Cảm ơn anh Hiệp vì những tình cảm anh dành cho Nam Định. Đọc xong thấy nhớ quê quá. Nhưng hôm qua anh đã về Nam Định rồi, em tưởng anh sẽ thấy vui... Không cần phải cafe với ai đó, cafe một mình, rồi ngồi nghỉ ngơi thư giãn cũng không được sao ạ? Nghe anh kêu "Haizzzzzzzz, chán quá" mà thấy não lòng..........
Em thì đang là sinh viên, cũng sắp ra trường rồi, dự định và quyết tâm sẽ ở lại HN. Học xong, rồi công tác, rồi lập gia đình. Có lẽ số lần về Nam Định từ giờ đến cuối đời cũng chỉ đến mấy mươi.
Mua xe máy, lấy biển số xe HN, ăn mặc, kiểu cách bề ngoài, nói năng, chẳng có chút gì để người ta nhận ra là dân Nam Định. Đi trên đường, gặp một người xe biển 18, thấy yêu quý họ lắm, cứ thắc mắc không biết họ ở huyện nào, có cùng quê mình không nhỉ. Rồi như thấy một điều gì đó chung giữa mình và họ: Mỗi lần về quê, họ cũng bắt xe về Nam Định, cũng có những người thân yêu sống ở Nam Định.... Rồi lại nghĩ, họ chẳng biết mình là người Nam Định, tự nhiên thấy hơi buồn. Mà thôi, xã hội hoá, phải thế thôi. Em cứ nghĩ đến những lần bố mẹ khóc nhớ hai chị em vì hai con đi học xa, hoặc hai chị em buồn buồn mỗi khi cuối tuần đến - thèm về nhà, lại càng thêm quyết tâm ở lại HN - để con cái mình sau này không nhớ mình khi chúng đi học Đại học, khi chúng lấy vợ lấy chồng, và mình không khóc thầm nhớ con cái khi mình xa chúng. Dẫu biết rằng, con cái mình sau này, chắc gì đã học và công tác ở HN, nhưng, ở tuổi nào, người ta lại có những suy nghĩ trẻ dại, những ước mơ nhỏ nhắn ở tuổi đó....