Lời cầu hôn muộn màng

  • Thread starter sinhvien1986
  • Ngày gửi
N

Nho xanh

Sơ cấp
24/9/08
4
0
1
Hà Nội
Hè hè, hồi mới ra trường mìh cũng nghĩ phải làm thật nhiều thứ mìh mún đã rồi hãy yêu đương lo chuyện gia đình, vẫn vô tư hồn nhiên đến tận...bây giừ, ừ thì vẫn teen vẫn hồn nhiên, nhưg nghe các cụ, bạn bè nói nhiều quá đến nối bi giừ cũng phải suy nghĩ đến chuyện yêu đương, ngày trước mìh mog chờ TY mang tính duyên phận, bây h thì chẳng có lý do gì cả :p, thấy mọi người bắt đầu gọi là bà cô già (mà mới 22 tuổi chứ mấy :( ) chắc phải đi tìm akaheto của mìh thôi :D mìh con gái còn dám đi tìm thì bạn là boy thì mạnh dạn lên, tình yêu ko phải là thứ quá xa vời nhưng sẽ là 1 người xa lạ nếu bạn ko tìm kiếm nó, cố lên chiaki :D
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
sinhvien1986

sinhvien1986

Chuyên viên Web
22/6/09
942
11
0
39
Đà Nẵng
Tình yêu như trò chơi trốn tìm: Theo tình tình chạy, trốn tình tình theo.
Thật sự trong tình yêu chúng ta không nên chờ đợi nhưng tình yêu đến thì nó sẽ đến có lẽ là duyên phận chăng ? Mình hy vọng là như vậy.
" Tôi thấy hạnh phúc trên cuộc đời này khi mỗi sáng thức dậy tôi đều biết phải làm gì cho ngày hôm nay"
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Hi all
Cố gắng lên các bạn àh, không gì là không thể
"hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" :058:
 
K

Ke toan VIPVUON Cafe DaNang

Trung cấp
20/5/09
103
0
0
39
Da Nang City
Chuyện yêu đương không thể muốn là có, yêu là được mà phải có duyên có số giữa 2 người với nhau.
Không thể vì môi trường xung quanh ai cũng có đôi có cặp mà anh chị em ta cố gắng yêu lấy yêu để cho đỡ cô đơn. Khuyến cáo nhé.
Yêu nhau là sự rung động của cả 2 bên không thể bắt ép được.
Mong các anh chị em ta chưa tìm được nửa còn lại sẽ thành công trong việc bắt lưới tình yêu.
 
sinhvien1986

sinhvien1986

Chuyên viên Web
22/6/09
942
11
0
39
Đà Nẵng
Lối thoát cho tôi ? Cung Bạch Dương

Thất vọng tìm tới tôi trong sự thể thảm. Giờ đây một cảm giác lo lắng luôn rình rậm tôi, cái cảm giác của sự thất bại và tối tăm. Có một cái gì đó, đang bao chùm lấy tôi, nắm chặt lấy tôi, kéo mạnh tôi xuống vũng lầy của địa ngục. Cuộc sống nó cứ bế tắc lại, bóp méo đi tương lai. Vận mệnh, hay một cái gì đó khủng khiếp hơn đang bóp nghẹt tôi. Không thể nào tìm ra lối thoát cho tất cả sự khó khăn này, tôi đang thực sự bị dìm sâu hơn, mọi cố gắng đều trở lên vô nghĩa, tôi càng cố gắng thoát ra thì lại có một bàn tay khổng lồ đen tối kéo chặt lấy, nghẹt thở , tôi cố vùng vẫy trong tuyệt vọng. Phải làm sao đây, lối thoát nào cho tôi bây giờ ?


Chuyện công việc ngày càng đi xuống, chuyện tình cảm bế tắc, quan hệ bạn bè tồi tệ hơn bao giờ hết, … tôi đã cố gắng, cố gắng làm một cái gì đó, khá hơn, tốt hơn để vươn lên, nhưng kết quả mà tôi đạt được lại là thất bại. Tôi cứ đi lòng vòng trong cái mớ bòng bong rối mù này. Dường như tất cả đang từ từ rời bỏ tôi. Tôi không biết phải làm gì trong lúc này, ngồi im hay cố gắng vùng vẫy để rồi còn bị dìm sâu hơn trong đầm lầy tuyệt vọng.

Con đường trước mắt tôi, giống như một con đường hầm tối và sâu, chỉ có một khe sáng nhỏ nhoi ở phía cuối con đường, mà tôi thì không biết cái khe sáng đó có đủ lớn để cho tôi lách qua không, hay nó chỉ là cái lỗ thông hơi giam tôi chết mòn trong cái đường hầm địa ngục. Như một bản năng của con người, khi phải đối mặt với cái chết, không còn cách nào hơn là anh phải cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay của quỷ thần, và tôi cứ chạy mãi trong cái đường hầm đó, cứ chạy, chạy theo về phía cái ánh sáng nhỏ đó, một khe hẹp.

Đầu óc lúc này, chẳng còn biết nghĩ gì nữa, tất cả cứ rối hết lên. Muốn hét lên một tiếng thật lớn, muốn vươn mình đứng dậy, muốn chạy thật nhanh về một phía nào đó, nhưng tất cả chỉ là phù phiếm, mơ hồ và lạc lõng. Tất cả dường như muốn chống lại tôi, tại sao? Cái quái quỷ gì đang bám lấy tôi lúc này?
Dường như ta đang lắng nghe mọi âm thanh sao quá xa mệt nhoài. Và ta nghe trong đáy tim gọi tên ai sao quá xa mệt nhoài. Ban mai tìm thấy khi đêm tàn kia đã khuất. Nơi chân trời, ta khao khát. Vẫn mãi mong ước cơn giông rồi đây sẽ tắt. Đến bao giờ, đến bao giờ.?

Mr Sinh : Từ từ, thằng khỉ !
Mày sống khá nội tâm phải không ?
Tao thấy cái mặt mày lúc nào cũng suy tư,
Không còn hồn nhiên như cái thời mình còn là sinh viên hoạt bát ngày nào

Mr Viên: Có lẽ Bạch Dương là thế ! Tao đã trót mang mệnh Sao Hoả rồi lúc sôi nổi nhiệt tình là thế nhưng cũng dễ tàn lụi. Một Con Cừu hối hả nhưng không biết dừng là vậy.

Mr Viên : Ừ phải, giờ tao sống nội tâm thế đó, đâu rồi cái thời mình còn hồn nhiên đó nữa ! Mình, đôi khi mong trở lại là chính mình khi đó, nhưng chắc là không thể nữa rồi. Cuộc sống là thế chứ đâu phải riêng gì bạch Dương, cuộc sống là sự thay đổi, đôi khi là sự thay thế một điều này bởi một điều khác. Tao cũng chẳng hiểu mình nữa, cứ sống chẳng có mục đích, chỉ biết là sống để tới ngày mai với hi vọng :"ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay" mà thôi !

Nhiều lúc tao nằm thầm mơ xưa, mơ cái ngày ký ức đó, hạnh phúc. Mình tự hỏi, đôi khi người ta cứ lớn, mà chẳng hiểu nổi mình lớn để làm gì ? Vậy thì thà cứ thơ ấu , mơ hồ biết đâu lại hay hơn. Ngày đó, mình sống thờ ơ, bên bạn bè, bên gia đình, sống trong niềm vui không suy tư. Cuộc sống mãi thế có lẽ sẽ vui hơn. Cuộc sống này có quá nhiều ghềnh dốc, mài mòn đi sự thơ ngây, chai sạn lên vết hằn năm tháng, làm mình già đi, trầm đi và buông xuôi đi tất cả. Cố gắng sống không gục ngã đã khó rùi, nói chi tới việc sống hồn nhiên lên được, giữ được cái nhìn lạc quan để tin tưởng vào ngay mai sẽ trở lại là ngày hôm qua.

Nhớ tháng năm xưa, dưới mái trường, tôi, hồn nhiên và trong sáng, đi tìm tình yêu cho riêng mình, và tôi gặp em trên lối đi về, trên con phố chật hẹp đường Trần Phú và tôi yêu em, ngay từ những ánh mắt đầu tiên, nụ cười xinh tươi, đôi môi em nồng ấm, tôi cũng yêu cách em ghét tôi, cách em giận tôi và cách em cười xua tan đi những nghi ngờ trong tôi.

Con đường ký ức đã đi quá xa, và tôi thấy rằng mình đã đi quá xa nơi tôi sống, tôi dừng bước quay về trước khi quá muộn. Và chuyến ký ức, đi tìm lại quá khứ đã khép lại một ngày dài mệt mỏi, những ký ức được tìm lại đọng lại trong tôi, mộng tưởng và lung linh và tôi sẽ mãi đi tìm quá khứ của mình thật yên lành. Những khoảng lặng đó đã giúp tôi cố gắng sống trong xã hội bon chen đầy thị phi hiện tại. Nhưng dù sao mình vẫn phải tồn tại chứ. Một con người thuộc Cung Bạch Dương chẳng lẽ lại chịu thất bại sao ?
 
quyenk4b15

quyenk4b15

Đi mô cũng nhớ về HàTĩnh
Có thể lập topíc riêng cho anh em trao đổi, thực sự nói tình yêu là duyên số, đó chỉ là một quan niệm, chứ chưa có tài liệu chứng minh điều đó, và từ duyên số cũng rất rộng. Đôi lúc ta bắt gặp một ánh mắt nhìn thân quen như đã gặp từ lâu và người đó gặp ta cũng như vậy, và đó có phải là duyên số? và có người cho rằng đó là duyên số, cũng chưa hẳn. Có thể đó là sự bổ sung và đáp lại những luồng suy nghĩ của nhau. Là đàn ông chúng ta nên biết vận dụng một số ưu điểm, lợi thế và đôi lúc chỉ cần sai lầm là để mất một nữa của mình, và biết thời điểm lúc tiến, lúc lùi và khả năng của chúng ta đến đâu. Biết được điêu này chắc chắn là trăm trận trăm thắng. Chứ chẳng ôm cây đợi thỏ được.
 
sinhvien1986

sinhvien1986

Chuyên viên Web
22/6/09
942
11
0
39
Đà Nẵng
Yêu là không chờ đợi ! SUNSIL UNILEVER Co, Ltd

Bạn biết đấy, tình yêu giống như ai đó đang chờ xe bus. Khi xe vừa tới, bạn nhìn lên và tự nói: ''Hừm, xe đầy rồi... chẳng còn chỗ, thôi mình đợi chiếc sau vậy''. Thế là bạn bỏ qua chiếc hiện tại, ngồi chờ chiếc thứ hai. Khi chiếc xe thứ hai tới, bạn nhìn lên và lại tự lẩm bẩm: "Xe này sao cũ thế nhỉ, tồi tàn quá!". Và bạn cũng chẳng bước lên xe, ngồi đợi chiếc tiếp theo. Một lát sau, chiếc xe thứ ba chạy tới. Chiếc xe này không cũ, không có đông khách nhưng bạn vẫn không hài lòng: "Cái xe này không có điều hoà, thôi mình cố đợi chiếc sau". Một lần nữa, bạn lại bỏ qua chiếc xe hiện tại và ngồi chờ chiếc kế tiếp. Trời thì tối dần, và cũng có vẻ muộn rồi. Bạn tặc lưỡi nhảy đại lên chiếc xe bus tiếp theo, và chẳng mấy chốc bạn phát hiện ra rằng mình chọn nhầm xe mất rồi! Như vậy, bạn lãng phí thời gian và tiền bạc trong lúc ngồi chờ những gì bạn mong muốn! Thậm chí nếu có một chiếc xe bus có điều hoà chạy tới, chưa chắc chiếc xe bus này đã có thể thoả mãn được tiêu chuẩn của bạn, vì biết đâu điều hoà trên xe quá lạnh thì sao. Các bạn thân mến, muốn mọi thứ đến với mình như là mình mong ước là một việc sai lầm. Vì vậy, nếu bạn không cảm thấy ngại thì cứ thử nắm lấy một cơ hội xem sao. Giả sử bạn cảm thấy chiếc xe bus không làm cho bạn hài lòng, bạn chỉ việc nhấn chiếc nút đỏ, và xuống ở bến đỗ gần nhất, đơn giản vậy thôi. Có ai dám nói rằng cuộc đời là công bằng... Việc tốt nhất mà ta có thể làm là phải tinh ý và cởi mở hơn khi quan sát. Nếu chiếc xe bus này không hợp với bạn, hãy nhảy xuống. Tuy nhiên bạn phải luôn luôn có những dự phòng khác để có thể dùng trên chuyến xe tiếp theo. Nhưng đừng vội... Tôi chắc rằng có thể bạn đã có được kinh nghiệm này từ trước. Bạn trông thấy một chiếc xe bus chạy tới (tất nhiên là chiếc xe bạn mong muốn), bạn vẫy xe, nhưng bác tài xế lại giả vờ như không trông thấy bạn và bỏ qua bến mà bạn đang chờ. Đơn giản là chiếc xe này không dành cho bạn rồi. Lời cuối của câu chuyện này là, cảm giác được yêu giống như việc chờ một chiếc xe bus mong ước. Bạn nhảy lên một chiếc xe, tức là chấp nhận cho nó một cơ hội, và mọi việc bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân bạn. Nếu bạn chưa có một quyết định cụ thể, hãy đi bộ. Đi bộ giống như là việc chưa sẵn sàng yêu vậy. Mặt tốt của nó là bạn vẫn có thể chọn bất cứ chiếc xe bus nào bạn muốn. Những người không muốn chờ đợi thêm nữa thì phải hài lòng với chiếc xe bus mà họ đã chọn. Còn thêm một điều nữa... đôi khi việc chọn một chiếc xe bus quen thuộc thì tốt hơn là việc mạo hiểm chọn một chiếc xe lạ. Nhưng tất nhiên, cuộc đời sẽ không chẳng có gì là hoàn hảo nếu như thiếu sự mạo hiểm trong đó. Vẫn còn một chiếc xe bus mà tôi quên không nói với bạn - chiếc xe mà bạn không hề phải đợi. Chiếc xe này tự nó dừng lại, mời bạn lên xe và cùng bạn thực hiện cuộc hành trình hoàn hảo cho đến cuối đời. Bạn không bao giờ thua cuộc khi yêu cả. Bạn chỉ luôn thua cuộc bởi ngập ngừng mà thôi. :004:
 
Sửa lần cuối:
9kt1

9kt1

Guest
12/5/08
5
0
0
39
bắc ninh
Ấp úng thu đi lấy nửa lời
Tình thu đi tiếc lắm ai ơi!

( Hàn Mặc Tử)
 
9kt1

9kt1

Guest
12/5/08
5
0
0
39
bắc ninh
Có một anh muốn lấy vợ thật xinh đẹp. anh ta phải đi học thầy tán gái,
Một hôm anh ta quyết định khăn gói lên đường "tìm thầy mãi võ". Trên đường đi anh ta gặp một con cò ngủ
anh ta liền quay về nhà không đi nữa
Hỏi tại sao anh ta lại quay về khi nhìn thấy con cò????
Câu này khó lắm
Hahhaha
Ai giải đố giùm???
 
sinhvien1986

sinhvien1986

Chuyên viên Web
22/6/09
942
11
0
39
Đà Nẵng
Bức thư tình anh chưa gửi cho ai ?

Một ngày buồn như con chuồn chuồn , tháng chán như con cá rán, năm đen như con mèo hen.
:ladiesman:ladiesman:ladiesman
Em yêu dấu, người em như cái đấu, tóc em xù như lông gấu, tuy em hơi cá sấu nhưng anh vẫn yêu em nung nấu. Ðêm nay trăng cao tít mít, anh ngồi cong đít viết thư cho em, không gian bốn bề im ắng chỉ có tiếng ếch kêu và âm thanh như tiếng đàn violon du dương nhẹ nhàng của đàn muỗi đang vây quanh anh .Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không? Anh ăn không ngon nhưng ngủ như điên, anh đi giầy quên đi tất, ăn sáng quên đánh răng, anh dùng xăng vo gạo, anh khờ khạo cũng chỉ vì yêu em đó.
Khát quá, :beernow: uống một ngụm cái đã .... Ah !

Khổ thân anh khi chúng bạn toàn là những đứa không có nhà phải ở trong biệt thự, không có xe đạp mà phải ngồi metxidex, không có tiền mà phải xài card.
Đói quá, nhảy vài điệu cho đã :man: mum...woa...wao ...!

Anh thì cái gì cũng có chỉ mỗi tội là không có :mrstraetz. Anh xin tình nguyện dâng hiến cho em tấm thân trong trắng như tờ giấy than của anh cho em. Tấm thân của anh tuy đang mang trong người hai dòng máu nhưng vẫn còn là hàng xài được một số thứ. Anh chỉ muốn những gì của em là của anh và những gì của anh là của riêng, ủa nhầm là của chung. Em có biết rằng anh yêu em từ khi anh thấy em lon ton như con chó con cùng mấy đứa bạn cùng là lũ quỷ cái đánh 1 thằng bạn nhỏ xíu. Anh sẽ làm tất cả để cho em vui.
Em đừng buồn vì những lời bạn anh nói nhé, nó nói em :" Nhìn xa cứ tưởng con người, nhìn gần mới biết đười ươi xổng chuồng". Anh đau lắm nhưng không sao, bôi cao sẽ khỏi , không khỏi ăn tỏi sẽ hết, không hết về anh chữa. Về nhà anh không nuốt trôi cơm cố gắng lắm mới chỉ có 6 bát phở. Một lần và mãi mãi anh muốn nói với em rằng anh yêu em như que kem mút dở, như dưa bở với đường, như lọ tương ngâm cà pháo, như con báo với cánh rừng, như muối vừng với lạc, như lão Hạc với con chó vàng ...

:2008::2008: ăn kem đi rồi đọc tiếp các bạn :littleang
Thôi mệt quá rồi anh đành phanh bút ở đây. Chào em và yêu em nhiều, chúc em gặp nhiều ác mộng, để anh sẽ hiện ra để cùng em chạy trốn.
:004::004:
Chúc các anh chị em nhà ta vui trẻ khoẻ, công tác thành đạt.:birthday:
 
thanh nga 87

thanh nga 87

Thành viên ít truy cập
17/11/08
271
2
0
Dưới bầu trời bao la
Ôi, đọc xong mình giật mình tỉnh giấc: Đó không phải bức thư tình anh gửi cho mình. Mình cảm thấy thật may mắn và hành phúc đó không phải là anh:angel:
 
T

thoayeu

ĂnRau má phá đường tàu đê
7/7/09
200
2
18
42
Hà Nội
hay that do nha!!!!!
 
sinhvien1986

sinhvien1986

Chuyên viên Web
22/6/09
942
11
0
39
Đà Nẵng
Hy vọng bức thư tình của mình sẽ gửi đến 1 người con gái đón nhận nhiệt tình :004:
 
H

hoangthuytien

Guest
4/7/08
29
0
6
40
luỹ bán bích
đúng rối đó bạn khi đến thì tự nó đến và mình phải biết năm bắt cơ hội đừng tìm đâu xa đôi khi nữa còn lại đã xuất hiện bên cạnh mình mà mình chưa chấp nhận đó thôi. xa tận chân trời gần ngay trước mắt. hãy luôn tươi cười với bạn bè
 
B

binhminhxanh

Guest
4/11/08
5
0
0
tien giang
mình nghĩ chờ đợi chỉ là yếu tố cần chứ chưa phải là yếu tố đủ đâu. vì nếu ai cũng chờ đợi thì đến khi nào 2nửa gặp nhau????? mình cũng đã từng chờ đợi nhưng anh ko thể giống mình đâu nha vì mình là girl mà. anh là boy anh phải chủ động tìm người ta chứ
:friend:
 
V

vo thi Huyen

Ngày xưa ơi!
23/6/08
122
0
0
39
Nơi ấy quê mình!
Thứ gọi là 1 nữa này sao khó tìm vậy nhỉ? mình cũng từng có thời gian có thứ mà bạn bè mình vẫn thường gọi đó là 1 nữa của mình. Nhưng giờ 1 nữa của mình đã trở thành 1 nữa của người khác. vậy là chẳng lẽ cả đời này mình không còn có 1 nữa của riêng mình nữa hay sao? Hay trước kia chưa phải là 1 nữa thực sự của mình? thật khó hiểu với thứ gọi là "1 nữa" này:wall:.Và bây giờ có người lại nói mình là 1 nữa của họ vậy họ có phải là 1 nữa của mình hay không?:004:. mình rất mong tìm dc 1 nữa của mình và mình cũng là 1 nữa của người ta.:dance2::dance2:
 
Sửa lần cuối:
sinhvien1986

sinhvien1986

Chuyên viên Web
22/6/09
942
11
0
39
Đà Nẵng
Anh là người đến sau nhưng không đến muộn

Cho đến bây giờ, anh vẫn mãi tự nhận là người đến sau, cả trong tình yêu lẫn trong bến đỗ trái tim em...

Mình cũng đã qua rồi cái tuổi mộng mơ, cái tuổi yêu nhau chỉ vì yêu nhau.Mình đã trải nhiều, biết nhiều, đủ để hiểu tình yêu không chỉ cần được nuôi dưỡng bằng tình yêu, tình yêu còn cần nhiều thứ nuôi dưỡng, tình yêu còn cần được vật chất vun đắp để trưởng thành,để lớn lên thành hôn nhân.Tình yêu của mình chết yểu vì nó bị bỏ đói.
Mình chia tay mà không thể làm bạn, không thể nói với nhau một lời tử tế. Những tháng ngày bên nhau,những kỉ niệm cùng chia sẻ,những nỗi buồn,niềm vui trao đi và nhận lại đều trở thành vô nghĩa,đều đã bị bụi thời gian che phủ một lớp dày,dày đến nỗi anh không thể tìm thấy nữa. Những đêm không ngủ nhìn điếu thuốc tàn trên tay...anh day dứt. Không phải nhớ,anh biết,anh đã lâu rồi không nhớ đến em nữa,chỉ là một nỗi niềm bâng khuâng.Không còn ai nhắc anh đi ngủ sớm,không còn ai nói với anh đừng hút nhiều thuốc,hút thuốc có hại cho sức khoẻ,không còn ai càu nhàu vì khói thuốc...anh tưởng anh được tự do.À,ừ,có lẽ anh đã tự do,đủ tự do để biết rằng anh thèm có ai đó nhắc anh đi ngủ sớm,anh thèm có ai đó nhắc nhở anh không nên hút nhiều thuốc,thèm nghe tiếng càu nhàu vì khói thuốc. Em chưa đi lấy chồng, nhưng mà mình cũng hiểu, mình thiếu nhiều thứ để mạng lại hạnh phúc cho em.
Anh sẽ cố gắng hết sức, nếu trước lúc em lấy chồng mà anh thấy anh đủ tự tin rồi thì anh sẽ không cho em lấy ai đâu.
Nhưng nếu anh vẫn là anh của ngày hôm nay thì anh sẽ cầu chúc cho em hạnh phúc,

Bây giờ em có thể trả lời anh rằng, không phải bao giờ người đến sau cũng là người đến muộn. Nhưng, có chắc rằng anh là người đến sau không? Cảm ơn em vì đã luôn đặt mình ở vị trí sau cùng trong bến đợi trái tim em. Để anh biết rằng, sau tất cả mọi sóng gió cuộc đời, cái còn lại duy nhất bên em là tình yêu của anh.

Em sẽ sống hạnh phúc,em nhé. :mrstraetz
 

Xem nhiều