Có một câu chuyện đã xảy ra...
"Chúng ta là bạn anh nhé!, uh, nhưng chỉ là bạn thôi"
"Anh đồng ý, mà anh cũng chỉ là bạn của em thôi, không thể hơn khác được"
Từ ngày ấy cô gái hay nói chuyện với anh, người con trai mà cô cảm thấy tin tưởng ngay từ lần gặp đầu tiên. Ngày ngày họ gặp nhau, kể cho nhau nghe những gì mà cuộc sống đang diễn ra với họ, chia xẻ những nỗi niềm... Cô gái hay làm thơ, những bài thơ buồn bởi tâm hồn cô cô đơn và trống trải, nhưng từ ngày quen anh, cô làm thơ vui hơn và có những niềm vui ánh lên trong ánh mắt. Cuộc sống dường như thay đổi. Cô và anh hợp nhau và đồng cảm với nhau trong tất cả mọi chuyện. Tự trong sâu thẳm lòng mình, cô biết sẽ có chuyện xảy ra...
Một ngày mưa,...
.. SG chưa bao giờ mưa dai dẳng đến như thế, người ta thường thấy mưa SG đến nhanh rồi đi cũng nhanh, nhưng lần này cơn mưa mãi không dứt. Cô đứng bên kia đường, nhìn về phía ấy, nơi có anh, có người đàn ông mà cô cảm thấy đó là tình yêu của mình, người mà lần đầu tiên trái tim cô thổn thức vì yêu mà đồng thời cũng là đau khổ, anh đã có một nửa của mình!
Anh nhìn mưa và tự hỏi, sao cô gái yêu kiều kia lại cứ đứng mãi bên đường nhìn sang phía anh. Trí nhớ của anh cho biết chưa bao giờ gặp cô gái ấy, nhưng không hiểu sao có một điều gì đó mà anh cứ hướng ánh nhìn vào cô gái, linh cảm như có gì đó ở nơi cô mà anh thấy như quen thuộc... Cô gái lướt qua anh, đôi mắt buồn ướt đẫm, có lẽ là vì mưa? nhưng hình như không phải... Hai người nhìn nhau, hình như thời gian trôi đi hàng thế kỷ chợt ngừng lại trong cái nhìn ấy, một luồng điện đi qua, có gì đó như níu giữ rồi cũng nhanh chóng trôi đi, cô gái với mái tóc xoã ngang lưng và ánh mắt buồn ám ảnh, từ khi đó đã ở trong trái tim anh...
" Anh!, ngày hôm qua em đến gặp anh. Chúng mình đã nhìn thấy nhau, quen mà lại lạ, ngỡ đã nhận ra nhau mà lại không. Em nhớ câu thơ
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Phút lơ đãng không ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu..."
Chúng mình như thế phải không anh, cái điều vô hình mà cả anh và em đều cố tránh nhưng không thể được. Nhưng em cũng không thể đến với anh được vì anh yêu chị ấy,và chị ấy yêu anh nhiều hơn là chúng ta nghĩ phải không anh? đến với nhau mà cảm giác tội lối đeo bám thì thật là khổ sở. Giờ này em đã ở xa anh, xa anh mãi anh ạ,em và anh, chúng ta như hai nửa của một chiếc vòng mà không bao giờ liền với nhau để tròn trịa, biết làm sao đây? Em đi nhé anh. Em muốn anh gửi cho em một chiếc vòng đá qua người bạn em, em thích vòng đá,màu xanh ngọc anh ạ, anh làm vì em anh nhé!"
Để em nói cho anh hay, chị ấy yêu anh nhiều lắm, yêu anh là mối tình đầu tiên và cũng là cuối cùng đó. Nhưng mà chị ấy không thể ở bên anh bởi chị ấy chỉ còn 6 tháng nữa tồn tại trên đời này thôi, anh biết không?
"Em ơi, có biết rằng anh đang ra sao không>? trả lời mail của anh đi. Chúng ta đến với nhau qua những bức mail thì xin em hãy về bên anh cũng từ những bức mail này đi em nhé. Anh nhận ra em khi em đi ngang qua anh, tâm hồn của em lúc đó đã ở bên anh, cũng như ngay từ lần đầu tiên chúng ta quen nhau trên mạng, anh đã biết em là người con gái đặc biệt và làm thay đổi cuộc sống của anh, anh biết như vậy mà em.
Anh cũng biết tại sao em lại thích bài thơ "huyền thoại một tình yêu " như thế:
Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
Khi tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy
Giá được hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấy
Em sẽ chờ như thể một tình yêu..."
Em sẽ không phải chờ nữa đâu, vì anh lkhông để em chờ nữa. Hãy về với anh, em nhé!
" Cô ngồi như hoá đá.Anh ấy yêu mình. Không phải chỉ là tình bạn, không phải chỉ có như thế, ngoài sự xẻ chia những nỗi đau thời ấu thơ mà mình có, anh ấy yêu mình. Nhưng.. 6 tháng nữa thôi, mình sẽ không tồn tại. Chúa ơi, con khao khát sống và khao khát yêu. Lần đầu mà cũng là lần cuối anh ơi.Không, mình sẽ về bên anh ấy, cho dù là một ngày,một giờ, chỉ cần bên anh ấy..."
"Bao giờ em về bên anh.? Một tuần nữa anh ạ. Đợi em nhé! Uh, anh mãi đợi em. Hôm nay anh đi làm có mệt không anh>?, đừng cố gắng nhiều quá anh nhé. Vì em nên phải sống tốt và cố gắng cho cả em nữa anh nhé. Cho cả em nữa nhé anh.
Vớ vẩn quá đi nào, em sẽ sống mà em...
Reng reng...Anh đi nghe điện em nhé, 30 phut nữa anh quay lại...
" Anh, khi anh quay về thì sẽ không còn trên cõi đời này nữa. Anh biết không, em hạnh phúc khi yêu anh và được yêu anh. Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn yêu anh và được anh yêu. Em muốn sống lắm nhưng mà không được anh ạ, anh hãy sống và quên em đi nhé, sống phải cố gắng anh ạ, cho cả em nữa mà anh.
Em linh cảm cái chết đang đến gần mình lắm. Không kịp nữa rồi anh. Không thể ở trong vòng tay của anh và nếm vị ngọt của cái hôn mà anh nói cho em nghe và hứa hẹn với em rồi. Em có lỗi khi không thực hiện lời hứa là ở bên anh. tha lỗi cho em..."
"Cô ấy chết trên bàn phím và môi nở nụ cười. Àh, có cả hình chụp cô ấy mặc váy cưới, tay đeo nhẫn, mỗi bên một chiếc, cô ấy đeo cho cả anh đó... Cô ấy đẹp lắm, chưa thấy ai đẹp như vậy đâu. Nhưng cô ấy không để lại ảnh cưới và nhật ký viết về anh , cô ấy chôn tất cả theo mình. Cô ấy sợ anh không quên được cô ấy..."
Anh đi trong cơn mưa mà không biết gì nữa. Nước mắt lẫn nước mưa nhoà với nhau. Em à, sao đây? em không giữ lời hứa với anh là sao hả em. Anh làm sao mà quên em, làm sao anh muốn quên em ?, anh cứ đi mãi dưới mưa...
************
Câu chuyện có thật. Tình yêu và tình bạn trong cả hai người nhưng họ không đến được với nhau. Em cứ ngỡ chuyện tình ấy như một huyền thoại tình yêu. Cô gái ấy là bạn của em. Người con trai ấy cũng là bạn của em. Ngày hôm nay trời mưa . HN mưa , mong là SG không mưa, vì như thế thì sẽ buồn lắm.
Muốn viết nhiều nhưng tự dưng mắt cứ nhoà ướt. P ơi, V nhớ P lắm, có biết không? anh ấy cũng nhớ lắm, ngày nào cũng nói với V như thế. P. có biết sao lại có hoa cẩm chướng không? vì đó là cả một câu chuyện mà chỉ những người yêu nhau mới biết nó, và hoa ấy dành cho những người con gái yếu đuối mà mạnh mẽ, phải không P? Nhớ P nhiều lắm, làm sao bây giờ, làm sao hả P, khi một phần cuộc đời của chúng ta có điểm chung...
***********
Cô gái và hoa cẩm chướng