Rồi khi cô gái đem chiếc CD vào trong để gói, anh đã để một mảnh giấy ghi tên và số điện thoại của mình lên bàn. Rồi anh cầm chiếc CD đã được gói như tất cả mọi ngày - đem về.

Vài ngày sau...

‘Reeeeng!...'

Mẹ của chàng trai nhấc điện thoại:

- Alô?

Đầu dây bên kia là cô gái ở cửa hàng bán CD. Cô xin gặp chàng trai nhưng bà mẹ oà lên khóc.

- Cháu không biết sao? Nó đã mất rồi...hôm qua.

Im lặng một lúc. Cô gái xin lỗi, chia buồn rồi đặt máy.

Chiều hôm ấy, bà mẹ vào phòng cậu con trai. Bà muốn sắp xếp lại quần áo của cậu nên đã mở cửa tủ. Bà sững người khi nhìn thây hàng chồng, hàng chồng CD được gói bọc cẩn thận chưa hề được mở ra.

Bà mẹ rất ngạc nhiên nên cầm lên một chiếc mở thử ra.

Bên trong hộp giấy bọc là một chiếc CD cùng với một mảnh giấy ghi ' Chào anh, anh dễ thương lắm- Jacelyn.'

Bà mẹ mở thêm một chiếc CD nữa.Lại thêm một mảnh giấy ghi:' Chào anh, anh khỏe không? Mình làm bạn nhé? - Jacelyn.'

Một chiếc CD nữa, một chiếc nữa... Trong mỗi chiếc là một mảnh giấy...

Trong mỗi cử chỉ đều có thể tiềm ẩn một món quà. Giá như chúng ta đừng ngần ngại mở những món quà mà cuộc sống đem lại.
 
nang

nang

Thành viên sơ cấp
#3
Thêm một câu chuyện nữa Nang cùng kể để mọi người hãy nâng niu từng phút. Ngay bây giờ. Vì

Nếu ngày mai không bao giờ đến?!


Câu chuyện bắt đầu khi tôi 16 tuổi. Trong khi đang chơi bên ngoài trang trại của gia đình ở California, tôi gặp một nguời con trai. Ðó là một nguời bình thường như bao người khác, nguời trêu chọc bạn để rồi bạn đuổi theo và đấm cho anh ta một trận. Sau lần gặp gỡ đầu tiên đó, chúng tôi tiếp tục gặp nhau và trêu chọc lẫn nhau. Nhưng việc trêu chọc chỉ diễn ra một lúc, rồi chúng tôi thuờng đứng nói chuyện ở hàng rào. Tôi có thể kể với anh mọi bí mật của mình. Anh chỉ yên lặng lắng nghe và tôi nhận thấy anh thật dễ gần.



Ở truờng chúng tôi đều có những mối quan hệ riêng, nhưng khi về nhà chúng tôi thuờng kể cho nhau nghe mọi chuyện. Một hôm tôi kể với anh cái gã mà tôi thích đã làm cho trái tim tôi tan nát. Anh an ủi tôi và bảo rồi mọi chuyện sẽ qua. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì có một người bạn thực sự hiểu mình. Có điều gì đó ở anh khiến tôi rất thích, tôi lại cho rằng đây chỉ là cảm giác.



Trong những năm trung học, chúng tôi luôn bên nhau với tình bạn đơn thuần. Vào buổi lễ tốt nghiệp, tuy chúng tôi nhận đuợc bằng vào hai ngày khác nhau nhưng tôi rất muốn ở cạnh anh. Tối hôm đó khi mọi nguời đã về hết tôi đến nhà anh, nói rằng tôi rất muốn gặp anh. Ðó quả là một cơ hội lớn, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là ngồi bên cạnh anh ngắm sao trời và cùng bàn về những dự định của hai đứa. Anh nói anh muốn lấy vợ sớm để ổn dịnh cuộc sống, rằng anh muốn trở thành người giàu có, thành đạt. Tôi về nhà với nỗi ân hận vì đã không thổ lộ cho anh biết tình cảm của mình. Tôi muốn ngỏ lời yêu anh nhưng lại quá nhút nhát và sợ sệt. Tôi để những cơ hội ấy qua đi và tự nhủ sẽ nói cho anh ấy vào một ngày nào đó.



Trong những năm học đại học, tôi luôn muốn thổ lộ cùng anh nhưng luôn có nhiều nguời xung quanh anh. Sau khi ra truờng anh tìm việc làm ở New York.Tôi mừng cho anh nhưng cũng cảm thấy buồn vì chưa nói được gì với anh. Nhưng làm sao tôi có thể nói ra điều đó được, khi mà anh đang chuẩn bị ra đi. Tôi giữ kín điều đó cho riêng mình và nhìn anh bước lên máy bay. Tôi đã khóc rất nhiều và cảm thấy rất buồn khi không nói được những điều trong trái tim mình. Sau đó tôi được nhận vào làm thư ký, rồi làm cho một nhà phân tích máy tính. Tôi rất tự hào về những gì mình đạt đuợc. Cho đến một ngày tôi nhận được một bức thư có kèm thiệp mời mừng đám cuới. Ðó là của anh.



Tôi đến dự đám cuới một tháng sau đó. Ðám cưới thật lớn được tổ chức ở một nhà thờ và chiêu đãi ở một khách sạn lớn. Tôi gặp cô dâu và cả anh nữa, và tôi nhận ra rằng mình vẫn rất yêu anh. Tôi đã tự kiềm chế để không làm hỏng ngày vui của anh. Tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ khi nhìn thấy anh bên cô ấy để che giấu đi những giọt lệ đang tuôn rơi trong lòng tôi. Tôi rời New York và cho rằng mình đã hành động đúng. Khi tôi lên máy bay, anh đi tiễn và nói rằng anh rất vui khi gặp lại tôi. Tôi về nhà cố quên đi mọi chuyện đã xảy ra ở New York vì hiểu rằng mình không thể làm khác. Một năm qua, chúng tôi vẫn trao đổi thư từ cho nhau và kể cho nhau nghe mọi chuyện. Rồi một thời gian dài anh không viết thư cho tôi. Tôi bắt đầu lo lắng vì tôi đã viết đến 6 bức thư. Cho đến khi tôi mất hết hy vọng, tôi nhận đuợc lời nhắn: "Hãy gặp anh ở hàng rào nơi chúng ta vẫn trò chuyện truớc đây". Tôi đến và gặp lại anh. Anh nói rằng anh đã vui vẻ trở lại, quên di mọi chuyện rắc rối từ cuộc ly dị. Tôi càng yêu anh hơn nhưng vẫn không thể nói ra mối tình ấp ủ bấy lâu. Khi anh quay lại New York, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi không muốn nhìn thấy anh ra đi. Anh hứa sẽ đến thăm tôi ngay khi có thể.



Rồi một ngày anh không đến thăm tôi như đã hẹn. Tôi đoán rằng có lẽ anh rất bận. Chuỗi ngày chờ dợi kéo dài cho đến khi tôi đã quên đi điều đó thì nhận được một cuộc điện thoại từ luật sư của anh ở New York. Ông ấy cho tôi biết anh đã mất trong một tai nạn trên đường ra sân bay. Trái tim tôi duờng như vỡ vụn và tôi thực sự bị sốc. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh không đến như đã hẹn. Tôi đã khóc, những giọt nuớc mắt của sự mất mát và đau đớn dến khôn cùng.



Tôi tự hỏi: "Tại sao điều đó lại xảy đến với một người tốt như anh?". Tôi thu dọn công việc đến New York để nghe đọc di chúc của anh. Mọi thứ đã được chuyển về cho gia dình và người vợ cũ của anh. Tôi gặp lại cô ấy. Cô kể cho tôi nghe về tình trạng của anh, rằng anh luôn buồn cho dù cô ấy đã làm mọi cách cũng không thể nào khiến cho anh hạnh phúc được như hôm gặp lại tôi ở đám cưới của họ. Người ta trao lại cho tôi quyển nhật ký của anh. Nó được bắt dầu từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Anh viết rằng anh rất yêu tôi nhưng vì quá nhút nhát mà không dám nói ra điều đó. Ðó là lý do tại sao anh im lặng và thích lắng nghe tôi. Anh luôn yêu tôi kể cả khi dến New York và kết hôn với người khác. Ðối với anh quãng thời gian hạnh phúc nhất là khi ở bên tôi và được nhảy với tôi trong đám cưới. Anh đã tưởng tượng rằng đó là đám cuới của chúng tôi và anh đã rất đau khổ khi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc ly hôn. Anh viết rằng anh rất hạnh phúc khi nhận được thư của tôi. Và cuốn nhật ký kết với dòng chữ: "Hôm nay, nhất định tôi sẽ nói với cô ấy rằng tôi rất yêu cô ấy". Ðó chính là ngày mà anh bỏ tôi ra đi vĩnh viễn - ngày mà tôi sẽ biết được tình yêu từ sâu thẳm trái tim anh dành cho tôi
 
C

ctdung

Thành viên sơ cấp
8/11/04
8
0
1
35
Thành phố Hồ Chí Minh
#4
Phải nói là hai câu chuyện của Nedved và Nắng cực hay và xúc động. Mong rằng sẽ có nhiều câu chuyện hay như thế này được post lên để mọi người cùng đọc và cùng thấy yêu quý cuộc đời này hơn, yêu quý hơn những thứ mà chúng ta đang có . Hãy sống sao cho chúng ta không phải tiếc nuối vì những việc đã qua.
 
L

lily_xu_nghe

Thành viên thân thiết
30/7/04
72
2
8
37
Ha noi
#5
Valentine - Ngày Tình Yêu Trở Lại

Cathy mở của sổ. Những cơn gió mùa xuân chạy qua. Gốc cây dưới cửa sổ như thể vẫn còn Brad yêu thương của cô đứng đó và mỉm cười. Họ đã không gặp nhau từ mùa Valentine xa xôi lắm. Nỗi nhớ chạy quẩn quanh như gió trong căn phòng im lặng khủng khiếp của Cathy. Cô bước như phiêu du trên tấm thảm đỏ phía dưới chân mình. Cathy đến gần kệ sách với tay lấy quyển tập Pauxtopxki lại thấy nhói lòng về câu chuyện người quét rác và bông hồng vàng hạnh phúc dành cho Zuzi yêu dấu. Câu chuyện mà một chiều thứ bẩy của quá khứ Brad đã từng đọc cho cô nghe . Nước mắt Cathy chạy vòng quanh khi cô đến bên chiếc ghế Brad đã từng ngồi. Chỗ ấy giờ vẫn còn ấm lắm. Gió ngoài cửa sổ vẫn thổi làm tung tờ lịch ... Cathy bàng hoàng, nó vẫn là tờ lịch của ngày 14 tháng 2 năm ấy ....



Cả căn phòng chỗ nào cũng có hình Brad. Trong tâm trí của Cathy, nỗi nhớ, tình yêu dày vò làm cho cô nghiêng ngả. Họ đã từng có những giây phút hạnh phúc ... Cathy đến bên gần chiêc máy điện thoại, không thể không gọi cho Brad, không thể để lòng mình trống trải thêm một phút nào nữa ... Ngón tay Cathy bấm những con số thân quen. Cô nghe thấy hơi thở của mình dồn nén và thổn thức trong ống nghe. Chuông reo và vẫn cái giọng mà một nghìn năm nữa cũng không tài nào cô có thể quên được : " Hello " . Đầu dây bên này, Cathy cũng đáp lại Brad bằng một âm thanh tương tự. Và cứ như thế Brad đang gào lên :" Cathy đấy phải không ? " .Nước mắt giàn giụa, Cathy mỉm cười hạnh phúc :" Anh ấy vẫn không hề quên giọng nói của mình " . Giọng của Cathy nghe như hư vô :" Em đây , Brad à, Anh hẹn em cuối buổi chiều thành lễ ... " . Brad quên cả việc dập ống nghe, Anh với lấy chìa khóa xe rồi lao như bao trên đường cao tốc. Cảm giác sung sướng hân hoan của Brad chẳng khác nào với lúc Anh đến nhà Cathy trong buổi hẹn đầu tiên. Anh cứ sợ, chỉ cần chậm một tích tắc thôi, người ta sẽ đem Cathy của Anh đi mãi mãi. Và đến lúc ấy thì làm sao Anh có thể sống trên cõi đời này. Brad chạy ba bước một trên cầu thang nhà Cathy, ùa vào phòng cô như một cơn lốc và cuốn lấy Cathy bằng một nụ hôn.

Cathy bước về phía của sổ, nơi chứng kiến tình yêu ngọt ngào của một Anh chàng đứng dưới gốc cây và cô nàng xinh đẹp trên lầu hai. Brad vòng tay ôm lấy eo của Cathy và gục đầu vào vai cô :" Anh mang quà Valentine đến cho em đây " . Cathy nhoẻn miệng cười :" Lại món quà giống quà năm trước chứ gì ? " " Món quà cao 1m79 nặng 60 cân và có trái tim biết yêu em tha thiết ... ". Cathy đến bên bàn đốt nến. Những ngọn nến lung linh minh chứng cho một tình yêu vĩnh hằng . Dường như không có gì chia cắt nổi tình yêu của họ. Cứ như thể trên cuộc đời này, họ sinh ra là để yêu nhau và biến tất cả ngày tháng thành ngày Valentine's Day hạnh phúc ...

Mẹ Cathy choàng tỉnh dậy trong một buổi sáng ngày 15 tháng 2. Bà vừa mơ thấy một giấc mơ lạ lùng. Bà choàng vội chiếc khăn màu lam rồi đi về phía căn phòng tầng hai đầu hồi của căn nhà. Căn phòng ấy đã một năm rồi bà khóa trái lại và không để một ai đến đó. Căn phòng tiếc thương, căn phòng tưởng niệm, căn phòng cất giấu kỉ niệm và nỗi nhung nhớ của bà ... Bà hồi hộp mở khóa và bước vào . Chúa ơi, đầu gối bà như nhũn ra. Cửa sổ vẫn mở cuốn sách Pauxtopxki vẫn để trên mặt bàn và mở những trang có câu chuyện mà đứa con gái yêu dấu của bà thường đọc. Trên mặt bàn, những ngọn nến hồng vẫn đang còn cháy dở ... Bà đổ sụp xuống máy điện thoại và gọi cho cảnh sát. Bà hoang mang và để nước mắt lăn trên gương mặt nhăn nheo vì khóc thương con gái. Đúng ! Đây là căn phòng của Cathy, con gái bà, người đã mất cách đây 1 năm rồi.
BH ST!
 
C

coolgirl212

Thành viên sơ cấp
1/12/04
0
0
0
mua tren pho ...
#6
'Chuyện tình' của nedved và 'Nếu ngày mai không bao giờ đến' của nang rất hay và làm xúc động người đọc. Đó cũng có thể là một lời khuyên như câu nói: ' Khi bạn bày tỏ lời yêu thương với ai đó, có thể điều đó sẽ làm bạn bị tổn thương; nhưng nếu bạn không nói ra có thể bạn sẽ làm tổn thương đến người đó '. Nhưng là con gái, để bày tỏ tình cảm của mình trước 1 người con trai thì quả thật là khó. Em cũng đang đấu tranh tư tưởng nhiều lắm! Nhưng có được cảm giác thương, nhớ...và yêu 1 người cũng là 1 niềm hạnh phúc lắm rồi !
 
D

dinhlinh

Thành viên sơ cấp
24/12/04
15
0
1
Ho Chi Minh
#7
Cà phê muối
Chàng trai gặp cô gái ở một buổi tiệc. Cô rất xinh đẹp, quyến rũ và đến hơn nửa số người trong buổi tiệc đều để ý đến cô. Trong khi chàng trai chỉ là một người rất bình thường, không ai buồn nhìn tới. Cuối cùng, khi buổi tiệc gần kết thúc, chàng trai ngượng ngịu mời cô gái uống cà phê với mình. Cô gái rất ngạc nhiên, nhưng vì lời mời quá lịch sự nên cô đồng ý. Họ ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trong góc phòng tiệc, nhưng chàng trai quá lo lắng, mãi không nói được lời nào, làm cho cô gái cũng cảm thấy bất tiện.
Bỗng nhiên, chàng trai gọi người phục vụ:
- Xin cho tôi ít muối để tôi cho vào cà phê!
Mọi người xung quanh đều hết sức ngạc nhiên và nhìn chăm chăm vào chàng trai! Chàng trai đỏ mặt, nhưng vẫn múc một thìa muối cho vào cốc cà phê và uống.
Cô gái tò mò:
- Sao anh có sở thích kỳ quặc thế?
- Khi tôi còn nhỏ, tôi sống gần biển- Chàng trai giải thích - Khi chơi ở biển, tôi có thể cảm thấy vị mặn của nước, giống như cà phê cho muối vào vậy! Nên bây giờ, mỗi khi tôi uống cà phê với muối, tôi lại nhớ tới tuổi thơ và quê hương của mình.
Cô gái thực sự cảm động. Một người đàn ông yêu nơi mình sinh ra thì chắc chắn sẽ yêu gia đình và có trách nhiệm với gia đình của mình. Nên cô gái cởi mở hơn, về nơi cô sinh ra, về gia đình... Trước khi ra về, họ hẹn nhau một buổi gặp tiếp theo...
Qua những lần gặp gỡ, cô gái thấy chàng trai quả là một người lý tưởng: rất tốt bụng, biết quan tâm... Và cô đã tìm được người đàn ông của mình nhờ cốc cà phê muối.
Câu chuyện đến đây vẫn là có hậu, vì "công chúa" đã tìm được "hoàng tử", và họ cưới nhau, sống hạnh phúc.
Mỗi buổi sáng, cô gái đều pha cho chàng trai - nay đã là chồng cô - một cốc cà phê với một thìa muối. Và cô biết rằng chồng cô rất thích như vậy. Suốt 50 năm, kể từ ngày họ cưới nhau, bao giờ người chồng cũng uống cốc cà phê muối và cảm ơn vợ đã pha cho mình cốc cà phê ngon đến thế.
Sau 50 năm, người chồng bị bệnh và qua đời, để lại cho người vợ một bức thư:
- "Gửi vợ của anh,
Xin em hãy tha thứ cho lời nói dối suốt cả cuộc đời của anh. Đó là lời nói dối duy nhất - về cốc cà phê muối. Em có nhớ lần đầu tiên anh mời em uống cà phê không? Lúc đó anh đã quá lo lắng, anh định hỏi xin ít đường, nhưng anh lại nói nhầm thành muối. Anh cũng quá lúng túng nên không thể thay đổi được, đành phải tiếp tục lấy muối cho vào cốc cà phê và bịa ra câu chuyện về tuổi thơ ở gần biển để được nói chuyện với em. Anh đã định nói thật với em rất nhiều lần, nhưng rồi anh sợ em sẽ không tha thứ cho anh. Và anh đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ nói dối một lời nào nữa, để chuộc lại lời nói dối ban đầu.
Bây giờ anh đã đi thật xa rồi, nên anh sẽ nói sự thật với em. Anh không thích cà phê muối, nhưng mỗi sáng được uống cốc cà phê muối từ ngày cưới em, anh chưa bao giờ cảm thấy tiếc vì anh đã phải uống cả. Nếu anh có thể làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như thế để có thể được em, và anh sẽ uống cà phê muối suốt cả cuộc đời."
Khi người vợ đọc xong lá thư cũng là khi lá thư trong tay bà ướt đẫm nước mắt.
Nếu bạn hỏi người vợ rằng: "Cà phê muối vị thế nào?", chắc chắn bà sẽ trả lời: "Ngọt lắm".
 
D

dongphuongtg

Thành viên sơ cấp
28/10/04
28
0
0
Ha noi
#8
Mình đã khóc khi đọc những câu chuyện này. Nhưng tại sao những tình yêu đẹp đến thế lại thường gắn với cái chết hả các bạn???
 
C

ctdung

Thành viên sơ cấp
8/11/04
8
0
1
35
Thành phố Hồ Chí Minh
#10
Việt và Linh ngồi trên ghế đá công viên, trong 1 đêm ít sao... Cả hai không làm gì cả. ngoài việc ngước lên và ngắm những ngôi sao lẻ loi trên bầu trời, trong khi tất cả những người bạn của họ đang vui vẻ bên một nửa của họ, trong 1 ngày cuối tuần mát mẻ...

- Chán thật đấy - Linh nói - Ước em có 1 người bạn trai để chia sẻ những lúc buồn vui...

- Anh nghĩ chúng là là những kẻ duy nhất cô đơn trên thế giới này, chúng ta chẳng bao giờ hẹn hò cả, ngoài việc suốt ngày đi lang thang trong công viên ngắm sao... Việt đáp lại chán nản.

Cả hai im lặng một lúc lâu.

- Này! Em có 1 ý kiến, hãy chơi 1 trò chơi đi! - Linh nói - Trò chơi gì cơ???

- Um, thì cũng đơn giản thôi, anh sẽ là bạn trai của em trong 100 ngày, và em sẽ là bạn gái của anh trong 100 ngày. Anh nghĩ sao??

- Được thôi... dù sao thì mấy tháng tới anh cũng ko có kế hoạch gì cả - Việt trả lời

- Hì hì, nghe như có vẻ anh đang mong đợi một điều gì đó, vậy thì hôm nay sẽ là buổi hẹn đầu tiên của chúng ta... Thế anh muốn đi đâu nào?

- Em nghĩ sao về 1 bộ phim! Bạn anh nói là nó vừa đi xem 1 bộ phim rất hay với bạn gái nó, hay mình đi xem thử nhé, xem trình độ nghệ thuật của thằng này đến đâu...

- Anh còn chờ gì nữa, mình đi thôi, cũng sắp hết ngày rồi còn đâu.

Linh và Việt đi xem phim... buổi hẹn hò đầu tiên ko có gì đặc biệt. vì cả hai vẫn còn ngại... Tất nhiên, từ bạn thân nhảy sang ng iu chỉ sau 5 phút và vài câu nói bâng quơ.

Ngày thứ hai họ đi xem ca nhạc với nhau... Việt mua cho Linh một con gấu bông rất xinh...

Ngày thứ ba Linh rủ Việt đi mua sắm cùng với mấy người bạn, cả hai ăn chung 1 cây kem, và bạn của Linh không khỏi ngạc nhiên... mọi chuyện đến quá nhanh... lần đầu tiên họ ôm nhau.

Ngày thứ sáu, cả hai leo lên 1 ngọn đồi và ngắm mặt trời lặn... Khi màn đêm buông xuống, ánh trăng bao trùm con đồi, Việt bảo Linh nằm ngắm sao, vì hôm nay trời rất nhiều sao... Một ngôi sao băng bay qua... Linh ước...

Ngày thứ 25, họ đi chơi trò chơi cảm giác mạnh, chẳng may trong lúc sợ hãi, Linh túm nhầm một ai đó và hét lên... lúc phát hiện ra cả hai phá lên cười và xin lỗi ông bác "may mắn" nào đó...

Ngày thứ 67, khi vừa đi ăn xong, qua 1 ngôi nhà mà lần trước bạn của Linh nói có 1 bà thầy bói hay lắm... Linh rủ Việt vào xem thử... Bà ta nói với cả hai: "Các cháu hãy giữ gìn và trân trọng những giây phút hạnh phúc các cháu đang có"... rồi bỗng nhiên có giọt nước mắt lăn trên má bà.

Ngày thứ 84, cả hai đi biển... họ trao nhau nụ hôn đầu tiên, dưới ánh mặt trời nóng bỏng.

Ngày thứ 99, Việt nói chỉ muốn có 1 ngày đơn giản... Việt đèo Linh đi loanh quanh, và vào công viên, ngồi trên cái ghế đá mà họ vẫn thuờng ngồi mỗi khi đi lang thang ngắm trăng sao... Lúc đó đã là hơn 12h đêm

1h23

- Em khát quá - Linh nói

- Em ngồi chờ ở đây nhé, anh đi mua cái gì uống. Em thích gì nào?

- Mua cho em 1 chai nước khoáng đi.

1h45

Linh ngồi chờ Việt đã quá 20 phút, Việt đi vẫn chưa về...

Một ai đó chạy đến chỗ Linh:

- Này em, vừa rồi ở ngoài kia có 1 người bị ôtô đâm khi đi ngang qua đường, nếu anh không nhầm thì đó là bạn của em.

Linh chạy đi theo anh chàng lạ, đến 1 chiếc xe cứu thương... Linh thấy Việt mặt đẫm máu, tay cầm một chai nước khoáng... Linh lên xe và đến bệnh viện với Việt... Linh ngồi ngoài phòng cấp cứu hơn 5 tiếng đồng hồ.

11h51 trưa

Ông bác sỹ đeo cặp kính trắng bước ra.

- Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi đã làm hết sức mình. Chúng tôi tìm được 1 lá thư trong túi áo của anh ấy.

Bác sỹ đưa bức thư cho Linh và dẫn cô vào thăm Việt, vì hơn ai hết, ông biết đây sẽ là lần cuối Linh có thể nhìn thấy Việt. Việt nhìn rất yếu nhưng khuôn mặt của anh ấy có 1 cái gì đó thanh thản... Linh bóc bức thư ra và đọc.

”Linh à, vậy là 100 ngày của chúng ta đã hết rồi nhỉ. Anh rất vui khi có em ở bên những ngày vừa qua, và những gì em làm đã mang lại hạnh phúc cho cuộc đời anh. Anh nhận ra rằng em là 1 cô gái rất dễ thương, cho dù anh đã nhắc bản thân anh rất nhiều lần là ko được nghĩ đến gì khác ngoài 1 trò chơi. 100 ngày hạnh phúc cũng sắp qua, nhưng anh vẫn muốn nói với em 1 điều... anh muốn làm bạn trai của em mãi mãi, anh muốn em luôn ở bên anh, cho anh những ngày hạnh phúc. Linh! Anh yêu em!!!”

11h58

Việt à... - Linh bật khóc... Anh biết em đã ước gì khi em nhìn thấy sao băng ko... Em cầu cho em có thể ở bên anh mãi mãi, em biết 100 ngày đã trôi qua, nhưng... nhưng anh ko thể bỏ em... Em yêu anh... hãy quay về với em đi... Em yêu anh...

Đồng hồ chỉ 12 trưa... tim của Việt ngừng đập... và đó là ngày thứ 100!
 
C

ctdung

Thành viên sơ cấp
8/11/04
8
0
1
35
Thành phố Hồ Chí Minh
#12
Chuyện này thì không buồn đâu, lãng mạn ra phết đấy!

Tôi quen anh từ khi tôi còn là một cô bé lớp 10 mơ mộng, khi anh vẫn hay cốc đầu tôi như trẻ con. Anh đi du học, tôi lao vào ''cày'' sách vở như điên với mong muốn tốt nghiệp phổ thông sẽ thi để sang úc với anh. Không may, tôi thi TOEFL thiếu gần 50 điểm.

Tôi vào học ở một trường ĐH trong nước, mắt không hề nhìn thấy một người con trai nào khác. Anh về nước ăn tết. Trong hơn một tháng trời, ngày nào chúng tôi cũng cùng nhau đi chơi, đi tìm sách vở, thăm bạn bè. Chúng tôi luôn vui vẻ và rất hiểu nhau. Đó là những ngày xuân tươi thắm nhất và cũng tuyệt vọng nhất đối với tôi.

Càng ngày, tôi càng nhận ra mình đã không yêu lầm người và suốt đời, tôi sẽ không thể nào tìm thấy một người nào khác giống như anh. Nhưng tôi cũng lại mơ hồ lo sợ anh chỉ coi tôi như một cô bé, như một đứa em gái, mà do hai gia đình thân quen, tôi và anh từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Tuyệt vọng nhưng hạnh phúc, nỗi buồn ấy với tôi có màu rực rỡ.

Chỉ còn một ngày nữa thôi anh sẽ phải quay lại Úc. Tối hôm trước, anh vô tình nói: ''Anh muốn chụp mấy bức ảnh chùa chiền cho bọn Tây xem. Nhưng ... chán thật, đang giữa mùa lạnh, không bói đâu ra một bóng áo dài...''. Sáng hôm sau, trong cái rét 14 độ của buổi sáng tháng Hai, tôi mặc một chiếc áo dài lụa trắng cùng anh đi chụp ảnh, không kèm theo bất kỳ một chiếc áo len hay áo khoác nào. Suốt một ngày, từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, tôi đứng làm mẫu cho anh chụp, từ Cổ Loa về tới Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc... Đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao chỉ một trái tim bé nhỏ lại có thể cung cấp một nguồn nhiệt lượng lớn lao nhường ấy cho con người.
Hôm sau, anh bay. Tôi không ra tiễn, nằm nhà sốt li bì. Tôi ngủ suốt hai ngày, giấc ngủ nặng nề mê man, không biết vì ốm hay vì trong lòng luôn văng vẳng tiếng ầm è của chiếc máy bay đã mang anh đi xa... Tỉnh dậy, mẹ đưa tôi mảnh giấy anh gửi lại: ''Anh chưa gặp một người con gái nào như em. Người con gái trong suốt thời gian vừa qua luôn tận tình giúp anh tìm tài liệu trong một lĩnh vực mà anh biết cô ấy không hề hứng thú. Người con gái nghe anh huýt sáo vu vơ mà biết được anh nghĩ gì. Người con gái ấy, cả ngày hôm qua mặc mỗi tấm áo mỏng manh đi cùng anh, mà lúc nào cũng vui vẻ tươi cười, nghĩ ra đủ thứ chuyện để anh an tâm chụp hình mà không áy náy, luôn luôn hồng hào và xinh đẹp... Cám ơn em nhé, sao em lại tốt với anh đến thế!''.

Cơn sốt đã qua mà trong tôi bừng bừng như có muôn ngọn lửa thiêu đốt. Tôi biết, dù sau này có phải hứng chịu điều gì đi nữa, tôi nhất thiết phải bộc bạch lòng mình, và cũng chỉ có lúc này thôi. Vớ lấy giấy, bút, tôi viết một hơi: ''Anh vẫn không hiểu ư, sẽ chẳng bao giờ có ai tốt với anh hơn em đâu. Bởi vì em đã lớn rồi. Và... hình như em yêu anh ! ''.Chục ngày sau, vào lúc 12 giờ đêm, tôi nhận được điện thoại của anh. Ngay sau khi nhận được mấy dòng tôi gửi, anh đã chạy đi tìm điện thoại để gọi cho tôi. Trong máy, giọng anh rất dịu dàng: ''Thảo à, bỏ hai từ ''hình như'' đi, được không em...''

Mọi người thấy đấy, đơn giản vì cô gái trong câu chuyện đã biết quý trọng những gì mà cô ấy đang có. Hãy nói ra những gì mà bạn nghĩ trong lòng, đừng để mọi chuyện qua đi rồi lại hối tiếc. Có thể khi nói ra bạn sẽ nhận phải sự đau khổ khi đối phương không đáp lại tình cảm của mình nhưng như vậy còn hơn suốt đời chúng ta cứ mãi ân hận vì đã không giải bày lòng mình.
Chúc mọi người sớm tìm được những hạnh phúc cho mình trong năm con gà này (tất nhiên là chỉ áp dụng cho những ai chưa có người yêu thôi nha, mấy bác khác bắt chước là không được đâu, hihihi)
 
M

my ngoc

Thành viên sơ cấp
31/8/04
7
0
1
35
TPHCM
#13
Lần đầu tiên mình gặp bạn là buổi chiều. Một buổi chiều gần tắt nắng. Cũng chẳng ai nghĩ chúng mình sẽ lại chơi với nhau. Chơi thân nữa cơ. Rồi khi ai cũng nghĩ chắc mình là gì gì đó.. hai đứa lại im lặng rời xa. Thi thoảng gặp lại vẫn cười. Hy vọng vào một cái khác... Dịu dàng hơn. Nhẹ nhàng hơn. Như câu mình vẫn thường nói với nhau, "mình là bạn mà", ấy nhỉ...
Mình nhớ lần đầu tiên bạn chỉ cho mình ngắm những ánh nắng chiều trên sông. Rồi bạn bảo cuộc sống ngắn ngủi, vì vậy thích cái gì phải cố gắng làm ngay thôi.. Đừng ngần ngừ. Đừng do dự. Đừng sợ hãi. Mà cũng đừng e ngại xung quanh. Sao không sống vì những cảm xúc chỉ của riêng mình thôi nhỉ. Ừ, lúc ấy thì tớ chỉ cười im lặng. Nhưng về sau tớ học được từ cậu điều ấy. Phải lắng nghe trái tim mình. Và làm theo cảm xúc của mình.

Cậu có nghe Quang Dũng hát bao giờ không nhỉ (Ngoài Trần Thu Hà và Mỹ Linh mà cậu từng bảo cậu rất thích). Nghe này, lâu lắm mình mới lại nghe Quang Dũng hát một bài (dù đã cũ) tình cảm như vậy. ( mà có lẽ là lòng tớ cũng đang muốn nói...)

"Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
Cám ơn cuộc đời cho tôi một người
Người bước vào đời trong tim ta im vắng
Chiều bước vào đời cho tim ta chút nắng".

Cậu chỉ cho tớ biết sống sôi nổi hơn theo cách riêng của cậu. Ấy là khi cậu kể tớ nghe về những suy nghĩ và hành động của mình. Tớ biết, giấu đằng sau cái vẻ trầm tĩnh đến lạnh lùng ấy là những tình cảm sục sôi. Tớ thích cái cách cậu biểu hiện tình cảm của mình lắm. Và mong là tớ có thể làm như thế. Nhưng, (cậu cũng từng nói thế), tớ lại là người hay kìm nén cảm xúc của mình. Tớ e ngại quá nhiều thứ. Và phải suy nghĩ quá xa xôi... Biết sao được, tớ không thể ngông như cậu. Tớ chỉ hay ngồi nghĩ ngợi và mỉm cười. Nhưng tớ nhớ rằng mình đã từng rất thích ngồi im lặng mỉm cười bên cạnh cậu để nghe cậu nói...

"Rồi người cứ vô tình người đi
Rồi chiều cứ vô tình chiều qua
Rồi người cứ vô tình người xa
Rồi chiều cũng vô tình chiều quên "

Thấy giống cậu không... Như thế sẽ bị hờn trách đấy. Tớ cũng từng hờn trách... Giọng Quang Dũng tha thiết lắm. Lần đầu nghe bài này, tớ thấy buồn. Nhưng giờ thì... Càng nghe càng thấy hay. Nhưng nỗi buồn thì đã bay mất từ lúc nào.

"Giữ sao được người đi qua cuộc đời
Giữ sao được chiều đi qua mặt trời
Người cứ đi người mang theo bóng
Chiều cứ qua chiều mang theo nắng"

Bây giờ thì tớ chỉ còn thấy lòng mình muốn nói "cám ơn". Cám ơn vì cuộc sống và những người bạn cho tớ gặp cậu. Cảm ơn vì lúc ấy tớ đã đem cậu ra đùa để giờ hai đứa là bạn. Cảm ơn cả những câu chuyện nho nhỏ kèm theo lời khuyên mà cậu dành cho tớ. Và cũng phải nói rằng nhờ cậu mà tớ thấy tình yêu của mình bây giờ đẹp hơn rất nhiều. Bởi tớ biết, có những tình yêu đến từ những suy nghĩ lãng mạn của tuổi mộng mơ, cũng có những tình yêu đến từ sự đồng cảm, chân thành... Có những tình cảm rất mạnh, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc nào đó. Nhất định, đó không phải là tình yêu...

Tớ không giữ được cậu. Mà cũng chẳng muốn giữ cậu lại bên mình. Cậu cứ đi theo những gì cậu muốn, và làm những gì cậu nghĩ là cần làm... Còn tớ. Tớ sẽ ở lại và chờ tình yêu của mình. Khi gặp người ấy, nhất định tớ sẽ giữ người ấy bằng tất cả cảm xúc trong lòng. Khi yêu ai đó, tớ tự hứa với lòng sẽ không để người ta phải ra đi. Tớ sẽ giữ, chỉ cần người ấy còn yêu tớ.

"Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
Cám ơn một chiều cho tôi một người
Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu
Giữ sao người đừng đi?
Giữ sao chiều đừng qua?
Giữ sao người đừng xa?
Giữ sao chiều đừng quên? "

Sao giữ được gió, cậu nhỉ! Cao nguyên lúc nào tớ lên cũng thấy gió se se lạnh. Cậu làm tớ nhớ cao nguyên, rồi lại nhớ biển. Gió ở biển phóng khoáng thổi khắp nơi. Cũng bao la như thế, cuộc sống rộng lớn thế này, dù ở đâu, mà chẳng giữ được nhau (miễn là họ còn cần nhau...)

"Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều. Cám ơn một chiều cho tôi một người". Chỉ thế thôi là đủ với 2 đứa mình. Cậu nhỉ...

Tớ sẽ không buồn nhiều như trước đây nữa đâu. Tớ sẽ nghe lời cậu, học cách khám phá, tự tạo ra và tận hưởng niềm vui..

Cám ơn cuộc sống này với bao điều bất ngờ nữa, để tớ thôi day dứt "giữ sao người đừng đi..."
 
C

ctdung

Thành viên sơ cấp
8/11/04
8
0
1
35
Thành phố Hồ Chí Minh
#14
15 tuổi, tôi được học về giới tính, tình yêu và kết hôn. Cô giáo dạy môn Kinh tế gia đình còn cho chúng tôi làm bài tập bằng cách chuẩn bị đám cưới, từ viết thiếp mời đến đặt tiệc… Tôi đã có ý niệm rất rõ ràng về một đám cưới lý tưởng từ hồi đó.


Đại loại là một chàng trai mạnh mẽ và một cô gái xinh đẹp dắt tay nhau lên chiếc xe lộng lẫy rồi hai người sống hạnh phúc mãi mãi…

18 tuổi, tôi vào đại học và quyết định trở thành một y tá. Bận rộn chuyện học hành và cuộc sống, tôi hầu như quên mất ý nghĩ về đám cưới lý tưởng.

Thật đáng ngạc nhiên, ngay khi tôi quên ý nghĩ ấy thì tôi gặp chàng trai mà tôi chắc chắn rằng mình sẽ lấy. Như người ta thường nói là “linh cảm” ấy.

Anh ấy sống tại một làng ở vùng quê Idaho. Gia đình anh ấy là nông dân. Còn tôi sống ở thành phố, nơi rất đông đúc và nhộn nhịp. Tôi đã luôn khẳng định rằng tôi không biết mình sẽ cưới ai, nhưng một điều chắc chắn: người đó không phải là nông dân hoặc là người đưa sữa!

Thế mà tôi sai trong cả hai trường hợp: anh ấy không chỉ là nông dân, mà buổi sáng còn đi đưa sữa! Thật ra, chúng tôi gặp nhau trong thời gian tôi thực tập một năm ở vùng quê anh ấy.

Trong suốt thời gian yêu nhau, tôi luôn e ngại rằng đến một lúc nào đó, tôi sẽ phát hiện ra những “chênh lệch” của người nông thôn và người thành thị…

Chẳng hạn như… Người yêu tôi rất mê thể thao. Còn tôi thì thích nghệ thuật (tôi nnghĩ là cao cấp hơn). Các buổi khiêu vũ, kịch, các phòng tranh… mới là tình yêu sâu đậm của tôi.

Sau khi chúng tôi yêu nhau được khoảng 7 tháng thì tôi nhận được tin khủng khiếp: Mẹ tôi bị ung thư và không còn sống được bao lâu nữa. Ngay khi đọc bức điện, người yêu tôi đã tự tay đi thu xếp đồ đạc cho tôi, và buồn bã nói: “Anh đã đặt vé tàu cho em rồi. Bây giờ chỗ của em là bên cạnh cha mẹ mình”.

Đối với anh ấy, dường như đó là sự lựa chọn duy nhất. Khi ở nhà với mẹ, hàng tuần tôi đều nhận được thư anh ấy thông báo tình hình trang trại và hỏi thăm gia đình tôi. Hầu như anh ấy không bao giờ nói về nỗi buồn hay cô đơn, trừ câu “Anh yêu em” luôn được ghi ở cuối thư.

Những giấc mơ hồi bé của tôi về thư tình là luôn phải đầy ắp những lời về tình yêu bất diệt và nhớ nhung đau khổ… Nhưng thư của anh ấy thì chỉ là những từ đơn giản của thực tế.

3 tháng sau, mẹ tôi mất. Sau lễ tang và sắp xếp ổn thỏa việc gia đình, tôi quay lại Idaho.

Đúng như tôi dự đoán, anh ấy ra tận sân bay để đón tôi. Mắt anh ấy nói nhiều hơn bất kỳ lá thư trong mơ nào. Trên suốt con đường từ sân bay về nhà, tôi nói liên tiếp đủ thứ chuyện. Và đến khi anh ấy có cơ hội trả lời, anh ấy đưa cho tôi một phong bì, trên đó ghi tên tôi.

- Anh muốn tặng em một điều đặt biệt để em biết là anh nhớ em đến mức nào.

Tôi mở phong bì. Trong đó là hai chiếc vé cả năm, xem mọi vở kịch tại nhà hát tôi yêu thích. Tôi rất xúc động, vì tôi cũng biết thu nhập của anh ấy không phải là cao.

- Tại sao anh làm thế này? - Tôi ái ngại hỏi - Anh có thích xem kịch đâu…

Anh ấy cười:

- Nhưng em thích. Và anh sẽ học để thích.

Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng tình yêu thực sự không phải là 50/50, mà đôi khi là 100/0. Tình yêu là khi ta đặt người khác lên trước cả bản thân mình.
(Sưu tầm)​
 
Meggie

Meggie

Thành viên sơ cấp
4/8/04
46
2
0
on the earth
#15
Đọc mấy chuyện này Meg suy ra kết luận:

1. Con trai thời nay sao nhát thế nhỉ? Yêu thì sao không thổ lộ ra luôn, phải tận dụng thế mạnh của đàn ông chứ... Thử nhìn lại coi, chuyện tình yêu có kết cục đẹp nhất lại là cô gái tỏ tình trước: "Và... hình như em yêu anh !" Và chàng trai đúng là như ăn mì ăn liền, chỉ cần nói câu: "bỏ hai từ ''hình như'' đi, được không em...'' là xong.... hizhiz.... Còn các chuyện khác, không ai chịu nói ra nên mới lỡ dở như vậy... thật đáng buồn...

2. Con gái thời nay đúng là mạnh bạo hơn xưa. dám thổ lộ trước, hoặc bật đủ tín hiệu đèn xanh cho các anh chàng tiến tới... vậy mà chỉ khi cô gái nói hẳn ra tiếng yêu thì các anh mới lên tiếng. còn nếu chỉ ra đủ kiểu dấu hiệu, chắc các anh chưa được học lớp nâng cao nên không nhận ra... thật đáng tiếc. Chẳng lẽ thời nay, cọc phải chủ động đi tìm trâu hết....

Một vài bình luận của Meg...

To Khongthemyeu: cậu chưa biết yêu là gì, sao lại không thèm yêu thế? Hay là...
 
K

khongthemyeu

Thành viên sơ cấp
15/1/05
3
0
0
37
Ha noi
www.Chua xay dung
#16
Meggie nói:
Đọc mấy chuyện này Meg suy ra kết luận:

1. Con trai thời nay sao nhát thế nhỉ? Yêu thì sao không thổ lộ ra luôn, phải tận dụng thế mạnh của đàn ông chứ... Thử nhìn lại coi, chuyện tình yêu có kết cục đẹp nhất lại là cô gái tỏ tình trước: "Và... hình như em yêu anh !" Và chàng trai đúng là như ăn mì ăn liền, chỉ cần nói câu: "bỏ hai từ ''hình như'' đi, được không em...'' là xong.... hizhiz.... Còn các chuyện khác, không ai chịu nói ra nên mới lỡ dở như vậy... thật đáng buồn...

2. Con gái thời nay đúng là mạnh bạo hơn xưa. dám thổ lộ trước, hoặc bật đủ tín hiệu đèn xanh cho các anh chàng tiến tới... vậy mà chỉ khi cô gái nói hẳn ra tiếng yêu thì các anh mới lên tiếng. còn nếu chỉ ra đủ kiểu dấu hiệu, chắc các anh chưa được học lớp nâng cao nên không nhận ra... thật đáng tiếc. Chẳng lẽ thời nay, cọc phải chủ động đi tìm trâu hết....

Một vài bình luận của Meg...

To Khongthemyeu: cậu chưa biết yêu là gì, sao lại không thèm yêu thế? Hay là...

Trời ơi bác Meg hiểu nhầm em rồi. Không phải là chưa yêu bao giờ mà yêu rồi nhưng mà bị phụ tình do hoàn cảnh thôi. Em vốn là dân chạy xe ôm mà. Vì vậy nên em mới quyết định không thèm yêu nữa, chờ khi nào có công danh rồi thì tính sau. Bác không tin thì hỏi chị dongphuongtg coi, chị ấy biết rõ về em mà. Chị còn khuyên em là "con trai thì phải đặt sự nghiệp nên hàng đầu, và đặt phụ nữ nên hàng thứ nhất". Hì nhưng em chỉ làm theo vế đầu thôi còn vế sau thì phải đợi khi nào thành đạt đã. Mà dấu ... sau chữ hay là của bác là gì thế? Bác mà cử bỏ lửng như thế là chết em đó.

Mà em thấy mấy kết luận bác Meg đưa ra cũng đúng đó nhưng ở kết luận thứ 2 em thấy còn thiếu. Vậy bác Meg cứ nghiên cứu và bổ sung tiếp nha.
 
D

dinhlinh

Thành viên sơ cấp
24/12/04
15
0
1
Ho Chi Minh
#17
NGÔN NGỮ TÌNH YÊU
Hai người yêu nhau nhưng gặp sự phản đối mạnh mẽ từ phía gia đình nhà cô gái. Họ cho rằng chàng trai không xứng với địa vị của gia đình cô và họ sẽ không tha thứ cho cô nếu tiếp tục có quan hệ với anh ta.
Mặc dù cô gái rất yêu chàng trai nhưng khi hai người gặp nhau cô luôn hỏi: “Anh có yêu em nhiều không?”. Cô hay bực bội do chàng trai không trả lời như ý cô mong muốn. Và áp lực của gia đình khiến hai bạn trẻ bất hòa. Cô thường trút giận lên chàng trai.
Về phía mình chàng trai luôn chịu đựng trong im lặng. Sau một năm anh tốt nghiệp và quyết định đi du học. Trước khi ra đi anh đã cầu hôn với cô gái: “Anh biểu lộ tình cảm của mình bằng lời nói không giỏi nhưng tất cả những gì mà anh biết là anh yêu em. Về phía gia đình, anh sẽ cố gắng hết sức thuyết phục gia đình em đồng ý. Em thuận ý làm vợ anh chứ?”.
Cô gái ưng thuận và với sự quyết tâm của chàng trai, cuối cùng gia đình cô gái cũng nhượng bộ và đồng ý cho họ kết hôn với nhau. Trước khi chàng trai đi học, hai người làm lễ đính hôn. Cô gái tham gia công tác xã hội trong khi anh tiếp tục học ở nước ngoài. Họ bày tỏ tình cảm của mình qua những lá thư và điện thoại. Tuy có khó khăn nhưng họ vẫn luôn nghĩ về nhau.
Một ngày nọ, cô gái bị tai nạn giao thông trên đường đi làm. Khi tỉnh dậy cô thấy cha mẹ mình bên cạnh giường. Cô cảm nhận được tình trạng tồi tệ của mình. Nhìn thấy mẹ khóc, cô muốn làm cho mẹ yên lòng nhưng những gì cô có thể thốt ra chỉ là tiếng thở dải. Cô đã mất đi giọng nói. Bác sĩ bảo rằng tai nạn đã gây tổn thương não của cô và khiến cô không thể nói được nữa. Cô suy sụp mặc dù cha mẹ cô động viên rất nhiều. Trong suốt thời gian ở bệnh viện cô chỉ biết khóc trong thầm lặng.
Xuất viện về nhà, tình trạng của cô cũng chẳng thay đổi gì. Mỗi khi có tiếng chuông điện thoại reo, cô có cảm giác như từng nhát dao đâm vào tim. Cô không muốn cho anh biết và càng không muốn trở thành gánh nặng của anh. Cô viết cho anh một lá thư nói rằng cô không còn đủ kiên nhẫn đợi chờ anh nữa. Cô gửi lại anh chiếc nhẫn đính hôn. Chàng trai gửi hàng ngàn lá thư và gọi biết bao cuộc điện thoại nhưng cô không trả lời và chỉ khóc. Cha mẹ cô quyết định chuyển nhà, hy vọng rằng cô sẽ thật sự quên những gì đã xảy ra để có thể sống yên ổn. Cô gái học ngôn ngữ cử chỉ và bắt đầu một cuộc sống mới. Mỗi ngày cô tự nhủ mình hãy quên anh ấy đi. Nhưng một hôm bạn của cô đến cho hay anh đã trở về. Cô van xin người bạn đừng cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Từ đó cô không còn nhận được tin tức gì của anh.
Một năm trôi qua. Người bạn của cô đến thăm và trao cho cô thiệp mời dự lễ kết hôn của anh. Trái tim cô gái tan vỡ. Khi mở thiệp cưới cô thấy tên mình trong tấm thiệp. Ngước lên, cô thấy anh đang đứng trước mặt.
Chàng trai dùng cử chỉ nói với cô gái: “Một năm qua anh đã dành thời gian học ngôn ngữ này. Chỉ để em hiểu rằng anh không quên lời ước hẹn của chúng ta. Hãy cho anh có cơ hội nói với em rằng anh yêu em”.
Anh lồng chiếc nhẫn vào tay cô gái. Cuối cùng nụ cười đã trở lại trên đôi môi cô.
 
D

dongphuongtg

Thành viên sơ cấp
28/10/04
28
0
0
Ha noi
#18
Ha...ha...Tức cười quá. Đáng đời em chưa khongthemyeu ơi ời! Ai bảo em chọn cái tên "chạm nọc" đó làm chi. Yêu bị người ta đá cho u...mông mà lại bị Meg nói là chưa yêu không biết gì. Thế em đã biết gì rồi ấy nhỉ???
 
K

khongthemyeu

Thành viên sơ cấp
15/1/05
3
0
0
37
Ha noi
www.Chua xay dung
#19
dongphuongtg nói:
Ha...ha...Tức cười quá. Đáng đời em chưa khongthemyeu ơi ời! Ai bảo em chọn cái tên "chạm nọc" đó làm chi. Yêu bị người ta đá cho u...mông mà lại bị Meg nói là chưa yêu không biết gì. Thế em đã biết gì rồi ấy nhỉ???

Trời đất bác dongphuong toàn bắt nạt em thôi. Đâu có phải là chưa yêu đâu, mà đã yêu rồi thì cũng biết những gì mà người đang yêu biết. Thế chị dongphuong chưa yêu bao giờ hay sao mà lại hỏi em câu đó? Hay chị tính làm hàng tồn kho đó. Mà nếu như thế sau này phải hạch toán khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho thì mệt lắm. Hê hê hê......Nói thật với chị nha, ngày xưa khi yêu em cũng hoc được chiêu "giết người cướp răng" đó. Chị có muốn học không???????????????
 
V

van anh

Thành viên sơ cấp
6/9/04
29
0
0
35
TP.HCM
#20
Mình đã thật sự xúc động khi đọc được những câu chuyện tình thật hay va thật giản dị.Mà đôi khi trong cuộc sống này người ta đã xem thường và ko quan tâm tới lần nhau.
Bởi vậy, khi thượng đế đã ban cho con ngưới có tình yêu.Để con người biết rằng khi có tình yêu là có tất cả :'hạnh phúc, tài sản và sức khỏe". Tình yêu là một món quà rất qúy và con đường đi đến tình yêu là từ trái tim đến trái tim bằng một sự chân thành vả trong sáng rất đáng yêu như những câu chuyện của các bạn.
Những bạn đang có tình yêu là các bạn đang nắm giữ hạnh phúc hãy biết nâng niu và giữ gìn tình yêu ấy.
Còn những bạn như mình đây đang đau khổ hay đánh mất niềm tin vào tình yêu .Đừng vội đem hận thù giết chết tình yêu các bạn nhé! Bởi tình yêu ko có tội, mà người có tội chính là những ai sử dụng tình yêu như một công cụ đồ chơi.
Và các bạn và mình "Hãy yêu nhau đi cho đời tươi sáng". các bạn nhé! Dẫu biết rằng cuộc đời này để yêu một người ko dễ và có thể người sẽ gây nỗi đau cho bạn.Nhưng khi trái tim còn đập là còn yêu phải ko bạn?
 

Thành viên trực tuyến

  • Mai_Lan
  • mytran1910
  • xediengiatot
  • wkxb1

Xem nhiều