Ngày nảy ngày nay, có một cô (không còn) bé nữa, ngáo ngáo ngơ ngơ đi vào trang WEBKETOAN (thông qua một bài báo giới thiệu). Muốn nhảy vào xem các bài viết trong đó (chứ không phải trang Web trông bắt mắt đâu nha!) thì đụng ngay khung nhắn yêu cầu phải đăng ký thành viên.
Thì đăng ký thành viên vậy! Nói chính xác thì cô bé ấy thật thà lắm, chưa đăng ký làm thành viên ở đâu cả nên cứ thấy người ta hỏi gì thì trả lời đúng y như vậy, chẳng gian dối điều gì cả.
Chỉ sau mấy giây là cô bé đã được chấp nhận. Chắc các bác quản trị mạng thấy thật thà quá nên cũng thương tình mà cho ghé vào chơi.
Sau này cô bé vào trong diễn đàn thấy có nhiều người mang nick nghe thật kêu, địa chỉ thật bí ẩn... Cô bé cũng định thay đổi hồ sơ nhưng nghĩ rằng "cái buổi ban đầu ấy" nó có ý nghĩa nhiều lắm nên lại thôi. Vả lại, sau vài lần đi offline, thấy mọi người nhớ mình hơn vì gọi tên một cái là biết nick liền. Hóa ra sự "dại dột" này cũng không uổng, phải không?