Đoàn Minh Trung
Gió thổi dừa rơi
NGƯỜI XƯA
Tà áo ai nghiêng một góc đường
Phải người con gái một thời thương
Tay run tay ấm ngày chung lớp
Mắt đẫm mắt buồn lúc biệt trường
Xưa lùa mái tóc tung bông bưởi
Giờ hắt bờ vai lịm giọt sương
Nổi trôi đôi đứa vài mươi độ
Gặp gỡ lòng đau nỗi đoạn trường.
Tôi tiễn em đi nốt đoạn đường
Bàn chân lặng lẽ, nặng lòng thương
Trời xa thấp thoáng vầng trăng khuyết
Lối nhỏ vùng vằng bóng tịch dương
Mấy khúc nông sâu đầy cạm bẫy
Mình em bé nhỏ ngập trời sương
Lá rơi mấy chiếc, bờ vai lạnh
Chỉ ước đời em chẳng luỵ vương.
Sửa lần cuối: