Cảm nhận ở Tam Đảo Đang ở Hà nội oi và ngột ngạt. Xe ô tô đi tới chân đèo đã thấy một khoảng trời xanh và mát. Ôi sao mà thích thế. Lần đầu tiên con được nhìn thấy núi mặc dù con rất sợ mỗi khi xe ô tô rẽ vào đường khúc khuỷu nhưng qua các cảm giác sợ hãi đó là cả một khoảng trời xanh mát bao la trước mắt con. Thật là không uổng công con đã ngoan ngoãn không khóc nhè một tuần qua.
Tới Tam Đảo các cô các chú đi nhận phòng, con thì được chạy nhảy. Con chưa bao giờ được đi chơi ở sân nào rộng thế, con chạy thoải mái mà không sợ ra mồ hôi nhé, cảm giác thật thích thú, con chạy, con nhảy và chơi với em Bống con chú Phong ( Lại có cả em Bống, chứng tỏ mẹ chọn tên cho con rất đẹp :036

Một lúc lâu sau đến lượt con được tắm, mẹ Hà tắm cho con xong là con lại được đi chơi với các cô các chú. Con đi tới nhà thờ đá, lúc đi con không bắt ai cõng, vừa đi con vừa được show hàng nhé! Khoản này là con thích nhất trong các chuyến đi với mẹ, vì khi về thế nào con cũng có một seri ảnh đẹp. Lần nào cũng thế mà.
Lần đầu tiên con được đi bộ thoải mái thế, không sợ xe, được ngắm nhìn xung quanh cao và đẹp. Với con đó là cả một thế giới xanh.
Sau khi lên nhà thờ cổ quay về con được cõng nhé! Không phải vì con muốn cõng đâu mà vì các cô các chú muốn về nhà nhanh hơn nên trèo tắt từ chân núi tới nơi nghỉ. Mang tiếng là trèo những cũng chỉ trèo qua vườn su su thôi ( Con nói thế vì con không phải trèo. Con được cú zippo cõng trên lưng, khi đã ở trên lưng chú rùi con tha hồ trêu các cô các chú mà không sợ mệt:004

Về tới nhà là tới giờ măm măm rùi. Con lại được ăn bữa cơm vui nhất từ trước tới nay. Các cô các chú thì ăn đứng ạ. Thỉnh thoảng con lại thấy các cô các chú hô : 123 zo, sau đó có bác Trung voi ( Con chỉ biết mẹ con nói thế) bắt nhịp cho các chú hát ( bác Trung bắt nhịp giống như quản ca lớp con ấy. Con ngồi nghe chẳng hiểu các bác các chú hát gì nhưng thật vui, có một câu con hỏi mẹ mà mẹ chỉ cười chưa trả lời con đó là : Vì lợi ích quốc gia ta phải cụng ly với địch ( Các cô các chú đọc xong thì giải thích cho con với):dance2::dance2::dance2:
Kết thúc màn ăn tối là đến màn khai mạc. Con được hò : dô tá dô hò theo chú pnphuong. Điệu hò này mà từ hôm về tới nay tối nào con cũng hò vài lần trước khi đi ngủ. Và con vẫn hỏi mẹ : Sao lại ước mơ của người Thanh Hóa là lá rau má to bằng tàu lá chuối ( mà giờ mẹ con vẫn chưa trả lời đâu ), rồi tới trò các cô các chú chơi trò chơi, với con đó là cả một thế giới trẻ thơ vậy mà sao các cô các chú lại mang ra chơi với nhau được. :004:
Con không được ngồi chơi tới cuối buổi vì đến giờ con phải đi ngủ rùi. Buổi sang hôm sau, sau ăn sáng con lại được đi chơi tiếp đấy, con chỉ thích không khí và không gian ở đây, có lẽ nó mãi mãi là niềm mơ ước của con.
Sau chuyện đi về đến giờ không quên đã ghét nhầm chú TAT. Cứ nghĩ là chú ăn trộm dép của mẹ mà không nghĩ là do mẹ mệt và đau chân chú phải cầm hộ, nhưng còn kiểu chú bắt chước con thì con ghét thật.
Con cảm ơn tất cả các cô các chú đã cõng con, nhiều người cõng quá con không thể nhớ hết, nhưng mà con nói nhỏ, mỗi khi được cõng là mỗi khi con nghĩ ra thêm một thứ để trêu các cô các chú, khoản này con đúng là con mẹ của con:015:.
Sorry Bống em thật nhiều, lần sau đi chơi chị không trêu em nhiều thế nữa ! Chị em mình hứa là sẽ ngoan để lần sau được bố mẹ cho đi chơi cùng nhé!:drummer::drummer::drummer:
Và cuối cùng có ai có ảnh của con thì cho con xin với ạ!
Con cảm ơn!:thanx: