D
Suốt những năm cấp I, rồi lại cấp II, III, tôi luôn được liệt vào hàng "top" của lớp, bởi thế không thể nào mà không "chảnh" (hehe), đến cuối năm lớp 12, trong một lần họp nhóm, có thằng bạn thân đưa ý kiến, mà ý kiến này tôi chưa được nạp năng lượng (hix), thế là cái ngu nó lộ ra, chảnh không đúng chỗ, bị nó sạt cho một trận (mà trước cả nhóm chứ), lòng tự trọng nỗi lên, bye thằng bạn suốt từ đó đến tháng sau, nằm ngẫm lại thấy mình còn ngu nhiều quá, lên lớp sorry nó, nó phán cho một câu xanh rờn "đã ngu còn sĩ diện", tức quá bye nó một ngày, máy ngày sau được nó nhồi nhét cho một đống sách, coi phát khùng, nhưng nhờ nó mà tới nay tôi mới không giấu cái ngu của mình (dù đôi khi không cố tình), tôi mới nhận ra mình còn ngu nhiều quá. (mãi tới giờ cũng vậy, ngu hoàn ngu). Hix, không biết thằng bạn có đọc được lời thống thiết này không nữa" cám ơn nghe mày, câu này của mày nó ám ảnh tao suốt từ đó đến nay đấy, ngu mà còn sĩ diện"
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

