Tôi đã có những tháng ngày sống ở thành phố Thái Bình, cái ngày người ta còn gọi là thị xã ( cũng lâu lắm rồi ). Ngày ấy về ở cùng với thằng bạn làm cùng cơ quan, nhà bên cạnh nhà thờ trung tâm. Thái Bình ngày ấy đối với tôi sao mà buồn vậy, những phố nhỏ với những ngôi nhà cũ kỹ, con người thì bình lặng, cuộc sống thì không ồn ào như Hạ Long quê tôi. Buổi tối với thằng con trai mới lớn như tôi là cả một khoảng thời gian dài để khám phá thành phố về đêm. Thế nhưng chỉ đi một vòng đã hết phố, nhà nhà đóng lần lượt đóng cửa đi ngủ ( mới 21h ), than với bạn : Về nhà mày buồn quá!
Đến khi quay trở lại Hạ Long thì tôi mới cảm nhận được cái thanh bình, yên tĩnh của cuộc sống nơi thành phố ấy. Nó có cái hay riêng của nó, có nét riêng của nó và đôi khi ở những thành phố công nghiệp người ta lại thèm khát nó, lại mong muốn được trở về nơi bình yên ấy để được 1 lần sống lại với những hoài niệm...
hơn 13 năm đã qua rồi ....
Thái Bình ngày hôm nay quả thật đã thay đổi rất nhiều, tôi chỉ đi qua chứ không dừng lại nghỉ chân ở đó, thế nhưng mỗi lần đi ngang qua Thái Bình tôi lại thấy trào dâng những cảm xúc khó tả.
Thấy Thái Bình ngày hôm nay với những khu công nghiệp, những ngôi nhà cao tầng, những con đường rộng thênh thang, những khu buôn bán sầm uất. Vui cho sự phát triển của thành phố, nhưng lại lo những cảm xúc hiếm hoi trong tôi sẽ không trở lại nữa mỗi khi đi ngang qua đây.
Nhưng chắc chắn sẽ có 1 ngày tôi sẽ trở lại Thái Bình.