Thích nghi với hoàn cảnh hay biến minh thành người khác?

  • Thread starter xuantham
  • Ngày gửi
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Có nhiều lần tôi tự hỏi rằng: để tồn tại, để giảm stress, để có thể vui vẻ sống tôi luôn luôn tìm một lý do, tìm một cách giải thích thuyết phục nhất để tự thuyết phục, tự động viên mình. Và như vậy, đôi lúc tôi tự hỏi : không biết như vậy mình có còn gì là bản sắc riêng của mình không?
Và cũng không biết mình làm thế là đúng hay sai?

Lấy một vài ví dụ:
- Tôi thường hay tự nhủ: người khác hiểu mình thì xem như mình may mắn, còn người khác không hiểu mình thì xem đó là chuyện bình thường
- Hoặc đơn giản hơn: tôi gọi điện thoại cho bạn tôi, gọi rất nhiều lần, gọi liên tục cũng vậy , bạn tôi không nghe hay vì lý do gì đó không nghe điện thoại. Bạn tôi sau đó cũng không gọi lại cho tôi. Lúc đầu tôi giận và buồn lắm. Tôi không thể bắt bạn tôi ứng xử như tôi được, thế là tôi nghỉ một giải pháp để khônng phải buồn phiền và khó chịu nữa là không gọi điện thoại cho người đó nữa? Như vậy có phải là 1 giải pháp hay không?

Các bạn thấy thế nào? Đó có phải là một ứng xử tệ hại, tiêu cực không? Và nếu là bạn, bạn sẽ làm thế nào để thích nghi với hoàn cảnh mà vẫn có dấu ấn của riêng mình? Cách này không làm tôi vui, nhưng phải làm vậy để thích nghi với hoàn cảnh
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
nofear

nofear

Cao cấp
19/4/08
267
1
16
TP.HCM
Có rất nhiều cách để tồn tại và cũng có rất nhiều cách để giảm stress. Nhưng để sống vui vẻ thì có rất nhiều người không làm được. Mỗi người có mỗi suy nghĩ và cách hành xử khác nhau và đó là bản sắc riêng của từng người rồi chị. Sống trong một cộng đồng, một tập thể làm sao để bản sắc riêng của từng người được hài hoà, để tìm được tiếng nói chung ? Khó lắm chị.

Em cũng giống chị thôi, mới đây 1 người bạn (chơi từ cấp 2 tới giờ) nói mình là thực dụng, hỏi nó tại sao nói vậy thì nó không trả lời được. Từ đó về sau, em không bao giờ gọi điện thoại cho nó 1 lần nào nữa nhưng không có nghĩa là em không chơi với nó. Thỉnh thoảng vẫn gặp nhau, uống cafe, nói chuyện trên trời dưới biển, cười ha hả rồi về. Vậy thôi chứ em không thể xác định nó là 1 người bạn thật sự để mình có thể chia sẻ.

Nhưng em khác chị ở chỗ là đã có 1 buổi nói chuyện thẳng thắn với người bạn đó vả chỉ nghỉ đơn giản một điều rằng "Mình sẽ tiếp tục sống vui vẻ, đem niềm vui đó đến cho gia đình mình, cho mọi người ... thì mình không sợ lo là không có bạn mới nữa".
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơnNofear đã chia sẻ.

Chị đã từng có những người bạn rất rất thân, cùng nhau bàn bạc chia sẻ những giai đoan khó khăn, khốn khổ. Lúc khốn khó người ta sống đơn giản hơn, dể tin nhau hơn, dể hiểu nhau hơn.

Ai cũng mong thoát ra khỏi thời khốn khó, nhưng có lẻ trong cái thời khốn khó đó có nhiều kỹ niệm đơn sơ, mộc mạc khiến người ta nhớ hoài. Hiện tại luôn kéo chị luôn phải thích ứng để tồn tại, nhưng có lẻ chị là người hay ghi nhớ nên cảm thấy buồn.

Kỹ niệm không là gì khi lòng ta bôi xoá
Kỹ niệm là tất cả khi lòng ta khắc ghi


Một khía cạnh khác: đó là sự hoà nhập- Đây có phải là biến mình thành người khác không?
 
nofear

nofear

Cao cấp
19/4/08
267
1
16
TP.HCM
Một khía cạnh khác: đó là sự hoà nhập- Đây có phải là biến mình thành người khác không?

Hòa nhập là một tất yếu trong cuộc sống hiện tại, là mình tự tạo ra những thử thách mới và đối đầu với nó để có thể giúp mình hoàn thiện hơn, bản lĩnh hơn, là thay đổi mình cho phù hợp với cuộc sống và sự phát triên của mọi người. Chính điều này, chúng ta sẽ cảm thấy được những áp lực của việc hòa nhập rồi để một ngày nào nhìn lại mình không giống họ,
nhưng có lẻ chị là người hay ghi nhớ nên cảm thấy buồn.
, rồi những áp lực này đè nặng lên tâm trạng của chúng ta, làm chúng ta hụt hẫng ... Cởi bỏ mọi sự áp lực, tạo lập những mối quan hệ mới, xã giao đúng cách sẽ làm cho chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đừng bao giờ đánh đổi việc đối mặt với sự hòa nhập (sự thích nghi) mà làm cho mình trở thành một người không còn là mình nữa chị hén!!!
 
Sửa lần cuối:
P

phuongvpm

Trung cấp
20/5/05
74
1
6
TPHCM
@ chị Thắm: Chị cứ làm những gì chị thích và thoải mái khi làm (tất nhiên trừ trong công việc làm thì có những ngoại lệ nhứt định). Suy nghĩ (và suy diễn) nhiều sẽ tốn thời gian và sức khỏe của mình (vì những cảm xúc tiêu cực).

Chúc chị luôn vui vẻ và yêu đời nha chị yêu dấu :inlove:

Mai Phương

Ps: Bữa nào cafe nữa nha chị :)
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,792
1,400
113
52
TP.HCM
Thích nghi với hoàn cảnh hay biến minh thành người khác? =>
Ranh giới giữa hai khái niệm này nó mong manh lắm. Đôi khi, để thích nghi với hoàn cảnh, người ta biến mình thành kẻ nhu nhược. Nhưng cũng có những lúc, để vượt qua và thích nghi với hoàn cảnh, cần phải biến mình thành người khác thể có thể thấu hiểu hoàn toàn và để dễ dàng hơn tìm được cách vượt qua khó khăn. Cũng có khi ta phải trở nên lạnh lùng, nếu không nói là nhẫn tâm một chút để vượt qua một chuyện gì đó.

Nhưng nói gì thì đó cũng chỉ là sự thay đổi nhất thời. Chỉ mong rằng trong và sau những lúc như thế, ta không được để mất đi hẳn bản chất thật của chính mình, và đừng bao giờ bất chấp thủ đoạn, sẵn sàng chà đạp lên nguồn sống của người khác để bước qua khó khăn của mình.

Thường thì một người cầu toàn sẽ luôn bị dằn vặt, đắn đo sau mỗi lần vượt qua khó khăn. Lúc đó sẽ nảy sinh ra vô vàn chữ "nếu" - "giá như" để cân - đong - đo - đếm và hậu quả sẽ luôn là áy náy - hậm hực - hối tiếc,.... tùy theo từng trường hợp cụ thể. => Kinh nghiệm từ đây sẽ là "bớt cầu toàn" đi một chút.

Và cũng thường là người hiểu mình không nhiều, những người này không nhất thiết là "luôn luôn" hiểu mình. Nhưng cũng không có nghĩa là người không hiểu hay chưa hiểu mình thì sẽ không bao giờ hiểu mình nữa.

Tóm lại, em biết rằng vào những lúc như thế, chị còn bỏ sót nhiều người lắm :1luvu:
 
FBI

FBI

*[Đẹp trai nhất web]*
2/7/08
274
5
18
Biết làm gì
để tồn tại, để giảm stress, để có thể vui vẻ sống tôi luôn luôn tìm một lý do, tìm một cách giải thích thuyết phục nhất để tự thuyết phục, tự động viên mình. Và như vậy, đôi lúc tôi tự hỏi : không biết như vậy mình có còn gì là bản sắc riêng của mình không?
Và cũng không biết mình làm thế là đúng hay sai?

Tự động viên mình cũng là 1 cách

Thường thì động lực thúc đẩy mình cố gắng làm việc, phấn đấu đến từ một người thân,một người có ý nghĩa với bạn sẽ mạnh mẽ hơn.

Ai cũng có lúc tự nhủ mình phải cố gắng thế này, phấn đấu thế kia rùi lại đặt ra câu hỏi là Để làm gì?
Đôi lúc ở 1 trạng thái tiêu cực người ta muốn buông xuôi hết.
Ý chí sẽ thanh lọc những kẻ mạnh và yếu hơn nó.

bạn tôi không nghe hay vì lý do gì đó không nghe điện thoại. Bạn tôi sau đó cũng không gọi lại cho tôi.

Nghe hok giống 1 người bạn lắm. Để tớ tìm lại xem có định nghĩa Bạn ko cái đã

Lúc đầu tôi giận và buồn lắm. Tôi không thể bắt bạn tôi ứng xử như tôi được, thế là tôi nghỉ một giải pháp để khônng phải buồn phiền và khó chịu nữa là không gọi điện thoại cho người đó nữa? Như vậy có phải là 1 giải pháp hay không?
Cũng khó, nhưng có điều chắc chắn là lòng tự trọng tính tự cao luôn là kẻ thù của tình bạn và tình iu
Chúc vui vẻ !!!
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Thích nghi với hoàn cảnh hay biến minh thành người khác? =>
Ranh giới giữa hai khái niệm này nó mong manh lắm. Đôi khi, để thích nghi với hoàn cảnh, người ta biến mình thành kẻ nhu nhược. Nhưng cũng có những lúc, để vượt qua và thích nghi với hoàn cảnh, cần phải biến mình thành người khác thể có thể thấu hiểu hoàn toàn và để dễ dàng hơn tìm được cách vượt qua khó khăn. Cũng có khi ta phải trở nên lạnh lùng, nếu không nói là nhẫn tâm một chút để vượt qua một chuyện gì đó.

Nhưng nói gì thì đó cũng chỉ là sự thay đổi nhất thời. Chỉ mong rằng trong và sau những lúc như thế, ta không được để mất đi hẳn bản chất thật của chính mình, và đừng bao giờ bất chấp thủ đoạn, sẵn sàng chà đạp lên nguồn sống của người khác để bước qua khó khăn của mình.

Thường thì một người cầu toàn sẽ luôn bị dằn vặt, đắn đo sau mỗi lần vượt qua khó khăn. Lúc đó sẽ nảy sinh ra vô vàn chữ "nếu" - "giá như" để cân - đong - đo - đếm và hậu quả sẽ luôn là áy náy - hậm hực - hối tiếc,.... tùy theo từng trường hợp cụ thể. => Kinh nghiệm từ đây sẽ là "bớt cầu toàn" đi một chút.

Và cũng thường là người hiểu mình không nhiều, những người này không nhất thiết là "luôn luôn" hiểu mình. Nhưng cũng không có nghĩa là người không hiểu hay chưa hiểu mình thì sẽ không bao giờ hiểu mình nữa.

Tóm lại, em biết rằng vào những lúc như thế, chị còn bỏ sót nhiều người lắm :1luvu:

Cảm ơn em nhiều. Em là một người mà chị học hỏi được em rất nhiều và rất thán phục.

Chị sẽ suy nghi thêm về những điều em nói.
Còn " bỏ sót" ah? Chị không hiểu hết ý em trong câu này.
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Tự động viên mình cũng là 1 cách

Thường thì động lực thúc đẩy mình cố gắng làm việc, phấn đấu đến từ một người thân,một người có ý nghĩa với bạn sẽ mạnh mẽ hơn.

Ai cũng có lúc tự nhủ mình phải cố gắng thế này, phấn đấu thế kia rùi lại đặt ra câu hỏi là Để làm gì?
Đôi lúc ở 1 trạng thái tiêu cực người ta muốn buông xuôi hết.
Ý chí sẽ thanh lọc những kẻ mạnh và yếu hơn nó.



Nghe hok giống 1 người bạn lắm. Để tớ tìm lại xem có định nghĩa Bạn ko cái đã


Cũng khó, nhưng có điều chắc chắn là lòng tự trọng tính tự cao luôn là kẻ thù của tình bạn và tình iu
Chúc vui vẻ !!!

Ưh! Có lẻ người đó không còn coi mình là bạn nữa. Trong trường hợp này cũng cần phải xem xét lại mình phải không? Chắc là có điều gì hiểu sai về mình rồi cũng nên. Hình như mình có đôi lúc cũng ứng xử như thế, nhưng thông thường mình có nghe bạn mình giải thích, thậm chí mình còn tìm lời giải thích hô cho bạn mình nữa. Tóm lai là người đó không coi minh là bạn nữa rồi. Có nên sang trang mới hay là tìm cách hàn gắn lại trang cũ?

Trong trường hợp này không phải là tự trọng, hay tư cao mà là tránh xảy ra. Giống như muốn không thi rớt thì cách tốt nhất là không đi thi vậy đó
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,792
1,400
113
52
TP.HCM
Còn " bỏ sót" ah? Chị không hiểu hết ý em trong câu này.
Thay vì gọi nhiều lần cho người không thích trả lời điện thoại thì chị có thể gọi cho người sẵn sàng trả lời chị mà.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Một người không nghe điện thoại cũng có lý do của người đó chị Thắm ạ!
Người gọi cũng có lý do cần khi gọi. Người nghe cũng có lý do từ chối không nghe.
Ai cũng có nỗi bận tâm của mình.
Đành rằng có thể chia sẻ nhưng không phải tất cả mọi thứ đều có thể chia sẻ. Một lúc nào đó, nhìn nhận lại những việc đã qua, sẽ thấu hiểu hơn về quá khứ.
Hãy là chính mình, đừng bao giờ thay đổi.
Mình thay đổi vì người này, nhưng lại không hợp với người kia. Mình thay đổi hết lần này tới lần khác nhưng cũng chẳng thể nào đáp ứng được nhu cầu người ta cần về mình. Hãy là chính mình.
Đứng vững trên đôi chân của mình, rồi mới vươn tay tới người khác được.Bản thân đôi chân mình chưa vững, bàn tay mình níu vào ai, cũng làm cho nguy cơ người đó bị ngã chị ạ!
 
nofear

nofear

Cao cấp
19/4/08
267
1
16
TP.HCM
Viet Huong nói:
Tóm lại, em biết rằng vào những lúc như thế, chị còn bỏ sót nhiều người lắm

xuantham nói:
Còn " bỏ sót" ah? Chị không hiểu hết ý em trong câu này.

Thay vì gọi nhiều lần cho người không thích trả lời điện thoại thì chị có thể gọi cho người sẵn sàng trả lời chị mà.

Một sự nghịch lý trong cuộc sống ?
Chúng ta quan tâm rất nhiều , giúp đỡ những người bạn của chúng ta rất nhiều, nhưng khi cần 1 ai đó trong số họ để chúng ta có thể chia sẽ vui buồn thì ... chẳng có ai. Trong khi đó, có những người bạn khác quan tâm đến chúng ta nhiều hơn là chúng ta quan tâm đến họ, họ luôn sẵn sàng có mặt khi chúng ta cần, sẵn sàng chia sẻ buồn vui và giúp đỡ chúng ta. Phải chăng chính chúng ta đang tạo nên sự nghịch lý này ?
 
V

vu tuyet mai

Guest
13/4/07
2
0
0
42
bien hoa
chào chị Xuan Tham
Em là người xin mèo của chị ở topic " mèo con đáng thương nè"
để tìm niềm vui trong cuộc sống và để giảm stress , em luôn nghĩ rằng tất cả mọi việc đều mang tính chất tương đối thôi , và sự hòa hợp thích nghi để tồn tại cũng vậy . em luôn nghĩ mục đích mình tồn tại vì cái gì , Vì thế em cũng chẳng bao giờ gượng ép là mình phải thích nghi thế này thế kia để tồn tại , nếu tồn tại không làm cho ta cảm thấy vui vẻ. Em xin đưa ra trường hợp đi mua giày , người thông minh là người vẩn dẫn theo bạn bè cần lời góp ý , nhưng họ sẽ quyết định mua đôi nào là họ sẽ dựa vào cảm nhận của riêng mình khi họ thử chiếc giày , xem họ có cảm thấy dễ chịu hay không , có phù hợp với da chân hay không . Chị hãy thích nghi với cuộc sống theo cách mà chị cảm thấy dễ chịu và thỏai mái nhất nhé
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Tôi lại trở lại với cái đề tài này: THÍCH NGHI VỚI HOÀN CẢNH HAY BIẾN MÌNH THÀNH NGƯỜI KHÁC?
Nhưng lần này lại ở một góc độ khác, một khía cạnh khác, nó liên quan đến công việc, nó liên quan đến ranh giới giữa cái đúng và cái sai. Giữa việc đánh giá là vô dụng hay là giỏi.

Sống và làm việc đến từng tuổi này nhưng lại nghiền ngẩm những cái "triết lý sống" như thê này có phải mình vô tích sự không? Thực tình tôi cũng không biết làm thế nào là đúng? Đặc biệt là khi đi làm cho người ta, ranh giới giữa đúng và sai không rõ ràng, mong manh lắm. Làm theo ý chủ bât kể đúng sai, bất kể rủi ro của chủ để có việc làm gọi là "ổn định" ( vì mình không bao giờ cải lại chủ, chủ nghỉ sai, làm bậy thiệt hại cũng kệ , không hơi đâu mà chỉ ra chủ sai chổ nào, thiệt hại ra sao) là đúng. Hay là làm đúng lương tâm mình là đúng?

Chủ chọn một phương án xử lý thuế chỉ thấy lợi trước mắt nộp thuế ít. Và phương án này nhìn vào thấy ngay, và khả năng bị kiểm tra cao. Truy thu và phạt nhiều, bên cạnh đó còn rủi ro về sau. Còn phương án của mình là nộp thuế ngay, tuy nhiều hiện tại, nhưng an toàn và tổng thuế nộp& phạt thấp hơn phương án của sếp,một lần đúng luật và tất nhiên an toàn. Chủ sẽ không thích mình mỗi khi nói đên chuyện nộp thuế, và sẽ rất hài lòng khi mình bày mưu trốn thuế. Trong hoàn cảnh đó bạn sẽ chọn cách nào? Làm theo kiểu không biết gì hết? Uh. Như vậy cũng được đi. Mà nếu đã chọn phương án làm theo ý chủ đi, thì khỏi cần cập nhật làm thế nào là đúng luật. Vì cái chuẩn đúng ở đây là ý của chủ nhân , mà cái ý chủ nhân có khi đúng luật và cũng có khi không đúng luật..
Đến một lúc nào đó, bạn mập, bạn già và xấu như tôi. Chủ sẽ cảm thấy chán bạn, và cho bạn thôi việc. Lúc đó bạn sẽ ra sao? bạn không còn phân biệt được đâu là đúng đâu là sai. Cũng gay go nhỉ!

Một tình huống ngược lại. Bạn không đồng ý làm theo chủ, thế là bạn thôi việc. Bạn đi xin việc nơi khác. Họ trả lương bạn rất cao. Vì bạn có thể giúp họ tạo ra những phương án kinh doanh ma, những hồ sơ vay vốn với chứng từ khống, chứng từ giả. Bạn giúp họ vay tiền hàng chục, thậm chí hàng trăm tỉ đồng. Tay nghề bạn lên cao, tiền bạc, địa vị danh vọng cũng không kém. Các kiến thức về kế toán, tài chính, về thuế bạn được phát huy hết nếu bạn làm trong môi trường đó. Các BCTC sẽ được đánh bóng, sổ sách sẽ được bạn sửa chữa, chứng từ sẽ được hoàn thiện để công ty lên sàn, để huy động vốn. Bạn làm việc cho họ hay bạn ra đi? Làm việc một thời gian rồi ra đi?

Ra đi. Bạn có chấp nhận được cái oan ức là bay nhảy, thôi việc liên tục được hay không? Bạn phải ở lại làm việc để lấy cái gọi là làm việc lâu dài và có thâm niên ở 1 công ty chứ! Và như vậy liệu lương tâm mình có yên ổn nếu 1 ngày nào đó hậu quả nó xảy ra không? Thích nghi với công ty này để có công việc làm đàng hoàng dưới mắt mọi người hay là tìm nơi khác để lương tâm yên ổn là đúng. Ranh giới không rõ ràng. Thích nghi hoàn cảnh để sống cũng là đúng. Mà sống đúng lương tâm mình cũng là đúng. Nếu không đúng sao người ta vẫn chọn cách sống này?!
Thật đau đầu!
 
SAA

SAA

Siêu nhảm
31/5/09
1,416
102
63
HCM city
Chào chị Thắm
Em cũng đã từng rơi vào trường hợp giống chị, là ở nơi em chạy show, doanh thu thì rất cao chi phí phát sinh thì ít nên lúc nào cũng yêu cầu tham mưu những việc đại loại như trốn thuế, giảm lợi nhuận để ít hoặc khỏi nộp thuế, giai đọan đó em rất đau đầu và mệt mỏi mỗi khi bước chân vào công ty đó, cũng vì chỗ thân quen tình nghĩa nên đã tiếp tay cho người chủ ấy làm những điều sai trái để lợi cho bản thân và doanh nghiệp
Nhưng cuối cùng thì cũng đi đến quyết định là chấm dứt cái kiểu làm ấy và em chấm dứt không hợp tác nữa. Ai cũng muốn hợp tác lâu dài ở 1 số nơi nhưng đối với những DN như vậy thì dứt khóat 1 lần (coi như tình nghĩa cũng đứt luôn rồi đấy) còn hơn tiếp tay cho họ làm bậy, em hi vọng chị Thắm cũng dứt khóat, thà mang tiếng là mình bay nhảy không ổn định 1 nơi còn hơn là mình làm việc nhưng tinh thần thì bị ức chế không thể hết mình cho công việc được
 
M

minetss

Sơ cấp
25/1/11
10
0
1
tpHCM
có thể đối với một người mình coi họ là bạn hết lòng quan tâm và muốn tâm sự với họ, nhưng họ không coi mình là bạn.
Nhưng cũng có những người mình không quan tâm tới họ nhưng họ thật sự coi mình là bạn.
Thôi thì nên từ từ chấp nhận sự thật và quan tâm nhiều hơn đến những người cần mình , tin mình , coi mình là bạn.
Em nghĩ sống là phải biết chấp nhận trước đã , là SV mới ra trường nên nếu không biết chấp nhận, bỏ qua, tự an ủi mình thì chẳng lẽ em lại tiếp tục lệ thuộc vào cha mẹ hay sao? , hic, hic....
 
Sửa lần cuối:
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
có thể đối với một người mình coi họ là bạn hết lòng quan tâm và muốn tâm sự với họ, nhưng họ không coi mình là bạn.
Nhưng cũng có những người mình không quan tâm tới họ nhưng họ thật sự coi mình là bạn.
Thôi thì nên từ từ chấp nhận sự thật và quan tâm nhiều hơn đến những người cần mình , tin mình , coi mình là bạn.
Em nghĩ sống là phải biết chấp nhận trước đã , là SV mới ra trường nên nếu không biết chấp nhận, bỏ qua, tự an ủi mình thì chẳng lẽ em lại tiếp tục lệ thuộc vào cha mẹ hay sao? , hic, hic....

Cũng với cái lâp luận " tự lâp" như thế này đến lúc trượt dài cũng không hay. Chấp nhận khó khăn để tự lập thì không nói gì, chấp nhận tiếp tay với lừa đẩo thì không thể chấp nhận được.

To SAA,
Cảm ơn em đã có cái nhìn khách quan cần thiết. Chị quen cái việc không an toàn là ra đi rồi. CÒn cái vụ lách thuế thì vẫn lách, lách đến khi nào luật thuế bịt hết lỗ hỏng thôi. Cái này đâu có phạm pháp. Nhưng cố ý làm sai để được lợi trước mắt thì không.
 
M

minetss

Sơ cấp
25/1/11
10
0
1
tpHCM
Chấp nhận khó khăn để tự lập thì không nói gì.
hì hì, em chấp nhận khó khăn mà ^^, còn lừa đảo thì chưa từng nghĩ đến ạ_nhưg mà chắc không lừa đảo đâu, trong lớp quay bài em còn chưa dám nữa là...!!!
 
N

nguyenha1989

Guest
26/10/11
5
0
0
Hanoi
Còn mình.khi mình chưa xác định được đó có phải là bạn không thì mình chọn sự im lặng
 
ptx309

ptx309

Cao cấp
Tôi lại trở lại với cái đề tài này: THÍCH NGHI VỚI HOÀN CẢNH HAY BIẾN MÌNH THÀNH NGƯỜI KHÁC?
Nhưng lần này lại ở một góc độ khác, một khía cạnh khác, nó liên quan đến công việc, nó liên quan đến ranh giới giữa cái đúng và cái sai. Giữa việc đánh giá là vô dụng hay là giỏi.

Sống và làm việc đến từng tuổi này nhưng lại nghiền ngẩm những cái "triết lý sống" như thê này có phải mình vô tích sự không? Thực tình tôi cũng không biết làm thế nào là đúng? Đặc biệt là khi đi làm cho người ta, ranh giới giữa đúng và sai không rõ ràng, mong manh lắm. Làm theo ý chủ bât kể đúng sai, bất kể rủi ro của chủ để có việc làm gọi là "ổn định" ( vì mình không bao giờ cải lại chủ, chủ nghỉ sai, làm bậy thiệt hại cũng kệ , không hơi đâu mà chỉ ra chủ sai chổ nào, thiệt hại ra sao) là đúng. Hay là làm đúng lương tâm mình là đúng?

Chủ chọn một phương án xử lý thuế chỉ thấy lợi trước mắt nộp thuế ít. Và phương án này nhìn vào thấy ngay, và khả năng bị kiểm tra cao. Truy thu và phạt nhiều, bên cạnh đó còn rủi ro về sau. Còn phương án của mình là nộp thuế ngay, tuy nhiều hiện tại, nhưng an toàn và tổng thuế nộp& phạt thấp hơn phương án của sếp,một lần đúng luật và tất nhiên an toàn. Chủ sẽ không thích mình mỗi khi nói đên chuyện nộp thuế, và sẽ rất hài lòng khi mình bày mưu trốn thuế. Trong hoàn cảnh đó bạn sẽ chọn cách nào? Làm theo kiểu không biết gì hết? Uh. Như vậy cũng được đi. Mà nếu đã chọn phương án làm theo ý chủ đi, thì khỏi cần cập nhật làm thế nào là đúng luật. Vì cái chuẩn đúng ở đây là ý của chủ nhân , mà cái ý chủ nhân có khi đúng luật và cũng có khi không đúng luật..
Đến một lúc nào đó, bạn mập, bạn già và xấu như tôi. Chủ sẽ cảm thấy chán bạn, và cho bạn thôi việc. Lúc đó bạn sẽ ra sao? bạn không còn phân biệt được đâu là đúng đâu là sai. Cũng gay go nhỉ!

Một tình huống ngược lại. Bạn không đồng ý làm theo chủ, thế là bạn thôi việc. Bạn đi xin việc nơi khác. Họ trả lương bạn rất cao. Vì bạn có thể giúp họ tạo ra những phương án kinh doanh ma, những hồ sơ vay vốn với chứng từ khống, chứng từ giả. Bạn giúp họ vay tiền hàng chục, thậm chí hàng trăm tỉ đồng. Tay nghề bạn lên cao, tiền bạc, địa vị danh vọng cũng không kém. Các kiến thức về kế toán, tài chính, về thuế bạn được phát huy hết nếu bạn làm trong môi trường đó. Các BCTC sẽ được đánh bóng, sổ sách sẽ được bạn sửa chữa, chứng từ sẽ được hoàn thiện để công ty lên sàn, để huy động vốn. Bạn làm việc cho họ hay bạn ra đi? Làm việc một thời gian rồi ra đi?

Ra đi. Bạn có chấp nhận được cái oan ức là bay nhảy, thôi việc liên tục được hay không? Bạn phải ở lại làm việc để lấy cái gọi là làm việc lâu dài và có thâm niên ở 1 công ty chứ! Và như vậy liệu lương tâm mình có yên ổn nếu 1 ngày nào đó hậu quả nó xảy ra không? Thích nghi với công ty này để có công việc làm đàng hoàng dưới mắt mọi người hay là tìm nơi khác để lương tâm yên ổn là đúng. Ranh giới không rõ ràng. Thích nghi hoàn cảnh để sống cũng là đúng. Mà sống đúng lương tâm mình cũng là đúng. Nếu không đúng sao người ta vẫn chọn cách sống này?!
Thật đau đầu!
đọc cái nì xong choáng mất....!! e chưa đi làm ...hiz hiz...
Đến một lúc nào đó, bạn mập, bạn già và xấu như tôi. Chủ sẽ cảm thấy chán bạn, và cho bạn thôi việc. Lúc đó bạn sẽ ra sao? bạn không còn phân biệt được đâu là đúng đâu là sai. Cũng gay go nhỉ! kế toán chứ có phải lễ tân đâu mà ốm với mập nữa hả chị ???


e cũng mún chia sẽ với chị 1 tí về sn của em...!! cứ thật tốt với bạn bè, nhưng đừng hy vọng sẽ nhận lại được tình cảm từ chính người đó...vì hy vọng bao nhiêu thất vọng bấy nhiêu...! khi mình cho đi, thì cứ cho thật thoải mái, đừng đợi gì ở người ta hết !! luật nhân quả, khắc có người khác cho lại mình thui...!! khi mình sống thoải mái, tất những điều thoải mái nó đến với mình, đừng nghĩ mình cho người ta nhiều thế rùi ko nhận được gì hết-->ích kỷ !!! tuy nhiên cũng bít cho tầm vừa sức mình, tuyệt đối ko keo kiệt nhưng cũng k được "dại".
hiếm có người bạn nào chu toàn, thân với ta bao nhiêu tốt với ta bao nhiêu, rồi cũng có lúc sẽ làm phật lòng ta thôi, nhìn vào mặt tốt của người ta mà sống, giận hờn chỉ thêm mau già..rước bực mình vào thân...
e cũng từng bị bạn bè lãng quên, bị thay đổi ngôi thứ trong tình bạn, chơi nhầm bạn (bị bạn lôi bao nhiu là chuyện đã tâm sự kể cho người khác nghe nữa mới đau chứ --> bít ngta ko tốt thì im lặng né hàng, chứ cũng chẳng trách móc gì)...cũng từng khóc vì bạn thân vô tâm với mình, tệ với mình...v..v và v...v, rút kinh nghiệm, bạn bè rất quan trọng, ko thể ko có, nhưng hy vọng ở người ta ít thôi, càng vô tư, càng thoải mái, càng ít giận hờn thì càng khỏe
vậy nên chị đừng đặt niềm tin với bạn bè quá nhìu chị nhé, sống thoải mái và cười hề hề cho đời tươi trẻ..tuổi đời của e bé hơn chị nhìu nên có lẽ sn của e cũng đơn giản...mà kệ...bít đâu đơn giản như e lại khỏe đó chị...!
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều