Thời bao cấp, các nhân viên kế toán ngoài việc ghi chép sổ sách kế toán và hạch toán kinh doanh ra thường còn luôn phải đứng ra chia chác cho mọi người trong cơ quan các mặt hàng được Nhà nước phân phối cho. Hầu như 100% các mặt hàng thượng vàng hạ cám thời đó đều là phân phối hết, không có tự do bày bán như bây giờ. Nếu đủ để phân đều thì chẳng nói làm gì, mà thường luôn luôn thiếu nên thật là khổ sở cho những ai phải “cầm trịch” việc phân phối này, thường là bị trách móc đủ điều...rồi còn phải phân bua, phân xử...giữa người được phân với người không được phân, thậm chí giữa những người được phân nhưng vẫn không tránh khỏi xì xầm nhiều ít tốt xấu.v.v... Đôi lúc phải cho bốc thăm để cùng được chia hàng hóa mà cũng chưa ổn, ví như anh A và chị B cùng bốc thăm được chiếc màn đôi, xé ra thì không được, lấy cả thì không xong, có lẽ phải để ...ngủ chung vậy...
Chứng kiến các cảnh phân phối đó, nhà thơ Thanh Tịnh của chúng ta đã đưa ra một nhận xét là : “Cái cứt gì cũng phân, mà phân thì ...như cứt !” :leu: :leu:
(Theo ANTG)
Chứng kiến các cảnh phân phối đó, nhà thơ Thanh Tịnh của chúng ta đã đưa ra một nhận xét là : “Cái cứt gì cũng phân, mà phân thì ...như cứt !” :leu: :leu:
(Theo ANTG)