Tổng hợp: Thiên tình sử các đôi webter

  • Thread starter Tigon-ETC
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
#1
Các bạn thân mến !

Webketoan, nơi chúng ta tưởng chừng như chỉ để trao đổi về nghiệp vụ, kiến thức. Nhưng, ở đó nơi "một góc" gọi là Thư giãn, có những câu chuyện thật thú vị. Từ những cái nick, từ một diễn đàn người ta vẫn gọi là ảo. Và sau những buổi offline, những con người thật, việc thật họ gặp nhau, có những đôi đã nên vợ, nên chồng, có những đôi đi vào miền ký ức của nhiều thành viên.... Hãy đọc và cảm nhận nhé
1. Thư tình gửi Mina

Tác giả: adam_tran

Thư tình gửi Mina

--------------------------------------------------------------------------------

Mina thân mến,
Anh rất hân hạnh thông báo cho em rằng trái tim anh đã thuộc về em kể từ buổi tập văn nghệ hôm qua. Với buổi gặp mặt vào ngày hôm ấy lúc 18h, anh xin được tự giới thiệu mình như một người yêu đầy triển vọng.
Chuyện tình của chúng ta sẽ trải qua thời gian thử nghiệm trong vòng 3 tháng, sau đó căn cứ vào sự hòa hợp giữa hai ta mà sẽ được quyết định có kéo dài mãi mãi hay không. Tất nhiên khi kết thúc thời gian thử nghiệm, vẫn sẽ có những khóa huấn luyện tiếp theo và những kế hoạch thẩm định để tiến hành thăng chức từ người yêu lên bạn đời.
Thời gian đầu, chi phí phát sinh cho cà phê và giải trí sẽ chia đều cho hai ta. Sau này tùy thuộc vào hiệu quả xử sự của em, anh có thể sẽ gánh phần trăm lớn hơn. Tuy nhiên, nếu chi tiêu bằng tài khoản của em thì anh rất sẵn lòng.
Xin em vui lòng trả lời trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được lá thư này. Bằng không lời tỏ tình này sẽ hết hiệu lực mà không cần thông báo gì thêm và anh sẽ xem xét các ứng cử viên khác.
Anh rất biết ơn nếu em gửi chuyển tiếp bức thư này đến chị gái của em trong trường hợp em không nhận lời.
Xin chân thành cảm ơn trước
Anh của em.
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
#2
2. Chuyện Tú Anh - Vũ Đại

Tác giả: Vu Dai and Nguyen Tu Anh

1. Vụ án con gà (Tác giả: Vũ Đại

Lại nói rằng, sau khi Sư phụ Tú Anh chọn được đệ tử chân truyền là Vũ Đại này, thì tình thân sư - đệ nhanh chóng vụt đến, chuyện trò rôm rả, nhậu nhẹt tưng bừng lắm. Chiều qua, Vũ Đại chuẩn bị làm đồng về thì sư phụ telephone bảo rằng:

- Chú đến chị ngay đi, hôm nay có Trần Chân và HAT đến nhà chị chơi, chị muốn giới thiệu em với mọi người. À mà này, chị chưa đi chợ, chú xem ở vườn nhà có gì đem lên đây luôn nhé.

- Dạ vâng, nhà em còn giấu kỹ mấy con gà mái đẻ đằng sau chuồng tiêu. Khổ, từ hôm phát dịch cúm gà đến giờ cứ phải giấu giấu diếm diếm chỗ đó, chẳng tắm rửa gì cho nó được. Kỳ này để em bắt lên chiêu đãi các bác, chị yên tâm, gà nhà em ngày nào em cũng cho uống rượu để sát trùng nên không có vidút nào chơi nó được đâu.

- Thế thì tốt quá, 6 giờ có mặt nhé. Để chị đi chợ mua thêm ít mắm tôm về chấm với thịt gà.

- OK salem sư phụ.

.......

Trong khi chờ đợi sư phụ và Vũ Đại làm cơm, Trần Chân và HAT buồn buồn chẳng biết làm gì bèn lôi tuột con MINU nhà chị Tú ra thi nhau bắt ve, cãi nhau om sòm chỉ vì quy đổi giá trị giữa con ve đen và con rận đỏ, thật là quá thề, ve nào chẳng là ve các bạn nhỉ.

Sư phụ sau khi trổ tài nấu nướng xong, bèn để nguyên con gà ra mâm không chặt chém gì cả, ghé tai Vũ Đại nói nhỏ:

- Chị thấy con gà này ngon quá, mà để chúng nó ăn hết thì cũng tiếc, nên chị bày trò này ra để mình chén cho chúng nó chết thèm chơi.

- "Ôi, sư phụ chí lí, phải cho chúng nó chết thèm". Vũ Đại khâm phục quá xá.

- Lát nữa khi chị hỏi Vũ Đại ăn gì, thì em trả lời là dấu sắc và nhường chị dấu huyền nhé.

- Yeahhh!!

Thế rồi, sư phụ và Vũ Đại hí hửng 4 tay 5 chân khênh mâm gà lên nhà trên.

- Chào mừng các bạn có lòng đến nhà Tú Anh này chơi, hôm nay cũng nhân có chú Vũ Đại đây, là đệ tử chân truyền của tôi, chúng tôi có 1 bữa tiệc nhỏ gọi là ra mắt mời các bạn xơi.

- "Ối trời, Tú Anh cứ hay bày vẽ. Nhưng dù sao cũng rất cảm ơn và nhiệt liệt chào đón đồng chí Vũ Đại. Chúc mừng Tú Anh có đệ tử chân truyền". HAT ra vẻ kiểu cách phát biểu, móng tay cái vẫn còn dính đầy máu ve chó.

- Để tăng thêm hương vị vui vẻ cho bữa ăn, tôi có một trò chơi như thế này. Đây là nguyên một con gà, trong tiếng Việt có 5 dấu: bằng, sắc, hỏi, ngã, nặng. Chúng ta có 4 người và con MINU, bây giờ mỗi người chọn một dấu tương ứng với bộ phận trên con gà, ai chọn dấu gì thì ăn bộ phận tương ứng dấu đó, được không các bạn?

- "Nhất trí 100%". Trần Chân nói lớn.

- "Bây giờ cho Trần Chân chọn trước". Tú Anh nói

- Tôi chọn dấu bằng.

- "Dấu bằng à? Vậy thì : Chờ ân chân, Trần Chân ăn chân". Và Tú Anh cắt luôn 2 chân gà đưa vào bát Trần Chân.

- "Chú Vũ Đại chọn đi, dù sao con gà cũng do chú nuôi mà". HAT nói

Vũ Đại hí hửng nhìn sư phụ một cách ngưỡng mộ nghĩ thầm," Phen này nhà ngươi ngồi nhìn sư đệ ta ăn hết rồi, đáng đời nhà ngươi, sao nhà ngươi vịt thế không biết, dễ dụ quá, sư phụ thật là sáng suốt"

- Dạ, em chọn dấu sắc.

- Dấu sắc? Cờ anh canh sắc cánh, đờ ít đít sắc đít, Vũ Đại được 2 cánh với phao câu. Sướng nhé, nhất phao câu nhì đầu cánh rồi còn gì.

- "Em chẳng mong muốn gì hơn". Vũ Đại cười chúm chím.

- "Và bây giờ đến lượt chị Tú Anh chọn đi ạ". Vũ Đại làm tới.

- "Không được, dù sao cũng phải nhường khách chứ". Tú Anh nói ngay.

Không hiểu sao sư phụ lại tự tin đến thế, hay khinh thường HAT quá?.

- "Tốt thôi, tôi ăn dấu huyền". HAT lim dim, nhưng Vũ Đại tôi cảm nhận thấy hơi lạnh lạnh ở sống lưng

- "Dấu huyền? Đờ âu đâu huyền đầu, HAT được cái đầu, khuyến mãi luôn cái cổ nhé" .Tú Anh tươi cười nói lớn, và cắt luôn đầu gà vào bát HAT, cùng lúc đó định bê nguyên mâm về phía mình.

- "Dừng tay!" HAT la to. "Vẫn còn dấu huyền, đưa sang đây"

- Tú Anh hơi chột dạ, giả lả " HAT bình tĩnh, đây, gớm la to thế, Đờ ui đui huyền đùi, HAT thêm cái đùi nữa, hết nhé"

- "Còn nữa" Nói xong HAT đưa tay ra bê cả mâm gà về mình và nói thật rõ: "Mờ inh minh huyền mình, mình gà là của ta!"

Vũ Đại hỏang quá ngắm nhìn trân trối sư phụ kính yêu của mình, mặt sư phụ biến đổi một cách khủng khiếp y như Nhậm Ngã Hành đang luyện tuyệt chiêu Hấp Tinh Đại Pháp cấp 10, từ đỏ sang tím, từ tím sang hồng ... rồi quay ngược về đỏ, lông tóc dựng ngược cả lên.
Thế rồi sư phụ từ từ đứng dậy, hai tay nắm sống váy mình, gằn giọng với HAT:

- Này HAT kia, bà đây còn một dấu huyền nữa, lại đây mà xơi này !!!

... Vừa nói, sư phụ của tôi vừa tốc váy lên....
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
#3
2. Vụ án con gà (Tác giả: Tranchan)

....Khi "Thế rồi sư phụ từ từ đứng dậy, hai tay nắm sống váy mình, gằn giọng với HAT:

- Này HAT kia, bà đây còn một dấu huyền nữa, lại đây mà xơi này !!!

... Vừa nói, sư phụ của tôi vừa tốc váy lên...." ... HAT hoảng quá vắt chân lên cổ lao ngay ra ngoài ngõ chạy mất cả dép. Vũ Đại còn mải hạ hoả cho TA nên phao câu, đầu cánh đều bỏ lại.... còn MINU do sức ép của chủ nên len lén chui tọt vào gầm giường. Con Gà mới bị chia 5, xẻ 7 nằm chỏng trơ trong mâm, trông mà phát thèm.
Còn Tranchan lúc này thì sao nhỉ?
Lại nói về Tranchan sau khi được TA chia cho có mỗi 2 cái chân thì lấy làm ấm ức lắm nhưng còn chưa biết tính trả thù bằng cách nào đây? Hắn mải toan tính nên chẳng thèm để ý đến chung quanh. Chợt thấy một bóng đen vọt qua trước mặt, tưởng Vũ Đại giành phần của mình, hắn trợn mắt ngó lên, 2 tay thủ chặt 2 cái chân gà làm vũ khí (thực ra là hắn sợ bị cướp mất chân gà). Đợi mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì nên hắn bình tĩnh lại để tâm quan sát mọi chuyện chung quanh. Thì ra là vậy!(HAT cắm đầu nhẩy ngay qua mặt hắn, còn Vũ Đại thì đang cố gắng hạ hoả cho TA) - sau khi nhận thấy tình hình cosovo chung quanh, hắn thốt lên đầy vẻ sung sướng - có cơ hội trả thù cho mình rồi đây. Nghĩ là làm! - một tía sáng loé lên trong cái đầu tăm tối - phải làm ngay không là không kịp mất.
Tranchan từ từ đứng dậy(trước khi đứng hắn không quên thu gọn chiến lợi phẩm trước mặt - chính là các mảnh của con gà vừa được TA phân bổ rất đều và chính xác ở trên) tiên gần hơn Vũ Đại và TA mà không ngừng cảnh giác, nhỡ đâu cái đáng lý ra HAT được ăn giờ sẽ bị TA lôi ra làm quà cho hắn. Nhẹ nhàng và từ tốn hắn cất tiếng an ủi TA:
- Thôi hạ hoả đi! chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà, việc gì mà chị lại bức xúc vậy chứ? và cả chú nữa! - hắn hướng về Vũ Đại và nói: có khách quý đến nhà thì cũng nên chuẩn bị mỗi người một con gà, cân đong đo đếm thật cẩn thật thì giờ đây đâu đến nỗi....
- Không thèm để ý đến Vũ Đại sẽ trả lời ra sao, hắn day qua TA nở nụ cười tình: Đấy chị xem, con gà còn nguyên ra đó đã có ai sơ múi gì đâu? thôi ra nhà sau rửa cái mặt rồi uông cốc nước mát cho hạ hoả sau đó vào tôi mời chị xơi nguyên cả con gà cho nó....
Tú Anh nghe xong chừng như đã bớt chút nào căng thẳng bực bội, ngồi phệt ngay xuông sàn nhà, vừa thở dốc vừa nói:
- Phù phù phù...! Đấy Anh xem tôi mời khách đến nhà ăn uống...phù phù phù... thì .....phù phù phù...chí ít ra khách cũng phải nể mặt chủ chứ ....phù phù phù.... đàng này được đàng chân lại lân đàng ....
Tranchan không đợi TA nói hết câu vì hắn nghĩ nếu để tình trạng này lâu lâu một chút thì con gà kia sẽ.....Hắn quyết định tung ra chiêu cuối nhằm hạ gục nhanh tiêu diệt gọn 2 tên tử thù(mà cách đây ít lâu hắn nhầm tưởng là bạn chí tình chí cốt). Nhẹ nhàng hắn nói vuốt:
- Ừ! cái lão HAT này đến tệ ... thôi để lần sau tôi sẽ...Nói chẳng hết câu hắn lại quay qua Vũ Đại (đang thập thò đứng trong góc nhà vì chưa hết sợ hãi):
- Lạ thật đấy cái nhà anh này! bảo là đi lấy cho sư phụ TA cốc nước mát mà từ nãy giờ vẫn đứng ngây ra đó ... thật là....
Vũ Đại chừng chỉ đợi câu nói đó hắn chạy tọt vào trong tìm cốc rót nước....
Nhắc lại tình hình bên trong, TA sau khi được Tranchan phân tích tình hình có vẻ như đã xuôi lắm rồi, nhưng còn có vẻ muốn nói thêm. TA mở lời:
- Đấy! anh thấy.....
- Đừng nói nữa - Tranchan nhảy ngang chẹn ngay vào họng - thôi chị vào rửa mặt đi cho đỡ căng thẳng, thằng đệ tử của chị cũng sắp mang nước ra đây rồi đấy, vào rửa cái mặt uống cốc nước mát và ....
Có vẻ như TA đã bớt đi phần nào bức xúc nên bùi ngùi chia tay với con gà để vào trong rửa mặt....
Chỉ chờ có thế, Tranchan ôm chọn cả con gà mà hắn đã mất công gói gém lúc trước lao ngay ra cửa ..... không thèm ngoái lại dù chỉ là .....
Thịt gà hôm đó ngon thật! dù sau này hắn phải sử dụng mất mấy liều Taminflu nhằm .....
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
#4
3.Vụ án con gà (Tác giả: Tigon)

Lại nói về tranchan79 sau khi "cướp" được con gà do Vũ Đại cất công mang từ quê ra nhà Tú Anh làm thịt (cư như cướp biển vùng Caribê ấy). Mặc dù biết rõ mười mươi là đang có dịch cúm gia cầm trên toàn thế giới nhưng do lâu ngày bị sếp Bin nhốt trong doanh trại nên tranchan không ngần ngại chi hết. tranchan tự nhủ, người ta tiếp xúc với gia cầm lúc giết mổ mới có nguy cơ nhiễm vi rút đằng này, gà này đã chín rồi mà Vũ Đại đã diệt virut bằng cách ngày nào cũng cho gà uống rượu đến say thì làm gì có virút nào mà sống được, dù hắn có nhốt gà ở chỗ nào đi nữa thì bây giờ đây vẫn là con gà sạch
Đang mải suy nghĩ xem có nên ăn hết con gà ngay lúc này không hay ăn từng ít một thì đúng lúc hat gõ cửa.
- tranchan mở cửa mau, tớ hat đây,
- hat à, có việc gì thế? tớ đang bận, đợi tớ chút xíu nhé. Thế là tranchan bê cả con gà dấu biến đi
- Ừ sao tình hình thế nào?, Tú anh và tên Vũ Đại đó sao rồi?
- Không sao hết, chỉ có... con gà là tớ sợ để lâu ăn sẽ không ngon đâu. Mau mau mang ra đây cùng ăn đi, đây có lá chanh, muối ớt đây rồi
- Gà nào? tranchan ra vẻ ngạc nhiên
- Thôi nữa mà tớ thấy cậu bê nguyên con gà co giò chạy mà, thôi mang ra đi
.....
Ở nhà Tú Anh lúc này, Vũ Đại, Tú Anh và cả Milu đang ngơ ngác vì con gà chết rồi mà vẫn bay được.
Tú Anh suy đoán: lúc chị đuổi tên hat thì tranchan vẫn ngồi đó, hắn ta vẫn điềm nhiên, nhìn chằm chằm vào con gà. Hắn thấy chị đang nóng nên mới dụ chị đi rửa mặt và nói em đi lấy nước, con Milu cũng sợ quá chạy dạt vào một góc, vậy thì không thể có kẻ khác vào đây để lấy con gà ngoài hắn. Nào chị em mình cùng đến nhà hắn để đòi lại con gà. Bõ công chị hì hục làm gà từ sáng đến giờ.
Thế là Vũ Đại cùng Tú Anh đến nhà tranchanLúc này tranchan và hat đang đôi co về con gà thì Tú Anh gõ cửa:
- tranchan ơi mở cửa cho chị, chị đến để cảm ơn em vì lúc nãy đã giúp chị hạ hoả. Chị thật nóng tính quá, khổ thân cho hat
- Chị đợi em chút xíu nhé, tranchan tìm kế hoãn binh
- Làm sao bây giờ, gặp Tú Anh à? hat hỏi
- Gặp chứ sợ gì, Tú Anh mời mình đến nhà cơ mà, mình có làm gì sai đâu
- Ôi hat, cả em cũng ở đây à, chị định tìm hai đứa để xin lỗi chuyện vừa rồi đây
- Không có gì đâu chị Tú Anh, hiểu nhầm một chút thôi.
- Chị định bảo Vũ Đại về mang nốt mấy con gà lên nhưng trạm kiểm dịch gắt gao quá nên không mang được, thôi chị em mình cứ dùng tạm con gà lúc trước, đợi êm êm chị sẽ bảo Vũ Đại mang nốt gà ra để chị em mình đánh chén
- Gà nào chị Tú Anh, chị nói gì em không hiểu?
- Thì con gà vừa rồi nằm ở nhà chị đó, bị chia năm sẻ bảy mà nó vẫn bay được về nhà em còn gì.
- Ôi chị ơi, em có biết gì đâu, lúc em nói với chị hạ hoả đó quay ra con gà đã bay từ lúc nào rồi.
- Thôi đi, bà đã nhẹ nhàng lắm rồi đấy, có thì phải cùng hưởng chứ, sao lại giữ khư khư một mình thế?
Lại một cuộc rượt đuổi giữa Tú Anh và tranchan, tranh thủ lúc này hat lại lừa cho Vũ Đại tiếp sức cho Tú Anh để ra tay lấy lại con gà
......
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
#5
4. Vụ án con gà (Tác giả: Phantuannam)

Cuộc chiến con gà chết toàn tập.


Quả thật cuộc hỗn chiến giữa tứ đại cao thủ đã lên đến hồi kịch liệt. Đá đấm chửi bới loạn cả một vùng, khói bụi bay mù trời. Khổ thân Tú Anh, thân gái dặm trường phải chống đỡ sự tấn công của HAT, tranchan và Vũ Đại. Vũ Đại tuy danh phận là đệ tử nhưng trong lúc bối rối chống đỡ đã vi phạm môn quy khi vô tình “chưởng” sư phụ Tú Anh đau điếng.

Chỉ khổ thân con gà, đã chết rồi mà không yên thân. Tội lỗi thay, tội lỗi thay, nhân quả tuần hoàn, kiếp trước con gà là chuyên gia giết mổ gà không phép, kiếp này đầu thai làm con gà, chết không được yên. Chết vì H5N1 có lẽ còn sướng hơn nhiều.

Tú Anh là phận gái mà cũng tả xung hữu đột lắm, cái váy tơi tả nhưng không làm nữ hiệp hào tình e ngại, các mảnh váy rách bay phấp phới tơi tả như lá mùa thu. Vũ Đại mặt mày máu me, lỗ mũi đang bị tranchan móc cả cái chân gà vào, thật rùng rợn máu tràn ra ồng ộc, tranchan khá sợ hãi khi thấy máu Vũ Đại phụt ra thành tia bắn thẳng vào mặt. Nhưng vì tiếc cái chân gà nên … quyết tâm 1 – 2 không buông tay. Cảnh tượng này khiến ta liên tưởng đến một bộ phim bên Irac, không gian tràn ngập màu đỏ và mùi tanh.

“Bộp, bộp” “Ự ự” Tú Anh "song phi" vào HAT, HAT vận mười thành công lực tỏa ra “Cương khí hộ thân” nhưng bạn nên nhớ Tú Anh váy đã tơi tả (HAT đỏ mặt) nên công lực tụt xuống đáng kể. Không thể chịu nổi “Thiên tàn cước” của Tú Anh, HAT ngã xuống. “Uỵch” nhưng vơí chút tàn khí HAT ném con gà trên tay ra xa, rất xa…. Cuộc chiến chưa kết thúc…

Từ đằng xa, phantuannam tay dắt con chó đốm nặng hơn 100 cân, Ziczac tay dắt con chó Ngao Mỹ thuần chủng dãi dớt rơi rớt. Con gà rớt trước mặt. Con đốm của phantuannam tiến lại gần, hửi hửi, mặt chưng hửng … đi tiếp. Con Ngao của Ziczac chạy lại hửi hửi … giơ chân lên làm một “tý” rùi cũng đi theo con đốm.

Cothant tay ôm con chi-hua-hua đi tới, chó chi-hua-hua sủa vang “đòi” …con gà.
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
#6
5. Vụ án con gà (Tác giả: Vũ Đại)

Vụ án Con gà thực ra cũng không có vấn đề gì, sư phụ Tú Anh sau khi nổi nóng định tốc váy thì may sao con MINU chạy lại cắn gấu váy của bà chủ giữ lại, đuôi ve vẩy lọan cả lên (hình như nó đã được huấn luyện từ trước thì phải), mọi bất đồng cũng đã được giải quyết, cả nhà ăn uống chuyện trò rôm rả.

Vũ Đại bắt đầu mở lời:

- Hôm trước em lên Hà Nội bị mất oan 100 ngàn.

HAT nhồm nhòam miếng thịt đít được tôi nhường cho:

- Sao vậy chú?

- Chuyện như thế này. Chả là bọn em đồng áng quanh năm ngày tháng, hôm đó nghe tin chị Tú Anh tuyển hội viên, em rủ bu Nở nhà em lên Hà Thành chơi luôn thể. Trước khi đến Văn phòng chị Tú, 2 vợ chồng em đi dạo phố phường cho mở rông tầm mắt, lòng vòng một lúc bọn em đến một cái ao gì lớn lắm nằm giữa mấy dãy phố, ở giữa ao người ta còn xây một cái lò gạch giống chỗ mấy bà lên đồng ở quê em. Lúc ấy mụ Nở nhà em đang mót quá, phi ngay xuống bờ ao tụt quần tè một phát. Mẹ nó, chưa kịp kéo quần lên thì có 2 chú mặc quần áo xanh mang băng đỏ thổi còi toét tóet phi đến, một chú giữ quần mụ Nở không cho kéo, chú kia rút ngay ra một quyển vở ghi ghi chép chép. Em hỏang quá la to: “Bớ người ta…”, thì chú ghi ghi kia nói ngay:” Im, chúng tôi đang lập biên bản phạm pháp quả tang về hành vi bà này làm Ô nhiễm môi trường Thủ đô ngàn năm văn vật, ông mà la tôi ghép thêm tội chống người thi hành công vụ đó”. Em tái mét mặt, run run hỏi:” Thế … thế tội này xử như thế nào hả mấy anh?”, “Một là : Bắt giam 7 ngày, bỏ đói không cho ăn”,”Ôi, thế thì chết hết đàn lợn nhà em ở dưới quê rồi, các anh xem còn cách nào phù hộ độ trì cho vợ chồng em với ạ”, “Thế thì còn cách nữa, nộp phạt 5 chục” Chú ấy nói. Em vò đầu bứt tai, nghĩ đi nghĩ lại nói rằng:”Thề thì các anh cho phép em nộp phạt ạ”. Nói xong em mò mãi trong lớp quần lót trong cùng (em phải dâu kỹ như vậy sợ chúng nó ăn cắp mất) lôi ra 1 tờ 100, đưa cho chú dân quân. Chú ấy nhận tiền cũng móc móc túi lôi ra 1 tờ 5 chục định đưa lại cho em. Em bèn xua tay bảo:”Thôi chú cầm lấy đi, tôi thấy các chú bắt bớ kiểu này hãi quá đến phát tè đây này, 5 chục đó là tội của tôi” . Thế là em cũng phi lại gốc cây làm 1 bãi. Công nhận là sướng, đáng đồng tiền bát gạo các bác ạ. Sau đó, em chìa tay và hỏi chú dân quân:”Cho em xin cái Hóa đơn Bộ tài chính”, “Muốn bắt giam hử?” Chú ấy trợn ngược mắt lên với em. Thế là 2 vợ chồng em hai tay ôm quần, vừa chạy vừa kéo rõ thật là nhanh ….

- “Ôi, tội nghiệp đệ tử tôi quá, vào tay chị chị tụt váy quả nữa thì thế nào mấy chú dân quân kia cũng phải chạy. Tại chú là nông dân lớ ngớ nên bị bắt nạt rồi”. Sư phụ tôi đồng cảm nói.

- “À, chị Tú Anh ơi, em đang có việc này muốn hỏi ý kiến chị giải quyết cách nào”.Trần Chân đột nhiên xen ngang.

- “Trần Chân nói xem việc gì vậy” Sư phụ hỏi.

- Chả là một tuần nay Tigon giận em mà em không biết lý do làm sao, đầu đuôi câu chuyện thế này. Chả là em và Tigon cũng có chút tình cảm với nhau trên mức tình bạn một chút. Hôm vừa rồi trời trở lạnh quá, em thấy hàng ngày cô ấy đi làm bằng con Át ti mà không có găng tay, tối về em thấy tay cô ấy trắng nhợt ra mà xót xa cả cỗ lòng. Thế là em định mua tặng cô ấy một đôi găng tay để mặc. Vì cũng mới thân nên em chưa biết mua lọai nào cho hợp ý nàng thì may quá, em gặp cô em gái của nàng, em liền bốc ngay đi cùng để chọn giúp. Cô em nàng ra giá ngay:”Em sẽ đồng ý giúp anh với điều kiện em cũng phải có quà tương đương , cái gì thì em sẽ chọn, đồng ý không?”, “Ô kê con gà đen, chuyện nhỏ thôi mà” Em trả lời mà buốt hết ruột, nhưng vì tình yêu nên phải trả tình phí thôi, mặc dù chưa nhận được cái gì gọi là đáng đồng tiền bát gạo các bác ạ.

Thế rồi, 2 anh em đi ra phố Hàng Da, chọn shop óach nhất phanh ngực bước vào.

Sau khi chọn được đôi găng, mà theo lời cô em thì :”Quả này thì chị Tigon sướng run người”, tôi nói cô em Tigon chọn quà cho mình, và bảo gói cả hai thứ vào hai hộp quà thật đẹp cho nó tăng thêm phần long trọng. Trong lúc chờ đợi, em ra ngòai hàng chè chén bắn 1 phát thuốc lào cho đỡ xót ruột.
Sau khi xong xuôi, em trịnh trọng trao 1 gói cho cô em và bảo cửa hàng bỏ gói kia vào 1 túi kính thật đẹp kèm một lá thư được em viết sẵn lúc ngòai quán nước, nhờ cô em đem về đưa cho Tigon giúp, vì chiều hôm đó anh PAT ra rủ em đi Nhật Tân ăn thịt chó, em sợ uống say về gặp nàng sẽ không làm chủ được mình.

Thế nhưng, tối hôm đó, lúc 10 giờ đêm, em nhận được 1 tin nhắn của nàng, đây này, các bác xem.

Nói rồi Trần Chân móc túi quần lấy ra con NóKìa, mở mục nhắn tin ra thông điệp có nội dung:”Đồ đểu cáng, vĩnh biệt”. Em hoang mang quá, không hiểu lý do vì sao nữa, mấy ngày sau em tìm cách liên lạc mà cô ấy nhất định tránh, cô em thì đi Tây Nguyên tìm chim rồi, chả là cô em là nhà sinh vật học mà, nghe đâu trong đó vừa xuất hiện lòai chim gì lạ lắm, nên em cũng chẳng liên lạc được.

- “ Thế cậu viết gì trong lá thư? “ Sư phụ tôi có vẻ đăm chiêu hỏi

- “Đây, em còn lưu bản nháp đây ạ.” Trần Trân lôi trong túi áo ra 1 tờ giấy khổ A0 gấp 16 lần lại nom như quyển sách mỏng và mở ra. Trên đó ghi lại rằng:

Em yêu dấu,
Vì thấy rằng khi đi chơi với anh không bao giờ em mặc nó, nên hôm nay anh tặng nó cho em đây.

Vì muốn chọn cái thích hợp với em nhất, nên anh đã nhờ em gái của em đi theo mua, vì anh thấy em gái của em có mấy cái rất đẹp, và anh biết rõ em gái em và em đều cùng 1 cỡ như nhau.

Cô bán hàng giới thiệu cho anh 1 cái kiểu mới, mặc vào rất ấm,có séc-măng-tuya để mở, nhưng khi thấy cô ta kéo séc-măng-tuya thử, nó bị vướng lông bên trong nên anh chọn loại không có séc-măng-tuya.

Anh đã bắt em gái em mặc nó trước mặt anh, 1 phút sau cởi ra và đưa cho anh ngửi bên trong, khi thấy nó không bị ẩm ướt và hôi anh mới quyết định mua.

Anh hy vọng rằng lần gặp tới anh sẽ tận tay mặc nó cho em. Và sau khi mặc em hãy chìa nó ra để anh hôn lên đó 1 nụ hôn nồng thắm.

Anh yêu của em
Trần Chân

Tái bút: Theo mode bây giờ thì người ta mặc nó theo kiểu bẻ quặp ra ngoài 1 tí để lông bên trong lòi ra xem rất đẹp.

Xem xong thư, sư phụ tôi cưới ngất và nói:

- Thế này thì chắc chắn ở bên trong có sự nhầm lẫn rồi.

- “Nhầm chỗ nào ạ?” Tôi ngơ ngác nhìn sư phụ không chớp mắt, chờ đợi sư phụ phán bảo

- “Nhầm món quà đó, không biết cô em Tigon mua cái gì nhỉ?Héhéhéhé”. Sư phụ tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn tôi, Trần Chân, HAT sau một lúc thì … ôi thôi, đứt hết cả ruột.

Đúng lúc ấy, điện thọai Trần Chân réo vang, “A, cô em nàng gọi “,”Alo,anh nghe đây,…….. thế hả, …. hả thế …. Rồi, OK, anh cảm ơn em nhé, mai nếu rỗi hơi anh em mình làm tí nhé, chào em”

- “Chị Tú Anh thật là tài, đóan việc như thần tiên”.Trần Chân hớn hở như địa chủ được mùa.

- “Chuyện, sư phụ của Vũ Đại này mà” Tôi lanh chanh chen ngang

- Đúng vậy, cô em đã phát hiện nhầm món quà, thứ cô ấy mua là …. Thôi em chẳng dám nói đâu, xấu hổ chết đi được. Cô ấy đã giải thích cho nàng và nàng đã hiểu, đang chờ em bên đó. Em phải sang đó ngay đây, hơn một tuần rồi em muốn điên lên vì chưa được gặp nàng.

Chưa nói dứt lời, Trần Chân đã biến mất khỏi màn hình rađa của tôi.....
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
#7
1. Lang thang (Tác giả: Vũ Đại)

Thật là xui xẻo, bao nhiêu chuyện xảy ra liên tiếp khiến Vũ Đại tôi như muốn điên lên, không biết làm gì nữa. Vợ con tru tréo, sư phụ thì vậy, cũng cố liên lạc mà chả thấy bốc máy gì cả, lúc sau gọi lại thì “ngòai vùng phủ sóng, trong vùng phủ chăn bông”. Bần thần đi ra đi vào rồi quyết định vào nhà gói ghém 2 cái quần lót và 3 cái áo may-ô rách rốn, bỏ vào ruột tượng, khoác lên vai bước lang thang trong chiều mưa rơi trên con đường làng lác đác vài bãi phân trâu.

Tấm thân bất định đưa tôi đến bến xe Nam làng, vào quầy bán vé mua một vé xuôi Nam. Phen này Vũ Đại quyết định phải đi thật xa, thật xa …. Ngồi chờ xe chạy buồn buồn tôi ghé quán bên lề đường làm chén chè xanh, bắn điều thuốc lào mới giật được của Tigon hôm qua, cứ tưởng nó mốc rồi chứ, ai ngờ nghe chừng vẫn thơm thơm. Lúc đó có con bé bán hàng xén đến mời:” Chú, ăn kẹo cao su cho thơm mồm đi !”, chẳng biết sao, tôi cũng móc túi áo lấyđồng xu teng 2 nghìn mua cho nó một que xinh-gum đúp bờ min, bỏ hết cả 5 tép vào mồm nhai nhồm nhòam. Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi niềm xót xa, mắt tôi nhìn xa rồi nhìn gần, và dừng lại trên khuôn mặt một bà già dáng @ cũng đang chờ xe chạy. Vừa nhai kẹo, tôi vừa ngắm bà, cảm giác như người đàn bà này rất thân quen. Bà ấy cũng nhìn tôi hơi mỉm nụ cười rụng hết răng. Tôi chỉ cười bằng mắt, còn mồm vẫn tóp tép kẹo cao su, bỗng dưng bà lão @ hét lớn:

” Này cái thằng kia, đừng có hỏi tao mãi thế, tao bị điếc maaaaaà!!!!!”

Hic,Vũ Đại tôi chỉ biết phì cười, chẳng buồn chửi lại nữa …

Cuối cùng rồi xe cũng lăn bánh, mang theo cả mối bận lòng của tôi, ngòai trời mưa phùn lất phất, nhửng bụi tre làng khuất dần ra phía sau. Bầu trời một màu xám âm u, một màn sương mỏng trùm xuống làng tôi, dường như trời đất cũng như không muốn cho tôi mang theo những ký ức đau buồn ẩn chứa trong ngôi làng đó nữa …. Dù sao cũng thật là buồn. "Tạm biệt làng quê, tạm biệt mụ Nở, tạm biệt sư phụ, tạm biệt tất cả mọi người nhé …. Vũ Đại đi đây". Vũ Đại thì thầm với cái đầu gối của mình. "Nở ơi, em cứ yên tâm, anh đi đến đâu sẽ tìm quán net online tin về cho em, em yêu nhé …."
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
#8
2.Lang thang (Tác giả: Vũ Đại)

Vào đến Sài Gòn nhác chừng 8h00 tối rồi, tôi xuống xe đi ra cổng Bến xe Miền Đông. Ở đây tôi chẳng quen biết ai, cũng chẳng biết đi đâu nữa. Vậy là tôi cứ rảo bước chân vô định, được chừng nửa tiếng tôi đến một khu vực tôi tối gần một cây cầu to vật vã, bỗng nhiên có 2-3 chiếc xe máy bóng lóang trờ tới, trên mỗi xe là một cô gái rất xinh nhỏen miệng:”Đi không anh Hai?”, “Đi đâu?”. Tự dưng mấy cô cười hô hố :“Anh Hai quê wá à, đi ấy đó”Cô nàng nháy mắt ,”Ngon bổ rẻ mà anh Hai”. Ối trời, khi tôi hiểu ra chuyện gì đã muộn, 3 nàng xuống xe lôi tay, nắm cái ruột tượng của tôi níu kéo, tôi hỏang quá vùng chạy như một thằng điên, bỏ lại đằng sau vẫn còn văng vẳng tiếng cười nghe phát nôn phát mửa.

Một chú xe ôm già trờ tới, “Lên đi, tôi chở cho, khúc đó là Tân Cảng, nổi tiếng giang hồ Sài Gòn, thấy chú quê mùa sao lang thang vô đó làm chi có ngày không còn gì mà mang dzề đâu”. “Trời ạ, cháu không biết, suýt nữa thì … Chú xem có chỗ nào nghỉ ngơi được cho cháu đến đó với ạ” “Tui chở chú đến nhà trọ này sạch sẽ, an tòan lắm, lấy chú mười đồng thôi” “Vâng, chú cho cháu đi ạ”

Sau khi nhận phòng, tắm rửa, tôi ra quán cơm bình dân, ăn xong, chợt thấy bên kia đường có quán Internet, thấy ngứa tay quá tôi liền xông vào online một phát. Thật là may, vừa sign in xong tôi cũng thấy sư phụ trên đó.

- Sư phụ, sao lại có thể như vậy được ?

- Vũ Đại đó à, sao con đã lớn mà vẫn dại vậy, mới nghe tin chưa biết mô tê gì đã làm ẩu rồi.

- Tại con thấy sư phụ không trả lời, con hoang mang quá.

- Thôi được rồi, yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Tình hình con sao rồi?

- Dạ, vẫn bình thường, lúc nãy thì hơi buồn, nhưng bây giờ thì tốt rồi, tại gặp sư phụ con sung sướng bồi hồi quá. Mấy hôm nay con cứ lo lắng mãi không biết sư phụ có làm sao không.

- Hì, con trung hậu quá, bao nhiêu chuyện xảy ra mà vẫn nhớ đến ta, thôi, ở trong đó chơi mau rồi về, còn nhiều việc quan trọng cần con lắm đấy. Về đây ta thưởng cho.

- Vâng ạ, mai con đi Bô-inh vèo về ngay với sư phụ.

- Con đã vào trong đó thì nhớ đến thăm chị Việt Hương. Việt Hương lúc trước ở ngòai này thân thiết với sư phụ lắm, sau vì được tiếng trai vẫy gọi mà bay vào trong đó.

- Dạ, sư phụ cho con địa chỉ mai con sẽ đến.

- Con đừng đến nhà, chồng nó ghen dã man con ngan lắm, con đi đường Điện Biên Phủ, đến công viên Lê Văn Tám hỏi công ty WC ai cũng biết, Việt Hương là trùm sò cái đám lộn xộn trong công ty, con yên tâm là sẽ tìm được.

- Dạ,

- À, con đến gặp Việt Hương phải cẩn thận, khéo mắc lỡm đó.

- Sao thế ạ sư phụ ?

- Chuyện là như thế này:

- Ngày xưa Việt Hương còn nhỏ ở ngòai này cùng với sư phụ nên sư phụ biết, Việt Hương có một niềm đam mê là ngắm bẹn của mình, ngày nào cũng vậy. Sau khi vào thành phố Hồ Chí Minh lấy chồng, trong lúc có thai thì nàng ta không cúi xuống ngắm được nữa. Mất mấy tháng như vậy làm Việt Hương bần thần hết cả người. Sau khi sinh xong, thời gian khá lâu luôn có người bên cạnh để chăm sóc nên Việt Hương cũng chả được tự do tận hưởng cảm xúc. Hôm đi làm lại, đến công ty, nàng ta chạy tuột vào toa lét để ngắm, nàng sướng quá vỗ đánh đét một phát vào bẹn và nói lớn:”Gớm, lâu lắm mới thấy mặt mày!”, cùng lúc đó, có một tay nhân viên dưới quyền nghe nói thế giật mình lăn đùng ngã ngửa vì trong thời gian sếp nghỉ đẻ không đến thăm hỏi, anh ta lắp bắp :”Dạ, thưa sếp, mấy hôm rày em mắc … mắc … công chuyện quá”. Việt Hương thấy cậu ta nói thế bụm miệng im bặt không dám nói cười nữa. Sau này cậu nhân viên vì quá sợ đi dò la mấy hội 8 thì biết bí mật của sếp, xấu hổ quá mà xin nghỉ việc. Khi con tới đó, nếu thấy Việt Hương nói như vậy cũng đừng lên tiếng nhé.

- Dạ, con nhớ rồi ạ, con chào sư phụ con về ngủ đây, mấy hôm nay con mệt quá.

- Ừ, thôi con đi nghỉ đi.

Sáng hôm sau, Vũ Đại lọ mọ đến thăm Việt Hương, vừa thấy tôi, Việt Hương cười ré lên, nói lớn:

- Gớm, lâu lắm …

- "Ấy,.. " Vũ Đại định nói nhưng nhớ lời sư phụ kìm lại ngay

- Lâu lắm không gặp mặt Tú Anh, nhớ quá … may có chú vào đây, hôm nay chị em mình đi làm tí cho đỡ nhớ nhé.

- "Tí ... gì cơ ạ ?" Phù, thế mà ta cứ tưởng

- Tú Anh vừa gọi điện cho chị báo là chú tới, trưa nay chị em mình ra Thị Nghè làm tí RTC ấy mà ...

- Ối trời, vinh dự cho em quá, xin tuân mệnh chị ...
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
#9
3.Lang thang (Tác giả: Vũ Đại)

Sau buổi trưa làm RTC với chị Việt Hương, lòng Vũ Đại thật là thư thái sảng khóai. Chị Việt Hương thật là vui tính, mà uống rượu cũng thần sầu quỷ khốc, Vũ Đại nửa đường gãy gánh chắp tay bái phục bà chị, đớp vội miếng pín nướng rồi trợn mắt khoanh tay từ giã bà chị, khật khưỡng chui về phòng trọ. Đang duỗi thẳng 2 tay 3 chân mà phè thì đột nhiên có tiếng dế kêu. Chết rồi, đúng tiếng dế sư phụ rồi.

- Alô, sư phụ à

- "Ừ, sư phụ đây" Giọng sư phụ nghe khác lạ, "con làm sao rồi ?"

- Dạ con tốt thôi ạ, mà sao thấy giọng sư phụ không được như lúc thường thế?

- Ừ, sư phụ đang nhức đầu quá, mấy hôm nay không ngủ được, nằm ôm gối vật nó sang bên nọ, vã nó sang bên kia mà không tài nào chợp mắt được, sư phụ cũng tập đếm cho dễ ngủ nhưng cứ đếm tới số 100 thì lại hiện ra 101 con chó thui rơm, thèm chảy nước bọt ra lại tỉnh ngủ như con chim sáo sổ lồng. Bây giờ ta nhớ con quá nên bốc máy gọi hỏi thăm con .

- Ôi, thế ạ, thế con hát cho sư phụ nghe cho đỡ nhức đầu nhé.

- "Thôi hát qua điện thọai không hay đâu," Nói xong đột nhiên sư phụ tôi hạ thấp giọng nói thì thầm, "hay con đọc thơ cho ta nghe mới ....được khoông ?"

"Trời oooơi, hôm nay sao mà nhão thế này, sư phụ ơi, bình tĩnh đi !" Vũ Đại cắn răng nói thầm.

- Dạ, để con đọc thơ tình cho sư phụ nghe nhé,

- Không, thơ con sáng tác cơ, mấy bài thơ khác sư phụ chán ngấy rồi.

- Vậy thì con đọc cho sư phụ nghe bài thơ "Câu chuyện Chim Phụng", sư phụ nghe xong đừng chê nhé.

- Ừ, đọc cho ta nghe đi.

- Vâng.
CÂU CHUYỆN CHIM PHỤNG

-1-

Năm xưa em chỉ là cò
Anh đi xúc tép nuôi em tháng ngày
Cò em một dạ ghi ơn
Thề non hẹn bể bên nhau suốt đời

-2-

Ngờ đâu con tạo xoay vần
Cò con thành Phụng mơ về lầu son
Hẹn nhau bến cảng Sài Gòn
Xa nhau anh nhé, lệ sầu hoen mi ….
Môi ai mấp máy thầm thì:
Em nay Chim Phụng , đâu còn “Cò con” ?
Bởi anh cứ mãi Gà què
Đại bàng vẫy gọi, em đành … đi theo

-3-

“Trời ơi sao nỡ đọa đầy
Ngoài lòng thành thật, con đâu còn gì?”
Ngày ngày anh khóc như ri
Trời xanh thấu hiểu ban ngay phép thần
Thiên lôi sét đánh rầm rầm
Gà què lột xác biến thành Chim ưng

-4-

Chim Ưng tung cánh lưng trời
Hướng ngay biển Bắc xa khơi mịt mờ
Phụng Hòang đâu phải lơ mơ
Đại bàng hăng máu hiên ngang đối đầu

-5-

“Ưng ta đã có lòng trời
Trăm thằng cũng chấp cớ chi là mày”
Chỉ cần một cái phất tay
Rền vang sấm nổ đá bay vèo vèo
Đại bàng mật vỡ, gan teo
Hai chân sụm xuống réo vang xin hàng
Nhưng Ưng chiến trận hung tàn
Thù sâu như biển, dễ đâu tha mày
Một đường kiếm lạnh đưa ngay
Ôi thôi đứt mất “con chim” Đại bàng

-6-

Rồi chàng hú gọi Phụng Hoàng
Còn đang lấp ló sau hàng me chua
“Bàng kia nay đã chịu thua
Hoàng này có muốn đi chung một xuồng?”
“Xin anh mở lối soi đường
Cho em quay lại, đời này trao anh!”

-7-

Ưng kia tư tưởng ngập ngừng
Bao lâu “nó vậy”, “có còn” hay không?
Nhưng nay thân đã anh hùng
Nếu không cao thượng, hùng gì Ưng ơi !

“Thôi anh tha lỗi cho nàng
Từ nay đừng có lang thang xứ người
Cùng nhau xây mộng uyên ương
Đàn con chục đứa vui vầy nghen em”

-8-

Được lời an ủi anh trao
Phụng kia sung sướng sà vào lòng anh
Ôi chao, đôi mắt long lanh
Đôi môi hé mở đợi chờ nụ hôn
Nhưng Ưng lòng vẫn bồn chồn
Hai tay bấu chặt, chưa tin Phụng Hòang

Sợ rằng sau lúc hân hoan
Phép thiêng mất hết, Ưng hòan Gà con.

-9-

Trời cao lại hiểu tâm tư
Ỳ ầm vọng xuống 3 câu sấm truyền:
“Phụng nay không được luyên thuyên
Ưng kia một dạ, neo thuyền nghe chưa
Hai con tuy đẻ lưa thưa
Nhưng tiền vừa đủ ấm no suốt đời”

-10-

Được lời cởi trói tâm tư
Phụng Ưng hớn hở, từ từ ….. nhau
………………………………


-11-

Thật lòng chẳng muốn chua ngoa
Nhưng mà chúng nó làm ta phát thèm
Mỗi lần lên “ghoép” mở xem
Trong lòng lửa đốt hờn ghen bập bùng
Nhưng mình cũng thật bung xung
Người ta hạnh phúc, nên cùng chung vui.

-12-

Hôm nao đám cưới Phụng, Ưng
Bà con Web kế tưng bừng hát ca
Vui mừng đến cả với ta
Cạn ba ly rượu, lắc mông chúc mừng.


- Chà bài thơ hay quá, con không hổ danh là đệ tử của Tú Anh này.

- Cảm ơn sư phụ.

- Ta cũng cảm ơn con, tâm trí ta đã thư giãn rất nhiều, bây giờ có lẽ ta cũng ngủ được mà không cần ôm gối nữa.

- Dạ, chúc sư phụ ngủ ngon.
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
#10
Yêu đệ tử (Tác giả: Nguyen Tu Anh)

Vũ Đại ơi! Bài thơ này sư phụ đã "tức cảnh sinh tình" sau một đêm chat với con qua Y à hú Mét sén giờ đấy! Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy... Con còn nhớ chăng? Đây cũng là tấm chân tình ta dành riêng cho con. Hic hic hic. (Sư phụ lại bị xúc động rồi)

Yêu đệ tử

Chỉ mới quen mà đã thành thương nhớ
Để thổn thức tìm một cớ dễ tin.
Cớ vì sao yêu một kẻ đắm chìm
Cớ vì sao yêu người chưa biết mặt.

Cứ nhắm đi đôi mắt thơ thật chắc,
Mà NICK con cứ cẩn nhắc hiện hoài.
Những lời lẽ con ENTER đêm dài,
Lại vô tình làm hồn ta rung động.

Tình trên NET như nồng, lại như rỗng,
Như hồn ta đang lạc lõng rừng sâu.
Kiếm VI TÍNH làm điểm hẹn tình đầu
Nhờ KEYBOARD làm bà mai hiện đại.

Con cứ TYPE "I LOVE YOU" một cái
Rồi ENTER để ta nhận cười duyên.
Con vẫn TYPE chữ "MISS" không ngồi yên,
Để ta nhận mang lòng thương vội vã.
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
#11
Chuyện hy sinh vì nhân lọai của NTA (Tác giả: Vũ Đại)

Chuyện xẩy ra tại Hà Nội vào một ngày đầu tháng 11/2004. Cô dâu Nguyễn Tú Anh làm lễ kết hôn cùng chú rể Bùi Như Lạc, đám cưới tưng bừng niềm vui và ngập tràn hạnh phúc. Nhưng đã có một chuyện bất ngờ xảy ra, sau khi khách khứa ra về, chờ tới giờ động phòng hoa chúc cô dâu Nguyễn Tú Anh mới nói cho chú rể biết rằng nàng đã tự thề nguyện giữ trinh nguyên suốt đời để giữ cho WKT luôn tồn tại và phát triển. Nàng thú thật với chú rể rằng nàng theo đạo "WebTer" của ông đạo HT-HpVN và ông dạy rằng nếu có một trăm thiếu nữ thề nguyện giữ trinh nguyên suốt đời thì WKT sẽ là lực lượng phát triển mạnh mẽ cứu rỗi tòan thể dân nhà kế thóat khỏi mọi khó khăn vướng mắc. Cho nên dù kết hôn với anh, em cũng sẽ không thể để "mất" .... nó được.

Nhìn cô dâu tóc đen, dáng cao, eo thon, ngực nở, da trắng nõn nà xinh tươi như mộng Bùi Như Lạc tức đến ói máu. Mới đầu Lạc tưởng nàng nói đùa nhưng sau đó thấy cô vợ quyết liệt quá và qua một hồi tranh luận thuyết phục cô dâu cứ khăng khăng không chịu "ấy" khiến Lạc ức quá chịu không thấu khện cho nàng một trận. Không phải chỉ ức là đêm tân hôn lại ứ được xơ múi gì mà ức hơn nữa là tại sao em không cho chàng biết điều này trước khi cưới và đã thề nguyện như vậy tại sao lại lấy chồng?

Sau đêm tân hôn Bùi Như Lạc bị công an Phường Ô Chợ Dừa tống giam về tội đả thương vợ và trước ông chánh án tòa án ND Quận, Bùi Như Lạc giận giữ nói: "Tôi đếch cần biết trên nước Việt Nam này có bao nhiêu thằng Kế tóan đang khổ mà tôi muốn tuần trăng mật của tôi bình thường như của mọi người khác, nghĩa là tôi muốn "ấy" với vợ tôi và tôi có quyền đó".

Trước tòa Bùi Như Lạc khai rằng chàng và Nguyễn Tú Anh yêu nhau tha thiết và đã đính hôn ba năm trước khi làm lễ cưới. Mặc dù Bùi Như Lạc biết vị hôn thê có những hoạt động với đạo WebTer nhưng chưa bao giờ nàng tiết lộ cho Lạc biết về lời thệ nguyện kỳ quái này. Sau lễ cưới, hai vợ chồng đến khách sạn Sofitel Hanoi để hưởng tuần trăng mật thì nàng cho biết cớ sự như vậy thì bố ai mà không tức giận cho được.

Bùi Như Lạc ấm ức nói: "Chờ đến đêm tân hôn nàng mới cho biết rằng ông đạo HT-HpVN dạy rằng nếu có một trăm thiếu nữ thề và giữ được trinh nguyên suốt đời thì có thể cứu được thế giới đau khổ của dân Kế tóan. Tú Anh còn nói thêm rằng đây là một điều khó khăn nhưng là điều rất nên làm". Bùi Như Lạc nói tiếp: "Vợ chồng không "ấy" nhau một đêm hay một vài tháng còn được, đây lại đòi suốt đời không được ân ái thì bố ai chịu cho nổi".

Riêng cô dâu Nguyễn Tú Anh thì phải vào bệnh viện điều trị vì bị khện gẩy xương xườn và bầm dập mặt mũi. Tuy nhiên nàng xác nhận chuyện Bùi Như Lạc khai trước tòa là đúng và nàng sẽ giữ lời nguyện suốt đời.

Còn chú rể Như Lạc thì xin quan tòa cho ly dị và nói: "Chưa bao giờ tôi lại gặp chuyện ức cành hông như thế này".


Từ đó Nguyễn Tú Anh trở thành Thánh nữ "Tử vì đạo" của WebTer đến nay.
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
#12
1. Gốc tích của Vũ Đại (Tác giả: TAT)

Lang thang đất Sài gòn mãi cũng chán, Vũ Đại quyết định quanh trở về Làng hòng kiếm lại những gì đã mất. Nhưng hình ảnh của lá Đơn ly dị vẫn lởn vởn trong đầu gã, biết phải làm sao đây…. vừa đi hắn vừa nghĩ…..Một tia chớp chụt qua…. Ý nghĩ chợt đến….
Về đến nhà và vẫn nhận được Đơn ly dị của vợ, Đại nghĩ trong đầu: “sao mà may mắn thế nhỉ, mình đang tính kế bỏ quách cái con vợ vừa già vừa xấu này đi mà chưa biết cách nào, bây giờ thì … đúng là trời giúp ta”. Nghĩ trong bụng vậy thôi chứ ngoài mặt Đại tỏ vẻ nuối tiếc lắm, hắn lết tấm thân tàn tạ vì bị đánh bị đập đến chân của Nở năn nỉ:
- Thôi mà em, anh nhỡ tay có một chút xíu thôi mà .. thôi mà … mà cũng tiên sư cha nhà nó chứ… chỉ tại cái thằng trời đánh thánh vật kia mà … ông nhỡ tay đánh vợ…
Dường như không thể nào vứt bỏ được cái bản tính xấu xa đã ăn sâu vào máu thịt, hắn vừa năn nỉ vợ, vừa chửi, khuân mặt tím bầm vì máu đọng cứ vênh lên nhưng nếu để ý kỹ một chút thì hai bên khoé mép của hắn thỉnh thoảng lại nhếch lên nụ cười đầy mãn nguyện.
Lại nói đến Nở, quả thật nghe những lời năn nỉ có phần chân tình của Vũ Đại, mụ cũng xuôi xuôi định quay ra hỏi vị Luật sư khả kính(vẫn ăn ở tại nhà ả từ khi Vũ Đại bỏ đi) xem mình có nên rút lại đơn kiện không thì … Tít một cái… Điện thoại của Vũ Đại kêu lên báo có tin nhắn mới. Ái chà! Cái lão này từ xưa tới giờ đâu có ai nhắn tin cho lão đâu? thế này thì nghi ngờ quá? Đã thế cái thái độ của Vũ Đại mới đáng ngờ làm sao chứ? Bỗng dưng giật nẩy người …Nở nghĩ bụng. Những ý nghĩ của Nở nhanh chóng biến thành hành động, Thị chụp ngay lấy chiếc điện thoại trong túi áo Đại mở tin nhắn đọc gấp, mặc cho Vũ Đại tím người: “Em dang o Truong, anh den ngay nhe!” . Thế là rõ rồi nhé, mày tưởng bà đây dễ ăn hiếp hử? Em đang ở truồng, anh đến ngay nhé! Đúng là cái lũ khốn nạn có thế mà chúng cũng dám nghĩ dám làm, đúng là quân ….
Bao nhiêu suy nghĩ tốt đẹp về Đại dường như tan biến trong cái đầu rỗng toách của Nở, Thị quay lại với Luật sư:
- Ý tôi đã quyết như đinh đóng gạch! Xin Nuật sư cứ thế mà nàm.

5 Ngày sau, Đơn ly dị của Nở chính thức được toà án chấp nhận, phiên xử bắt đầu. Một vấn đề tế nhị xảy ra trong quá trình phân chia tài sản. Mà có gì nhiều cho cam. Tài sản nhà Đại ngoài cái lò gạch cũ thì chỉ còn vài đôi tất rách, manh chiếu đơn và vài thứ vặt vãnh nữa. Vị chánh án tưởng rằng những thứ của nả nhà Đại có vứt ra đường cũng chẳng ma nào thèm nhận thế mà chúng nó đòi chia với chác. Nhưng có một điều mà vị chánh án còn thắc mắc hơn và không biết sẽ phán xử ra sao khi không thể tìm ra được gốc gác của Vũ Đại.
Vậy Vũ Đại là ai? từ đâu đến? quả thật là huyền bí.
(Bí mất nhỏ nhỏ về gốc tích của Vũ Đại sẽ được hé lộ trong phần tới của câu chuyện, mời quý vị đọc giả đón đọc trong chuyên mục tới với chủ đề: Vũ Đại - Kẻ 2 mặt).
Lộ diện rồi Vũ Đại ơi! Hành tung bác đã bị khám phá – Bác khéo thay đổi hành tung lắm.
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
#13
Vũ Đại - Kẻ 2 mặt (Tác giả: TAT)

Quả thật Vũ Đại là ai và từ đâu đến còn là một nghi án, có người nói hắn là con riêng của Cụ Bá, nhưng cũng có người nói ngay từ bé đã thấy hắn vất vưởng trên một tấm bè gỗ trôi sông, lưu lạc tới làng Vũ Đại này. Nhưng lại có người bảo là đã từng trông thấy hắn phiêu bạt tứ xứ và nếu để khẳng định chắc chắn hắn là ai, từ đâu đến một cách đích xác thì ai nấy đều ngoảnh mặt mà đi…
Phiên xử đã bước sang ngày thứ 9, vị chánh án còn đang đau đầu vì không biết sẽ xử vụ này ra sao: li di ư? chuyện này quá đơn giản, phân chia tài sản ư? Cũng thế, vài ba cái đồ vặt vãnh cùng lắm thì đem tất cả ra cưa đôi cho đều. Vấn đề ở đây là toà án sẽ khép vụ này lại như thế nào? hồ sơ sẽ ra sao? Khi tông tích về một con người còn là bí mật.
Một ngày mới bắt đầu tại bảng thông tin của làng, người ta thấy xuất hiện một tờ cáo thị treo giải thưởng cho ai tìm được tung tích của Vũ Đại với một phần thưởng thật là hấp dẫn…
Nhưng ai sẽ là người tìm ra tung tích gã đây? Khi toàn bộ dân làng đều không biết gã là ai? Và từ đâu đến? hơn nữa họ cung nghĩ mình hơi đâu mà dính vào cái gã trời đánh đó, lớ ngớ nhỡ gây thù chuốc oán với gã thì lên mặt báo 8 có ngày. Chẳng ai có thể quên đi được cái vụ mới xảy ra gần đây là vụ con gà của Vũ Đại, mà có nhiều nhặn gì cho cam… thế mà gã nhỡ nhẫn tâm đưa Tranchan, HAT vào tầm ngắm… lại còn cái vụ Tranchan và Tigon nữa chứ! chỉ nhỡ lời có một câu mà hắn rắp tâm rình rập đưa chuyện phòng the của họ ra giữa chốn đông người… thật là…
Thế thì ai là người có can đảm vạch trần thân phận của Vũ đây? Phantuannam chạy đến mách nhỏ với Tranchan:
- Này anh! sao anh không nhân cơ hội này mà trả thù cái lão Vũ Đại đáng ghét đó đi chứ! Hơn nữa tôi nghe nói giải thưởng lần này to lắm, đủ để khao cả Web KT luôn…
Tranchan thầm nghĩ: “đúng là giải thưởng hấp dẫn thật mà mình cũng đang tức cái lão Vũ Đại nổ đom đóm mắt ra đây, nhưng làm thế mọi người có kêu mình nhỏ mọn không nhỉ? chắc chắn là có rồi! vậy thì mình cần đếch gì ra tay mà ta sẽ …”. Suy nghĩ như vậy nhưng Tranchan vẫn nở nụ cười méo xẹo rồi nói với kẻ dỗi hơi kia:
- Ấy chết! ai lại đi làm như vậy chứ? Tôi đâu phải là kẻ tiểu nhân mà đi trả thù như vậy! nếu muốn tôi sẽ trực tiếp gặp mặt và rủ hắn đi làm một chầu RTC phân tài cao thấp… chứ ai lại … mà thôi ông Phantuannam này! ông về ngay cho tôi nhờ…
Nói là làm Tranchan đẩy nhanh Phantuannam ra khỏi cửa rồi đóng sập chúng lại. Quay vào trong Tranchan nghĩ phải làm cách nào cho vẹn cả đôi đường đây? Có rồi, mình sẽ thuê thám tử Lannhu, nghe nói cô này đã từng hợp tác với Vũ Đại trong một số vụ làm ăn phi pháp đây. Haha .. cười một cách sung sướng, Tranchan tự thưởng cho mình một cút rượu kèm thêm một ít khô mực làm mồi nhắm: “Sao mình thông minh thế nhỉ? chỉ mất có một chút tiền thuê thám tử lại trả thù rồi thì phần thưởng kia sẽ nằm trong tay ai chứ? Phen này trừ mọi chi phí đi còn lời được một khoản kha khá, đem RTC với WebKT thì vừa được tiếng lại vừa được miếng…”.
Sáng sớm hôm sau, Tranchan ra khỏi nhà quyết tâm đến văn phòng của Lannhu đặt vấn đề. Gặp Lannhư ngay lại cửa văn phòng, hắn hấp tấp hỏi han:
- Trông cô em dạo này cứ trẻ ra lại còn xinh nữa chứ! Tôi nói thật nhé: cô mà chưa chồng thì… mà thôi đi vào việc chính đi kẻo …
- Cái anh này, lần nào gặp mặt cũng … mà dạo này không hiểu sao: Ai gặp cũng nói em trẻ và xinh ra mới chết chứ! Mà sao sáng sớm ra Rồng đã đến văn phòng của Tôm vậy? Lan Như nở nụ cười xinh tiếp lời.
- Chết thật! cô chưa nghe thông tin gì sao? mấy hôm nay báo 8 liên tục đưa tin chuyện cô với lão Vũ Đại đấy, chuyện này mà đến tai của … thì …mà không chỉ có vậy đâu, tôi còn nghe nói có người đang cố tình lôi mấy chuyện làm ăn của cô với Vũ Đại ra ánh sáng đấy! Quả là cái lũ rỗi hơi tọc mạch, người ta làm ăn thì mặc kệ người ta chứ! cứ chõ cái mũi vào…
- Làm gì có chuyện đó, em và cái lão Vũ Đại chỉ là sơ giao thôi, ai nói như vậy có chết em không cơ chứ! Hơn nữa chuyện này mà đến tai chồng em thì… Lannhu hốt hoảng thanh minh.
- Tranchan bèn gợi ý: Này cây ngay thì đâu có sợ chết cong! Cô cũng nên bày tỏ quan điểm của mình về vụ này đi chứ- Tranchan chợt nở nụ cười- “Biết đâu mình khích thêm vài câu nữa thì chẳng phải mất tẹo chi phí nào cho vụ này ấy chứ đã thế có khi lại còn được thế chỗ của Vũ Đại trong mấy cái phi vụ làm ăn của Lannhu cũng nên”.
- Nhưng em phải làm sao đây hả anh? Lannhu hỏi nhanh.
- Thì ít ra em cũng phải mời anh vào bên trong đóng cửa lại và … chứ đằng này.. ai lại đi bàn chuyện quan trọng ngoài cửa bao giờ? Hơn nữa sáng nay đi vội chưa kịp đánh răng xúc miệng khát khô cả cổ đây, cô có cái gì cho tôi nhét vào cái dạ dày đang rỗng tuếch của mình thì may ra…
- Xin lỗi nhé! tại em mải … mà anh chưa ăn sao? Thôi vào uống nước và ăn nốt hộ em cái bánh mì doooooooở…… à không nửa cái bánh mì em định để dành cho bữa trưa, dạo này kiêng ăn giảm eo nên khổ thế đấy anh ạ! Ngày chỉ dám ăn có …
- Thì ai dám nói gì! Cô mới ăn xong, chứ mẩu bánh mì đó cô có để từ hôm qua hay từ tuần trước tôi cũng ăn được tuốt.
…..
Sau khi đã tọng mẩu bánh mì vào ruột và uống liền 2 cốc bố café, Tranchan vào đề:
- Cô dù gì cũng là một thám tử lừng danh, mà tôi nói thật nhé nếu mà ông conan doyle có sống lại thì chắc gì đã bằng cô chứ? Sao cô không dùng chính cái nghề của mình để đưa vụ này và những kẻ hay hóng hớt ăn không ngồi rồi ra anh sáng chứ… cứ để chúng lộng hành như vậy thì dù cô trong sạch cũng nhuốm bùn mà thôi.
- Nhưng phải làm sao đây? Lannhu nói: em thì chỉ quen điều tra phá án chứ đâu có tài văn chương để mà viết báo thanh minh thanh tâm với người ta?
- Thì đấy chính là dùng cái nghề của cô để làm nên chuyện thì mới… ai lại đi dùng sở đoản của mình bao giờ…
- Anh nói gì mà em vẫn chưa hiểu nhỉ? chẳng nhẽ em lại điều tra rõ nguồn cơn của vụ việc này rồi… mà nếu như thế thì em sợ …
- “Sợ sự thật bị phơi bày chứ gì? Cô này còn non lắm, nhưng được cái nghiệp vụ tốt, đã được phong 1 sao đỏ rồi đây” Tranchan nghĩ thầm nhưng ngoài miệng vẫn nói: ai bảo với cô hành động như vậy? tôi có biết thông tin thế này toà án nhân dân Làng Vũ Đại đang xử vụ li hôn giữa 2 vợ chồng gã …
- Chuyện này thì liên quan gì tới em chứ! Lannhu cướp lời.
- Ô hay cái cô này làm gì mà hấp tấp vậy hử? Ai bảo với cô là vợ chồng chúng li hôn vì có người thứ 3 là cô đâu? Cô cứ bình tĩnh nghe tôi nói đã nào…
Sau một hồi thủ thỉ tâm sự, Lannhu rốt cuộc cũng hiểu ra: thì ra là vậy! tưởng chuyện gì chứ tông tích của lão Vũ Đại thì mình nắm trong tầm tay. Lan nhu lên tiếng:
- Phải đấy anh ạ! Tung tích của lão Vũ Đại thì quả thực em nắm rất rõ vì có lần sau khi .. hắn có tâm sự tuốt tuồn tuột cho em, mà phải công nhận lão này tông tích cũng khá là phức tạp và … hơn nữa hắn còn là “Kẻ 2 Mặt” nữa chứ!
Mời các bạn đón đọc phần 3 của câu chuyện: Vũ Đại - Lộ diện - Một người quen?
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thành viên trực tuyến

  • phantuannam
  • hoàng ái




Xem nhiều