Thực ra thì việc của kế toán họ làm chỉ với mục đích làm giảm 141 và đưa vào chi phí, chỉ có điều có thể là công ty nhỏ, ông A ứng đi mua A nhưng rồi có sự thay đổi, yêu cầu mua B thì ông ấy mua và lấy hoá đơn B, kế toán về cứ thể Qtoán cho B mà lẽ ra phải thu hồi phiếu ứng mua A rồi xuất ứng cho việc mua B => Họ làm tắt. Nếu khong trên phíếu quyết toán cũng phải ghi rõ là mua bằng khoản tiền ứng mua A chẳng hạn, may ra thúê chấp nhận.
Việc người không ứng lại hoàn ứng có thể do khi chi tiền cho GĐ vì chẳng có chứng từ gì nên kế toán ghi là Giám đốc ứng. Rồi khi đó giám đốc đưa tiền cho ông A đi mua mặt hàng A, B gì đó: Với khoản này nếu biết vậy thì quyết toán nên ghi tên GĐ là người QToán và ghi chú GĐ đưa tiền ông A mua, hoặc không vào thu GĐ hoàn ứng rồi chi ứng cho ông A. => Cũng là do kế toán làm tắt bởi với doanh nghiệp nhỏ, họ không quan tâm nhiều đến công tác kế toán và nghĩ nó chẳng có gì quan trọng, thuê 1 người đến làm BCTC nên họ chỉ làm cho như vậy thôi, chỉ khổ và giắc rối lúc bảo vệ thuế.
Tạm ứng dư nhiều ko ảnh hưởng tới doanh thu và thu nhập chịu thuế nhưng nếu dư ứng nhiều quá thì nếu bạn có đi vay tiền, chi phí lãi vay ko được tính vào chi phí SXKD, thường thì các DN nhỏ GĐ cầm tiền rùi tiêu vào việc gì chẳng ai biết, chẳng có hoá đơn nên treo vào đó, chứ ai cũng biết số ứng đó chỉ có thể thu hồi được 1 phần nào đó ( Số ứng cho nhân viên làm và mua bán thực) Còn nếu toàn bộ số dư đó là ứng cho nhân viên mua vật tư, thực hiện hợp đồng, nói tóm lại là ko phải ứng cho sếp thì trình bày có thể thuế sẽ xem xét và chấp nhận việc bạn vay và trả lãi vay ngoài tạm thời vào chi phi đấy. Vấn đề còn tuỳ vào quan hệ giữa cty với CB thúê nữa cơ