Mình dân Hai Lúa nè, gia nhập với các bạn Thái Bình thế nào đây, ai biết không chỉ tui với.
Đã lâu lắm rồi mới lại có cái cảm giác như thế này. Không bít giờ nên làm thế nào. Nếu có được ai đó hiểu mình thì thật tốt biết bao. :yo yo (9):
Cô đơn nhất không phải là lúc không có ai ở bên cạnh mình, mà cô đơn nhất là khi có ai đó vừa bước ra khỏi cuộc đời mình.
Bà già này. Ai bẩu bà là tui mất đi một người bạn chứ. Tui trân trọng tất cả những người bạn của tui mừ.
Bà này ko những ham zui mà còn ham lô đề nhỉ. Mai báo 113 đến đưa đi trại nhá.
Đã lâu lắm rồi mới lại có cái cảm giác như thế này. Không bít giờ nên làm thế nào. Nếu có được ai đó hiểu mình thì thật tốt biết bao. :yo yo (9):
Cô đơn nhất không phải là lúc không có ai ở bên cạnh mình, mà cô đơn nhất là khi có ai đó vừa bước ra khỏi cuộc đời mình
Chú này chị buồn gấp mấy chú ấy chứ,Chị tính đi Hà Nội nhậu nhẹt tý mà ông chồng không cho đi, hic hic mẹ cha chúng nó toàn bọn chó
Hết ngày chủ nhật..một ngày buồn chẳng có gì ngoài những điều mang đến tâm sự nặng nề..mong cho năm tháng trôi qua thật mau..để ta không phải suy nghĩ nữa..
Hết ngày chủ nhật..một ngày buồn chẳng có gì ngoài những điều mang đến tâm sự nặng nề..mong cho năm tháng trôi qua thật mau..để ta không phải suy nghĩ nữa..
Chú này chị buồn gấp mấy chú ấy chứ, mẹ cha chúng nó toàn bọn chó
Đã bùn trời lại còn mưa nữa. Bão to roài, bùn wé.