Gửi miền Trung - khúc ruột thân thương
Tôi may mắn hơn các bạn khi đang ngồi đây nhìn ra ngoài khoảng trời lóe sáng
Tôi hạnh phúc hơn bạn vì quanh tôi vẫn còn có những niềm vui khác, mọi người vẫn nói chuyện vui vẻ, không có tiếng í ơi hay la khóc
Tôi no hơn bạn vì trưa nay tôi vẫn có cơm ăn
Tôi ấm áp, no say giấc ngủ hơn bạn vì tối nay tôi có chăn ấm, không phải vẫy vùng trong nước
Nhưng tôi không đủ vui, không đủ hạnh phúc, không đủ can đảm hơn bạn khi thấy bạn đang oằn mình trong cơn bão. Bão đã đến và cuốn trôi bạn vào dòng nước, những hoang tàn, những con lốc ùa về như muốn rút hết sức lực của bạn. Sau cơn bão bạn còn chống chọi với cơn lũ càn quét. Tôi thấy bạn tả tơi, xơ xác, rách từng mạch máu trong da thịt bạn để chắn cơn bão ập đến. Tôi trách, trách sao năm nào cũng lũ, bão không lớn thì nhỏ cứ tìm đến nhà bạn. Để bạn cứ mãi là đứa con út, nghèo nàn, không lớn nổi như hai đầu anh em. Tôi trách ai đây bạn ?
Sau cơn bão là những mất mát hiện hữu về vật chất và cả những nổi đau về tinh thần. Có nhà sẽ vắng bóng người thân, có nhà lại phải xây đặt lại viên gạch, có nhà vỡ òa trong tiếng khóc...
Tất cả mọi người đang hướng về bạn, đang theo dõi bạn. Trong tâm mọi người bạn là mãnh đất anh hùng. Nhưng đó là trong chiến tranh. Tôi biết bạn đang òa khóc khi nhìn thấy những đứa con của mình bơi giữa dòng biển đỏ. Hãy cho tôi và mọi người biết bạn cũng là anh hùng vượt qua cơn bão nhé !
Yêu bạn
Người con QT xa.
Tôi may mắn hơn các bạn khi đang ngồi đây nhìn ra ngoài khoảng trời lóe sáng
Tôi hạnh phúc hơn bạn vì quanh tôi vẫn còn có những niềm vui khác, mọi người vẫn nói chuyện vui vẻ, không có tiếng í ơi hay la khóc
Tôi no hơn bạn vì trưa nay tôi vẫn có cơm ăn
Tôi ấm áp, no say giấc ngủ hơn bạn vì tối nay tôi có chăn ấm, không phải vẫy vùng trong nước
Nhưng tôi không đủ vui, không đủ hạnh phúc, không đủ can đảm hơn bạn khi thấy bạn đang oằn mình trong cơn bão. Bão đã đến và cuốn trôi bạn vào dòng nước, những hoang tàn, những con lốc ùa về như muốn rút hết sức lực của bạn. Sau cơn bão bạn còn chống chọi với cơn lũ càn quét. Tôi thấy bạn tả tơi, xơ xác, rách từng mạch máu trong da thịt bạn để chắn cơn bão ập đến. Tôi trách, trách sao năm nào cũng lũ, bão không lớn thì nhỏ cứ tìm đến nhà bạn. Để bạn cứ mãi là đứa con út, nghèo nàn, không lớn nổi như hai đầu anh em. Tôi trách ai đây bạn ?
Sau cơn bão là những mất mát hiện hữu về vật chất và cả những nổi đau về tinh thần. Có nhà sẽ vắng bóng người thân, có nhà lại phải xây đặt lại viên gạch, có nhà vỡ òa trong tiếng khóc...
Tất cả mọi người đang hướng về bạn, đang theo dõi bạn. Trong tâm mọi người bạn là mãnh đất anh hùng. Nhưng đó là trong chiến tranh. Tôi biết bạn đang òa khóc khi nhìn thấy những đứa con của mình bơi giữa dòng biển đỏ. Hãy cho tôi và mọi người biết bạn cũng là anh hùng vượt qua cơn bão nhé !
Yêu bạn
Người con QT xa.

