T
Phố !
Phố nhỏ bé thôi chỉ dăm ba cái căng tay ga là hết . Quen, quen đến mức chẳng cần nhìn cũng cảm nhận được từng góc cạnh .
Phố !
Gọi là phố nhưng chẳng ồn ã , chẳng bon chen , đường rộng thênh thang đi mãi chả phải lo tắc đường . Mưa , chẳng phải nơm nớp lo đường ngập nước .
Phố !
Bằng lòng với cái tên gọi Thái Bình , bởi sự bình lặng đến đôi lúc thấy nhạt tèo . Tối đến chỉ 9h là hết người ra đường .
Phố !
Cựa mình hàng ngày với những thay đổi của nhịp sống xã hội .
Phố!
Với vô vàn quán café mọi góc , mọi cạnh của phố .Thích phố vì không bao giờ sợ không tìm được café thứ mình thích .
Phố!
Thích thú lang thang hàng tiếng đồng hồ mỗi chiều tan tầm để bất chợt gặp ngã tư đèn đỏ dừng lại bất chợt nhìn chung quanh để mong tìm thấy bóng dáng quen quen . Thế mà chẳng thấy ai ( Vì có quen ai đâu )
Phố !
Là nơi có con phố Lê Lợi, Trưng Trắc ngát hương hoa sữa thu về .
Phố !
Ví bé tẹo như cái kẹo Sôcôla , nhưng ngọt ngào đầy yêu thương . Nơi có gia đình thân yêu của ta . Nơi có cái cửa hàng bé tẹo và cái kho như cái chuồng chim nhốt chân con chim chỉ thích bay nhảy là ta . Và phố là nơi ẩn đâu trong đó có một bóng người đôi khi hâm lên ta lại đứng xa ơi là xa để nhìn .
Phố !
Lúc nào ta cũng kêu ghét phố vì phố buồn , phố gì mà yên ắng đến lạ . Nhưng chỉ là bề nổi thôi , bởi mỗi khi xa phố ta lại thấy nhớ và muốn quay về với phố . Ta đi giữa phố phường nơi khác vẫn thầm so sánh chẳng bằng phố nhà mình bởi sự yên bình . Phố , phố , phố yêu phố đến lạ .
Phố nhỏ bé thôi chỉ dăm ba cái căng tay ga là hết . Quen, quen đến mức chẳng cần nhìn cũng cảm nhận được từng góc cạnh .
Phố !
Gọi là phố nhưng chẳng ồn ã , chẳng bon chen , đường rộng thênh thang đi mãi chả phải lo tắc đường . Mưa , chẳng phải nơm nớp lo đường ngập nước .
Phố !
Bằng lòng với cái tên gọi Thái Bình , bởi sự bình lặng đến đôi lúc thấy nhạt tèo . Tối đến chỉ 9h là hết người ra đường .
Phố !
Cựa mình hàng ngày với những thay đổi của nhịp sống xã hội .
Phố!
Với vô vàn quán café mọi góc , mọi cạnh của phố .Thích phố vì không bao giờ sợ không tìm được café thứ mình thích .
Phố!
Thích thú lang thang hàng tiếng đồng hồ mỗi chiều tan tầm để bất chợt gặp ngã tư đèn đỏ dừng lại bất chợt nhìn chung quanh để mong tìm thấy bóng dáng quen quen . Thế mà chẳng thấy ai ( Vì có quen ai đâu )
Phố !
Là nơi có con phố Lê Lợi, Trưng Trắc ngát hương hoa sữa thu về .
Phố !
Ví bé tẹo như cái kẹo Sôcôla , nhưng ngọt ngào đầy yêu thương . Nơi có gia đình thân yêu của ta . Nơi có cái cửa hàng bé tẹo và cái kho như cái chuồng chim nhốt chân con chim chỉ thích bay nhảy là ta . Và phố là nơi ẩn đâu trong đó có một bóng người đôi khi hâm lên ta lại đứng xa ơi là xa để nhìn .
Phố !
Lúc nào ta cũng kêu ghét phố vì phố buồn , phố gì mà yên ắng đến lạ . Nhưng chỉ là bề nổi thôi , bởi mỗi khi xa phố ta lại thấy nhớ và muốn quay về với phố . Ta đi giữa phố phường nơi khác vẫn thầm so sánh chẳng bằng phố nhà mình bởi sự yên bình . Phố , phố , phố yêu phố đến lạ .