Đ
Đồng chí
Tặng Vũ Công Lương C2-D1-E198
Tự bốn phương trời chốt ở đây
Điểm cao biên giới núi vờn mây
Làng tôi nắng rát cày bay đá
Quê bạn úng tràn cấy trật tay
Điếu thuốc miếng trà cùng đắng ngọt
Trang thư, chuyện kín... chẳng vơi đầy
Tôi - anh đôi bạn, người đồng chí
Hết giặc mai về tổ ấm xây.
Chẳng hẹn, anh - tôi một chiến hào
Lạng Sơn thủa ấy, chốt đầy sao
Trăng treo ngọn súng, rừng xao xác
Núi nấp chân mây, thác ạt ào
Hữu Lũng mưa dầm, hơi thuốc sẻ
Mẫu Sơn tuyết phủ, mảnh chăn trao
Áo xanh phai nhạt màu sương khói
Hết giặc lại về với ruộng, ao.