5. Vụ án con gà (Tác giả: Vũ Đại)
Vụ án Con gà thực ra cũng không có vấn đề gì, sư phụ Tú Anh sau khi nổi nóng định tốc váy thì may sao con MINU chạy lại cắn gấu váy của bà chủ giữ lại, đuôi ve vẩy lọan cả lên (hình như nó đã được huấn luyện từ trước thì phải), mọi bất đồng cũng đã được giải quyết, cả nhà ăn uống chuyện trò rôm rả.
Vũ Đại bắt đầu mở lời:
- Hôm trước em lên Hà Nội bị mất oan 100 ngàn.
HAT nhồm nhòam miếng thịt đít được tôi nhường cho:
- Sao vậy chú?
- Chuyện như thế này. Chả là bọn em đồng áng quanh năm ngày tháng, hôm đó nghe tin chị Tú Anh tuyển hội viên, em rủ bu Nở nhà em lên Hà Thành chơi luôn thể. Trước khi đến Văn phòng chị Tú, 2 vợ chồng em đi dạo phố phường cho mở rông tầm mắt, lòng vòng một lúc bọn em đến một cái ao gì lớn lắm nằm giữa mấy dãy phố, ở giữa ao người ta còn xây một cái lò gạch giống chỗ mấy bà lên đồng ở quê em. Lúc ấy mụ Nở nhà em đang mót quá, phi ngay xuống bờ ao tụt quần tè một phát. Mẹ nó, chưa kịp kéo quần lên thì có 2 chú mặc quần áo xanh mang băng đỏ thổi còi toét tóet phi đến, một chú giữ quần mụ Nở không cho kéo, chú kia rút ngay ra một quyển vở ghi ghi chép chép. Em hỏang quá la to: “Bớ người ta…”, thì chú ghi ghi kia nói ngay:” Im, chúng tôi đang lập biên bản phạm pháp quả tang về hành vi bà này làm Ô nhiễm môi trường Thủ đô ngàn năm văn vật, ông mà la tôi ghép thêm tội chống người thi hành công vụ đó”. Em tái mét mặt, run run hỏi:” Thế … thế tội này xử như thế nào hả mấy anh?”, “Một là : Bắt giam 7 ngày, bỏ đói không cho ăn”,”Ôi, thế thì chết hết đàn lợn nhà em ở dưới quê rồi, các anh xem còn cách nào phù hộ độ trì cho vợ chồng em với ạ”, “Thế thì còn cách nữa, nộp phạt 5 chục” Chú ấy nói. Em vò đầu bứt tai, nghĩ đi nghĩ lại nói rằng:”Thề thì các anh cho phép em nộp phạt ạ”. Nói xong em mò mãi trong lớp quần lót trong cùng (em phải dâu kỹ như vậy sợ chúng nó ăn cắp mất) lôi ra 1 tờ 100, đưa cho chú dân quân. Chú ấy nhận tiền cũng móc móc túi lôi ra 1 tờ 5 chục định đưa lại cho em. Em bèn xua tay bảo:”Thôi chú cầm lấy đi, tôi thấy các chú bắt bớ kiểu này hãi quá đến phát tè đây này, 5 chục đó là tội của tôi” . Thế là em cũng phi lại gốc cây làm 1 bãi. Công nhận là sướng, đáng đồng tiền bát gạo các bác ạ. Sau đó, em chìa tay và hỏi chú dân quân:”Cho em xin cái Hóa đơn Bộ tài chính”, “Muốn bắt giam hử?” Chú ấy trợn ngược mắt lên với em. Thế là 2 vợ chồng em hai tay ôm quần, vừa chạy vừa kéo rõ thật là nhanh ….
- “Ôi, tội nghiệp đệ tử tôi quá, vào tay chị chị tụt váy quả nữa thì thế nào mấy chú dân quân kia cũng phải chạy. Tại chú là nông dân lớ ngớ nên bị bắt nạt rồi”. Sư phụ tôi đồng cảm nói.
- “À, chị Tú Anh ơi, em đang có việc này muốn hỏi ý kiến chị giải quyết cách nào”.Trần Chân đột nhiên xen ngang.
- “Trần Chân nói xem việc gì vậy” Sư phụ hỏi.
- Chả là một tuần nay Tigon giận em mà em không biết lý do làm sao, đầu đuôi câu chuyện thế này. Chả là em và Tigon cũng có chút tình cảm với nhau trên mức tình bạn một chút. Hôm vừa rồi trời trở lạnh quá, em thấy hàng ngày cô ấy đi làm bằng con Át ti mà không có găng tay, tối về em thấy tay cô ấy trắng nhợt ra mà xót xa cả cỗ lòng. Thế là em định mua tặng cô ấy một đôi găng tay để mặc. Vì cũng mới thân nên em chưa biết mua lọai nào cho hợp ý nàng thì may quá, em gặp cô em gái của nàng, em liền bốc ngay đi cùng để chọn giúp. Cô em nàng ra giá ngay:”Em sẽ đồng ý giúp anh với điều kiện em cũng phải có quà tương đương , cái gì thì em sẽ chọn, đồng ý không?”, “Ô kê con gà đen, chuyện nhỏ thôi mà” Em trả lời mà buốt hết ruột, nhưng vì tình yêu nên phải trả tình phí thôi, mặc dù chưa nhận được cái gì gọi là đáng đồng tiền bát gạo các bác ạ.
Thế rồi, 2 anh em đi ra phố Hàng Da, chọn shop óach nhất phanh ngực bước vào.
Sau khi chọn được đôi găng, mà theo lời cô em thì :”Quả này thì chị Tigon sướng run người”, tôi nói cô em Tigon chọn quà cho mình, và bảo gói cả hai thứ vào hai hộp quà thật đẹp cho nó tăng thêm phần long trọng. Trong lúc chờ đợi, em ra ngòai hàng chè chén bắn 1 phát thuốc lào cho đỡ xót ruột.
Sau khi xong xuôi, em trịnh trọng trao 1 gói cho cô em và bảo cửa hàng bỏ gói kia vào 1 túi kính thật đẹp kèm một lá thư được em viết sẵn lúc ngòai quán nước, nhờ cô em đem về đưa cho Tigon giúp, vì chiều hôm đó anh PAT ra rủ em đi Nhật Tân ăn thịt chó, em sợ uống say về gặp nàng sẽ không làm chủ được mình.
Thế nhưng, tối hôm đó, lúc 10 giờ đêm, em nhận được 1 tin nhắn của nàng, đây này, các bác xem.
Nói rồi Trần Chân móc túi quần lấy ra con NóKìa, mở mục nhắn tin ra thông điệp có nội dung:”Đồ đểu cáng, vĩnh biệt”. Em hoang mang quá, không hiểu lý do vì sao nữa, mấy ngày sau em tìm cách liên lạc mà cô ấy nhất định tránh, cô em thì đi Tây Nguyên tìm chim rồi, chả là cô em là nhà sinh vật học mà, nghe đâu trong đó vừa xuất hiện lòai chim gì lạ lắm, nên em cũng chẳng liên lạc được.
- “ Thế cậu viết gì trong lá thư? “ Sư phụ tôi có vẻ đăm chiêu hỏi
- “Đây, em còn lưu bản nháp đây ạ.” Trần Trân lôi trong túi áo ra 1 tờ giấy khổ A0 gấp 16 lần lại nom như quyển sách mỏng và mở ra. Trên đó ghi lại rằng:
Em yêu dấu,
Vì thấy rằng khi đi chơi với anh không bao giờ em mặc nó, nên hôm nay anh tặng nó cho em đây.
Vì muốn chọn cái thích hợp với em nhất, nên anh đã nhờ em gái của em đi theo mua, vì anh thấy em gái của em có mấy cái rất đẹp, và anh biết rõ em gái em và em đều cùng 1 cỡ như nhau.
Cô bán hàng giới thiệu cho anh 1 cái kiểu mới, mặc vào rất ấm,có séc-măng-tuya để mở, nhưng khi thấy cô ta kéo séc-măng-tuya thử, nó bị vướng lông bên trong nên anh chọn loại không có séc-măng-tuya.
Anh đã bắt em gái em mặc nó trước mặt anh, 1 phút sau cởi ra và đưa cho anh ngửi bên trong, khi thấy nó không bị ẩm ướt và hôi anh mới quyết định mua.
Anh hy vọng rằng lần gặp tới anh sẽ tận tay mặc nó cho em. Và sau khi mặc em hãy chìa nó ra để anh hôn lên đó 1 nụ hôn nồng thắm.
Anh yêu của em
Trần Chân
Tái bút: Theo mode bây giờ thì người ta mặc nó theo kiểu bẻ quặp ra ngoài 1 tí để lông bên trong lòi ra xem rất đẹp.
Xem xong thư, sư phụ tôi cưới ngất và nói:
- Thế này thì chắc chắn ở bên trong có sự nhầm lẫn rồi.
- “Nhầm chỗ nào ạ?” Tôi ngơ ngác nhìn sư phụ không chớp mắt, chờ đợi sư phụ phán bảo
- “Nhầm món quà đó, không biết cô em Tigon mua cái gì nhỉ?Héhéhéhé”. Sư phụ tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn tôi, Trần Chân, HAT sau một lúc thì … ôi thôi, đứt hết cả ruột.
Đúng lúc ấy, điện thọai Trần Chân réo vang, “A, cô em nàng gọi “,”Alo,anh nghe đây,…….. thế hả, …. hả thế …. Rồi, OK, anh cảm ơn em nhé, mai nếu rỗi hơi anh em mình làm tí nhé, chào em”
- “Chị Tú Anh thật là tài, đóan việc như thần tiên”.Trần Chân hớn hở như địa chủ được mùa.
- “Chuyện, sư phụ của Vũ Đại này mà” Tôi lanh chanh chen ngang
- Đúng vậy, cô em đã phát hiện nhầm món quà, thứ cô ấy mua là …. Thôi em chẳng dám nói đâu, xấu hổ chết đi được. Cô ấy đã giải thích cho nàng và nàng đã hiểu, đang chờ em bên đó. Em phải sang đó ngay đây, hơn một tuần rồi em muốn điên lên vì chưa được gặp nàng.
Chưa nói dứt lời, Trần Chân đã biến mất khỏi màn hình rađa của tôi.....