Đ
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế
Về quê
(Viết cho người từ quan)
Kệ người tất bật giữa đường đông
Ta trở về quê lại cấy, trồng
Chêm cuốc, ra vườn, vài luống cải
Neo thuyền, vá lưới, một dòng sông
Trăng soi bến nước, câu hò lắng
Chiếu trải hiên nhà, hũ rượu đong
Nông vụ lúc nhàn vui với bạn
Dăm, ba chén ngủ nhẹ như bông.
Dăm, ba chén ngủ nhẹ như bông
Thế thái thôi vương, khỏi nhọc lòng
Một chiếc thuyền con ngày rẽ sóng
Vài nhành mai thắm lúc tàn đông
Gió đưa kẽo kẹt lời ru võng
Nắng xuống mênh mang, lúa chín đồng
Nghe cuốc gọi mùa khi hạ đến
Quên đời cay đắng phận long đong.
Quên đời cay đắng phận long đong
Quẳng gánh phù du tuổi bốc đồng
Thương vợ ngày mùa rơm kín áo
Nghe ve tháng hạ, phượng đầy bông
Trâu quên sớm, tối đen màu đất
Sóng nhuộm mồ hôi đục nước sông
Khó ruộng còn hơn chen lấn phố
Quê nghèo, nghèo bạc nghĩa thì không.
Quê nghèo, nghèo bạc nghĩa thì không
Chồng, vợ cháo rau vẫn mặn nồng
Phố lớn, nhà cao lòng chóng hẹp
Làng thưa, xóm nhỏ bạn càng đông
Sáng ra đón gió bên bờ ruộng
Tối đến pha trà dưới ánh trăng
Nghe sóng xôn xao như tiếng hát
Giữa trời đất rộng, nước mênh mông.
Về quê
(Viết cho người từ quan)
Kệ người tất bật giữa đường đông
Ta trở về quê lại cấy, trồng
Chêm cuốc, ra vườn, vài luống cải
Neo thuyền, vá lưới, một dòng sông
Trăng soi bến nước, câu hò lắng
Chiếu trải hiên nhà, hũ rượu đong
Nông vụ lúc nhàn vui với bạn
Dăm, ba chén ngủ nhẹ như bông.
Dăm, ba chén ngủ nhẹ như bông
Thế thái thôi vương, khỏi nhọc lòng
Một chiếc thuyền con ngày rẽ sóng
Vài nhành mai thắm lúc tàn đông
Gió đưa kẽo kẹt lời ru võng
Nắng xuống mênh mang, lúa chín đồng
Nghe cuốc gọi mùa khi hạ đến
Quên đời cay đắng phận long đong.
Quên đời cay đắng phận long đong
Quẳng gánh phù du tuổi bốc đồng
Thương vợ ngày mùa rơm kín áo
Nghe ve tháng hạ, phượng đầy bông
Trâu quên sớm, tối đen màu đất
Sóng nhuộm mồ hôi đục nước sông
Khó ruộng còn hơn chen lấn phố
Quê nghèo, nghèo bạc nghĩa thì không.
Quê nghèo, nghèo bạc nghĩa thì không
Chồng, vợ cháo rau vẫn mặn nồng
Phố lớn, nhà cao lòng chóng hẹp
Làng thưa, xóm nhỏ bạn càng đông
Sáng ra đón gió bên bờ ruộng
Tối đến pha trà dưới ánh trăng
Nghe sóng xôn xao như tiếng hát
Giữa trời đất rộng, nước mênh mông.
Sửa lần cuối: