viết cho một người - CMN

  • Thread starter memory244
  • Ngày gửi
M

memory244

Guest
29/9/09
4
0
0
HCM
Mệt mỏi quá anh ạ …
Em đã tự hứa với mình là sẽ thôi không dựa dẫm nữa , sẽ thôi không để cho sự cô đơn , nhói đau giày xéo trái tim em.
Nhưng chẳng thể anh ơi …
Bóng đêm thật đáng sợ
Em sợ … sợ cái cảm giác này lắm.
Từng giấc ngủ chập chờn như bủa vây và giày xéo em trong chênh vênh của nỗi nhớ …
Em cố làm cho mình thật bận rộn, bận rộn tới mức em mệt nhoài về thể xác để vỗ về một giấc ngủ “ nên có “ … Nhưng cũng chẳng đủ để trong cơn mơ không xuất hiện dáng hình anh.
Công việc làm em cảm thấy áp lực
Cuộc sống làm em mệt mỏi
Em chỉ muốn tìm đến anh để tìm một chốn bình yên … Nhưng chẳng thể nữa rồi…
Chỉ ước giá như mình chẳng còn tồn tại nữa
Sẽ không muộn phiền, không trăn trở
Sẽ không day dứt, không nhớ mong
Không bận tâm về bất cứ diều gì nữa cả.
Như vậy em sẽ không chạm vào anh đâu
Không đánh thức những gì gọi là ngày hôm qua – đã rất xa
Tự an ủi mình rằng tất cả sẽ ổn thôi , sẽ không sao cả nhưng mà có thật là “ không sao “ không anh ???
Phương thuốc thời gian liệu có làm lành mọi vết thương ko ?

Tự nhiên lại muốn giận hờn một điều gì đó.
Vậy em sẽ giận mưa vì mưa làm cho tâm hồn em ẩm ướt và u buồn đến chán ngán
Giận mùa thu nhé … mùa thu với những chiếc lá vàng tàn úa khẽ thả mình theo gió và để mặc gió cuốn trôi … Mùa thu mênh mang với sắc vàng sầu thẳm
Giận nắng nữa nhé … ai bảo nắng cứ tắt khi hoàng hôn buông xuống để bóng tối cứ bao trùm lấy em và nhấn chìm em trong đêm tối …
Giận … kỉ niệm nữa nhé. Ai bảo kỉ niệm cứ kiếm cớ tìm về làm nhói buốt tim đau…
Giận … ừ giận chính em nữa … Ai bảo em mỏng manh chẳng mạnh mẽ như những gì em đã cố thể hiện …

………….

Học cách giận anh …. Nhưng toàn là nỗi nhớ thôi anh ….
Ôi yêu thương … thật đáng sợ
Và cả nỗi nhớ nữa ….

“ Mùa thu về rồi anh thấy không ???
Chiều mỏng manh se se cơn gió thoảng
Tháng Chín - chiều nay lá vàng khẽ xào xạc
Chờ chút chiều tà nhuộm thêm chút hanh hao .... "
-----------o0o--- CMN ---o0o----------
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

memory244

Guest
29/9/09
4
0
0
HCM
Viết cho một người 2
Lại viết cho anh – những điều chẳng bao giờ anh biết
Đêm nay lại mưa anh ạ
Mưa đang khóc hay là nước mắt em đang rơi cho cuộc tình mình ôi sao dang dở
Mưa ôm ấp lấy em len lỏi vào những khoảng trống chẳng thể lấp đầy
Mưa biết là em đang cô đơn nên mưa cứ ở bên em suốt…
Mưa chạm vào nỗi nhớ anh nhói buốt đến tận cùng

Mưa …
Có tội nghiệp em không anh ?
Có tội nghiệp cho mối tình sầu ?
Có tội nghiệp cho nỗi đau âm ỉ ?
Có tội nghiệp cho những dòng suy nghĩ cứ trải dài đêm từng đêm ?
Có tội nghiệp cho kỉ niệm … cứ lấp đầy xâm chiếm ?
Có tội nghiệp …. Tội nghiệp không anh ???

Cafe
Ly cafe khẽ chạm bờ môi đắng ngắt
Sao giống như cuộc tình trong em …

Guitar
Bản guitar không lời … nhẹ nhàng … cuốn em trôi … trôi … trong vòng xoay của kí ức
Có ngốc nghếch quá không anh ?
Sao lại nhớ những gì chẳng còn là của hôm nay nữa
Sao cứ ôm ấp dáng hình anh khi anh chẳng còn bên em …
Sao lại hi vọng chờ đợi khi biết rằng điều đó là chẳng thể ???
Sao lại cứ dằn vặt mình như thế dù biết là … lỗi chẳng thuộc về riêng ai ???
Sao lại ……

Đêm
Nhạt nhòa trong những khoảng trắng mờ rất ảo
Trong mộng mị xa xăm
Trong dáng hình ai quen quá – nhưng chẳng phải là của mình
Mơ hồ ….
Trống trải …
Mờ nhạt …
Đêm sao dài quá …
Có lẽ nào tất cả chỉ là như thế thôi ???
Có lẽ nào ….
Có thể … và không thể ….
------o0o-- CMN --o0o-----
 
M

memory244

Guest
29/9/09
4
0
0
HCM
Viết cho một ngơời 3
“Tháng 9 về rồi tháng 9 mưa
Tháng 9 lạ lắm chẳng như xưa
Chẳng mùa thu vương mùi hoa sữa
Con đường chung cũng lẻ bóng một người

Tháng 9 về … thiếu vắng cả nụ cười
Đôi mắt ai sao u sầu đến vậy ???
Đâu có khóc mà sao em bỗng thấy
Mắt nhòe dần … trước khung cảnh thân quen …

Tháng 9 về đan lẫn giữa nhớ - quên
Ly cafe khẽ chạm môi đắng ngắt
Nắng nhạt nhòa trong chiều mưa chợt tắt
Sài gòn lại bước vào một mùa mưa …“

Chẳng thể nào hiểu nổi cảm xúc nữa …
Sao dạo này em lại nghĩ về anh nhiều đến thế nhỉ ?
Quả thật là chẳng có gì mà …
Sao tự nhiên … thèm cái cảm giác có một ai đó thuộc về mình để dựa vào … bình yên như lúc em ở bên anh …
Tự nhiên ôm cái suy nghĩ xa vời …. Giá mà có anh ở bên …
Tự nhiên thấy mình thật ngớ ngẩn …
Nhưng … ¨ nhớ anh ¨ đó là điều em chẳng thể phủ nhận.
Tự nhiên em lại nhớ đến đoạn đối thoại của Mary và Phillip trong ¨ Em ở đâu ¨ của Marc Levy :
¨ - Ta mơ về một lí tưởng , ta cầu xin nó, nài gọi nó, trông đợi nó, và rồi cái ngày mà nó xuất hiện , ta khám phá ra nỗi sợ hãi khi sống với cái lí tưởng đó , sợ không xứng đáng với những giấc mơ của chính mình , sợ phải gắn kết nó với một thực tế mà ta phải chịu trách nhiệm với nó. Thật quá dễ dàng khi chối từ không muốn chịu trách nhiệm những gì mình đã làm , quá dễ dàng để quên đi những lỗi lầm của mình , khi đổ hết sai lầm cho cái gọi là định mệnh vốn có. Giá như anh có thể biết được bỗng nhiên em cảm thấy mệt mỏi đến chừng nào … Sự dũng cảm để yêu anh với cuộc sống của anh, một cuộc sống thật phức tạp như anh nói từ lúc đầu .Phức tạp bởi lẽ gì ??? Bởi những day dứt , bởi những dự định chưa hoàn thành của anh ??? Bởi vì anh tưởng rằng anh nắm cái độc quyền đó ư ???
- Em mệt mỏi vì anh ???
- Suốt khoảng thời gian qua em đã lắng nghe anh trong khi anh chỉ lắng nghe chính mình nhưng ý nghĩ làm cho anh hạnh phúc đã khiến cho em cảm thấy ngập tràn sung sướng , em chẳng thèm để ý đến những điều không mong đợi xảy ra trong cuộc sống hàng ngày … Em đã phải học cách để chống đỡ lại những giờ khắc cô đơn , những giây phút bàng hoàng . anh có biết điều đó không ??? Em đã cố tìm đủ mọi lí lẽ trên đời này để biện minh cho anh, để cố gắng chấp nhận rằng địa cầu của anh đôi khi quay ngược nhưng dù anh có muốn hay không , nó cũng chỉ quay về một hướng , và dù anhcó muốn hay không , nó cũng mang anh trên nó và anh cũng quay theo nó
……
- Em đang cố gắng nói với anh rằng em không còn yêu anh nữa đấy à ???
- Không … em đang cố nói với anh điều ngược lại ¨

Ừ em đang trách anh đó …
Trách anh nhiều … nhiều lắm anh có biết hay không ???

¨Anh trả lại em cuộc sống một mình
Trả cho em những tháng ngày bình lặng
Trả lại cho em cả những lời hò hẹn
Anh trả nổi không ? – hỡi người tình ? ¨
-------- o0o --- CMN --- o0o --------

( Viết để thỏa mãn cảm xúc …. Để thấy rằng thực ra mình vẫn còn cảm giác đó thôi … để thấy rằng ít ra mình cũng đang còn tồn tại )
 
M

memory244

Guest
29/9/09
4
0
0
HCM
Viết cho một người 4


Quả thật cái ý nghĩ không còn anh ở bên nữa làm em bật khóc …
Em không biết nữa … thật sự không biết nữa anh ạ
Cứ tự vỗ về mình , an ủi mình rằng mọi việc sẽ ổn thôi . Rằng em vẫn ổn như cái cách mà em thể hiện đó … Nhưng đó có phải là con người trong em đang “ ổn “ đang “ tốt “ thật không ????
Cố gắng chạm vào anh … thì lại càng nhói đau hơn … Anh xa xôi quá
Và có lẽ nhờ cái sự “ cố gắng vào một điều không thể “ đó làm em nhận ra rằng chưa bao giờ trong trái tim anh có hình bóng của em cả.
Khờ dại quá phải không anh ???
Rốt cuộc thì … nói để quên mà thôi
Ai bảo em ngốc nghếch lại tin cơ chứ …
Vậy đó anh …
Đến phút giây này dù biết là mình sai …
Biết là đừng nên dằn vặt mình nữa
Đừng chạm vào anh nữa
Đừng cố kiếm tìm anh qua những mảnh vụn của kí ức
Đừng cố đuổi theo anh trên con đường của anh mà chẳng bao giờ có em
…..
Vậy mà … em lại chẳng thể làm được điều đó.
Em chơi vơi giữa chênh vênh của cảm xúc
Chơi vơi giữa quá khứ và hiện tại
Chơi vơi trong nỗi nhói đau tê tái
Chơi vơi giữa những điều đã từng thuộc về riêng em
Chơi vơi khi cố lãng quên đi … mà không thể
Chơi vơi … trong từng hơi thở từng đêm …

Ta say ... cho muôn vàn lạc lối
Say / ... trong chén rượu đắng / tình yêu
Say / trong ánh nắng / cuối trời chiều ...
Nhuộm hồn ta say ... cho lòng vơi bớt ...

Ta say ... cho hồn ta / chất ngất
Những ngọt ngào / mặn nồng thủa yêu - tin
Những kỉ niêm/ sao trỗi dậy / chẳng lặng im ..
Ta say .... say cho tim mình tê tái ...

13h SG- 16.09.2009
------ CMN ---------
 
M

memory244

Guest
29/9/09
4
0
0
HCM
Viết cho một người 5

Lâu lắm rồi em không dám đọc lại cuốn sách mà em yêu thích ¨ Mãi mãi tuổi hai mươi ¨ của Nguyễn Văn Thạc . Từng dòng nhật kí của ai đó làm em thấy chạnh lòng …. Từng câu chữ như xé rách cái vỏ bọc mỏng manh mà phải cố gắng lắm em mới khoác được lên trái tim nhỏ nhoi … của mình.

Em không ước được giống như ¨ chị Như Anh ¨ có được tình yêu của ¨ anh Thạc ¨ vẹn trọn và nồng ấm …

Em cũng không ước anh phải giống như ¨ anh Thạc ¨ hết lòng vì một người … nâng niu và trân trọng một dáng hình ai …
….
Chỉ là …. Những dòng nhật kí đó đong đầy xúc cảm quá làm em cảm thấy ngượng ngịu khi đọc nó.

Hôm qua tự nhiên em lại nghĩ về anh ( mà đã bao giờ em thôi nghĩ về anh đâu nhỉ ???) về mùa thu của miền Bắc – hanh hao , về … tình yêu không trọn vẹn của mình … Chỉ tưởng tượng thôi anh nhé
Tưởng tượng rằng anh vẫn đang bên em
Tưởng tượng rằng anh thuộc về em và chỉ riêng em thôi
Tưởng tượng rằng … tình yêu anh vẫn đong đầy trong tim em
Tưởng tượng rằng … những vần thơ đó em sẽ để dành tặng cho anh – người em yêu.
Tưởng tượng …… ¨ vì em có anh ¨

" Hình như trong mắt anh
Thu bỗng hóa êm đềm
Để hồn em lãng quên
Quên lá tàn héo úa

Mùa thu vàng lá đổ
Cho hồn em ngất ngây
Tình yêu đang đong đầy ...
Trong tim em ... tha thiết

Người thương ơi có biết
Em yêu anh lắm không ???
Như gió trước đại ngàn
Ru tình em êm ả ....

Uhm … để cuối cùng không chịu nổi nữa em lại phải thốt lên rằng
¨ Vậy là em đã để mất anh
Bàn tay anh … em đã vô tình tuột mất
Để giữa muôn vàn điều được và mất
Có một khoảng trống cứ dầy thêm ….¨

Khờ quá !!!
Có thể anh đúng … đến một lúc nào đó em sẽ chẳng nghĩ về anh nữa đâu
Đến một lúc nào đó ý nghĩ về anh sẽ chẳng còn là những mâu thuẫn đến dữ dội …
Đến một lúc nào đó …tất cả sẽ dừng lại phải không anh ????
Bản nhạc ¨ lạc mất em ¨ của Đàm Vĩnh Hưng lại thêm 1 lần nữa làm em chẳng còn giữnổi những giọt nước mắt cho riêng mình nữa rồi anh ơi ….

¨ Nơi tình yêu bắt đầu
Liệu có không anh nhỉ ???
Em băn khoăn suy nghĩ
Nơi nào em có anh ??? ¨
-------- CMN ------------
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA