Nhật kí, ngày tháng năm
mệt mỏi rồi. ước gì ...............
Quyết tâm post 1 bài cuối cùng.
--------------------------------------------------------------------------------
Mệt mỏi khi gồng mình tạo 1 vẻ ngoài cứng rắn.
Mệt mỏi khi cố giữ nuớc mắt không đựoc rơi xuống nơi nào khác ngoài chiếc gối cuả mình.
Mệt mỏi khi giữ đầu luôn ngẩng cao, chân buớc vội và mắt luôn nhìn thẳng vào người đối diện.
Em cúi đầu
Mệt mỏi giấu mệt mỏi vào trong, lẩn khuất… và mệt mỏi khi mọi thứ dường như không còn có thể.
Mệt mỏi cố gắng nắm giữ mọi thứ.
Mệt mỏi khi chung quanh chẳng còn … mấy nguời…
Em lảng tránh.
Muốn mình là trung tâm của mọi người.?
Lần hiếm hoi khi không uớc:” Chúa ơi cho con được 1 mình”"Mệt quá thân ta này - Nằm xuống với đất nghỉ ngơi."
Ước gì mình chết đi 1 lúc!
Chẳng ngu dại gì mà vứt đi cuộc sống của mình!
Chỉ là nhắm mắt khoanh tay bình yên không hay biết 1 lúc, rồi khi tỉnh dậy ai đó sẽ nói xem em là ai , ở nơi nào trong họ!?
Nhưng đừng hi vọng quá nhiều, chỉ nên bắt đầu bằng nắm tro tàn trong bếp.
Vài phút truớc còn muốn là trung tâm của mọi nguời
Nhưng jờ đây chỉ muốn im lặng.
Một mình
Uớc 1 ngày duy nhất tai không phải nghe, mắt không phải khóc.
Điều mà mấy năm qua từ khi biết suy nghĩ ngày nào em cũng uớc!
EM im lặng.[Cười.]
Em không cho nữa!
Em học giữ nụ cuời lại cho riêng em.
...Mọi nguời bảo:... Em [vô tâm] và [hời hợt] !
Em [không wan tâm....]em chẳng quan tâm nữa....bây giờ em chỉ bít thế thôi....chỉ thế thôi...
[Sự im lặng]
...Hôm qua lại mưa...mưa tầm tã...
Chẳng biết tại sao Nó lại có cảm giác như mọi thứ xung quanh...
thật bùn bã...u ám...
Hay đó chính là sự TRỐNG RỖNG trong lòng Nó ?
Uhm...phải rồi...nỗi đau trong Nó còn vẫn chưa dứt...vẫn còn đau...đau lắm
Mưa tiếp tục rơi..rơi hoài...rơi ngay cả trên ...Keyboard...của Nó
Khỏang không vắng lặng ..................
Nhiều lúc Nó Nhảm mọi người tưởng Nó vui. Thật ra chỉ là Nhảm để mà kiếm niềm vui mà thôi. Không ai hiểu Nó bằng ta.............
Tạm biệt tất cả những gì là của quá khứ.....