HCM City, 1/1/2010
Lại một cái tết nữa chuẩn bị đến trong đời tôi ! Tết đối với tôi hoàn toàn vô nghĩa ! như mọi năm nhìn đường phố đêm giao thừa vắng tanh sau thời khắc mọi người xem bắn pháo hoa hay đi bẻ lộc đầu năm về xông đất, mà lòng tôi càng buồn nhiều hơn ! tôi mong sao những ngày tết trôi qua thật nhanh để tôi lại trở về với những ngày bình thường ! Đêm giao thừa mà sao lòng tôi thấy trống trải và buồn tẻ đến vô cùng, trong sâu thẳm của lòng tôi chỉ thấy ngổn ngang bao suy nghĩ vô bờ bến về gia đình, công việc, tình yêu .....
Đối với ba mẹ, em gái, họ hàng, bạn bè của tôi, tôi luôn mong cầu chúc mọi người có một sức khỏe tốt, và hãy yên tâm về tôi, không phải lo lắng về tôi ! Một thằng con trai ngang bướng, khó hòa nhập nhưng khó hòa tan.
Riêng đối với em ! em là người đầu tiên nói chuyện với tôi nhiều như thế ! Tuy nhiên có thể sở thích của em không giống tôi, nhưng tôi vẫn mong một ngày nào đó tôi sẽ còn nhiều dịp được gặp em, được nhìn thấy em trong đời thường, đối với tôi, tôi sẽ sẵn sàng đón nhận tất cả, cho dù em không giống hình tượng một người bạn gái của tôi mong đợi. Tôi mong năm mới này năm Canh Dần 2010, em sẽ hạnh phúc bên mái ấm gia đình của mình và hi vọng em sẽ nhớ tới tôi - một người bạn hiền lành, giúp đỡ người khác không vụ lợi. Tôi rất mong em sẽ thành công trong tương lai, và lúc đó em sẽ làm được những gì mình thích và mơ ước. Hy vọng ngày họp lớp Đại học sắp tới trong 3 ngày tết, lớp chúng ta sẽ có nhiều điều kể về công việc sau ngày ra trường. Đứa thì đã đi làm, đứa thì về quê, đứa thì lập gia đình. Nghĩ đến đây sao mình lại chạnh lòng. Ngoảnh lại 24 tuổi rồi không còn thời sinh viên thơ ngây ba mẹ nuôi từng năm học Đại học.
Nhìn lại một năm sóng gió 2008 - 2009, quả là những thời gian đầu tôi tìm việc thật đầy sóng gió. Ký ức trở về với tôi. Tôi rất buồn không biết tại sao mình lại như thế nữa, có lẽ do tôi đã gắn bó và đặt niềm tin vào Công ty ấy. Nhưng sau sự việc đó, tôi đã xin nghỉ việc. Tôi âm thầm và buồn bã ngày đêm suy nghĩ không biết mình phải làm điều gì cho đúng với bản thân, với kỳ vọng của ba mẹ và em gái tôi khi sau biết bao tháng ra trường tôi mới có việc làm
Đầu óc tôi như quay cuồng. Sao tôi lúc này tôi cảm thấy yếu đuối hơn ai hết. Tối hôm đó tôi đã một mình suy nghĩ suốt đêm mà không sao nghĩ ra lối thoát cho mình nữa. Có lẽ lúc này tôi cần phải quyết đoán hơn bao giờ hết, tôi buồn lắm. Tôi không muốn quay trở lại thăm mọi người nữa. Tôi rất buồn, tôi không muốn nói chuyện với ai. Có thằng bạn thân thì nó cũng như người xa lạ, tôi cũng chả có ai để tâm sự được, tôi không có ai để tham khảo ý kiến. Chắc đầu tôi phát điên mất nhưng tôi đã cố trấn tĩnh và tự hỏi: Chẳng lẽ bế tắc như vậy sao ? tôi không tin điều đó. Tôi ngồi trong quán caffe mà lòng như lửa đốt định gọi điện thoại cho 1 ai đó nhưng lại không muốn làm phiền đến người ta vì mình, tới 11h tôi về nhà, nhưng nghĩ hoài vẫn thế, tôi lang thang trên con xa lộ Hà Nội ( Quận 9 - TP,HCM ) tôi ghé vô quán net xem có ai lúc này còn online nữa không để tôi trò chuyện, tán gẫu cho khuây khoả, nhưng kiểm tra nick nào cũng đều offline. Tôi buồn, tôi lại lang thang trên đường và về tới nhà lúc nào không biết.
Nằm trên giường, tủi thân cô độc nằm khóc một mình, sợ ba mẹ biết quyết định của tôi nên tôi không dám khóc to. Chỉ biết trùm chăn mà khóc thật to để đánh đuổi nỗi thất vọng, sự thất bại của tôi.
Năm 2009 khép lại, mở ra năm mới 2010. Hiện tại mình cảm thấy mình già dặn đi nhiều so với sinh viên trước kia. Hy vọng sẽ gặp lại em trong ngày họp lớp sắp đến.
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Lại một cái tết nữa chuẩn bị đến trong đời tôi ! Tết đối với tôi hoàn toàn vô nghĩa ! như mọi năm nhìn đường phố đêm giao thừa vắng tanh sau thời khắc mọi người xem bắn pháo hoa hay đi bẻ lộc đầu năm về xông đất, mà lòng tôi càng buồn nhiều hơn ! tôi mong sao những ngày tết trôi qua thật nhanh để tôi lại trở về với những ngày bình thường ! Đêm giao thừa mà sao lòng tôi thấy trống trải và buồn tẻ đến vô cùng, trong sâu thẳm của lòng tôi chỉ thấy ngổn ngang bao suy nghĩ vô bờ bến về gia đình, công việc, tình yêu .....
Đối với ba mẹ, em gái, họ hàng, bạn bè của tôi, tôi luôn mong cầu chúc mọi người có một sức khỏe tốt, và hãy yên tâm về tôi, không phải lo lắng về tôi ! Một thằng con trai ngang bướng, khó hòa nhập nhưng khó hòa tan.
Riêng đối với em ! em là người đầu tiên nói chuyện với tôi nhiều như thế ! Tuy nhiên có thể sở thích của em không giống tôi, nhưng tôi vẫn mong một ngày nào đó tôi sẽ còn nhiều dịp được gặp em, được nhìn thấy em trong đời thường, đối với tôi, tôi sẽ sẵn sàng đón nhận tất cả, cho dù em không giống hình tượng một người bạn gái của tôi mong đợi. Tôi mong năm mới này năm Canh Dần 2010, em sẽ hạnh phúc bên mái ấm gia đình của mình và hi vọng em sẽ nhớ tới tôi - một người bạn hiền lành, giúp đỡ người khác không vụ lợi. Tôi rất mong em sẽ thành công trong tương lai, và lúc đó em sẽ làm được những gì mình thích và mơ ước. Hy vọng ngày họp lớp Đại học sắp tới trong 3 ngày tết, lớp chúng ta sẽ có nhiều điều kể về công việc sau ngày ra trường. Đứa thì đã đi làm, đứa thì về quê, đứa thì lập gia đình. Nghĩ đến đây sao mình lại chạnh lòng. Ngoảnh lại 24 tuổi rồi không còn thời sinh viên thơ ngây ba mẹ nuôi từng năm học Đại học.
Nhìn lại một năm sóng gió 2008 - 2009, quả là những thời gian đầu tôi tìm việc thật đầy sóng gió. Ký ức trở về với tôi. Tôi rất buồn không biết tại sao mình lại như thế nữa, có lẽ do tôi đã gắn bó và đặt niềm tin vào Công ty ấy. Nhưng sau sự việc đó, tôi đã xin nghỉ việc. Tôi âm thầm và buồn bã ngày đêm suy nghĩ không biết mình phải làm điều gì cho đúng với bản thân, với kỳ vọng của ba mẹ và em gái tôi khi sau biết bao tháng ra trường tôi mới có việc làm
Đầu óc tôi như quay cuồng. Sao tôi lúc này tôi cảm thấy yếu đuối hơn ai hết. Tối hôm đó tôi đã một mình suy nghĩ suốt đêm mà không sao nghĩ ra lối thoát cho mình nữa. Có lẽ lúc này tôi cần phải quyết đoán hơn bao giờ hết, tôi buồn lắm. Tôi không muốn quay trở lại thăm mọi người nữa. Tôi rất buồn, tôi không muốn nói chuyện với ai. Có thằng bạn thân thì nó cũng như người xa lạ, tôi cũng chả có ai để tâm sự được, tôi không có ai để tham khảo ý kiến. Chắc đầu tôi phát điên mất nhưng tôi đã cố trấn tĩnh và tự hỏi: Chẳng lẽ bế tắc như vậy sao ? tôi không tin điều đó. Tôi ngồi trong quán caffe mà lòng như lửa đốt định gọi điện thoại cho 1 ai đó nhưng lại không muốn làm phiền đến người ta vì mình, tới 11h tôi về nhà, nhưng nghĩ hoài vẫn thế, tôi lang thang trên con xa lộ Hà Nội ( Quận 9 - TP,HCM ) tôi ghé vô quán net xem có ai lúc này còn online nữa không để tôi trò chuyện, tán gẫu cho khuây khoả, nhưng kiểm tra nick nào cũng đều offline. Tôi buồn, tôi lại lang thang trên đường và về tới nhà lúc nào không biết.
Nằm trên giường, tủi thân cô độc nằm khóc một mình, sợ ba mẹ biết quyết định của tôi nên tôi không dám khóc to. Chỉ biết trùm chăn mà khóc thật to để đánh đuổi nỗi thất vọng, sự thất bại của tôi.
Năm 2009 khép lại, mở ra năm mới 2010. Hiện tại mình cảm thấy mình già dặn đi nhiều so với sinh viên trước kia. Hy vọng sẽ gặp lại em trong ngày họp lớp sắp đến.
CHÚC MỪNG NĂM MỚI