C
Cũng lâu lắm rồi tôi chưa gặp lại anh, tôi nghe nói dạo này anh đã khác nhiều lắm rồi , anh chẳng còn là anh nữa. Anh chẳng còn ra quán của bà Sửu ở đầu ngõ ngồi bàn chuyện thế sự mỗi chiều nữa. Thậm chí anh cũng chẳng thèm ghé vào cửa hàng điện tử của bà Tư béo nữa , nơi mà trước kia anh vẫn thường nói với tôi đấy là Sơn cốc của anh, anh sẽ chẳng ăn ngon nếu không sống ở Sơn cốc đủ 5 tiếng mỗi ngày. Rồi những trò chơi thông tuệ dùng để phát triển trí năng như cá độ bóng đá hay tính toán lô đề anh cung không nốt !
Tôi chẳng còn nhìn ra anh nữa , đại ca oai hùng của tôi đâu còn , tôi từng ngưỡng mộ những tính toán thông tuệ của anh trong các trò chơi, cách bắn tỉa của anh khi anh tu luyện ở Sơn cốc. Tôi đã tính chẳng chơi với anh nữa, anh đã mất hết khí chất anh hùng rồi. Nhưng tôi lạ lắm chẳng hiều động lực gì đã khiến đại ca của tôi thay đổi đột ngột và chóng mặt đến như vậy?
Rồi tôi cũng bỏ công tìm hiểu , nghiên cứu mãi , cuối cùng tôi cũng vỡ lẽ ra rằng anh dạo này thích đọc truyện trinh thám, anh nghiền đủ mọi loại truyện trinh thám, truyện thám tử đông tây..từ truyện tranh đến tiểu thuyết anh đều nghiền ngẫm nghiên cứu một cách rất khoa học và đầy lòng say mê. VÀ rồi cả ngày , lúc nào anh cũng có vẻ bí mật , hay đi nhận xét từng cái cử chỉ cỏn con của người khác, suy xét tâm lí của người ta từ những câu vụn vặt mà anh nghe lỏm được. Anh thổ lộ với mọi người rằng bây giờ ước mơ lớn nhất của anh là trở thành nhà trinh thám nổi tiếng.Khi hiểu ra rồi tôi bỗng thấy sao mình ngờ nghệch và ấu trĩ thế chẳng hiểu ra cho anh mà đã vội vàng chỉ biết trách anh , còn tính không chơi với anh nữa chứ..ôi sao tôi trẻ con và ngôc nghếch quá!. Hối hận tràn trề tôi quyết định sẽ phải tìm đến anh để nói lời xin lỗi và để tạ lỗi trong thời gian qua đã không hiểu cho trí lớn của anh mà định cắt đứt tình huynh đệ.
Tối hôm đấy, tôi tìm đến nhà anh. Vừa mới bước vào đến khu nhà anh thì tôi đã thấy thấp thoáng bóng anh đang chắp tay sau lưng đi chầm chậm quanh sân khu nhà như thể anh đang suy nghĩ vấn đề gì hóc búa lắm. Thấy tôi, anh chẳng nói chẳng rằng , khoèo hai ngón tay lại để vẫy tôi, anh gật đầu để gọi.
Tôi lật đật , miệng thì toét ra chạy đến gần anh, hỏi anh :
- Sao anh không gọi to lên, may mà em nhìn thấy chứ nếu không thì cũng chẳng biết.
:food-smil :lol:
Tôi chẳng còn nhìn ra anh nữa , đại ca oai hùng của tôi đâu còn , tôi từng ngưỡng mộ những tính toán thông tuệ của anh trong các trò chơi, cách bắn tỉa của anh khi anh tu luyện ở Sơn cốc. Tôi đã tính chẳng chơi với anh nữa, anh đã mất hết khí chất anh hùng rồi. Nhưng tôi lạ lắm chẳng hiều động lực gì đã khiến đại ca của tôi thay đổi đột ngột và chóng mặt đến như vậy?
Rồi tôi cũng bỏ công tìm hiểu , nghiên cứu mãi , cuối cùng tôi cũng vỡ lẽ ra rằng anh dạo này thích đọc truyện trinh thám, anh nghiền đủ mọi loại truyện trinh thám, truyện thám tử đông tây..từ truyện tranh đến tiểu thuyết anh đều nghiền ngẫm nghiên cứu một cách rất khoa học và đầy lòng say mê. VÀ rồi cả ngày , lúc nào anh cũng có vẻ bí mật , hay đi nhận xét từng cái cử chỉ cỏn con của người khác, suy xét tâm lí của người ta từ những câu vụn vặt mà anh nghe lỏm được. Anh thổ lộ với mọi người rằng bây giờ ước mơ lớn nhất của anh là trở thành nhà trinh thám nổi tiếng.Khi hiểu ra rồi tôi bỗng thấy sao mình ngờ nghệch và ấu trĩ thế chẳng hiểu ra cho anh mà đã vội vàng chỉ biết trách anh , còn tính không chơi với anh nữa chứ..ôi sao tôi trẻ con và ngôc nghếch quá!. Hối hận tràn trề tôi quyết định sẽ phải tìm đến anh để nói lời xin lỗi và để tạ lỗi trong thời gian qua đã không hiểu cho trí lớn của anh mà định cắt đứt tình huynh đệ.
Tối hôm đấy, tôi tìm đến nhà anh. Vừa mới bước vào đến khu nhà anh thì tôi đã thấy thấp thoáng bóng anh đang chắp tay sau lưng đi chầm chậm quanh sân khu nhà như thể anh đang suy nghĩ vấn đề gì hóc búa lắm. Thấy tôi, anh chẳng nói chẳng rằng , khoèo hai ngón tay lại để vẫy tôi, anh gật đầu để gọi.
Tôi lật đật , miệng thì toét ra chạy đến gần anh, hỏi anh :
- Sao anh không gọi to lên, may mà em nhìn thấy chứ nếu không thì cũng chẳng biết.
:food-smil :lol: