Lối thoát cho tôi ? Cung Bạch Dương
Thất vọng tìm tới tôi trong sự thể thảm. Giờ đây một cảm giác lo lắng luôn rình rậm tôi, cái cảm giác của sự thất bại và tối tăm. Có một cái gì đó, đang bao chùm lấy tôi, nắm chặt lấy tôi, kéo mạnh tôi xuống vũng lầy của địa ngục. Cuộc sống nó cứ bế tắc lại, bóp méo đi tương lai. Vận mệnh, hay một cái gì đó khủng khiếp hơn đang bóp nghẹt tôi. Không thể nào tìm ra lối thoát cho tất cả sự khó khăn này, tôi đang thực sự bị dìm sâu hơn, mọi cố gắng đều trở lên vô nghĩa, tôi càng cố gắng thoát ra thì lại có một bàn tay khổng lồ đen tối kéo chặt lấy, nghẹt thở , tôi cố vùng vẫy trong tuyệt vọng. Phải làm sao đây, lối thoát nào cho tôi bây giờ ?
Chuyện công việc ngày càng đi xuống, chuyện tình cảm bế tắc, quan hệ bạn bè tồi tệ hơn bao giờ hết, … tôi đã cố gắng, cố gắng làm một cái gì đó, khá hơn, tốt hơn để vươn lên, nhưng kết quả mà tôi đạt được lại là thất bại. Tôi cứ đi lòng vòng trong cái mớ bòng bong rối mù này. Dường như tất cả đang từ từ rời bỏ tôi. Tôi không biết phải làm gì trong lúc này, ngồi im hay cố gắng vùng vẫy để rồi còn bị dìm sâu hơn trong đầm lầy tuyệt vọng.
Con đường trước mắt tôi, giống như một con đường hầm tối và sâu, chỉ có một khe sáng nhỏ nhoi ở phía cuối con đường, mà tôi thì không biết cái khe sáng đó có đủ lớn để cho tôi lách qua không, hay nó chỉ là cái lỗ thông hơi giam tôi chết mòn trong cái đường hầm địa ngục. Như một bản năng của con người, khi phải đối mặt với cái chết, không còn cách nào hơn là anh phải cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay của quỷ thần, và tôi cứ chạy mãi trong cái đường hầm đó, cứ chạy, chạy theo về phía cái ánh sáng nhỏ đó, một khe hẹp.
Đầu óc lúc này, chẳng còn biết nghĩ gì nữa, tất cả cứ rối hết lên. Muốn hét lên một tiếng thật lớn, muốn vươn mình đứng dậy, muốn chạy thật nhanh về một phía nào đó, nhưng tất cả chỉ là phù phiếm, mơ hồ và lạc lõng. Tất cả dường như muốn chống lại tôi, tại sao? Cái quái quỷ gì đang bám lấy tôi lúc này?
Dường như ta đang lắng nghe mọi âm thanh sao quá xa mệt nhoài. Và ta nghe trong đáy tim gọi tên ai sao quá xa mệt nhoài. Ban mai tìm thấy khi đêm tàn kia đã khuất. Nơi chân trời, ta khao khát. Vẫn mãi mong ước cơn giông rồi đây sẽ tắt. Đến bao giờ, đến bao giờ.?
Mr Sinh : Từ từ, thằng khỉ !
Mày sống khá nội tâm phải không ?
Tao thấy cái mặt mày lúc nào cũng suy tư,
Không còn hồn nhiên như cái thời mình còn là sinh viên hoạt bát ngày nào
Mr Viên: Có lẽ Bạch Dương là thế ! Tao đã trót mang mệnh Sao Hoả rồi lúc sôi nổi nhiệt tình là thế nhưng cũng dễ tàn lụi. Một Con Cừu hối hả nhưng không biết dừng là vậy.
Mr Viên : Ừ phải, giờ tao sống nội tâm thế đó, đâu rồi cái thời mình còn hồn nhiên đó nữa ! Mình, đôi khi mong trở lại là chính mình khi đó, nhưng chắc là không thể nữa rồi. Cuộc sống là thế chứ đâu phải riêng gì bạch Dương, cuộc sống là sự thay đổi, đôi khi là sự thay thế một điều này bởi một điều khác. Tao cũng chẳng hiểu mình nữa, cứ sống chẳng có mục đích, chỉ biết là sống để tới ngày mai với hi vọng :"ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay" mà thôi !
Nhiều lúc tao nằm thầm mơ xưa, mơ cái ngày ký ức đó, hạnh phúc. Mình tự hỏi, đôi khi người ta cứ lớn, mà chẳng hiểu nổi mình lớn để làm gì ? Vậy thì thà cứ thơ ấu , mơ hồ biết đâu lại hay hơn. Ngày đó, mình sống thờ ơ, bên bạn bè, bên gia đình, sống trong niềm vui không suy tư. Cuộc sống mãi thế có lẽ sẽ vui hơn. Cuộc sống này có quá nhiều ghềnh dốc, mài mòn đi sự thơ ngây, chai sạn lên vết hằn năm tháng, làm mình già đi, trầm đi và buông xuôi đi tất cả. Cố gắng sống không gục ngã đã khó rùi, nói chi tới việc sống hồn nhiên lên được, giữ được cái nhìn lạc quan để tin tưởng vào ngay mai sẽ trở lại là ngày hôm qua.
Nhớ tháng năm xưa, dưới mái trường, tôi, hồn nhiên và trong sáng, đi tìm tình yêu cho riêng mình, và tôi gặp em trên lối đi về, trên con phố chật hẹp đường Trần Phú và tôi yêu em, ngay từ những ánh mắt đầu tiên, nụ cười xinh tươi, đôi môi em nồng ấm, tôi cũng yêu cách em ghét tôi, cách em giận tôi và cách em cười xua tan đi những nghi ngờ trong tôi.
Con đường ký ức đã đi quá xa, và tôi thấy rằng mình đã đi quá xa nơi tôi sống, tôi dừng bước quay về trước khi quá muộn. Và chuyến ký ức, đi tìm lại quá khứ đã khép lại một ngày dài mệt mỏi, những ký ức được tìm lại đọng lại trong tôi, mộng tưởng và lung linh và tôi sẽ mãi đi tìm quá khứ của mình thật yên lành. Những khoảng lặng đó đã giúp tôi cố gắng sống trong xã hội bon chen đầy thị phi hiện tại. Nhưng dù sao mình vẫn phải tồn tại chứ. Một con người thuộc Cung Bạch Dương chẳng lẽ lại chịu thất bại sao ?