Truyen hay vo to viet..k doc phy

Thảo luận trong 'Nghỉ ngơi thư giãn' bắt đầu bởi canhcut, 21 Tháng sáu 2005.

377 lượt xem

  1. canhcut

    canhcut Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha noi
    Cũng lâu lắm rồi tôi chưa gặp lại anh, tôi nghe nói dạo này anh đã khác nhiều lắm rồi , anh chẳng còn là anh nữa. Anh chẳng còn ra quán của bà Sửu ở đầu ngõ ngồi bàn chuyện thế sự mỗi chiều nữa. Thậm chí anh cũng chẳng thèm ghé vào cửa hàng điện tử của bà Tư béo nữa , nơi mà trước kia anh vẫn thường nói với tôi đấy là Sơn cốc của anh, anh sẽ chẳng ăn ngon nếu không sống ở Sơn cốc đủ 5 tiếng mỗi ngày. Rồi những trò chơi thông tuệ dùng để phát triển trí năng như cá độ bóng đá hay tính toán lô đề anh cung không nốt !
    Tôi chẳng còn nhìn ra anh nữa , đại ca oai hùng của tôi đâu còn , tôi từng ngưỡng mộ những tính toán thông tuệ của anh trong các trò chơi, cách bắn tỉa của anh khi anh tu luyện ở Sơn cốc. Tôi đã tính chẳng chơi với anh nữa, anh đã mất hết khí chất anh hùng rồi. Nhưng tôi lạ lắm chẳng hiều động lực gì đã khiến đại ca của tôi thay đổi đột ngột và chóng mặt đến như vậy?
    Rồi tôi cũng bỏ công tìm hiểu , nghiên cứu mãi , cuối cùng tôi cũng vỡ lẽ ra rằng anh dạo này thích đọc truyện trinh thám, anh nghiền đủ mọi loại truyện trinh thám, truyện thám tử đông tây..từ truyện tranh đến tiểu thuyết anh đều nghiền ngẫm nghiên cứu một cách rất khoa học và đầy lòng say mê. VÀ rồi cả ngày , lúc nào anh cũng có vẻ bí mật , hay đi nhận xét từng cái cử chỉ cỏn con của người khác, suy xét tâm lí của người ta từ những câu vụn vặt mà anh nghe lỏm được. Anh thổ lộ với mọi người rằng bây giờ ước mơ lớn nhất của anh là trở thành nhà trinh thám nổi tiếng.Khi hiểu ra rồi tôi bỗng thấy sao mình ngờ nghệch và ấu trĩ thế chẳng hiểu ra cho anh mà đã vội vàng chỉ biết trách anh , còn tính không chơi với anh nữa chứ..ôi sao tôi trẻ con và ngôc nghếch quá!. Hối hận tràn trề tôi quyết định sẽ phải tìm đến anh để nói lời xin lỗi và để tạ lỗi trong thời gian qua đã không hiểu cho trí lớn của anh mà định cắt đứt tình huynh đệ.
    Tối hôm đấy, tôi tìm đến nhà anh. Vừa mới bước vào đến khu nhà anh thì tôi đã thấy thấp thoáng bóng anh đang chắp tay sau lưng đi chầm chậm quanh sân khu nhà như thể anh đang suy nghĩ vấn đề gì hóc búa lắm. Thấy tôi, anh chẳng nói chẳng rằng , khoèo hai ngón tay lại để vẫy tôi, anh gật đầu để gọi.
    Tôi lật đật , miệng thì toét ra chạy đến gần anh, hỏi anh :
    - Sao anh không gọi to lên, may mà em nhìn thấy chứ nếu không thì cũng chẳng biết.
    :food-smil :lol:
     
    #1
  2. canhcut

    canhcut Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha noi
    Anh nhìn tôi lắc đầu ngao ngán, ra hiệu cho tôi đi theo anh. Tự nhiên tôi thấy mình vô duyên thế, lúc nào cũng toang toác ra , chẳng được như anh. Nhưng nhìn thái độ nghiêm trọng của anh , tôi đâm sợ , tôi ngờ anh đang đưa tôi đi làm một việc gì quan trọng lắm. Tôi hỏi :
    - Đi đâu thế hả anh?
    Anh lại nhìn tôi ngao ngán , rồi lắc đầu nói :
    - Đi thanh tra các khu.
    Trong lúc đó thì , mặt anh hầm hầm, mắt liếc ngang liếc dọc để ý tất cả mọi người đi ngang qua anh. Tò mò , muốn học hỏi anh , tôi giả vờ gợi chuyện.
    - Anh đang đi điều tra , khám phá vụ án gì à?
    Giọng anh nghẹn lại nói :
    - Anh tiếc rằng ở Việt Nam mình còn nghèo nàn và thô sơ quá , chưa có nổi một nơi để đào tạo những trinh thám chuyên nghiệp, nen một người nhiều say mê và có năng lực như anh đây mới phải hàng đêm tự đi mày mò học hỏi như thế này...
    Anh thở dài rồi tiếp lời :
    - Cũng chính vì vậy mà bon tội phạm , nghiện ngập mới ngày càng nhiều và lộng hành..anh cứ thao thức mà không yên lòng cho cái thế sự bây giờ...
    - Thế anh học lấy bằng cách nào?
    - Bằng mắt , bằng tai, bằng miệng , bằng trí não thông tuệ của anh, bằng niềm tin và lòng say mê .. chứ còn bằng gì nữa !
    Anh vừa dứt lời thì có một cô gái ăn mặc rất thời trang ngồi trên chiếc xe máy bóng lưỡng chiếu đèn xe thẳng vào 2 anh em tôi đi vào trong khu. Anh nhìn cô gái rồi hất hàm hỏi tôi :
    - Chú mày nghĩ thế nào?
    Tôi tặc lưỡi , khen:
    - Dạ , đẹp ạ.
    Tự nhiên anh bực mình , hích một cái vào tôi gắt lên :
    - Vớ vẩn, ai hỏi như thế?
    Tôi ngơ ngác chẳng hiểu sự thể ra sao. Rồi anh lại nói luôn :
    - Hiện cô này đang trốn nhà đi gặp trai. Thằng bồ của cô này dáng người đậm, hay mặc đồ thể thao, tóc cắt đầu đinh, thích vuốt gel.
    Tôi kinh ngạc , không hiểu anh đã học được ở đâu cái thuật đó, mà đến cái chuyện bí mật như vậy anh chỉ cần nhìn liếc qua anh đã vén gọn lên như thế. Rồi anh lại tiếp lời :
    - Có chịu khó đọc và nghiên cứu cái nghề trinh thám này rồi thì mới thấy có nhiều cái hay, cái lạ mà thú vị. Nếu bình thường không biết thì mình cứ nghĩ nó cao siêu , thần thánh lắm , nhưng thực ra nó hớ hênh ngay trước mắt mình mà những người bình thường chẳng thế thấy được...
    - Anh đã nhìn thấy được hết những hớ hênh í à?
    Anh gật đầu.
    - Thế anh đã làm thế nào , đã nhìn vào đâu thế?
    - Chú mày thật ngốc, cứ đi theo anh rồi dần chú mày sẽ biết. Anh đã đoán biết trước được khá nhiều vụ, và kịp thời báo cho người bị hại.
    :wall:
     
    #2
  3. canhcut

    canhcut Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha noi
    - Thật ạ...như thế nào hả anh?
    - Ngốc quá. anh đã biết, báo cho người bị hại , tức là đã ngăn trở nó rồi thì sao những việc đó có thể xảy ra được nữa. đã thủng chưa hả?
    Tôi cảm phục anh quá , nếu như có nhiều người như anh thì hẳn xã hội này sẽ an ninh và trật tự lắm. Nhưng rồi bỗng nhiên tôi đâm tiếc ! . Sao tôi đã không láu cá mà bịa ra vụ mất cắp chiếc xe máy của nàng, để lấy cớ gặp nàng mà báo cho nàng biết. Rồi những vụ đấy sẽ chẳng thể nào xảy ra được nữa vì nó không có. Mà rồi khi nàng cảm thấy được bình yên vì đã có tôi che chở và luôn cảnh giác để bảo vệ nàng thì chắc nàng sẽ cảm động vì tôi đến chết mất.
    Rồi anh kể cho tôi các chuyện trinh thám trong các cuốn sách anh đã đọc. Trong khi kể anh vẫn không quên liếc mắt ngang dọc không ngừng để trông tìm, suy xét về những cảnh , những người , những việc lướt qua chúng tôi. Bỗng anh bấm vào tay tôi , kéo tôi chạy vào nấp sau gốc cây bàng to ven đường , anh chỉ tay cho tôi nhìn theo vào con ngõ nhỏ vắng vẻ trước mặt. Trong màn đêm tối mù , không có đèn đường , chỉ còn những ánh đèn vất vưởng hắt ra leo lắt từ mấy căn nhà trong con ngõ , tôi căng mắt lên nhòm vào con ngõ. Chúng tôi nấp sau gốc cây , nín thở. Tôi bỗng nghe thấy tiếng gót chân nặng nề đang chạy thình thịch trên đường. Rồi cái bóng đen chạy lướt qua, đi về phía cuối ngõ. một dáng người đàn ông thấp nhỏ , nhưng có vẻ còn trẻ. Quay nhìn lại bốn bên, không thấy một ai. Anh nói nhỏ :
    - Thằng này đáng nghi lắm. Có thể nó đang âm mưu một vụ nào đó vào đêm nay.
    - Sao anh biết?
    - Nhìn cái dáng nó đang cong đít lên kìa, hẳn sẽ liên quan đến cái khu nhà đang xây dựng dở.
    - Đâu?
    - Ở cuối cái ngõ này.
    - Em chẳng nhìn thấy gì cả.
    - Mắt đâu. Nó lù lù ra kia kìa.
    Tôi cố căng hết con ngươi ra có thể, cuối cùng không phụ tâm sức, tôi cũng nhìn thấy mờ mờ cái nhà đang xây dở cuối ngõ.
    - Anh nói cái khu nhà đang xây dở thì em cứ nghĩ nó phải có thợ xây nên mới tìm chỗ có đèn, chứ sao em biết nó là khu nhà đang bỏ hoang chẳng có đèn.
    Anh nhìn tôi thở dài ngao ngán.
    - Nếu mà cái nhà có đèn mà chú mày phải tìm lâu thế thì chú mày đáng để ném xuống hồ...thế đã nhìn thấy chưa?
    - Dạ rồi. Nó tối mù anh ạ, em chỉ thấy mờ mờ...xa quá em quên không mang kính.
    - Thế là chú mày đã có thể hiểu được vụ này quan trong đến thế nào rồi đấy.
    Tôi chột dạ, im lặng rồi sợ anh thất vọng tôi rụt rè nói :
    - Dạ em vẫn chưa hiểu.
    Anh bực quá gắt tôi.
    - Thế cái nhà bỏ hoang thì nó như thế nào?
    - Nó đang bị bỏ không , chẳng có ai ở cả.
    - Cái cửa ra vào của nó sẽ không có cánh cửa
    - Vâng, có thể ra vào được.
    Anh nhìn tôi cười.
    - Trong đó tối mù mà lại chẳng có ai qua lại. Vả lại làm gì có ai có thể ngờ được trong đó có người. Anh đang ngờ cái thằng đó nghiện hút là cái chắc, rồi chúng sẽ lấy cái nhà bỏ không đó trong đêm tối này làm một vụ mua bán heroin, hiểu không?
    Tôi kinh ngạc , rùng mình. Anh tiếp lời
    - Đi nào.
    - Dạ đi đâu ạ?
    - Đến cái nhà bỏ hoang đó xem xét.
    - Thôi !
    - Sao?
    - Em..sợ..lắm..
    Anh trợn mắt ngạc nhiên nhìn tôi
    - Em..sợ thật mà..mấy thằng nghiện đấy kinh lắm..với cả em và anh chẳng có vũ khí..lỡ mà..
    - Đi..vớ vẩn..có anh mày sợ cái gì.
    :0frown:
     
    #3
  4. canhcut

    canhcut Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha noi
    Nhưng....
    - Không nói nhiều..đi..
    Cáu tiết , anh kéo xệch tôi đi vào con ngõ và không quên " xì " một cái khinh bỉ vào mặt tôi. Tôi bỗng thấy rờn rợn người...lỡ có làm sao..tôi còn chưa kịp chào từ biệt nàng của tôi. Chúng tôi rón rén trong màn đêm đen kịt đi từ từ tiến vào gần ngôi nhà bỏ hoang.Tôi sợ run. Anh cầm chặt tay tôi kéo đi và dặn dò tuyệt đối phải nghe theo lời anh, không được hỏi nhiều.Nhưng tôi lo lắm, càng gần đến chỗ nguy hiểm , nghĩ khôn chẳng nghĩ tôi lại cứ nghĩ dại, tôi hỏi anh :
    - Liệu chúng có vũ khí không anh nhỉ?
    Cau mặt , anh gắt :
    -Im.
    Đó là một ngôi nhà đang xây dựng dở thì bị bỏ hoang , chắc đang xây thì chủ nhà hết tiền, có thể thế, tôi suy luận. Đến gần tới nơi, anh dừng lại quan sát rồi kéo tôi đến sát bên lối vào ngôi nhà anh dặn dò:
    - Bây giờ chú mày đứng nấp ở góc cửa này, khi nào thấy anh bật đèn lên thì phải nhìn thấy và nhanh tay chụp gọn cái thằng đó nếu nó tẩu thoát ra cửa , ôm chặt lấy nó , nhớ chưa?
    - Thế còn anh?
    - Không được hỏi.
    Tôi không dám cãi anh , nhưng tôi lo sợ quá. Sao anh lại giao cho tôi cái công việc nguy hiểm thế cơ chứ.
    - Em sợ em yếu hơn nó, chẳng giữ được anh ạ.
    - Im ! Khoẻ lên.
    Tôi đứng câm như thóc, nín thở nép sát vào bên bờ tường đứng nấp. Một tiếng " suỵt". Tôi nhìn. Quả nhiên có một cái bóng đen đang lấp ló di chuyển sau ô cửa sổ ở phòng chính diện.Trống ngực tôi đập mạnh, tôi hồi hộp quá. Cái bóng đấy nhẹ nhàng quá, tôi không nhìn rõ hắn đang làm những gì nữa. Tôi nhịn thở , nhìn vào theo dõi. Nhưng tiếc rằng tối um. Lắng tai nghe, tôi đoán nó đang phải làm một việc gì khó nhọc và nặng nề lắm, vì tôi thấy nó phải thở ì ạch. Thôi chết ! có khi nào nó đang khuân hàng , nếu như vậy thì chắc số vận chuyển lần này phải lên đến cả chục kí chứ ít gì , có lẽ tôi và anh đang phải đối mặt với cả một vụ án lớn đầy cam go. Tôi rắp hết sức lực của mình gồng lên để tuân theo lệnh của anh. Tôi liếc mắt tìm anh , thấy anh đang lò dò từng bước vào trong. Đi được độ mấy bước , anh dừng lại , nghe ngóng. Quanh tôi chẳng một tiếng động. Mấy con chó trong ngõ thỉnh thoảng nó lại rú lên một hồi , làm tôi kinh hồn , dựng cả tóc gáy ma quái. Bất ngờ đèn bấm loé ra một tia sáng , rồi tiếng anh hét lên :
    - Túm lấy.
    Tôi cuống lên , tự nhiên chân tay co hết cả lại, với cả trời tối quá, tôi sợ liều mạng chạy ra..lỡ què. Vụt một cái , bóng thằng nghiện chạy ngang qua tôi ra ngoài, vùng té chạy nhanh như biến. Tôi chẳng kịp phản ứng. Anh vội đuổi theo nó. Nó chạy mất tôi sợ anh nên định lẻn trốn về luôn , chắc anh giết tôi.
    Một lúc sau anh quay lại , thở hồng hộc, chỉ vào mặt tôi , quát :
    - Đồ hèn , tại sao mày không túm lấy nó.?
    - Tại..tự nhiên chân tay em nó cứ quýnh hết cả lên , níu hết lại..em chẳng thể động đậy được..hichic
    - Hả?..Về mặc váy vào...
    - Vâng..hichic..mà bây giờ làm thế nào hả anh?
    - Chỉ tại mày mà hỏng hết cả việc. Biết bao công phu, bây giờ mày làm hỏng.
    Tôi sợ xanh mắt , đứng né ra xa , không dám nói một lời. Rồi căm hờn , anh hô :
    - Đi theo tao.
    Như cái máy , tôi chẳng dám hỏi anh. Anh lò dò bước lại vào căn phòng. Bên trong vẫn tối đen như lúc nãy, hơi ẩm ướt , đủ thứ mùi hỗn độn của nhà bỏ hoang lâu ngày bốc lên. Anh nói :
    - Lúc nãy nó bị mình phục kích bất ngờ quá. Trong lúc hoảng loạn , nó bỏ chạy chưa kịp mang theo gì cả nên nếu tìm kĩ lại , chắc chắn sẽ tìm được tang vật của nó.
    - Thế nó treo ở trên tường hay ở dưới đất?
    - Sao ngốc thế? nó lấy cái gì treo mà bảo nó treo chứ? Nó phải bỏ ở dưới đất đồ ngốc ạ.
    Tôi nhanh trí.
    - Thế phải tìm cẩn thận nhẹ nhàng thôi anh ạ....không có lỡ nó vứt bỏ lại khẩu súng hay con dao mà mình dẫm phải thì khốn.
    Anh bật đèn pin lên , lia vào hết chỗ này đến chỗ kia. Im lặng , tôi với anh mỗi người dò tìm ở một chỗ, còng lưng sát xuống dưới mặt nền mà vẫn chẳng thấy vật gì khả nghi, tôi đã bắt đầu chán nản thì bỗng nhiên thấy một vật rất khả nghi. Nó to bằng cái lá mít, đầu trên có hình chóp, tròn tròn, được một tờ báo che phủ lên , tôi gọi anh lại gần. Anh mừng quýnh , chạy lai.
    - Đâu? đâu?
    Nhìn thấy đống tang vật tôi vừa chỉ , anh tiến đến sát gần nín thở , khẽ kéo dài tay sờ vào tờ báo che phủ bên trên , rồi thật quyết tâm anh giật tờ báo lên. Một cuộn khoanh lù lù trên mặt đất, hình xoáy ốc, màu vàng , có hơi ngạt , thôi thối , bốc mùi bay lên....
    Vậy là tôi và anh cuối cùng cũng khám phá ra một vụ ị bậy.
     
    #4

Chia sẻ trang này