M
Mệt mỏi quá anh ạ …
Em đã tự hứa với mình là sẽ thôi không dựa dẫm nữa , sẽ thôi không để cho sự cô đơn , nhói đau giày xéo trái tim em.
Nhưng chẳng thể anh ơi …
Bóng đêm thật đáng sợ
Em sợ … sợ cái cảm giác này lắm.
Từng giấc ngủ chập chờn như bủa vây và giày xéo em trong chênh vênh của nỗi nhớ …
Em cố làm cho mình thật bận rộn, bận rộn tới mức em mệt nhoài về thể xác để vỗ về một giấc ngủ “ nên có “ … Nhưng cũng chẳng đủ để trong cơn mơ không xuất hiện dáng hình anh.
Công việc làm em cảm thấy áp lực
Cuộc sống làm em mệt mỏi
Em chỉ muốn tìm đến anh để tìm một chốn bình yên … Nhưng chẳng thể nữa rồi…
Chỉ ước giá như mình chẳng còn tồn tại nữa
Sẽ không muộn phiền, không trăn trở
Sẽ không day dứt, không nhớ mong
Không bận tâm về bất cứ diều gì nữa cả.
Như vậy em sẽ không chạm vào anh đâu
Không đánh thức những gì gọi là ngày hôm qua – đã rất xa
Tự an ủi mình rằng tất cả sẽ ổn thôi , sẽ không sao cả nhưng mà có thật là “ không sao “ không anh ???
Phương thuốc thời gian liệu có làm lành mọi vết thương ko ?
Tự nhiên lại muốn giận hờn một điều gì đó.
Vậy em sẽ giận mưa vì mưa làm cho tâm hồn em ẩm ướt và u buồn đến chán ngán
Giận mùa thu nhé … mùa thu với những chiếc lá vàng tàn úa khẽ thả mình theo gió và để mặc gió cuốn trôi … Mùa thu mênh mang với sắc vàng sầu thẳm
Giận nắng nữa nhé … ai bảo nắng cứ tắt khi hoàng hôn buông xuống để bóng tối cứ bao trùm lấy em và nhấn chìm em trong đêm tối …
Giận … kỉ niệm nữa nhé. Ai bảo kỉ niệm cứ kiếm cớ tìm về làm nhói buốt tim đau…
Giận … ừ giận chính em nữa … Ai bảo em mỏng manh chẳng mạnh mẽ như những gì em đã cố thể hiện …
………….
Học cách giận anh …. Nhưng toàn là nỗi nhớ thôi anh ….
Ôi yêu thương … thật đáng sợ
Và cả nỗi nhớ nữa ….
“ Mùa thu về rồi anh thấy không ???
Chiều mỏng manh se se cơn gió thoảng
Tháng Chín - chiều nay lá vàng khẽ xào xạc
Chờ chút chiều tà nhuộm thêm chút hanh hao .... "
-----------o0o--- CMN ---o0o----------
Em đã tự hứa với mình là sẽ thôi không dựa dẫm nữa , sẽ thôi không để cho sự cô đơn , nhói đau giày xéo trái tim em.
Nhưng chẳng thể anh ơi …
Bóng đêm thật đáng sợ
Em sợ … sợ cái cảm giác này lắm.
Từng giấc ngủ chập chờn như bủa vây và giày xéo em trong chênh vênh của nỗi nhớ …
Em cố làm cho mình thật bận rộn, bận rộn tới mức em mệt nhoài về thể xác để vỗ về một giấc ngủ “ nên có “ … Nhưng cũng chẳng đủ để trong cơn mơ không xuất hiện dáng hình anh.
Công việc làm em cảm thấy áp lực
Cuộc sống làm em mệt mỏi
Em chỉ muốn tìm đến anh để tìm một chốn bình yên … Nhưng chẳng thể nữa rồi…
Chỉ ước giá như mình chẳng còn tồn tại nữa
Sẽ không muộn phiền, không trăn trở
Sẽ không day dứt, không nhớ mong
Không bận tâm về bất cứ diều gì nữa cả.
Như vậy em sẽ không chạm vào anh đâu
Không đánh thức những gì gọi là ngày hôm qua – đã rất xa
Tự an ủi mình rằng tất cả sẽ ổn thôi , sẽ không sao cả nhưng mà có thật là “ không sao “ không anh ???
Phương thuốc thời gian liệu có làm lành mọi vết thương ko ?
Tự nhiên lại muốn giận hờn một điều gì đó.
Vậy em sẽ giận mưa vì mưa làm cho tâm hồn em ẩm ướt và u buồn đến chán ngán
Giận mùa thu nhé … mùa thu với những chiếc lá vàng tàn úa khẽ thả mình theo gió và để mặc gió cuốn trôi … Mùa thu mênh mang với sắc vàng sầu thẳm
Giận nắng nữa nhé … ai bảo nắng cứ tắt khi hoàng hôn buông xuống để bóng tối cứ bao trùm lấy em và nhấn chìm em trong đêm tối …
Giận … kỉ niệm nữa nhé. Ai bảo kỉ niệm cứ kiếm cớ tìm về làm nhói buốt tim đau…
Giận … ừ giận chính em nữa … Ai bảo em mỏng manh chẳng mạnh mẽ như những gì em đã cố thể hiện …
………….
Học cách giận anh …. Nhưng toàn là nỗi nhớ thôi anh ….
Ôi yêu thương … thật đáng sợ
Và cả nỗi nhớ nữa ….
“ Mùa thu về rồi anh thấy không ???
Chiều mỏng manh se se cơn gió thoảng
Tháng Chín - chiều nay lá vàng khẽ xào xạc
Chờ chút chiều tà nhuộm thêm chút hanh hao .... "
-----------o0o--- CMN ---o0o----------