Để bàn luận về vấn đề bạn đưa ra, TAT có 2 giải thích cho 2 điểm bạn đặt dấu hỏi.
Điểm thứ nhất: Phụ huynh nhà giàu có khác phụ huynh nhà nghèo không? Khẳng định luôn là không.
Điểm thứ hai: Học sinh nhà nghèo có tủi thân với học sinh nhà giàu không? Cũng thưa luôn là không.
Ngày hiến chương các nhà giáo là ngày tôn vinh những người làm thầy. Người làm thầy chân chính và có đạo đức không phân biệt phụ huynh giàu hay phụ huynh nghèo. Người thầy cũng không phân biệt trò học kém với trò học giỏi.
Người làm thầy chỉ phân biệt trò ngoan và trò hư. Với trò ngoan, thầy cần phải tài bồi thêm tài năng và đạo đức. Trò hư, thầy xem xét căn nguyên để giáo dục và sửa sai cho trò.
Đấy là tư cách và đạo đức của người thầy. Những thầy cô giáo không làm được điêù này không đủ tư cách được tôn vinh trong ngày hiến chương 20/11.
Cha mẹ dạy cho con cái kính trọng người dạy mình, chứ không nên dạy con cái phân biệt quà cáp mình biếu xén cho thầy. Cha mẹ không dạy được con cái là lỗi của cha mẹ.
Nói thật là những lời TAT nói ra chả còn được ai nghe và đồng ý nữa. Buồn 10 phút tiếp theo...
Có chị đồng ý với em.
Nói thật với em đa số thầy cô giáo ngày nay đều vậy. Từ nhỏ các em học sinh đã sống trong môi trường "tham ô" như vậy hỏi sao mà đất nước không nghèo. Trường càng lớn thì tệ nạn càng kinh khủng. Có cung và có cầu.
Cha mẹ phụ huynh thì muốn con mình được đứng "top" và tìm mọi cách " mua chuộc" giáo viên bằng quà cáp, học thêm, mua hộ xe dream nhưng không lấy tiền, quà cho con cô giáo bằng chiếc xe hàng chục triệu đồng. Còn giáo viên, hơn ai hết sẽ đánh giá được " ý đồ" của phụ huynh học sinh, họ không từ chối và nhận quà giá trị ngày càng tăng thì mới thoả mản. Và cứ thế là " quà năm sau phải cao hơn năm trước. Từ đó giáo viên cũng tìm cách để được chủ nhiệm lớp "con nhà giàu", thứ nhất cha mẹ nó có tiền, thứ hai khả năng nó học yếu ít hơn đám con nhà nghèo.
Giáo viên , một số đã lấy giá trị "cống nộp" của phụ huynh học sinh làm thước đo để cho điểm. Bên cạnh việc "tham ô" còn là để "tự hào" rằng lớp mình toàn học sinh giỏi.
Suốt mấy năm trời đi dạy, mơ tôi cũng không bao giờ mơ nổi lớp chỉ toàn học sinh khá và giỏi, không có học sinh trung bình và yếu. Tôi chỉ giỏi lắm bằng lớp của tôi khi còn học ở cấp 3, một lớp điểm của nhà trường thế mà chỉ có 3 học sinh giỏi ,và 10 học sinh trung bình, còn lại là học sinh khá. Thế nhưng trên đời lại có những lớp được xếp loại như thế gần 50% học sinh giỏi, còn lại là học sinh khá.
Thế còn Ban Giám Hiệu thì sao? Cũng chạy theo thi đua, chạy theo thành tích, chỉ đạo giáo viên làm cách nào để nâng tỉ lệ học sinh giỏi lên, không có học sinh yếu, hạn chế học sinh trung bình.
Một nghịch lý xảy ra trong ngành giáo dục, tỉ lệ học sinh khá giỏi ngày càng tăng. Học sinh trung bình thấp đến gần nhwu không có. Thế nhưng năm nào cũng nghe giáo viên than thở, XH chê trách : học sinh ngày nay yếu quá.
Ngày xưa tôi đi học phổ thông gần như không có quà gì để tặng Thầy Cô. Nhà tôi nghèo đến không thể có được cây viết đàng hoàng để viết bài nói gì đến quà tặng Thầy Cô. Đến Tết thầy cô tôi chỉ nhìn bạn bè mà thán phục. Khi tôi vào sư phạm, lúc đó và hơn lúc nào hết tôi thực sự cảm nhận được ý nghĩa của chữ Ơn Thầy. Lúc đó có học bổng nên bọn chúng tôi có thể mua chút quà đến mừng Tết thầy chủ nhiệm, còn các Thầy Cô khác thì chúng tôi chỉ đến chúc Tết mà thôi. Chúng tôi lúc đó nhưng nhà giáo tương lai cảm thấy trân trọng những đêm đi chúc Tết Thày Cô. Và khi đi dạy, tôi cũng chỉ mong tối đêm 19 các em đến chúc Tết tôi như đêm giao thừa, Thầy trò cùng trò chuyện. Niềm vui của tôi lúc đó thật đơn giản: học trò học tốt hơn. Tôi xem việc học sinh chỉ biết tặng quà mà không học là một sự xúc phạm. Có một năm, 20/11 các em đến chúc Tết và tặng cho tôi mấy cuốn sổ tay, loại mà các em bây giờ hay sử dụng để làm lưu bút, chép nhạc. Tôi rất vui. Nhưng hôm sau khi lên lớp, khi gọi kiểm tra bài cũ 2 em, cả 2 đều không học bài, tôi buồn và giận run. Có thể các em không nghỉ là đã tặng quà tôi rồi nên có thể nghỉ xã hơi 1 bữa, nhưng tôi lại nghỉ như vậy. Tôi khóc ngay trên lớp và yêu cầu các em đến mang ngay những món quà đã tặng cho tôi ngày 20/11. Ngày hôm đó gần 1/2 lớp kéo vào nhà tôi xin lổi và sau đó các em thường lấy việc cố găng học để làm tôi vui. Đến giờ tính tôi vẫn thế.
Năm 1992, khi tôi về SG sống được 1 năm, tôi nhận dạy kèm tại gia cho một số học sinh. Phương pháp của tôi có thể giúp 1 học sinh yếu trở thành học sinh giỏi nếu học sinh cố gắng học. Hầu hết gia đình học sinh tôi dạy đều khá giả. Trong số học sinh tôi dạy có 1 con bé học rất yếu, tôi dạy nó được 4 buổi đến buổi thứ 5 nó nói với tôi: "mướn Cô tới đây để cô giải bài tập cho em mà cô tới đây toàn bắt em làm bài, bắt trả lời bài học đủ thứ". Và đó là buổi dạy cuối cùng của tôi với em này dù rằng phụ huynh có xin lổi và năn nỉ cách mấy tôi vẫn không nhận.
Ngày 20/11 đối với tôi rất nhiều kỷ niệm. Và tôi kể chuyện này để muôsn nói rằng: đối với Thầy Cô thế nào thì cũng tuỳ mỗi chúng ta. Ngày xưa tôi có đám học trò, khi học lên lớp trên rồi còn quay về năn nỉ tôi dạy tiếp. Tôi không biết là nó đang theo học Thầy kia nên đồng ý nhận dạy. Sau đó Thầy đó phát hiện ra ( anh ta là Hiệu Phó), và cả tôi và lũ học trò theo tôi đều phải đối đầu với sự trù dập của Thầy đó,nhưng rồi có ai làm gì được tụi nó đâu bởi vì nó thật sự giỏi.
Hãy khuyên con cháu mình thật sự học giỏi đi, một món quà nhỏ cùng với việc học giỏi sẽ làm giáo viên vui và tự hào hơn về thành quả của mình