Các bạn có thể đưa ra vài ví dụ cụ thể để minh chứng cho lý luận của mình.
1. CF Phải trả: TK hạch toán: 335
VD: tiền thuê nhà, hàng tháng bạn căn cứ trên hợp đồng thuê, cuối tháng hạch tóan: nợ 642 - Có 335: số tiền phải trả về việc thuê nhà. -> nó cho phép hạch tóan đầy đủ chi phí thực sự phát sinh trong kỳ, không quan tâm đến việc chi phí này đã được thanh toán hay chưa. ( và có nhiều khoản chi phí kiểu như vậy).
2. CF chờ phân bổ: TK hạch tóan 142
VD: hạch toán tiền quảng cáo: Căn cứ trên hợp đồng quảng cáo và số lượng quảng cáo thực sự phát sinh trong tháng ( số spots, số phát hành) các bạn có thể hạch toán: Nợ 142 - có 335: Số tiền quảng cáo phải trả thực sự đã phát sinh.
Và khi phân bổ chi phí phát sinh đó: bạn lại căn cứ trên tiêu thức: CF có tác dụng cho DSố phát sinh thế nào; trong tháng, trong quý, trong năm. Và thậm chí để bảo đảm quy định tỷ lệ phí 10%/tổng phí có thể bạn phải phân bổ khoản CF này cho nhiều kỳ.
Và có thể bạn đã phải đặt cọc cho HĐ quảng cáo nói trên ( có thể hạch toán qua 144 hoặc Nợ 335).
Như vậy các bạn có thể hình dung lợi hại của 2 tài khoản này ở mấy điểm:
- Cho phép hạch tóan đầy đủ hay ko các CF phát sinh trong kỳ
- Cho phép điều tiết lợi nhuận KD trong kỳ -> vận dụng chính sách thuế.
- Cho phép hình thành khái niệm lãi giả lỗ thật hoặc ngược lại, phục vụ các mục tiêu phi kinh tế.
Và có thể còn nhiều tiện ích khác, các bạn thử phân tích xem sao?