Đời này ta còn được gặp bố mẹ mấy lần?

  • Thread starter Van Hong Thi
  • Ngày gửi
Van Hong Thi

Van Hong Thi

Đệ nhất phiêu lưu
9/7/09
124
0
0
40
Phu Nhuan,tphcm
Đêm qua, tắt TV xong lên giường nằm đọc sách nhưng chẳng vào. Bật điện thoại nghe FM, tình cờ nghe được một câu chuyện khiến ta giật mình tự hỏi: Đời này ta sẽ còn gặp bố mẹ mình bao nhiêu lần nữa?

Có người mỗi năm chỉ về thăm bố mẹ được một lần. Nếu bố mẹ còn sống được 20 năm nữa thì họ cũng chỉ được gặp 20 lần. Nhưng với nhiều người, bố mẹ có thể còn sống trên đời này khoảng 10 năm nữa thôi, vậy là chỉ còn 10 lần gặp mặt bố mẹ. Khoảng thời gian bố mẹ còn trên đời này của mỗi người có thể ngắn hơn nữa; chắc có người trong chúng ta không dám nghĩ tiếp!

Chủ đề mà chương trình phát thanh đưa ra trò chuyện cùng thính giả xoay quanh câu chuyện của một chàng trai từ miền quê tới thành phố xa xôi lập nghiệp. Sau khi học xong, anh ở lại thành phố và bắt đầu đi làm. Rồi thời gian trôi đi; 5 năm liền anh không về quê thăm bố mẹ được một lần.

Mới đây, anh đón được bố mẹ mình đến sống cùng mình ở thành phố thì không lâu sau, người mẹ được phát hiện là bị ung thư giai đoạn cuối. Theo lời bác sĩ, thời gian cho mẹ anh chỉ còn khoảng 1 năm, và khoảng thời gian đó đang từ từ ngắn lại khi mỗi ngày trôi qua...

Giờ đây, ngoài lúc đi làm, anh dành tất cả thời gian còn lại để ở bên mẹ mình. Anh nhớ lại tất cả những gì mà bố mẹ đã dành cho anh từ thuở ấu thơ và nhận ra rằng mình thật có lỗi với bố mẹ. Lúc này, anh mới thấy được sự quý giá của những khoảnh khắc được ở bên bố mẹ mình.

Trên đất bạn (Trung Quốc) mà sao nghe câu chuyện lại thấy giống với cuộc sống đang diễn ra trên quê hương mình đến vậy! Đời này ta sẽ còn được gặp bố mẹ mình bao nhiêu lần? Chàng trai kia cũng sẽ giống như đa số chúng ta. Nếu như mẹ anh không lâm bệnh nặng, cuộc sống cứ đều đều trôi qua thì anh cũng chẳng thể nào nhận ra được những gì quý giá đang dần rời bỏ mình.

Xã hội không ngừng phát triển, cuộc sống ngày càng nhiều áp lực. Mỗi người đều mải lo cho sự nghiệp và cuộc sống bề bộn của mình: Bàn chuyện làm ăn, tìm kiếm cơ hội, quan hệ xã hội, thù tiếp khách khứa bạn bè, rồi học thêm cái này cái kia... Nhiều người ở xa quê, mỗi năm chỉ về thăm bố mẹ được một vài lần. Nhưng cũng có người sống gần bố mẹ ngay trong cùng một thành phố mà cũng chẳng có thời gian tới thăm bố mẹ được vài lần trong năm.

Chúng ta có thực sự là bận đến mức không còn thời gian để giành cho bố mẹ mình không? Có phải như thế thật không nhỉ?

Nhớ có lần bạn tôi cũng đã hỏi: "Mỗi năm anh về thăm bố mẹ được mấy lần?". Nhưng lúc đó tôi cũng không để tâm, chỉ trả lời là "hai, ba lần gì đó" rồi chẳng nghĩ ngợi gì nữa. Mới đây thôi, ngồi trò chuyện cùng anh giám đốc công ty, anh ấy bảo "các cụ cứ thích tất cả các con ở loanh quanh đâu đấy không xa nhà mình để khi muốn là gặp được ngay mới thoả". Tôi nghe xong cũng cười đồng ý rồi chẳng nghĩ ngợi gì nữa.

Lúc trước tôi chẳng hiểu sao cứ mỗi dịp có một trong 3 anh em về thăm nhà là y như rằng, mẹ tôi lại hỏi sao cả mấy đứa không cùng về, hay là "chúng nó bận việc không về được à?". Tôi chỉ cười mẹ tôi sao hay "thắc mắc" vậy, rồi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nữa...

Còn bây giờ thì tôi cũng đang nghĩ: Đời này mình còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần?
__________________________

Thương Cha xuôi ngược giữa dòng
Mẹ yêu tất tả gánh gồng nuôi con.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

minhthai

Trung cấp
18/1/08
128
1
0
in long hate
Tự nhiên đọc bài này mình nhớ nhà, nhớ Ba má của mình quá,
...........
hic hic
 
C

cupidon192

Guest
12/4/08
19
0
0
Biên Hòa, Đồng Nai
Đọc bài này mà rùng hết cả mình.
 
LuongQuynhNga

LuongQuynhNga

Guest
21/5/07
32
1
0
40
Biên Hoà
Thật hạnh phúc biết bao khi ngày ngày đi làm về đều được gặp Ba Mẹ.

Mình cũng xin chia sẽ nỗi buồn với những ai đang sống xa nhà, xa Ba Mẹ. Các bạn đừng buồn vì điều đó Ba Mẹ luôn ở trong trái tim và khối óc của chúng ta. Hãy sống thật tốt đó là cách mà bạn đã làm cho Ba Mẹ mình cảm thấy an lòng khi không ở gần các bạn.
 
P

phuongdung816

Sơ cấp
29/4/09
30
1
6
39
TP HCM
huhuhu.
Làm sao đây, em cũng sống xa Ba, Mẹ, 1 năm em về đc có 1 lần thui, chẳng thể giúp Ba, Me đc gì cả, huuhu ta phải nghỉ đến việc đinh cư về quê thui các bác xa nhà ơi,
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,315
1,125
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Hạnh phúc

Vậy là Ba đã đi rất xa, xa mẹ và chúng con cả năm nay. Thứ Tư này đã là ngày giỗ một năm của Ba. Hình ảnh của Ba giờ chỉ còn là kỷ niệm với cả gia đình ta. Hạnh phúc- hai từ ấy thật khó định nghĩa, đôi khi tìm hoài không thấy nhưng có những lúc nó đang ở bên mình, rất gần.

Gia đình mình chuyển từ Bắc vào Nam sau năm 1975 ở một khu nghèo khó trong thành phố. Cái nghèo khó đã nảy sinh trong con đường Vạn Kiếp nhiều tệ nạn, trong đó có cả những màn đánh nhau bằng dao, kiếm. Một lần Ba dắt tôi vào khu nhà thờ, đang đi bỗng dưng Ba và tôi rơi vào một trận hỗn chiến của hai đám thanh niên. Tiếng chửi thề, tiếng dao kiếm chạm chan chát vào nhau đã khiến một thằng bé 5-6 tuổi như tôi hoảng sợ, run rẩy. Ba vội vàng kéo tôi úp mặt vào tường và che chở cho tôi, cả hai cha con cùng chịu trận không kịp chạy chỗ khác. Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh ấy và sau này khi có con, tôi mới hiểu được tấm lòng của người làm Ba-Mẹ, sẵn sàng hi sinh tất cả vì con cái.

Những năm 80 là một khoảng thời gian dài cả nhà ta lâm vào cảnh khó khăn. Anh Hai và con đang đi học, Ba đã tuổi về hưu và Mẹ thì vào dạng tinh giản biên chế. Bữa cơm đôi khi chỉ là một dĩa rau luộc và một quả trứng luộc cho cả nhà. Khó khăn mưu sinh chồng chất nhưng Ba Mẹ luôn động viên và khuyên bảo chúng con học hành, đối với Ba Mẹ việc học hành của chúng tôi là ưu tiên hàng đầu, không khi nào Ba cho chúng tôi nghĩ học. Một lần tôi nghe được Mẹ nói là nhà mình thiếu tiền đóng tiền học cho các con, Ba Mẹ bàn tính và Ba quyết định giảm bớt phần ăn sáng của mình để dành tiền góp tiền học cho các con. Sau này tôi mới biết, Ba làm ở Nha khí tượng Thủy văn với đồng lương gần như thấp nhất của xã hội đương thời. Nơi đây Ba đã nhận được những lời đề nghị của những người vượt biên xin cung cấp thông tin khí tượng với hàng đống tiền . Người Cộng Sản trong Ba đã đứng vững trước những cám dỗ vật chất, chấp nhận phần thiệt thòi cho bản thân mình và vợ con. Ba là một trong những người Cộng Sản giữ đúng bản chất mà con được nhìn thấy, chỉ tiếc là những người như thế trong xã hội này thật hiếm hoi và đều rất nghèo.

Ở cái tuổi tám mươi nhưng Ba vẫn đi làm hằng ngày tuy kinh tế gia đình ta đã không còn phải lo cái ăn, cái mặc. Chúng con đều đã lớn và tự nuôi được bản thân và gia đình riêng. Trong một buổi sáng dậy đi làm, Ba đột ngột trở bệnh tim nặng mà sau này tôi mới biết đó một trong những căn bênh nguy hiểm, nó có thể giành Ba khỏi gia đình ta bất cứ lúc nào. Cuộc sống quả có những sắp đặt thật ngẫu nhiên mà tất cả đều không nghĩ đến. Con và anh Hai hằng ngày tất bất với cuộc sống, rất ít thời gian chuyện trò và chăm sóc Ba Mẹ, chỉ đến khi Ba phải nhập viện để phẫu thuật tim, đây lại chính là thời gian chúng con dành nhiều thời gian để chăm sóc và trò chuyện cùng Ba. Cơn bạo bệnh kéo dài nhưng không khi nào làm mất tinh thần lạc quan của người chiến sĩ Cộng Sản. Ba nói ngày chiến tranh đã không thể cướp đi sinh mạng của Ba thì bệnh tật có sá gì. Mỗi lần phẫu thuật xong, tôi đều thấy Ba mỉm cười động viên anh em chúng tôi "phẫu thuật rất tốt, rồi Ba sẽ khỏe và đi làm lại, các con không cần vào chăm sóc Ba mà hãy dành thời gian đi làm". Tôi chưa một lần nghe ba kêu than về cơn bạo bệnh, Ba vẫn muốn là người che chở cho các con và không hề muốn làm phiền con cái.

Ba đột ngột ra đi vào cuối tháng bảy khi cơn bệnh tim tái phát. Dẫu biết cuộc đời là "sinh ly tử biệt" nhưng cả gia đình và bạn bè Ba không khỏi bàng hoàng. Vậy là từ đây chúng con không còn được bới cơm mời Ba, không còn được pha chén nước mắm với tỏi cho Ba dùng, chiếc giường nơi Ba nằm hằng ngày giờ đã không còn hình bóng Ba, hình bóng cha già mỗi lần đi làm về mệt nhọc và đi từng bước chậm lên cầu thang, con cũng không thể còn đôi co với Ba bởi sự cách xa của hai thế hệ, không thể cằn nhằn bởi cha già lãng tai đã không thể nghe rõ những điều con nói, không thể nằm ngủ ngon lành dưới chiếc gường bệnh 02 người dành cho Ba và một người khác trong bệnh viện Chợ Rẫy...

Ngày giỗ đầu tiên của Ba, chúng con thành kính dâng hương cầu mong nếu có thế giới bên kia, cầu mong Ba được khỏe mạnh và phù hộ cho gia đình ta. Chỉ mong là Ba nghe được những lời con nói "cả nhà ta rất nhớ thương Ba".
 
Sửa lần cuối:
LuongQuynhNga

LuongQuynhNga

Guest
21/5/07
32
1
0
40
Biên Hoà
@ Anh Nam: Không biết khi anh viết những dòng tâm sự này anh có khóc hay không, nhưng Em đã khóc khi đọc những dòng tâm sự của anh. Em không thể tưởng tượng được rằng nếu 1 ngày nào đó Ba hay Mẹ rời xa em, em sẽ như thế nào?? Em không muốn nghĩ đến điều tệ hại ấy. Cám ơn bài tâm sự của anh, nó nhắc cho em nhớ 1 điều rằng em rất hạnh phúc khi vẫn đang sống trong tình yêu thương, che chở của Ba - Mẹ. Hai người mà em luôn luôn kính trọng và yêu thương nhất.
 
H

HOANGTHIBICHPHUONG

Trung cấp
15/8/09
77
2
8
38
lam dong
Trời! Mình thấy cảm động wá àh!
Mặc dù mình jờ đang xa nhà, rất nhớ ba má! huhuhu:023: càng nói càng nhớ nhiều. Thật hạnh phúc khi ngày nào cũng gặp gia đình, gặp người thân. vì thế ai đang hạnh phúc ngày nào cũng gặp gia đình thì hãy cố gắng sống thật tốt với gia đình nhé!
hehe zậy là thứ 6 này mình được về wê thăm ba má rùi! thích wá àh!
Đã 3 tháng không gặp mình nhớ gia đình lắm. Mình wê ở Bảo Lộc- Lâm Đồng đó có ai cùng wê với mình thì alô nhé: 0979.977.255
 
Van Hong Thi

Van Hong Thi

Đệ nhất phiêu lưu
9/7/09
124
0
0
40
Phu Nhuan,tphcm
Vất vả


Dẫu biết rằng 'cuộc đời là một dòng sông, kẻ nào không chịu học bơi thì sẽ bị nhấn chìm'. Con biết bơi nhưng sao giờ đây con thấy nhỏ bé giữa dòng sông đời đầy những xoáy nước và thác ghềnh thế?
Ngày đầu khi con chập chững những bước yếu ớt vào đời, như con chim non bỡ ngỡ, háo hức với lần đầu sải cánh, cứ ngỡ cuộc đời chỉ toàn là hoa thơm nắng đẹp. Sau bao tháng ngày, mọi mơ ước gần như tan biến. Nhưng con không thể gục ngã dễ dàng như thế được. Con vẫn còn có gia đình và các em mà!

Ba mẹ ơi! Nhớ nhà là một nỗi nhớ triền miên trong con. Giờ đây, khi bước ra xa dần vòng tay yêu thương, dưỡng dục của gia đình, con thấy mình lớn thêm chút ít! Con ước, giá mà con có đủ niềm tin nghị lực để vượt qua mọi khó khăn, để sống hồn nhiên, vô tư đúng với tuổi của mình.

Ba mẹ à! Con yêu ba mẹ, yêu các em , yêu gia đình hơn chính bản thân con. Bao lo toan, tính toán cho sự mưu sinh có thể làm con người ta già đi trông thấy. Mà ba mẹ biết không, người ta ấy chính là con đây. Sao không tính toán được, khi từng ngày, mọi việc lớn nhỏ điều do con làm thuyền trưởng, điều hành tất cả. Một gói mì tôm cũng do con tự làm kiếm tiền mua, tiền nhà, tiền chi tiêu, tiền sinh hoạt, tiền ăn, tiền học... chúng làm con thấy mệt! Đã từ khá lâu, con không sắm sửa gì cho bản thân cả, nói trắng ra là con không dám mua vì cứ ôm mãi tư tưởng trong đầu rằng, hết tiền rồi thì quần áo mình đâu bán được!

Nhưng... con sẽ không để mình ngã quỵ đâu ba mẹ ạ. Con biết , dù ba không nói, nhưng ba yêu và lo cho con nhiều nhiều lắm! Bằng chứng là những lần ba điện, chỉ những câu: Khỏe không? Vẫn đi làm và đi học bình thường hả? Chỉ thế thôi, mà con lại cảm nhận được rất nhiều tình yêu cao vợi của ba rồi. Mẹ yêu ơi! Giờ xa nhà con mới biết, để kiếm những hạt ngọc thơm bùi, những món ăn làm cho cả nhà nức mũi là cả một sự hy sinh thầm lặng của mẹ. Con yêu mẹ!

Con biết có kể hàng giờ liền cũng không làm sao nói lên hết sự vất vả của mẹ. Con nhớ, lúc đó nhà mình còn nghèo (nghèo hơn bây giờ). Những hôm trời mưa, người đàn ông duy nhất trong nhà, là ba đã đi làm, nhà dột trước, dột sau. Chị em con chỉ giúp được vài chuyện, là đem tất cả xô chậu, xoong nồi trong nhà hứng mưa dột. Mẹ thì sao, mẹ thay ba, bắc thang sửa lại mái nhà, che lại tấm vách đầu sông. Dù lúc đó chưa lớn, nhưng con luôn ước mong, mẹ sẽ không còn vất vả như thế, nhà mình vẫn vậy, ba vẫn hằng ngày đi làm, mẹ thì không còn bán gạo mà chuyển về vườn trồng mấy líp rau. Ngày còn ở quê, con không gánh vác gì được cho ba mẹ nhiều, chỉ ăn rồi đi học, lớn thêm chút, con cũng áo ngắn, áo dài theo mẹ ra vườn. Nhưng vẫn là giúp những công việc vặt, còn mẹ thì làm tất cả...

Xa nhà cũng đã gần hai năm rồi, vậy mà lần này về quê, con nghe tim mình quặn thắt, đau nhói. Khi nhận ra ba, ba con đã già hơn trước. Chiều, vai mang túi sách bước vào nhà, con đứng lặng trước sân khi thấy ba, ngồi bên bàn, tay chống trán, tay bấm máy tính toán. Có phải do những tia nắng chiều yếu ớt hay do màu khói lam chiều mà con cảm, nhận ra thế. Ba con, không gặp có bao lâu đâu, nay nhìn lại, trời chiều làm lộ ra gương mặt xương xương, tóc không còn xanh mà đã ngả màu đôi chút, da ba đen thêm vì nghề thợ xây dựng thì cứ phơi người mãi ngoài cái nắng cháy da tháng 3.

Tâm trạng không vui, com tìm về nhà, để có thể ngồi bên mâm cơm mẹ nấu, được trò chuyện với những người thân yêu. Có lẽ, chính tâm trạng này, cùng thời gian, khung cảnh làm con nghiệm ra nhiều điều mà trước nay con không thấy được. Ba ngày ở quê qua nhanh. 2 giờ sáng con phải dậy để chuẩn bị trở lại thành phố kịp giờ đi làm sáng nay.

Mẹ cũng dậy thật sớm, phụ con sắp xếp lại lần nữa đồ đạc. Xong, mẹ ra sau nhà chuẩn bị gánh rau ra chợ bán. Đang loay hoay thì con giật mình khi nghe mẹ nói: "Thôi , mầy đi luôn há, đi chợ về chắc mầy đã đi rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe, xa nhà cái gì cũng phải cẩn thận đó, nhớ chưa?..." rồi mẹ quay nhanh sang hướng khác, thật lúc đó con cũng rất sợ nhìn vào mắt mẹ! Con chỉ biết: "Dạ!" Chừng ấy câu mẹ nói là chừng ấy thời gian con nhìn mẹ. Trời ơi! Mẹ ơi! Mẹ giờ cũng có hơn gì ba, những dấu chân chim, dấu thời gian nơi đuôi mắt, trên gương mặt gầy gầy sạm nắng.

Khi mọi người còn đang ngủ say thì mẹ con thức dậy gánh rau ra chợ. Với cái nón lá lụp xụp trên đầu, cái áo dài tay sờn màu, cũ kỹ, không lành lặn và gánh rau trên lưng làm con có cảm tưởng đôi chân mẹ đang chùn xuống. Từ trước đến giờ, mẹ vẫn thức khuya dậy sớm như thế sao con không nhận ra hết nỗi vất vả, nhọc nhằn của mẹ.

Là con gái lớn, ấy vậy mà con không giúp mẹ được gì. Mẹ đi rồi, con ngồi khóc. Nước mắt nhạt nhòa, mặn đắng... Nhưng dù nước mắt có mặn thế nào cũng không sao bằng giọt mồ hôi của mẹ trên đồng, của ba trên công trường. Những dòng suy nghĩ về ba mẹ cứ miên man, chiếm hết tâm trí của con kể cả trên xe, ở chỗ làm, và bây giờ đây, đêm khuya... trong phòng trọ.

Nỗi buồn, khó khăn, vất vả của con đang gặp phải có là gì thấm vào đâu so với khổ nhọc của ba mẹ. Con nhận ra rằng, sống cho gia đình là quan trọng. Con sẽ cố gắng sống tốt hơn để ba mẹ không còn lo lắng cho con nữa.

Ngoài kia là âm thanh náo nhiệt của thành thị, của Sài Gòn về đêm. Nơi quê nhà, ba mẹ và các em đang làm gì thế, đã ngủ chưa? Nơi đây, có một con bé... nhớ quê quá đỗi!
 
Nhat Dieu

Nhat Dieu

Cao cấp
16/6/05
586
23
18
Pleiku
Chia sẻ cùng bạn nỗi vất vả của Ba mẹ ngày nào, bạn biết sao không? Bởi lẻ...hoàn cảnh của mình có khác chi đâu. Bạn làm mình cũng nhớ lắm, nhớ những hôm mưa dầm nơi phố núi mù sương phải tìm thau hứng nước mưa, bao nhiêu cái thau mà cũng không đủ bạn ah!

Nhớ cái thời còn Nhỏ mình cùng Má cũng phải lặn lội suốt ngày ngoài đường buôn bán đến tận nữa đêm mới bước về nhà. Về cũng đâu có được ngủ đâu, phải chuẩn bị 2h sáng lại dậy để nấu bắp nữa rồi. Còn Ba mình làm cái nghề bốc vác, đi làm thuê cho người ta...cũng phải trực thâu đêm ngoài hiên chợ...Ôi làm sao nói hết nỗi vất vả của Ba mẹ bạn nhỉ!

Thôi thì, thương Ba má...chúng ta hãy cố gắng tự chăm sóc mình và sống tốt để Ba má yên lòng bạn nhé! Hãy cố gắng lên nghen bạn!
 
mynhan

mynhan

Cao cấp
18/10/07
243
5
0
Đến từ Triều Châu
Đọc bài của 2 bạn, lòng cũng buồn lây.

Để mình tặng cho Ms Thi cùng các bạn bài này :

Mẹ - Qua ca dao

Ca dao về mẹ là một trong những mảng độc đáo trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam. Nó phản ánh tình cảm thiêng liêng cao quý nhưng lại rất gần gũi giữa cuộc sống đời thường. Nó đi vào lòng người một cách nhẹ nhàng, êm ái nhưng đọng lại rất sâu và rất lâu.

1090809083535.jpg
| Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, từ lúc sinh ra và lớn lên ai mà không có mẹ và ai mà không cần có mẹ. Chính vì có mẹ ta mới có một tuổi thơ ngọt ngào và khôn lớn nên người. Tình mẹ là một tình yêu thiêng liêng, cao cả không gì thay thế được, chỉ có mẹ mới chịu đựng được bao nỗi nhọc nhằn, lao tâm lao lực với con. Những tháng cưu mang là những tháng ngày mẹ phải vất vả, ăn không ngon, ngủ không yên, đi đứng khó khăn, nhưng mẹ vẫn cảm thấy vui vì mẹ biết rằng rồi đây mẹ sẽ có con- một niềm vui lớn không gì đánh đổi được. Cho đến lúc con được sinh ra và lớn lên, cũng là nỗi vất vả, khó khăn của mẹ chất chồng. Mẹ vui cùng những bước đi chập chững của con, mẹ đau lòng mỗi khi con vấp ngã, mớm cho con từng ngụm nước, muỗng cơm, mỗi bước đi của con đều có mẹ dắt dìu, nâng đỡ... Thế là con lớn lên từ đôi tay ấm nồng của mẹ, từ dòng sữa ngọt ngào, từ tình yêu thương bao la của mẹ... Ôi! lòng mẹ thật cao đẹp làm sao! Trong dòng đời xuôi ngược, trong những lo toan của cuộc đời, đôi khi con quên mẹ, con bận bịu với cuộc sống, với chén cơm, manh áo, bận tâm với những cái tủn mủn, nhỏ nhặt, nhưng con chưa bao giờ bận bịu với mẹ, để rồi một ngày nào đó con thất bại giữa cuộc đời, con lại về với mẹ, lại nhớ về công ơn của mẹ:


Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
Miệng nhai cơm búng, lưỡi lừa cá xương.


Ngày xưa mẹ là thế, bao đau khổ của cuộc đời, mọi khó khăn của cuộc sống mẹ đều gánh lấy, mẹ chỉ mong sao cho con được vui, được trưởng thành: cơm dù khô dù nhão vẫn nhai nhuyễn, lừa xương lừa sóc bỏ ra để có búng cơm ngọt ngào mớm cho con. Ôi! búng cơm ngày nào sao con không nghĩ được, bây giờ hóa ra rất lớn lao, lớn lao ở cái tình mẹ mà giờ đây dường như nó còn nghèn nghẹn ở cuống họng của con. Cuộc sống của con bây giờ có lẽ đã hơn trước, không phải chịu cảnh cơ hàn như cuộc sống của mẹ ngày nào. Con lại nhớ đến mẹ, muốn phụng dưỡng mẹ, muốn bù đắp lại bao tháng ngày khổ cực của mẹ, nhưng mẹ đã không còn, mẹ không thể chia sẻ cùng con những món ngon ngày xưa mẹ không có, có chăng những lúc con dâng cúng mẹ, cầu mong mẹ về đây cùng con san sẻ, và con lại cầu nguyện để mẹ được bình yên nơi ấy, linh hồn mẹ được siêu thoát, để rồi con xin mẹ phù hộ cho con được bình an hạnh phúc...


Mẹ già như chuối ba hương
Như xôi nếp mật như đường mía lau.


Thật ra con đã biết được cái ngày khắc nghiệt này, nên con lo sợ mẹ bỏ con, con thầm mong cho mẹ luôn luôn được khỏe mạnh, được yên vui, nhưng cuộc sống có quy luật riêng của nó, do đó con không cưỡng lại được, mẹ phải già và thật sự bây giờ mẹ đã già. Mẹ đi không nổi, phải vịn vào tường, phải bám thanh giường mà đi. Nhưng với con, mẹ vẫn khỏe, vẫn là chỗ dựa. Trên mỗi bước con đi trong cuộc đời đều có mẹ, phải vịn mẹ mới mong khỏi vấp ngã. Dù con bao nhiêu tuổi đi nữa, với mẹ con vẫn là đứa trẻ lên ba, phải tập tễnh vào đời dưới đôi tay dìu dắt của mẹ. Nhưng ông trời thật khắc nghiệt, không để con mãi mãi được gần mẹ, nên con phải đi, tự tìm hạnh phúc của riêng con, bỏ lại mẹ già không ai chăm sóc:


Đi đâu mà bỏ mẹ già
Gối nghiêng ai sửa, kỷ trà ai nâng?​


1090809083929.jpg


Quả là đau xót quá phải không? Tấm lòng cao sâu của mẹ ngày nào chưa được đền đáp, mẹ cưu mang cho đến ngày lọt lòng, lại chăm chăm từng bước con đi, biết bao gian truân phải không mẹ? Giờ đây mẹ đã già yếu rồi không ai nương tựa, con vì cuộc sống mà phải xa mẹ để mẹ cô đơn trong tuổi già, đến nỗi mẹ nằm “gối nghiêng” không ai sửa và một chung trà cũng chẳng có ai dâng cho mẹ. Con nghe như bên tai con văng vẳng lời trách móc của mẹ, tuy nhẹ mà đau. Mẹ ơi, con không bao giờ quên ơn của mẹ, hình ảnh mẹ đã tạc vào ngày tháng thành con, con nhớ như in hình bóng mẹ, cái mùi rơm rạ lẫn mùi bùn hòa trộn mồ hôi trên vai áo mẹ đêm đêm vẫn theo con vào giấc mơ, những sợi tóc ngả màu của mẹ như quyện chặt vào đời con, làm sao con quên được khi con mang tình mẹ rong chơi suốt cả tuổi thơ vẫn chưa tìm cách để trả ơn mẹ. Con tự biết ơn mẹ như trời biển làm sao mà trả được, nhưng ít nhiều con cũng cố gắng, dù chỉ một phần rất nhỏ, rất nhỏ cho mẹ:


Đói lòng ăn hột chà là
Để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng.​


Con chỉ làm được có thế, nhường cơm cho mẹ hầu mong đáp lại một phần công lao trời biển của mẹ, dù con có đói, có thiếu ăn, phải ăn “hột chà là” con vẫn cảm thấy vui khi mà được nhường cơm cho mẹ. Bởi con biết mẹ đã già, răng mẹ đã yếu nên con nhường cơm cho mẹ. Có lẽ mẹ sẽ không nỡ ăn, vì thương con mà mẹ không nỡ, mẹ vẫn như ngày nào: Thà chịu đói, chịu khổ để con được sung sướng. Nhưng mẹ ơi, hãy vì chút lòng hiếu thảo của con mà ăn cơm. Nếu không, một ngày nào đó con sẽ mất mẹ, sẽ không lo được cho mẹ. Con không thể có cuộc sống sung sướng để mẹ an hưởng tuổi già, con chỉ có tấm lòng, một tấm lòng rất nhỏ được sinh ra từ tấm lòng lớn của mẹ. Con không thấy tóc mẹ đã đen trở lại như thời con gái, nhưng dường như những sợi bạc đã ngừng rụng xuống |
3090809083535.jpg


Mẹ già như mít chín cây
Gió đông cũng sợ, gió tây cũng buồn.​


Con mong tóc mẹ đừng bạc thêm, đừng rụng xuống nữa mà quặn lòng con. Càng già mẹ càng yếu thì con lại càng lo, lo một ngày không còn mẹ, cuộc đời con rồi sẽ ra sao? Mẹ như một dải khói giữa trời theo cuộc đời tan biến thì con sẽ đơn côi. Tình thương mẹ càng về già càng tỏa hương thơm ngát thì con càng lo sợ vì con đã hiểu được trái tim yêu thương của mẹ:


Mẹ ơi đừng đánh con đau
Để con bắt ốc hái rau mẹ nhờ.


Cuộc sống dẫu có làm chai sạn bàn tay mẹ cũng không thể làm bớt đi một chút tình thương con trong trái tim người mẹ. Một lằn roi mẹ vụt xuống cho con khôn lớn là bao đêm mẹ khóc lặng thầm. Nhờ lằn roi mẹ mà con biết bắt ốc, hái rau. Nhờ lằn roi mẹ mà con biết sống giữa cuộc đời. Từ lằn roi ấy con đã lớn lên, lớn lên từ tình thương của mẹ. Thế nhưng, cuộc đời luôn là những ngã rẽ phức tạp mà con người khó tránh được, để rồi con phải xa mẹ, theo chồng:


Ghe bầu trở lái về đông
Con gái theo chồng bỏ mẹ ai nuôi?


Câu hỏi như lời trách móc nhưng ẩn chứa trong đó cả tình thương. Con theo chồng mẹ sẽ vất vả hơn trong cuộc sống, nhưng đổi lại con đã được hạnh phúc. Tương lai con đang chờ phía trước, mẹ sẽ thành đôi cánh giúp ước mơ con bay lên. Mai này con làm mẹ, con sẽ hiểu hết tình mẹ như mẹ đã trao hết cho con. Dù xa mẹ nhưng con vẫn luôn nhớ về mẹ:


Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều.


4090809083535.jpg
| Theo chồng dẫu được hạnh phúc nhưng con vẫn không quên mẹ. Sau những ngày tất bật của cuộc sống con được thanh thản, con lại nhớ về mẹ. Con tựa cửa trông về quê mẹ, nơi mà con sống trọn tuổi thơ êm đềm của mình. Nơi mà con có một người mẹ cao cả, lúc nào cũng bận bịu vì con, lo cho con từng giấc ngủ, bước đi, dạy cho con lẽ phải cuộc đời... Giờ đây, con không ở bên cạnh mẹ, chắc mẹ buồn lắm, cô đơn lắm. Ai sẽ lo cho mẹ ở tuổi xế chiều? Con thì lại ở xa mẹ, nghĩ đến đó mà lòng con thắt lại, ruột con đau “chín chiều”. Chiều chiều và chiều! Cái khoảng cách ấy luôn bám vào con như một hình dáng mà mẹ đã sinh ra. Con cảm thấy buồn, cảm thấy nhớ mẹ, bởi có buồn nào dày hơn nỗi buồn “sinh ly tử biệt”?


Có rất nhiều bài thơ viết về mẹ, rất nhiều bài hát viết về mẹ nhưng có lẽ đặc sắc hơn hết là ca dao về mẹ. Ca dao về mẹ đã nâng niu những tình mẫu tử cao quý nhất của con người, giúp con người cảm nhận được một thứ tình cảm thiêng liêng không gì thay thế được. Ca dao về mẹ dẫn ta đi như dẫn người con bé bỏng, rất ngoan. Đọc ca dao về mẹ, chúng ta như qua được chiều dài của tình cảm con người. Ở đó, ta đã vui buồn với nhau về tình mẫu tử. Những câu ca dao về mẹ như khép lại giùm chúng ta sự bon chen danh lợi của cuộc sống để hướng vào thế giới tình người.​


(Nguồn: Báo Điện tử Cần Thơ)


-------

1- KHÚC HÁT GÁNH GỒNG
Gánh gồng là gánh gồng ai
Bám theo cái bóng đổ dài triền đê
Kẽo cà kẽo kẹt đi về
Để cho cái bống canh khuya học bài


Gồng gánh đi cọng củ khoai
Trưa về gánh mạ thêm vài gọng rau
Ầu ơ khúc hát qua cầu
Bám theo đời mẹ mảng sầu tháng năm


Gồng gánh với khiếp con tằm
Ngày tư chợ Vạc, ngày năm chợ Chùa
Lưng cong theo dáng hac rùa
Mặt mày sấp ngửa đồng chua bãi cằn


Bốn mùa chiếc áo tứ thân
Gió sương vá mảnh đồng gần chợ xa
Gồng gánh quên ánh trăng tà
Lon ton quên cả tiếng gà gọi trưa



Một đời tần tảo nắng mưa
Kẽo cà kẽo kẹt tóc thưa vai sần
Con đi khắp nẻo xa gần
Tóc sương chưa hết một phần lời ru


Mỗi khi nước có bóng thù
Thủy chung tình đá võ phu đời người
Gánh gồng là gánh gồng ơi
Kẽo cà kẽo kẹt… À ơi… Gánh gồng...

Tác giả Bùi Quang Minh
(Thành Phố Vinh - Nghệ An)
Điện thoại: 0383 842285 - 01687152809
Email: buiquangminh116@yahoo.com.vn


1090819014713.jpg

Nguồn : lucbat.com
 
tran thi ha uyen

tran thi ha uyen

Guest
các anh chị thân mến!
em cũng như anh Nam vậy.em đã không còn được nhìn thấy khuôn mặt của Ba em cách đây 10 năm rồi, em kể cho anh chị nghe chuyện này nhé:
có anh chị nào theo đạo Thiên Chúa giáo không nhỉ?
em là con nhà họ đạo. các anh chị có biết ngày lể danh cho những Người Cha không?
đó là Chúa nhật thứ 2 của tháng 6, sau ngày lể danh cho những Người Mẹ 1 tháng
hôm đó là thứ 7, tình cờ thôi! chiều đó em đi lể với mục đích là đi thay cho ngày Chúa nhật, em cũng không biêt hôm đó không có thánh lể thay thế.
bước vào gần bậc cấp dẩn vào Thánh Đường, trước mặt em là bảng thông báo với nhũng câu chuyện về người Cha kính yêu. đọc nhứng dòng chữ đó thì mắt em dần nhòa đi, hai hàng nước mắt lăng tròn trên má. em tính bỏ chạy và đi về vì biết rằng mình sẽ không kiềm chế được. nhưng không biết có động lực nào đó thôi thúc đôi chân em. em đã bước vàn Thánh Cung- nơi nghiêm trang của Nhà Thờ. khai mạc là chương trình ca nhạc. với những ca khúc với ca từ thật lắng đọng, kèm theo bài vũ (những vũ điệu cho ca khúc đó) lại một lần nữa nước mắt em rơi, nổi nhó đến Người Cha cứ da diết trong ca khúc " tình cha" của cố nhạc sĩ Y Vân, trong cùng dãy ghế có 1 cô trạc 45-50 cô ấy thấy vậy nên chuyển chổ ngồi (có lẻ dành ...riêng tư cho em?), em nói với lòng mình rằng: uyên ơi đùng khóc nữa. nhưng càng nghỉ thì nước mắt cứ như vở òa, không htể nào kiềm chế được cả. emnhớ về thời gian cách đây trước 10 năm, lúc đó chi chưa tròn 10 tuổi, mỗi lần Ba đi đâu về là chạy ra ôm hôn Ba, rồi vào pha nước chanh cho Ba uống. trong nhà có 4 anh em nhưng chỉ mình em là con gái nên Ba thương nhất, những lúc như thế có còn đâu khi Ba đã bỏ gia đình thân yêu ra đi? từ khi Ba mất em cũng chỉ ngủ 1 mình, tới bây giờ vẫn vậy.
nhưng thói quen đang dần thay đổi khi em lên TP này, em thây yêu Má hơn, về thăm nhà là ngủ với má, ôm Má nữa. những hành động trước đây không bao giờ thấy đối với người con gái này. em có thương 1 người kia, cũng dẫn về nhà chơi, rồi cũng từ đó em đã biết tâm sự cùng Người, 1 buổi tối nằm ngủ em hỏi má " Má! nhiều lúc Má nhớ ba ắm đúng không?" chỉ câu hỏi đo thôi, em biết Má đang khóc nhưng Bà dấu đi những giọt lệ đày yêu thương đó. (nước mắt em lại chảy nữa rồi)
quá khứ có lẻ luôn trổi dậy trong em khi em nhìn thấy những gia đình đầm ấm, có cha, có Mẹ. một tiếng "Ba" biết khi nào em mới được mở lời nữa đây? em nhủ rằng mình sẽ bù đắp tình yêu đó dành cho người Cha còn lại-người Cha chồng tương lai.
nhưng không biết khi nào em mới có thể cất lời?
tình yêu của em dành cho người kia chỉ đơn phương thôi, em không nói cho Má biết vì lại sợ Bà buồn
rồi mọi chuyên cũng sẽ đâu vào đấy thôi đúng không các anh chị?
chúc mọi người buổi tối an lành, hạnh phúc bên gia đình, ba mẹ, anh chị em, con cái nhé
" hãy cảm ơn mẹ khi mẹ vẩn còn, hãy thưỡng xuyên gọi về nhà nếu bạn ở xa gia đình"
chúc toàn thể mọi người trên trái đất này luôn hạnh phúc
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Đọc bài các bạn viết rất nhiều cảm xúc.
Tôi thì chưa có dược cái may mắn có nhiều kỷ niệm về cha mình như vậy. Ba tôi mất tích khi tôi mới có 3 tháng tuổi. Một mình mẹ tôi lo cho môt đàn con 10 đứa. Trong ký ức của tôi, tôi còn nhớ từ lúc tôi học lơp 2, lúc tôi 7 tuổi. Từ lúc đó tôi đã biết sự vất vả của mẹ tôi, cho đến lúc 10 tuổi tôi đã cùng lo mưu sinh với gia đình.

Tuy tôi là nhỏ nhất nhà, nhưng mọi việc liên quan đến tiền nong của gia đình tôi lại là nguwofi nắm rõ nhất sau mẹ tôi. Mẹ tôi khéo tay, có khả năng tổ chức, khéo xã giao nhưng lại không biết làm kinh tế. Mà thời gian bao cấp, và là người dân tỉnh lẻ nữa, biết bao nhiêu thiệt thòi phải gánh chịu. Trước 30/4/75 mẹ tôi là giáo viên, giải phóng lên mẹ tôi bị xem là "làm việc cho chế độ cũ" nên bị cho thôi việc. Lúc đó tôi mới 10 tuổi, cả nhà lo làm ruông, làm rẫy sinh sống. Mẹ con tôi phải làm đủ thứ việc để kiếm thêm tiền, nhưng hồi đó có việc gì đâu mà kiếm tiền. Buôn bán thì ế ẩm, lổ vốn. Có hôm không có tiền mua gạo ăn, bắt cá đem đi bán cũng không bán được. Vét gạo còn lại nấu một nồi cháo, và ra vườn hái rau vào để luộc ăn độn thêm cho no. Đồ đạc trong nhà lần lượt được bán đi để lo miếng ăn. Lúc dầu mẹ tôi buồn vì phải bán đồ đi, nhưng sau đó thì lại buồn mỗi khi không bán dược đồ. Lúc đó có được bao nhiêu người có tiền và chịu mua đâu, lại phải đi nài nỉ người quen khá giả hơn mua giúp cho. Mẹ tôi phải bán đến cả những cái áo tốt cuối cùng để mua gạo.

Mẹ tôi tính trước đó gần như sống theo kiểu quý tộc phương tây, thậm chí đồ đạc sử dụng cũng command từ bên Pháp về. Thế nhưng khi cuộc sống khó khăn mẹ tôi làm lụng đủ thức để mong kiếm tiền. Bà là một mẫu ngưừoi lo cho chồng, cho con.

Thật tình nhiều khi nghỉ lại cũng cảm thấy mình có lúc đã nói làm mẹ buồn lòng. Nhưng trong thâm tâm và khả năng tôi đã làm những điều có thể.

Đến bây giờ , trong thời gian nghỉ ngơi của tôi tôi tranh thủ cho những người khác nhiều hơn là cho gia đình tôi. Tôi cũng không hiểu mình làm vậy là đúng hay sai.
Có lẻ cả gia đình tôi đều như vậy, thời gian dành cho gia đình thường là trong những dịp họp mặt gia đình thôi.

Thời gian tôi giành cho mẹ tôi thì mẹ tôi vui, tôi dành cho người khác thì có thể người khác cũng vui. Như vậy thế nào là đúng? Có những khi tranh thủ thời gian để quyên góp đồ từ thiện tôi cũng có nghỉ rằng: tại sao mình lại không tranh thủ sắp xếp để thăm mẹ như mình sắp xếp làm từ thiện. Sau dó tôi lại nghỉ: mẹ tôi hiểu công viêc tôi làm, và bà cũng đồng tình với cách làm của tôi.

Các bạn nghỉ sao?
 
H

hanhcoi

Guest
9/9/09
7
0
0
Cầu Giấy, HN
Đọc bài viết của anh Nam xong mà em thấy buồn quá. Cuộc sống xa gia đình, xa những người thân yêu mới cảm nhận được hết nỗi buồn. Nhất là những lúc gặp khó khăn, nhưng lúc ốm đau, sao lúc ấy thấy tủi thân thế...Chẳng có gì bằng tình cảm thương yêu của cha mẹ, bao la lắm. Em yêu mẹ em nhiều lắm...!!! Nhớ mẹ thật nhiều
 
M

minhthang24

Guest
12/9/09
0
0
0
35
saigon
trời à, sao mọi người viết cảm động thế. tôi cũng là 1 người xa nhà 1năm vè được có 1 lần, mà cũng chẳng nghỉ ngợi j. khi đọc bài của các bạn mới thấm thía. cảm ơn các bạn
 
thienthantuyet166

thienthantuyet166

Trung cấp
11/9/09
123
0
0
BẮC CỰC
Trong trái tim con mẹ luôn là một người thật vĩ đại, mẹ luôn dành tất cả những điều tốt đẹp dành cho con. Mẹ luôn là ng chịu nhìu vất vả để con luôn được hưởng những thứ tốt nhất mà mẹ có thẻ mang lại. Con luôn tự hào vì là con cảu mẹ..... con luôn mong mẹ yêu của con luôn luôn khoẻ mạnh.... và vui vẻ... yêu mẹ nhìu...
 
L

Luc van

Guest
mình đã từng đọc được câu chuyện này, cõ lẽ rất nhiều người biết nhưng cũng có người chưa biết!

CÂU CHUYỆN CÂY TÁO

Ngày xửa ngày xưa có một cây táo to. Một cậu bé rất thích đến chơi với cây táo mỗi ngày. Nó leo lên ngọn cây hái táo ăn, ngủ trưa trong bóng râm. Nó yêu cây táo và cây cũng rất yêu nó. Thời gian trôi qua, cậu bé đã lớn và không còn đến chơi với cây táo mỗi ngày. Một ngày nọ, cậu bé trở lại chỗ cây táo với vẻ mặt buồn rầu, cây táo reo to :

- Hãy đến chơi với ta.

- Cháu không còn là trẻ con, chảu chẳng thích chơi quanh gốc cây nữa.Cháu chỉ thích đồ chơi thôi và cháu đang cần tiền để mua chúng.

- Ta rất riếc là không có tiền, nhưng cậu có thể hái tất cả táo của ta và dêm bán. Rồi cậu sẽ có tiền.

Cậu bé rất mừng. Nó vặt tất cả táo trên cây và sung sướng bỏ đi, Cây táo lại buồn bã vì cậu bé chẳng quay lại nữa.

Một hôm, cậu bé – giờ đã là một chàng trai – trở lại và cây táo vui lắm :

- Hãy đến chơi với ta.

- Cháu không có thời gian để chơi. Cháu còn phải làm việc nuôi sống gia đình. Gia đình cháu đang cần một mái nhà để trú ngụ. Bác có giúp gì được cháu không ?

- Ta xin lỗi, ta không có nhà. Nhưng cậu có thể chặt cành của ta để dựng nhà.

Và chàng trai chặt hết cành cây. Cây táo mừng lắm nhưng cậu bé vẫn chẳng quay lại. Cây táo lại cảm thấy cô đơn và buồn bã.

Một ngày hè nóng nực, chàng trai – bây giờ đã là người cao tuổi – quay lại và cây táo vô cùng vui sướng.

- Hãy đến chơi với ta.

- Cháu đang buồn vì cảm thấy mình già đi. Cháu muốn đi chèo thuyền thư giãn một mình. Bác có thể cho cháu một cái thuyền không ?

- Hãy dùng thân cây của ta để đóng thuyền. Rồi cậu chèo ra xa thật xa và sẽ thấy thanh thản.

Chàng trai chặt thân cây làm thuyền. Cậu chèo thuyền đi. Nhiều năm sau, chàng trai quay lại.

- Xin lỗi, con trai của ta. Nhưng ta chẳng còn gì cho cậu nữa. Không còn táo.

- Cháu có còn răng nữa đâu mà ăn.

- Ta cũng chẳng còn cành cho cậu leo trèo.

- Cháu đã quá già rồi.

- Ta thật sự chẳng giúp gì cho cậu được nữa. Cái duy nhất còn lại là bộ rễ đang chết dần mòn của ta – cây táo nói trong nước mắt.

- Cháu chẳng cần gì nhiều, chỉ cần một chỗ ngồi nghỉ. Cháu đã quá mệt mỏi sau những năm đã qua.

- Ôi, thế thì cái gốc cây già cỗi này là một nới rất tốt cho cậu ngồi dựa vào và nghỉ ngơi.

- Hãy đến đây với ta.

Chàng trai ngồi xuống và cây táo mừng rơi nước mắt.

Đây là câu chuyện của tất cả chúng ta. Cây táo là cha mẹ chúng ta. Khi chúng ta còn trẻ, ta thích chơi với cha mẹ. Khi lớn lên, chúng ta bỏ họ mà đi và chỉ quay trở về khi ta cần họ giúp đỡ. Bất kể khi nào cha mẹ vẫn luôn sẵn sàng nâng đỡ chúng ta để ta được hạnh phúc. Bạn có thể nghĩ cậu bé đã rất bạc bẽo với cây táo, nhưng đó cũng là cách mà chúng ta đang đối xử vơi cha mẹ mình đấy!
 
M

MariaHien

Guest
Xúc động chết mất. hu ...hu...hu...
" Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con."
 

Xem nhiều