(2) - Tường thuật - "Sổ chi tiết"
Khoảng 10 giờ 30 - Thứ Sáu (19/06/2009), đón xe tại BD cùng anh midu79 và anh khuatquangthin, là người gần cuối cùng bước lên xe, TDN nghĩ mình sẽ phải bắt đầu một chặng đường gian nan lắm đây, vì không tìm được chỗ ngồi ở phía trên, và chắc là sẽ say xe đến chết thôi. Ấy thế mà tình thế lại khác, suốt cả chặng đường đi đến lúc về, TDN chẳng hề có cảm giác mệt mỏi.
Ngồi định vị được một tí, thì chương trình “kết nối những trái tim” được thực hiện bởi phần tự giới thiệu của các mem, cùng các câu chuyện cười “demo” làm TDN cũng quên đi “cái mệt” vì xe, và rồi chương trình được khép lại bằng sự êm ả của đêm. Xe cứ thế mà chạy....
Rồi xe lần lượt đến:
(1) Trạm dừng chân Bù Đăng – nơi đây không sang trọng như những nhà hàng cao cấp ở HCM, nhưng sạch sẽ và lịch thiệp. Nhâm nhi ly café lúc này, cảm giác sao mà ngon và thú vị quá! Àh… có lẽ vì mới vừa ăn xong tô phở đêm, mà cũng có thể là do gần đến BMT, nên hương vị café bị ảnh hưởng bởi nguồn gốc của nó, mà biết đâu phần lớn là vì café “phi mậu dịch – no charge” do chị Tú Anh mời… Uhmm… sao cũng được, miễn là ngon! – Và ... tếp tục lên đường!
(2) Đến nhà Bác NPT – Ngay trước mặt chúng tôi, sừng sững một Bác chủ nhà rất hồ hởi, thân thiện và niềm nở đón khách, khiến chúng tôi cũng rất thoải mái và tự nhiên hơn.
Vào bên trong mới thấy, nhà Bác không là villa, nhưng kiến trúc vững chắc, khuôn viên rộng và thoáng với cây, lá và hoa xung quanh nhà thật mát mẻ và sinh động, mang đậm chất xưa và …. “địa chủ”. Nhưng sẽ tuyệt lắm nhỉ, nếu có thêm một “sub-toilet-room” nữa, bởi ½ thời gian ở nơi này với cảm giác "chất chứa nỗi niềm tâm sự” đã khiến TDN không thể cảm nhận hết cái tuyệt của buổi sáng hôm ấy. (vì có đến 45 thành viên cần được “giải tỏa”, mà chỉ có một “nhà nghỉ”, nhanh chân thì vào, chậm chân thì “nén”. Hix). Và…. Hành trình của chúng tôi được tiếp tục với sự hướng dẫn của Bác chủ nhà NPT.
(3) Đến với Thác Gia Long thơ mộng - không khí trong lành, lát đát vài hạt mưa rơi, tiếng nước róc rách bên vách đá, khiến chàng Cothant như có cảm giác muốn được “trở về với thiên nhiên”. Ôi may quá! Nếu không vì phải mặc đồng phục của WKT cho giống mọi người, chắc chàng ta đã làm bọn khỉ nhìn lầm là đồng minh rồi.
Thế là 45 thành viên không phân biệt tuổi tác, chúng tôi vô tình trở thành “người mẫu ảnh” với rất nhiều kiểu dáng khác nhau. (Điệu nhất là anh midu79, cứ muốn đi cùng người đẹp TDN để được chụp ảnh, và may mắn thay, cả anh lẫn Mr. khuatquanthin cũng được một tấm ảnh lưu niệm cùng nàng). Trời có vẻ như sắp chuyển mưa to thì phải! Nhanh chân chúng tôi chạy ra xe, và tiếp tục hành trình tiến vào trung tâm thành phố BMT.
(4) Làng café Trung Nguyên tại TP. BMT là nơi cả đoàn được gặp và đón tiếp bởi anh thanhhung và bien02, cũng là nơi mà “trung tâm casino mini” được thành lập. Dù chỉ hoạt động trong khoảng một giờ đồng hồ, nhưng cũng đủ cho anh Haitam và TDN thu được chiến lợi phẩm là 02 free-café từ chị Tú Anh và anh ketoancon. Phong cảnh hữu tình và cảm giác của người thắng trận, ly café BMT lúc này mới tuyệt làm sao! Tình hình chiến sự ở các “sòng bạc” khác thì TDN không rõ, chỉ thấy sau đó, ai nấy cũng vui vẻ, sảng khoái, cùng nhau chụp ảnh, rồi lại lên xe tiến vào Buôn Đôn.
Suốt từ sáng, đi tới đi lui, chân TDN đã rã rời hết cả rồi nè! Nghe đâu là phải đến một tiếng rưỡi hoặc hai tiếng gì đó mới đến Buôn Đôn thì phải. Mệt thật đấy! Phải tranh thủ ngủ một giấc thôi! Mọi người cũng ngủ đi, cả ngày mệt quá rồi còn gì. Đợi TDN nhé, hai tiếng sau, khi nào thấy được Buôn Đôn, TDN sẽ tường thuật tiếp! Bây giờ thì… khò… khò…. Chờ tới Buôn Đôn! Xe chạy...! Khò khò! Và xe... chạy!
(Hết tập 2! Xin chờ xem tiếp tập 3)