C
WKT, ngày PHẢN tháng BIỆN năm LuongQuynhNga
Suy nghĩ cực đoan, chưa thấu đáo. Suy nghĩ chủ quan, không có dẫn chứng. Sao lại "chúng ta hoàn toàn không thương yêu nhau", chẳng phải đoạn cuối bạn có nói có nói "Giữa nam và nữ không có tình bạn, một là yêu, hai là không yêu" --> vẫn có tinh yêu, mâu thuẫn nhé. Ai cũng cô đơn là thế nào, không phải tôi chưa từng cô đơn nhưng không phải lúc nào cũng thế.
Kết luận, có thể là bạn cô đơn nên suy nghĩ cực đoan: "Sự cô đơn này lên tới đỉnh điểm", có thể bạn máu lạnh không biết những thứ đó là gì (tôi đang phân tích nha, không có gi châm chọc bạn), cũng có thể bạn sống quá thực dụng. Tôi đọc qua nhiều tiêu thuyết tình cảm, tôi nghĩ không có tình yêu (gia đình, bạn bè, đôi lứa, Tổ Quốc) không thể viết được như thế. Đôi khi tôi đọc đến những đoạn cảm động tôi cũng thấy rùng mình xúc động chứ, vậy đó có được gọi là tình yêu thương không nhỉ
Chưa hiểu chỗ này lắm
Tôi thấy đoạn này cũng hơi cực đoan, tiếp bước của đoạn đầu. Tình cảm với cha mẹ, anh em trong gia đình hình thành qua một quãng thời gian lớn đủ để chúng ta yêu thương mọi người, tạo ra một thứ tình cảm khác với tình cảm bạn bè, tình cảm nam nữ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy phải cố gắng cả, tất cả hoàn toàn tự nhiên. Dĩ nhiên đôi khi có lúc giận hờn này nọ, nhưng trong bất cứ thứ tình cảm nào cũng vậy, đếu phỉa có chút cay, chút đăng, chút ngọt, chút bùi (giống như nồi canh chua, he he). Hoàn toàn không phải vì cha mẹ nuôi dưỡng, mà vì tình cảm họ dành cho ta, theo lẽ tự nhiên ta sẽ đáp lại bằng thứ tình cảm như thế (giống như phản lực trong vật lý học, tóm lại rất tự nhiên)
Ai nói không có, chỉ là ranh giới tình bạn và tình yêu của nam nữ khá mong manh, nó không rõ ràng như tình yêu cha me, anh em, đất nước. Vậy là bạn không có bạn thân khác giới --> thế nên bạn không biết
Ít nhất cũng có 1 suy nghĩ thiết thực
"...hình như chẳng có ai xứng đáng để cho chúng ta yêu và chúng ta cũng không xứng đáng để ai yêu cả... Mặc dù trên thế gian này, hằng ngày chúng ta vẫn thường chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn, nhưng trên thực tế chúng ta hoàn toàn không yêu thương nhau. Con người với con người hoàn toàn chẳng có tình thương yêu. Ai cũng cô đơn. Sự cô đơn này lên tới đỉnh điểm, không có cách nào để thoát khỏi hay giải tỏa được.
Suy nghĩ cực đoan, chưa thấu đáo. Suy nghĩ chủ quan, không có dẫn chứng. Sao lại "chúng ta hoàn toàn không thương yêu nhau", chẳng phải đoạn cuối bạn có nói có nói "Giữa nam và nữ không có tình bạn, một là yêu, hai là không yêu" --> vẫn có tinh yêu, mâu thuẫn nhé. Ai cũng cô đơn là thế nào, không phải tôi chưa từng cô đơn nhưng không phải lúc nào cũng thế.
Kết luận, có thể là bạn cô đơn nên suy nghĩ cực đoan: "Sự cô đơn này lên tới đỉnh điểm", có thể bạn máu lạnh không biết những thứ đó là gì (tôi đang phân tích nha, không có gi châm chọc bạn), cũng có thể bạn sống quá thực dụng. Tôi đọc qua nhiều tiêu thuyết tình cảm, tôi nghĩ không có tình yêu (gia đình, bạn bè, đôi lứa, Tổ Quốc) không thể viết được như thế. Đôi khi tôi đọc đến những đoạn cảm động tôi cũng thấy rùng mình xúc động chứ, vậy đó có được gọi là tình yêu thương không nhỉ
Những mối quan hệ mà chúng ta cứ tưởng rằng cả hai bên đều vô cùng yêu thương nhau, những người đã từng đem lại rất nhiều niềm vui cho người mình yêu mến, những kỉ niệm luôn ấm áp trong kí ức đến cuối cùng, nếu như không dần dần phai nhạt đi theo thời gian thì cũng có một kết cục vô cùng thê thảm. Tình yêu là một việc rất bất đắc dĩ. Tình yêu là một hỗn hợp của sự tất yếu, không thể tránh khỏi, nhưng nó cũng chẳng thể nào làm chúng ta thỏa mãn.
Chưa hiểu chỗ này lắm
Còn tình cảm gia đình thì sao ? Cũng bất đắc dĩ như vậy cả thôi. Bạn không có quyền chọn bố mẹ sinh ra mình. Bạn cũng không có quyền lựa chọn tình cha hay tình mẹ. Bạn sẽ nhận được bao nhiêu tình cảm của cha mẹ, điều đó bạn chẳng thể quyết định được. Cho dù không vừa lòng thì bạn vẫn cứ phải sống và chấp nhận điều đó, vẫn phải cố gắng yêu thương, vẫn phải làm tròn chữ hiếu. Bởi vì họ chính là người đã nuôi dưỡng chúng ta.
Tôi thấy đoạn này cũng hơi cực đoan, tiếp bước của đoạn đầu. Tình cảm với cha mẹ, anh em trong gia đình hình thành qua một quãng thời gian lớn đủ để chúng ta yêu thương mọi người, tạo ra một thứ tình cảm khác với tình cảm bạn bè, tình cảm nam nữ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy phải cố gắng cả, tất cả hoàn toàn tự nhiên. Dĩ nhiên đôi khi có lúc giận hờn này nọ, nhưng trong bất cứ thứ tình cảm nào cũng vậy, đếu phỉa có chút cay, chút đăng, chút ngọt, chút bùi (giống như nồi canh chua, he he). Hoàn toàn không phải vì cha mẹ nuôi dưỡng, mà vì tình cảm họ dành cho ta, theo lẽ tự nhiên ta sẽ đáp lại bằng thứ tình cảm như thế (giống như phản lực trong vật lý học, tóm lại rất tự nhiên)
Tình bạn thì còn bạc bẽo hơn nữa. Giữa nam và nữ không có tình bạn, một là yêu, hai là không yêu. Tôi là một đứa con gái, chỉ có thể có tình bạn với một đứa con gái. Mà tình bạn của con gái thì không có gì để nói ! Chỉ cần một ánh mắt ghen tị với chiếc vòng tay mới hoặc một cái tin nhắn của một người con trai cũng đủ để hủy diệt một tình bạn ngọt ngào. Tình bạn của con gái giống như một quả bóng bay, lúc bình thường có thể thổi lên rất to, rất căng, rất đẹp. Nhưng ở trong ruột thì trống rỗng. Chỉ cần một lần chịu sự tác động nhẹ n hàng ở bên ngoài là nó sẽ lập tức nổ tung và chẳng còn gì nữa.
Ai nói không có, chỉ là ranh giới tình bạn và tình yêu của nam nữ khá mong manh, nó không rõ ràng như tình yêu cha me, anh em, đất nước. Vậy là bạn không có bạn thân khác giới --> thế nên bạn không biết
Vậy là trong tình cảm, chẳng thể tin cái gì được cả, đều là những chuyện bất đắc dĩ cả thôi. Nhưng những điều đó lại vô cùng cần thiết. Bởi vì chúng ta là con người.
Ít nhất cũng có 1 suy nghĩ thiết thực
Sửa lần cuối: