Senior: Mới đầu, Em cũng là một kiểm toán viên trong trắng, thế mà cái tệ phong bì nó cứ nhằm em mà lao mới đểu chứ lị. Lần thứ nhất nó lao vào em, em nhanh chân em né được; lần thứ hai nó lao vào em, em cũng nhanh chân em tránh được; lần thứ ba nó lao vào em, em cũng nhanh chân nhưng thế quái nào em lại nhẩy vảo nó mới chết chứ.
Junior: Trong nhóm, em chỉ là thằng tép riu, điếu đóm cho mấy anh cấp trên, người ta đưa phong bì em không thèm nhận, nhà em đầy. Nhưng thằng cha sên ni ơ nó cầm nó đút đánh phụt một cái vào túi, trên bàn còn trơ ra mỗi cái phong bì của em, thôi thì em cầm vậy, ba cái đó thấm tháp gì đâu, mình chỉ là tép riu thôi mà.
Manager: Mình kiểm soát chất lượng kiểm toán ngon lành, báo cáo kiểm toán đã họp hành thông qua đâu vào đấy rồi, giờ người ta có chút quà mình từ chối sao đây??? trời ơi sao tôi khổ thế này? giá họ đưa trước khi làm kiểm toán thì có phải hay biết bao nhiêu không? giờ xong xuôi rồi mới đưa thì... nhận vậy, đằng nào chả ký xong rồi.
Hề, đấy là cái lý sự của những ai đã trót bị phong bì lao vào người.
Nhưng đấy chỉ là một khía cạnh thôi, đạo đức nghề nghiệp của KTV đâu chỉ mỗi thế?