Lời cầu hôn muộn màng

  • Thread starter sinhvien1986
  • Ngày gửi
sinhvien1986

sinhvien1986

Chuyên viên Web
22/6/09
942
11
0
39
Đà Nẵng
Anh hỏi em: Tình yêu là gì ?
Em trả lời: Là em muốn sống bên anh trọn đời

Anh hỏi tiếp: Nếu như một lúc nào đó anh không muốn đi cùng với em trên một con đường nữa thì sao ?
Em trả lời: ........

Việt và Linh ngồi trên ghế đá công viên, trong một đêm ít sao......Cả hai không làm gì cả. ngoài việc ngước lên và ngắm những ngôi sao lẻ loi trên bầu trời, trong khi tất cả những người bạn của họ đang vui vẻ bên một nửa của họ, trong một ngày cuối tuần mát mẻ....

- Chán thật đấy - Linh nói. Ước em có một người bạn trai để chia sẻ những lúc buồn vui...
- Anh nghĩ chúng là là những kẻ duy nhất cô đơn trên thế giới này, chúng ta chẳng bao giờ hẹn hò cả, ngoài việc suốt ngày đi lang thang trong công viên ngắm sao....Việt đáp lại chán nản
Cả hai im lặng một lúc lâu
- Này! Em có một ý kiến, hãy chơi một trò chơi đi! -Linh nói
- Trò chơi gì cơ???
- Uhmm, thì cũng đơn giản thôi, anh sẽ là bạn trai của em trong 100 ngày, và em sẽ là bạn gái của anh trong 100 ngày...anh nghĩ sao??
- .....Được thôi....dù sao thì mấy tháng tới anh cũng không có kế hoạch gì cả -Việt trả lời
- Hì hì, nghe như có vẻ anh đang mong đợi một điều gì đó, vậy thì hôm nay sẽ là buổi hẹn đầu tiên của chúng ta...Thế anh muốn đi đâu nào??
- Em nghĩ sao về một bộ phim! Bạn anh nói là nó vừa đi xem một bộ phim rất hay với bạn gái nó, hay mình đi xem thử nhé, xem trình độ nghệ thuật của thằng này đến đâu...
- Anh còn chờ gì nữa, mình đi thôi, cũng sắp hết ngày rồi còn đâu

Linh và Việt đi xem phim....buổi hẹn hò đầu tiên không có gì đặc biệt. vì cả hai vẫn còn ngại....Tất nhiên, từ bạn thân nhảy sang người yêu chỉ sau 5 phút và vài câu nói bâng quơ.

Ngày thứ hai họ đi xem ca nhạc với nhau...Việt mua cho Linh một con gấu bông rất xinh......

Ngày thứ ba Linh rủ Việt đi mua sắm cùng với mấy người bạn, cả hai ăn chung một cây kem, và bạn của Linh không khỏi ngạc nhiên....mọi chuyện đến quá nhanh...lần đầu tiên họ ôm nhau

Ngày thứ sáu, cả hai leo lên một ngọn đồi và ngắm mặt trời lặn...Khi màn đêm buông xuống, ánh trăng bao trùm con đồi, Việt bảo Linh nằm ngắm sao, vì hôm nay trời rất nhiều sao....Một ngôi sao băng bay qua...Linh ước....

Ngày thứ 25, họ đi chơi trò chơi cảm giác mạnh, chẳng may trong lúc sợ hãi, Linh túm nhầm một ai đó và hét lên.....lúc phát hiện ra cả hai phá lên cười và xin lỗi ông bác "may mắn" nào đó..

Ngày thứ 67, khi vừa đi ăn xong, qua một ngôi nhà mà lần trước bạn của Linh nói có một bà thầy bói hay lắm...Linh rủ Việt vào xem thử...Bà ta nói với cả hai: "các cháu hãy giữ gìn và trân trọng những giây phút hạnh phúc các cháu đang có"....rồi bỗng nhiên có giọt nước mắt lăn trên má bà

Ngày thứ 84, cả hai đi biển....họ trao nhau nụ hôn đầu tiên, dưới ánh mặt trời nóng bỏng

Ngày thứ 99, Việt nói chỉ muốn có một ngày đơn giản....Việt đèo Linh đi loanh quanh, và vào công viên, ngồi trên cái ghế đá mà họ vẫn thuờng ngồi mỗi khi đi lang thang ngắm trăng sao....Lúc đó đã là hơn 12h đêm

1h23
- Em khát quá-Linh nói
- Em ngồi chờ ở đây nhé, anh đi mua cái gì uống..Em thích gì nào??
- Mua cho em một chai nước khoáng đi

1h45
Linh ngồi chờ Việt đã quá 20 phút, Việt đi vẫn chưa về.........Một ai đó chạy đến chỗ Linh:

- Này em, vừa rồi ở ngoài kia có một người bị ôtô đâm khi đi ngang qua đường, nếu anh không nhầm thì đó là bạn của em

Linh chạy đi theo anh chàng lạ, đến một chiếc xe cứu thương...Linh thấy Việt mặt đẫm máu, tay cầm một chai nước khoáng....Linh lên xe và đến bệnh viện với Việt.........Linh ngồi ngoài phòng cấp cứu hơn 5 tiếng đồng hồ

11h51 trưa
Ông bác sỹ đeo cặp kính trắng bước ra.
- Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi đã làm hết sức mình. Chúng tôi tìm được một lá thư trong túi áo của anh ấy.

Bác sỹ đưa bức thư cho Linh và dẫn cô vào thăm Việt, vì hơn ai hết, ông biết đây sẽ là lần cuối Linh có thể nhìn thấy Việt. Việt nhìn rất yếu nhưng khuôn mặt của anh ấy có một cái gì đó thanh thản....Linh bóc bức thư ra và đọc

Linh à, vậy là 100 ngày của chúng ta đã hết rồi nhỉ. Anh rất vui khi có em ở bên những ngày vừa qua, và những gì em làm đã mang lại hạnh phúc cho cuộc đời anh. Anh nhận ra rằng em là một cô gái rất dễ thương, cho dù anh đã nhắc bản thân anh rất nhiều lần là không được nghĩ đến gì khác ngoài một trò chơi. 100 ngày hạnh phúc cũng sắp qua, nhưng anh vẫn muốn nói với em một điều...anh muốn làm bạn trai của em mãi mãi, anh muốn em luôn ở bên anh. cho anh những ngày hạnh phúc. Linh, anh yêu em!!!

11h58
Việt à...- Linh bật khóc-....Anh biết em đã ước gì khi em nhìn thấy sao băng không..Em cầu cho em có thể ở bên anh mãi mãi, em biết 100 ngày đã trôi qua, nhưng...nhưng anh không thể bỏ em..Em yêu anh...hãy quay về với em đi...Em yêu anh...

Đồng hồ chỉ 12h chiều....tim của Việt ngừng đập....và đó là ngày thứ 100...!

Thân tặng các đôi bạn trẻ chưa yêu, sẽ yêu, đang yêu, đã yêu, hết yêu sẽ tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống.
:mrstraetz :mrstraetz :mrstraetz
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
chào bạn
câu truyện cảm động quá
 
nguyenhuyen

nguyenhuyen

Guest
21/9/07
260
0
0
TP Bắc Ninh
câu truyện thật thú vị
 
sinhvien1986

sinhvien1986

Chuyên viên Web
22/6/09
942
11
0
39
Đà Nẵng
Người con gái đời anh - Em là ai ?

Em à !

Anh biết ở đâu đó trên trái đất này, có một người con gái đã được dành cho anh và đó là người con gái mà anh đang rất cần, chính lúc này đây anh đang nghĩ về người con gái đó, anh sẵn sàng để chờ đợi vì anh tin ở một điều đến một thời điểm cần thiết thì em sẽ xuất hiện trước anh với nhiều điều mà chắc chắn anh sẽ phải tìm và hiểu nó cả cuộc đời mình.

Anh không cần sự xuất hiện của em như một ngôi sao hay là cách hiện diện của một người quan trọng với nhiều người khác, anh cũng không mong muốn sự xuất hiện của em có ảnh hưởng đến nhiều người, anh chỉ mong muốn em hiện diện trước mắt em như là một người con gái bình thường, ảnh hưởng đến anh, chính anh. Và em nhé ! Hãy hiện diện như là một ngôi sao rực rỡ nhất trong chính trái tim của anh.

Mỗi khi anh một mình trên con đường mà anh vẫn đi, thì trong lòng anh luôn bùng lên một nỗi khát khao được có một người bên cạnh, không phải lúc nào bắt buộc phải có em đi bên nhưng sự hiện diện của em trong trái tim anh, hình bóng của em bên cạnh sẽ làm anh không còn cảm thấy mình trống trải nữa. Mỗi khi anh quay về thì anh muốn chắc rằng căn nhà đó có hình bóng em ở đó và sẽ là rất tuyệt nếu anh được thấy em ở trước cửa của căn nhà đó.

Anh cần một người coi anh như là chỗ dựa về tinh thần, là nơi để mà người ấy ngã đầu mỗi khi mệt mõi, là chốn để quay về mỗi khi người ấy muốn được nhắm mắt một cách bình yên và hạnh phúc.

Anh cần thấy ánh mắt long lanh hạnh phúc của người con gái anh yêu vì khi đó anh sẽ thấy mình thật sự giá trị cho một ai đó, anh sẽ tự hào lắm đấy nếu được là người mang lại cho em niềm vui ấy.

Anh cần cánh tay của em để anh có thể nâng đỡ một ai đó trên con đường của người đó lựa chọn, và anh cũng cần cánh tay của em khoát vào tay anh mỗi khi anh đi đến với bè bạn anh hay chỉ là đi đâu đó mỗi khi chiều xuống vì anh không muốn mình một mình khi làm bất cứ một điều gì cả.

Anh cần một người cần đến anh bởi khi mà anh biết em cần đến anh thì anh sẽ phát huy hết những gì mà người đàn ông cần có đế có thể mang đến cho người mình yêu những khoảng khắc bình yên không lo lắng.

Thế giới này được tạo nên dành cho cả người nam, người nữ và anh muốn biết được nhiều nhất những gì thế gian này có bởi vậy anh cần em nhiều lắm để có thể cùng anh bước ra bầu trời rộng lớn để nhìn biết những công việc tuyệt vời mà tạo hoá đã dựng nên. Được ngắm hoàng hôn về, sao trời lên mỗi khi đêm xuống, được nhìn song biển vẫy vùng hay mây chiều trên núi, được nghe tiếng của thiên nhiên vọng đến mỗi khi giao mùa anh muốn được thấy những điều đó khi có em bên cạnh.

Anh cũng cần một bàn tay nhỏ bé của em nữa để có thể nắm lấy bàn tay đó mà dẫn cho em đi hết của cuộc đời này, bởi cuộc đi này sẽ rất dài và cần có người để nâng đỡ nhau trên chuyến hành trình đó.

Vẫn còn nhiều điều mà anh cần nữa… những em sẽ biết nó thôi khi mà em xuất hiện, một ngày nào đó có em và có anh. Em cũng sẽ biết anh cần cho em là dường nào, không biết giờ em đang ở đâu có điều anh biết là em đã có mặt trên đất này rồi và đang chờ đợi anh cũng giống như anh đang chờ đợi em vậy.

Những dòng này gởi em, người con gái của tương lai để em được biết, và nếu em có tình cờ đọc những dòng này thì mong em biết một điều là ANH CẦN EM lắm. :mrstraetz :mrstraetz

Chào em

Huynh Hung
 
sinhvien1986

sinhvien1986

Chuyên viên Web
22/6/09
942
11
0
39
Đà Nẵng
Yêu nhau thì đặt nặng vấn đề gì là trên hết ?

Xin thưa các bác, không hiểu các chị em nhà ta và các bác nhà mình khi yêu nhau thì muốn đối tác của mình như thế nào thì mới xứng đôi vừa lứa long hổ tương phùng nhỉ: có bác thì thích đối tác chân dài, công việc ổn định, ngu ngu 1 tý ... hihi, còn có các chị em nhà ta thì thích ý trung nhân đẹp trai phong độ, ga lăng, nhiều xiền, chân thành, 1 trái tim vàng trong 1 túp lều tranh ... hihi.

Riêng em thì mong muốn đối tác của em giống như là một cô công chúa Na Seol-chil trong phim NHỮNG NÀNG CÔNG CHÚA NỔI TIẾNG TRÊN VTV3 chiếu lúc 22h vừa kết thúc. Ôi Na Seol-chil .... :mrstraetz :mrstraetz

Thời gian sao đi mau, xin hãy ngừng trôi!
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này.
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại!
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
oh my god!ko cần biết anh là ai,ko cần biết anh từ đâu,ko cần biết anh về sau.Ta yêu anh bằng mấy ngàn biển rộng .Ta yêu anh qua đông tàn ngày tận ...yêu anh vì chỉ biết đó là anh!
 
Hoa Mai

Hoa Mai

Trung cấp
25/2/05
141
0
16
43
Binh Duong
Tôi yêu anh vì trong bất cứ hòan cảnh nào chỉ cần có Anh bên tôi thì tôi luôn cảm thấy sự bình an!
 
T

tranglethu

Guest
21/11/07
72
0
0
Bắc Giang quê ta đó!
Không cần nói dài: "Em yêu anh! Ha Nam".:mrstraetz
 
Anh_Nguyet

Anh_Nguyet

Happy is the way
29/5/06
435
3
18
Quảng Ngãi
Bạn nam này lãng mạn ghê nha, một nửa của mình bao giờ cũng tuyệt vời cả bao gồm những điều tốt và những điều không tốt...Chúc bạn sớm tìm được một người ưng ý, hãy yêu và cả thương nữa để cảm nhận trọn vẹn bạn nhé.
 
sinhvien1986

sinhvien1986

Chuyên viên Web
22/6/09
942
11
0
39
Đà Nẵng
Tôi đi tìm một nửa trái tim còn lại ?

Tôi luôn tin rằng: Sau cơn mưa trời lại sáng.
Cũng như tôi luôn tâm niệm rằng: Người có niềm tin ắt sẽ tìm thấy người yêu và người không hy vọng tình yêu đến sẽ không bao giờ gặp.

Có lẽ đi làm chúng ta sẽ ít có cơ hội trong việc kết bạn nam nữ (có thể chỉ đúng với tôi). Nghĩ lại thời sinh viên thật biết bao kỷ niệm nhưng mình lại không biết nắm bắt cơ hội chỉ coi đó là một bức tranh đẹp thời sinh viên với bao hồn nhiên ngây thơ. Ra trường, đi làm với một ước mơ giản dị sẽ gặp một ai đó cùng tâm đầu ý hợp, yêu nhau khoảng 2 năm là cưới, ổn định gia đình, cha mẹ yên lòng. Nhưng khi bắt đầu đi làm mới biết chuyện yêu đương thật không dễ chút nào khi ta lúc nào cũng tất bật với công việc.

Trong khi lòng nhiệt huyết đang đặt những bước chân mãnh mẻ tiến về phía trước, khi cái tuổi 26 chưa làm cho tôi có cái cảm giác thực sự chính chắn. Như những anh chị đã ngoài 30, 40 mà chưa tìm được một nửa của mình, có gì đó hối thúc tôi phải cố gắng kiếm tìm. Đã có lúc tôi tưởng chừng tìm thấy một nửa nào đó của tôi nhưng sau khoảng thời gian chưa đủ để cỏ cây chuyển mùa tôi đã nhận ra được cái cảm giác khổ sở vì một nửa kia có cái góc quá nhọn. Tôi càng cố gắn kết thì cái góc nhọn của nữa kia cứ đâm sâu, đâm sâu cho đến khi tôi chẳng thể kiềm chế được nổi đau trong lòng, tôi mới kịp buông tay. Sau nỗi đau tôi lại tiếp tục đi tìm, rồi tôi cũng tìm ra một nửa mà tôi thật lòng yêu thương, nhưng nửa kia thì chỉ xem tôi như một người anh trai. Thế rồi tôi phân vân, Vì sao nhỉ ??? Cũng có thể do bản thân tôi vẫn chưa biết được tôi muốn gì. Hay tôi chỉ biết tôi còn độc thân, tôi chỉ biết rằng cái cảm giác cô đơn luôn vây trùm lấy tôi vào những buổi tối thứ bảy, tôi cũng có cảm giác trống rỗng khi mỗi mùa valentine, lễ tết…. và thế là tôi nghĩ ngay tới chỉ một việc cố gắng để tìm một nửa cho mình mà không bao giờ chắc rằng một nửa kia có cùng cảm xúc với tôi hay không.

Tôi. Là một người mà theo tôi nghĩ là khá may mắn khi tạo hóa đã dành cho tôi khá nhiều đặc ân mặc dù đã lấy đi của tôi điều thiêng liêng nhất đó là tình mẫu tử và một khoảng thời gian tuổi thơ chẳng có gì là suôn sẻ. Nhưng những điều tôi có được đó là tinh thần không ngại khó và cũng chẳng biết sợ bất cứ điều gì. Tôi bước vào thế giới với nhưng bước chân đều đặn. Chẳng có hoài bảo lớn, chẳng có tham vọng cao sang nhưng cũng chẳng phải là người có ý thức an phận thủ thường. Cuộc sống đi đến đâu, bước chân tôi theo đến đó, điều gì tôi có thể làm tôi đã làm, điều gì đáng hay không đáng làm tôi cũng đã làm và tôi chẳng bao giờ hối hận vì những điều đó. Đối với một nửa của mình tôi chẳng đặt ra bất cứ tiêu chuẩn nào, tôi tin rằng một nửa của tôi sẽ luôn hạnh phúc khi bên tôi vì tôi sẽ làm bất cứ điều gì để mang lại hạnh phúc cho nửa kia và cũng là cho chính tôi.

Khi tôi đọc được câu nói " Hạnh phúc ở đời là có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu và có điều gì đó để hy vọng". Tôi tự hỏi chẳng biết tôi có đang hạnh phúc hay không: Một công việc đang dần đi vào ngõ cụt, rất nhiều ai đó để tôi yêu nhưng lại chẳng thể yêu một ai đó với một tình cảm thật sâu sắc, còn hy vọng thì tôi có rất nhiều: Ai cũng có một nửa còn lại của mình và tôi cũng vậy, tôi hy vọng một ngày nào đó nửa còn lại của tôi sẽ gặp tôi; Ai cũng muốn có vợ đẹp con khôn và tôi hy vọng một nửa của tôi sẽ là một người phụ nữ thật rực rỡ trong mắt tôi và những đứa con của tôi sẽ thật sự là món quà quý giá nhất mà Tạo hóa ban tặng cho; Ai cũng sẽ có một công việc tốt và tôi hy vọng bên một nửa của tôi, công việc sẽ thực sự là một niềm tự hào to lớn.

Nhưng thực sự để tìm được một nửa – người hòa hợp với tính cách của tôi – là một công việc rất khó khăn, đặc biệt trong cuộc sống bận rộn, căng thẳng hiện nay. tôi có quá ít thời gian và cơ hội để đi tìm một nửa còn lại. Hy vọng lớn nhất của tôi là một sự gặp gỡ thật bất ngờ trong một hoàn cảnh thật bất ngờ và tôi + một nửa của tôi cũng bất ngờ đón nhận với một tình cảm chân thành.
(Ngày mai tôi đám cưới, hôm nay vẫn chưa tìm được cô dâu.)

Mong các bạn trên Diễn Đàn cùng chia sẻ.

Thân ái

:025::025:
 
Sửa lần cuối:
ngo thi nguyen

ngo thi nguyen

Guest
21/10/08
54
0
6
38
Hải phòng
hichic, đó là một đeèu khó mà, Nhưng mà không sao anh ạ, để tìm được một nửa đích thực thì k co sj làm ta ngại đúng không anh, Nhưng có điều em nghĩ anh cũng phải thật tinh tế để nhận ra dâu là 1 nửa minh đang tìm đó, không thì dể vtụ mất rời lại thấy tiếc mà không làm j đc đâu anh, cơ hội đến với ta chỉ 1 vài lần trong đời thôi. Chúc anh may mắn!
 
L

lyly86

Guest
29/8/08
41
1
8
40
tp.hcm
Khi tôi đọc được câu nói " Hạnh phúc ở đời là có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu và có điều gì đó để hy vọng".
Câu này sao giống status của mình dữ vậy ta!
Những dòng tâm sự của bạn mà cứ như thấy ai đang đọc được những suy nghĩ và cảm nhận của mình í!
Có lẽ vì chúng ta còn trẻ, cùng đang bị cái dòng hối hả của cv cuốn đi và cùng là dân 8x....!
Hi, chúc bạn sớm tìm được một nữa còn lai của mình nhen!
 
La An

La An

thianan73@yahoo.com.vn
18/10/07
818
1
18
Cần thơ
tim mãi rồi tim mãi ko biết chừng nào mới thấy một nửa của mình nhỉ ??? kho qua
 
nguyenthithuha

nguyenthithuha

Guest
4/3/07
85
0
0
Daklak-Quy Nhon
Um, một người đàn ông như Ha Nam thì rất tuyệt, Thương yêu chiều chuộng vợ, biết nấu ăn ngon, biết nhường nhin, khéo léo dù anh ta là con nhà giàu. Giờ các cậu ấm chỉ biết ăn chơi chứ có biết gì đâu
 
B

bakhung

Guest
9/7/09
6
0
1
Hà Tĩnh
Cảm động quá!
ước gì mình được là nửa kia của bạn đang tìm kiếm nhỉ?hiiiiiiii mà biết đâu đấy, mình cũng đang đi tìm nửa kia nè.:mrstraetz
 
B

bakhung

Guest
9/7/09
6
0
1
Hà Tĩnh
Những lời tâm sự của bạn sao mà giống suy nghĩ của mình quá vậy. Mình cũng đã để 4 năm đại học trôi qua một cách lãng phí khi không có một mối tình nào, nhưng nếu thời gian có quay lại thì mình cũng không có lựa chọn khác. Mình cứ hy vọng mỗi người đều có một nửa của riêng mình, chẳng qua là có người gặp sớm, người gặp muộn thôi. Bạn cứ yên tâm nha. mình tin là bạn sẽ sớm gặp được nửa kia của mình. Mình tặng bạn câu nói này nha: "Hạnh phúc sẽ đến với những người biết chờ đợi". Chúc bạn may mắn.:015:
 
T

thegiao

Trung cấp
28/1/07
141
2
18
hung yen
Những lời tâm sự của bạn sao mà giống suy nghĩ của mình quá vậy. Mình cũng đã để 4 năm đại học trôi qua một cách lãng phí khi không có một mối tình nào, nhưng nếu thời gian có quay lại thì mình cũng không có lựa chọn khác. Mình cứ hy vọng mỗi người đều có một nửa của riêng mình, chẳng qua là có người gặp sớm, người gặp muộn thôi. Bạn cứ yên tâm nha. mình tin là bạn sẽ sớm gặp được nửa kia của mình. Mình tặng bạn câu nói này nha: "Hạnh phúc sẽ đến với những người biết chờ đợi". Chúc bạn may mắn.:015:

Đừng chỉ chờ :1luvu:
 
sinhvien1986

sinhvien1986

Chuyên viên Web
22/6/09
942
11
0
39
Đà Nẵng
Cảm ơn các bạn đã chia sẻ. Hy vọng tất cả chúng ta sẽ tìm được nửa trái tim còn lại của riêng mình.

Mình rất tâm đắc câu nói của bạn bakhung: Mình sẽ chờ đợi, nhưng sẽ không chờ quá 30 tuổi.

Thân ái.
 
sinhvien1986

sinhvien1986

Chuyên viên Web
22/6/09
942
11
0
39
Đà Nẵng
Sưu tầm: Chuyện đời Kiểm toán viên.

Hôm nay, 13.3, tôi đã chính thức nộp đơn xin nghỉ việc.



Hôm nay, thứ 6, ngày 13.3, tôi đã quyết định rời bỏ nghề kiểm toán. Tôi - 24 tuổi - là nhân viên Big4 trong gần 2 năm - thời gian không dài, nhưng cũng để thấm hiểu phần nào cái gọi là "đời kiểm toán"



Tôi không hiểu duyên cớ gì đã đưa tôi đến với nghề này - tôi là sinh viên Ngoại Thương - trong suốt 22 năm đến ngày chính thức bước chân vào công ty, tôi vẫn chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành kiểm toán. Lúc sắp ra trường, tôi cũng như các bạn, đều apply các nơi có thể. Lúc đó tôi có 2 offers đặt ở hàng đầu: 1 ngân hàng, và 1 là công ty hiện tại. Tôi chọn công ty kiểm toán, vì đề thi vào đây khó hơn, các vòng thi khó hơn, và vì thế tôi tin rằng môi trường làm việc sẽ toàn người giỏi, sẽ vô cùng chuyên nghiệp. Và tôi không lầm!



Tôi không thể quên cái ngày đầu tiên bỡ ngỡ, khi cầm vào cái máy tính xách tay mà không biết di chuột thế nào, khi mọi người hỏi hạch toán lương như thế nào cũng không biết. Hành trang của tôi mang theo chỉ là Nguyên lý kế toán cơ bản được học 5 trình ở trường. Sau khi được hệ thống lại kiến thức kế toán chung nhất, bài học đầu tiên về kiểm toán của tôi là Phần hành tiền. Lúc ấy, tôi cảm thấy thủ tục kiểm toán thật phức tạp, nhưng vô cùng logic và thú vị. Tôi đã rất hài lòng về lựa chọn nghề nghiệp của mình!



Lần đầu tiên đi khách hàng là khoảng 1 tháng sau khi vào công ty. Khi đó, các kiến thức kế toán còn chưa vững, các thủ tục kiểm toán còn chưa hiểu rõ, tôi vô cùng lo lắng. Ngày đầu tiên ở khách hàng, tôi thấy các anh chị làm nhoay nhoáy, tôi phải mở vở ra mới nhớ được mình cần làm những gì. Đợi mãi, chẳng thấy ai hướng dẫn phải phỏng vấn khách hàng như thế nào, tôi quyết định ghi ra tất cả những điều phải hỏi. Trước khi đi phỏng vấn khách hàng, tôi phải đọc đi đọc lại và cố gắng nhớ kỹ những điều mình sẽ hỏi. Khi tổng hợp số liệu tôi không biết phải lấy số ở đâu, vì tôi còn không biết hệ thống sổ sách kế toán gồm những gì. Khi kiểm tra chứng từ, tôi không biết một nghiệp vụ như vậy cần kiểm tra những chứng từ gì, vì tôi không nắm được chứng từ kế toán gồm những gì. Phải nói rằng kiến thức vô cùng hổng và tất cả những gì tôi làm được ở khách hàng đó là cố gắng làm theo những lý thuyết mà mình mới học được. Tôi biết rằng mình đã phải đi khách hàng quá sớm, khi việc đào tạo chưa chín muồi!



Một kỷ niệm lần đầu đi khách mà tôi không thể quên, đó là việc tôi mắng khách hàng. Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Lúc đó, không hiểu kiểm toán là gì, cứ nghĩ kiểm toán là đập bàn đập ghế, nên khi khách hàng không cung cấp chứng từ theo ý mình, tôi đã nói rằng họ làm như vậy là thiếu hợp tác, cản trở công việc của tôi, là họ làm sai hợp đồng đã ký giữa 2 bên. Cũng may, khách hàng đó hiền, nên không có hậu quả gì nghiêm trọng xảy ra.



Những cái "đầu tiên" thật không thể nào quên.



Sau 2 năm đi làm, tôi đã dần trưởng thành và hiểu biết rất nhiều. Tôi nắm được các loại hệ thống sổ sách kế toán, các cách lưu trữ chứng từ kế toán, biết cách tìm số liệu, hiểu được bản chất của các tài khoản, thậm chí còn biết sử dụng một số phần mềm kế toán đơn giản. Tôi được gặp gỡ nhiều người, được ăn nhiều món ăn lạ, đi đến những tỉnh thành phố mới. Nhưng đến khi tôi không cần chuẩn bị sẵn và ghi lại những câu cần hỏi khách hàng, đến khi tôi có thể sử dụng thành thạo máy tính mà không cần "di chuột", đến khi tôi hiểu rõ tác dụng của các thủ tục kiểm toán, đến khi tôi cảm thấy mình nhạy bén với số liệu và có thể cảm thấy các sai sót, đến khi tôi ý thức rõ rằng mình là người cung cấp dịch vụ, phục vụ khách hàng, phải mềm mỏng nhún nhường với người ta; đến khi tôi biết cách làm việc với những kế toán khó tính cũng như dễ tính; thì lại là lúc tôi bỏ nghề.



Lý do ư: tôi là con gái, cũng đến lúc phải lập gia đình. Bạn trai tôi không thể chịu nổi cảnh tôi đi nơi này nơi khác, ở khách sạn, rồi gặp gỡ người này người khác, công việc thì lu bu, ngày có 24 tiếng thì đi làm 12 tiếng (7h30 sáng - 7h30 tối), ngủ 8 tiếng, thời gian dành cho "tình yêu" quá ít ỏi. Là bạn trai còn khó chịu, huống chi là chồng thì phải hi sinh lắm mới cho vợ làm kiểm toán.


Đôi dòng tâm sự của tôi dành cho các em sinh viên (đặc biệt là các em nữ) đang theo học và mong ước làm nghề kiểm toán. Tôi không khuyên các em nên hay không nên theo nghề, mà chỉ muốn nhắc lại một câu người ta vẫn hay nói: "Làm kiểm toán là bán thời gian và chất xám". Tôi không hối hận vì quãng thời gian gần 2 năm vừa rồi, và tôi cũng không hối hận vì lá đơn xin nghỉ việc ngày hôm nay. Dù rằng tôi chia tay nghề trong tiếc nuối, nhưng tôi biết phải thế và không còn lựa chọn khác tốt hơn cho thực tế cuộc sống của mình. Và cũng chúc các em may mắn và thành công trong lựa chọn nghề nghiệp.

(Theo Kiemtoan.com.vn)
 

Xem nhiều