Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

  • Thread starter nguoitronggiangho
  • Ngày gửi
Lanxitin

Lanxitin

Emgaithaibinh2004
8/4/10
105
0
0
Thái Bình
Trời hum nay thật là :newnew3::newnew3::newnew3:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
maruko1988

maruko1988

Sơ cấp
Việt Nam lại thua
KHổ thế cứ hôm nào mình xem y rằng thua - hôm nào chán ko xem là thắng
Thua 1 quả thầy nào cũng thua tiếp thôi chán ko xem lên phòng
 
N

nguoitronggiangho

Trung cấp
14/9/09
58
0
0
42
Thành phố Thái Bình
biết ngay mà
đúng là quạ đen
 
N

nguoitronggiangho

Trung cấp
14/9/09
58
0
0
42
Thành phố Thái Bình
Sưu tầm tặng ai xa mẹ..
Mùa đông lại đến rùi Mẹ à. Con thấy lạnh, thấy nhớ Mẹ, Con nhớ Mẹ. Không biết giờ này Mẹ có lạnh không, Mẹ vẫn bán hàng ngoài trời đông gió rét? Mẹ vẫn đưa tấm thân gầy gò, chống chọi đón gió đông. Mẹ có mặc áo ấm không? Mẹ đã ăn gì chưa? Con thấy nhớ Mẹ lắm Mẹ ơi! Con xa nhà cũng có cả thảy gần 5 năm ròng, quãng thời gian đó có biết bao nhiêu những chuyện xảy ra, bao nhiêu những thứ đã đi qua, ngọt bùi có mà đắng cay cũng có. Thỉnh thoảng mới được về nhà, quây quần bên bữa cơm gia đình, ăn những món ưa thích do Mẹ nấu, được nghe lời dạy của Bố Mẹ, được Mẹ những lời mắng yêu với cái nhìn nhẹ nhàng mà thanh khiết toát lên từ đôi mắt dịu dàng thánh thiện của Mẹ. Gia đình tôi có năm anh em nhưng cuộc sống lúc bấy giờ rất cực khổ cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, Rồi cuộc sống gia đình càng trở lên khó khăn hơn khi chúng tôi đến tuổi đến trường. Thương con, mong cái chữ cho con, mong không đứa mô phải thất học, Bố Mẹ đêm ngày vùi đầu vào công việc. Có khi giấc ngủ đêm còn chập chờn trông cho con ngon giấc. Cái ngày ấy, những đứa con thơ ngây của Mẹ còn chưa hiểu hết những tháng ngày Mẹ vất vả lăn lội trong nắng gắt để đổi lấy cho chúng tôi miếng cơm. Ngày nắng cũng như ngày mưa Mẹ đều đi từ sớm và về nhà khi bóng chiều đã khuất sau rặng tre. Bóng Mẹ lạc vào làn sương buổi sớm và lại về khi chiều đang lên sương. Cả ngày không nhìn thấy Mẹ, mâm cơm buổi trưa thiếu bàn tay Mẹ, lũ chúng con nháo nhác ăn cho qua bữa. Chiều nào cũng vậy, anh em con bồng bế nhau chờ Mẹ về mua quà. Anh Cả bế em gái Út, còn con dắt tay em hoàn, khi ấy em mới được năm tuổi. Cuộc sống mưu sinh của Bố và Mẹ chỉ làm cho gia đinh tôi có cơm ăn hàng ngày, tiền học Bốn anh em tôi tất cả giờ đều đã trưởng thành, anh Cả thì đã lập gia đình và sinh sống trong miền Nam xa xôi, anh thứ hai cũng đã lập gia đình ở quê nhà tôi thì cũng đã học ra trường, em trai thứ tư cũng đã tốt nghiệp có một công việc làm ổn định, em gái út thì cũng đang theo học năm ba tại một trường đại học. Chúng tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương của Bố, của Mẹ, trong cái nhìn nhẹ nhàng, ấp áp yêu thương, trong đôi mắt đầy những bão giông cuộc đời của Mẹ. Tình yêu thương của Mẹ đã giúp chúng con trưởng thành hơn trong cách tiếp cận với cuộc sống. Đôi chân chúng con đã có thể tự bước đi nhưng Mẹ vẫn luôn dõi mắt trông theo. Trong Mẹ có một tình thương bao la đối với chúng con. Dù chúng con có lớn lên biết chừng nào nhưng trong mắt Mẹ lũ chúng con vẫn là những đứa trẻ, những đứa con thơ trong mắt Mẹ, vẫn cần vòng tay ấm của Bố Mẹ chở che yêu thương và khát khao được yêu thương. Thời gian thoăn thoắt trôi qua. Thời gian của Mẹ, của Bố nuôi lũ nhóc chúng tôi khôn lớn. Thời gian làm Mẹ già hơn, Mẹ yếu hơn, lưng Mẹ có thể còng hơn, tóc Mẹ sợi bạc nhiều hơn, đôi tay Mẹ thô rát hơn. Nhưng thời gian không thể lấy đi hình ảnh Mẹ của tôi, không thể xóa nhòa Mẹ trong anh em tôi, không thể ngăn tiếng gọi “Mẹ ơi” kính mến của chúng tôi. Và thời gian có thể bào mòn những thứ mà nó đi qua, nhưng có một điều là Mẹ luôn trong tiềm thức những đứa con chúng tôi, luôn vỗ về yêu thương.

Ôi! Con khao khát Mẹ biết nhường nào, nước mắt con đang rơi Mẹ à. Con thấy nhớ, nhớ Mẹ vô cùng. Con mong sao được có những bữa cơm đạm bạc giản dị như ngày xưa, dù cuộc sống khó khăn. Con mong sao lũ chúng con đừng lớn thêm nữa mà cứ mãi ngây thơ để được Mẹ chở che, giang đôi cánh ủ ấp chúng con những ngày đông này. Dù có bao nhiêu những ngôn từ cũng không thể nào sánh bằng Mẹ, Mẹ cho chúng con biết yêu thương và biết cách cho đi những yêu thương. Với con và biết bao những “đứa” được làm con trên thế gian này Mẹ là tất cả và mãi mãi…!!!

những ước mơ của Mẹ đang chắp cánh cho chúng con bay cao và bay xa hơn. Mong những ước mơ của Mẹ sơm thành hiện thực.

Và thời gian ơi? Xin người đừng bắt Mẹ già hơn nữa nhé!

 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
hehe... kết bạn zới chị hai 5 tấn, mần được mấy trái thơm thiệt là thơm...
kaka... có kẻ cay sờ cú
:036::036::036:
 
xemini

xemini

Trung cấp
hehe... kết bạn zới chị hai 5 tấn, mần được mấy trái thơm thiệt là thơm...
kaka... có kẻ cay sờ cú
:036::036::036:
ngày xưa, cứ mỗi cuối tuần là cả nhà hắn - ba tay bồng hắn, tay dắt anh hắn, me hai tay 2 anh/chị hắn rồng rắn nhau đi xem phim. Hắn còn nhớ rất rõ bộ phim về những người dân chài. Người ra đi tìm cái ăn, vì miếng cơm manh áo, để lại người ở nhà vò võ đợi chờ trong hy vọng, trong lắng lo. Để rùi cơn bão ập đến với bao nhiêu nước mắt cho người đợi chờ trong phim lẫn người xem phim.

Rùi Phạm Công Cúc Hoa, rùi Tấm Cám. Ít ai biết rằng những bộ phim cổ tích đó được me hắn cho đi xem tại rạp sau mỗi đợt nhận phiếu liên lạc cuối kỳ. Để rùi, giờ hắn vẫn nhớ nhất cái tít chữ treo ngang rạp mỗi độ xem phim "phim cấm trẻ em đươi 18 tuổi" mà hắn cứ hỏi mãi me hắn cái lý do tại sao lại cấm trẻ con xem phim...

Lớn lên. Hắn cũng nhiễm cái sở thích xem phim lúc nào chẳng hay. Để thỉnh thoảng hắn lại bắt cóc người này, người nọ đi xem phim cùng. Đôi khi hắn tự cho mình cái giây phút thư thái của riêng mình, Đi xem phim một mình, nhâm nhi bắp rang bơ với ly nước ngọt trên tay...thủng tha thủng thẳng xem phim như thế giới này chỉ có mỗi mình hắn là ung dung thư thái nhất trần đời.
Kết bài nầy của bác.........:036:
 
Sửa lần cuối:
ngocpt

ngocpt

Đóng cửa đi tu
5/3/08
139
1
18
Bách khoa
Sáng ra đã có người gọi điện thông báo tin vui, khàkha
 
xemini

xemini

Trung cấp
Chúc mừng Ngọc nhé.... hem mà ko biết chúc mừng vì cái gì... cứ vui là mừng roài...:angel:
Vào đây để nói rất ngưỡng mộ a DVD có hạp ko nhỉ....???
 
ngocpt

ngocpt

Đóng cửa đi tu
5/3/08
139
1
18
Bách khoa
Thanks ku nhá
anh già kìa có em teen hỏi thăm
Hai....... hôm ni chính thức dứt tình với thằng mobi
 
Sửa lần cuối:
ngocpt

ngocpt

Đóng cửa đi tu
5/3/08
139
1
18
Bách khoa
Có những điều tưởng chứng như đã quên, nhưng sao họ còn cố nhắc lại và cố hàn gắn nó lại, vô ích thôi, Lạnh rồi
Hì Dạo này toàn bị gọi là anh già...huu.huu......................
CHo chít :004::004:ai bẩu gọi em như thế
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA