Có nhiều lần tôi tự hỏi rằng: để tồn tại, để giảm stress, để có thể vui vẻ sống tôi luôn luôn tìm một lý do, tìm một cách giải thích thuyết phục nhất để tự thuyết phục, tự động viên mình. Và như vậy, đôi lúc tôi tự hỏi : không biết như vậy mình có còn gì là bản sắc riêng của mình không?
Và cũng không biết mình làm thế là đúng hay sai?
Lấy một vài ví dụ:
- Tôi thường hay tự nhủ: người khác hiểu mình thì xem như mình may mắn, còn người khác không hiểu mình thì xem đó là chuyện bình thường
- Hoặc đơn giản hơn: tôi gọi điện thoại cho bạn tôi, gọi rất nhiều lần, gọi liên tục cũng vậy , bạn tôi không nghe hay vì lý do gì đó không nghe điện thoại. Bạn tôi sau đó cũng không gọi lại cho tôi. Lúc đầu tôi giận và buồn lắm. Tôi không thể bắt bạn tôi ứng xử như tôi được, thế là tôi nghỉ một giải pháp để khônng phải buồn phiền và khó chịu nữa là không gọi điện thoại cho người đó nữa? Như vậy có phải là 1 giải pháp hay không?
Các bạn thấy thế nào? Đó có phải là một ứng xử tệ hại, tiêu cực không? Và nếu là bạn, bạn sẽ làm thế nào để thích nghi với hoàn cảnh mà vẫn có dấu ấn của riêng mình? Cách này không làm tôi vui, nhưng phải làm vậy để thích nghi với hoàn cảnh
Và cũng không biết mình làm thế là đúng hay sai?
Lấy một vài ví dụ:
- Tôi thường hay tự nhủ: người khác hiểu mình thì xem như mình may mắn, còn người khác không hiểu mình thì xem đó là chuyện bình thường
- Hoặc đơn giản hơn: tôi gọi điện thoại cho bạn tôi, gọi rất nhiều lần, gọi liên tục cũng vậy , bạn tôi không nghe hay vì lý do gì đó không nghe điện thoại. Bạn tôi sau đó cũng không gọi lại cho tôi. Lúc đầu tôi giận và buồn lắm. Tôi không thể bắt bạn tôi ứng xử như tôi được, thế là tôi nghỉ một giải pháp để khônng phải buồn phiền và khó chịu nữa là không gọi điện thoại cho người đó nữa? Như vậy có phải là 1 giải pháp hay không?
Các bạn thấy thế nào? Đó có phải là một ứng xử tệ hại, tiêu cực không? Và nếu là bạn, bạn sẽ làm thế nào để thích nghi với hoàn cảnh mà vẫn có dấu ấn của riêng mình? Cách này không làm tôi vui, nhưng phải làm vậy để thích nghi với hoàn cảnh

