Bố ơi, bố là tất cả bố ơi - Hãy cố gắng lên!

  • Thread starter bacbinhtieuthu
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
B

bacbinhtieuthu

Sơ cấp
30/7/09
19
0
0
Q.Gò vấp - Tp.HCM
Đọc qua dòng nhật ký này cùng bài viết tại đây

Bố ơi, bố là tất cả
Mỗi khi con được nghe bài hát này, con thấy như tuổi thơ trong con đang sống lại, hình ảnh Bố lại hiện lên trong mắt con. Mặc dù, giờ công việc lo toan bộn bề. Không có thời gian tìm người để yêu, để được yêu như các bạn cùng trang lứa tuổi của con. Hay đó, là số phận ống chề của con? Nói gì nói, con cũng tranh thủ viết vài dòng tâm sự chia sẻ cùng bố đây.

Bố có nhớ chuyện Khổng Minh phò Lưu Bị không?

Như Khổng Minh, ai nói Khổng Minh dở, Khổng Minh bất tài???

Tại sao Khổng Minh không tự mình làm vua mà phải phò Lưu Bị???

Ai cũng có số cả, có những nguời sẽ rất phù hợp ở vị trí này nhưng lại không thành công ở vị trí khác vì con người ta ai cũng có sở trường và sở đoản. Chính điều đó quyết định người ta phù hợp với nghề nào.

Con gởi tặng bố các câu chuyện

Lòng tốt của người lạ​

Một buổi tối lạnh buốt ở phía Bắc Virginia nhiều năm trước đây, có cụ già ngồi bên đường chờ đi nhờ xe ngựa. Cụ ngồi đã lâu lắm rồi, cả người thấm đẫm sương giá mùa đông, mà sự đợi chờ dường như vẫn vô vọng.

longtot.jpg

Rồi cụ nghe tiếng ngựa phi nước đại dọc theo con đường mòn. Gương mặt sắt lại vì cái lạnh, lo lắng cụ ngước mắt quan sát những người kị sỹ cưỡi ngựa qua. Người đầu tiên đi qua không để ý gì đến cụ. Rồi một người nữa, và người nữa, cũng thờ ơ…

Người cuối cùng tới gần nơi cụ già ngồi. Lúc này trông cụ đã như một bức tượng bằng tuyết trắng xóa. Khi người kị sỹ đến, cụ già nói khó nhọc: “Chào cháu, cháu không ngại cho một cụ già lên ngựa đi cùng chứ? Già không thể đi nổi nữa rồi”.

Ghìm cương ngựa, người kị sỹ trả lời: “Được chứ ạ, mời cụ lên ngựa”. Nhưng thấy cụ già run run không thể nhấc nổi chân, cơ thể lạnh cứng như đóng băng, người kị sỹ liền xuống ngựa giúp cụ.

Khi họ tới gần nhà cụ, một căn nhà nhỏ xíu nhưng ấm cúng, tò mò, người kị sỹ liền hỏi: “Thưa cụ, cháu thấy có rất nhiều người trước cháu đã đi qua chỗ cụ ngồi, tại sao cụ không hỏi đi nhờ họ? Tại sao trong đêm buốt giá như vậy mà cụ lại đợi và hỏi người cuối cùng là cháu? Nếu cháu cũng đi qua và để cụ lại đó thì sao?”.

Cụ già chậm chạp xuống ngựa, nhìn thẳng vào mắt người kị sỹ, bình thản trả lời: “Tôi đã trải qua rất nhiều điều thú vị trong cuộc sống, và khi tôi nhìn vào mắt ai đó, tôi biết họ là người như thế nào. Nhìn vào mắt những người kị sỹ đã đi qua, ngay lập tức tôi thấy họ chẳng hề bận tâm đến hoàn cảnh của tôi. Vô ích thôi khi tôi có hỏi để đi nhờ. Nhưng khi tôi nhìn vào mắt anh, lòng tốt của anh thể hiện ngay trên đôi mắt. Tôi biết chắc chắn anh sẽ giúp đỡ”.

Những lời chân thành từ trái tim cụ lão khiến người kỵ sỹ cảm thấy vô cùng ấm áp: “Cháu cảm ơn cụ đã động viên. Đôi khi cháu quá bận rộn công việc riêng của mình mà quên đi người khác. Cháu sẽ thay đổi và quan tâm hơn đến những người xung quanh”.

Sống trên đời cần có một tấm lòng, nhưng đôi khi chúng ta lãng quên nó. Hãy đánh thức trái tim của bạn dậy, đừng để nó ngủ quên khiến tình người trở nên giá băng.

Viết bởi eobanhmi - Theo Blogspotv


Cuộc sống luôn luôn cần những tấm lòng. Thế nhưng giờ đây trong bộn bề công việc, một vài người trong chúng ta bất chợt quên mất điều đó.

Hãy chậm lại 1 chút thôi để nhận thấy xung quanh ta có biết bao nhiêu việc tốt để làm, 1 cái dắt tay cụ già qua ngã tư, 1 câu hỏi thăm những người gặp khốn khó trên đường.

Hãy sống sao cho cuộc sống này thật ý nghĩa và ấm áp tình người

Còn đây cũng là câu chuyện Lòng tốt,

Ăn rau không chú ơi?
Một giọng khàn khàn, run run làm gã giật mình. Trước mắt gã, một bà cụ già yếu, lưng còng cố ngước lên nhìn gã, bên cạnh là mẹt rau chỉ có vài mớ rau muống xấu mà có lẽ có cho cũng không ai thèm lấy.

- Ăn hộ tôi mớ rau...!

Giọng bà cụ vẫn khẩn khoản. Bà cụ nhìn gã ánh mắt gần như van lơn. Gã cụp mắt, rồi liếc xuống nhìn lại bộ đồ công sở đang khoác trên người, vừa mới buổi sáng sớm. Bần thần một lát rồi gã chợt quay đi, đáp nhanh: Dạ cháu không bà ạ! Gã nhấn ga phóng nhanh như kẻ chạy trốn. Gã chợt cảm thấy có lỗi, nhưng rồi cái cảm giác ấy gã quên rất nhanh. "Mình thương người thì ai thương mình" - cái suy nghĩ ích kỷ ấy lại nhen lên trong đầu gã.

bacu218319.jpg

Ảnh chỉ mang tính minh họa, blog Fuked sưu tầm.

- Ăn hộ tôi mớ rau cô ơi! Tiếng bà cụ yếu ớt.
- Rau thế này mà bán cho người ăn à? Bà mang về mà cho lợn!

Tiếng chan chát của một cô gái đáp lại lời bà cụ.
Gã ngoái lại, một cô gái cũng tầm tuổi gã. Cau mày đợi cô gái đi khuất, gã đi đến nói với bà:

- Rau này bà bán bao nhiêu?
- Hai nghìn một mớ - Bà cụ mừng rỡ.

Gã rút tờ mười nghìn đưa cho bà cụ.

- Sao chú mua nhiều thế?
- Con mua cho cả bạn con. Bây giờ con phải đi làm, bà cho con gửi đến chiều con về qua con lấy!

Rồi gã cũng nhấn ga lao vút đi như sợ sệt ai nhìn thấy hành động vừa rồi của gã. Nhưng lần này có khác, gã cảm thấy vui vui.

Chiều hôm ấy mưa to, mưa xối xả. Gã đứng trong phòng làm việc ngắm nhìn những hạt mưa lăn qua ô cửa kính và theo đuổi nhưng suy nghĩ mông lung. Gã thích ngắm mưa, gã thích ngắm những tia chớp xé ngang trời, gã thích thả trí tưởng tượng theo những hình thù kỳ quái ấy. Chợt gã nhìn xuống hàng cây đang oằn mình trong gió, gã nghĩ đến những phận người, gã nghĩ đến bà cụ...

- Nghỉ thế đủ rồi đấy!

Giọng người trưởng phòng làm gián đoạn dòng suy tưởng của gã. Gã ngồi xuống, dán mắt vào màn hình máy tính, gã bắt đầu di chuột và quên hẳn bà cụ.

Sưu tầm

 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,923
11
38
Nam Dinh
Bạn không thấy bố của bạn hàng ngày vẫn đang cố gắng đấy ư. Vẫn viết bài, vẫn rất rất nhiệt tình trong mọi công việc.
Và trên hết hàng ngày vẫn tận tình giúp đỡ dàn con thơ dại.
 
Van Hong Thi

Van Hong Thi

Đệ nhất phiêu lưu
9/7/09
124
0
0
39
Phu Nhuan,tphcm
ui trời,mới 1 thời gian ngắn không vào mà có chuyện gì xảy ra với Bố thế... Hèn gì Bố cứ nhắn tin cho mình hoài,mình thật vô tâm không quan tâm đến cảm xúc của Bố,sao mình không nghỉ ra là Bố đang gặp vấn đề chứ...Làm con gái thiệt là có lỗi với Bố vô cùng.Bố hãy cố gắng lên "sau cơn mưa trời lại sáng".Sống 1 phút để có ích còn hơn sống 1 đời mang nhiều tội lỗi.Đối với nhóm 6 trâu "Bố là tất cả Bố ơi,Bố Ơi".Cố lên Bố ơi.
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
Chị đã phát hiện ra điều này hôm đọc bài trên GPE. Nhưng thật sự chị không biết làm thế nào là đúng.

Post bài chia sẻ , động viên anh Trí chăng? Làm như vậy thì chị lại cảm thấy có thể nó lại uỷ mị, và đôi khi làm mũi lòng
Không nói lời chia sẻ , động viên thì có vẻ như vô tâm.
Nếu anh Trí không nói ra thì có khi mình lại trách " tai sao anh không chia sẻ với mọi người". Nhưng khi anh Trí nói ra thì thực sự chị cũng không biết ứng xử như thế nào

To anh Trí: Chả biết nói gì với anh cho phù hợp, chỉ biết nói rằng: bạn bè luôn đồng cảm và chia sẻ nỗi lòng của anh
 
V

voivanguacon

Guest
14/1/10
2
0
0
Hà Nội
mình rất thích câu chuyện này và thích cả bài hát" Bố là tất cả nữa"
 
V

Vu Le

Guest
16/3/10
0
0
0
38
phu tho
Bố mình mất khi mình 4 tuổi nên thật sự mình không biết nhiều điều về Bố.Nhưng mình có 1 người mẹ tuyệt vời!
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Chia sẻ cùng anh, em cũng đã từng có người thân giống như anh, bản thân đã chán rồi, nhưng những ngưòi thân xung quanh còn buồn và vất vả hơn nữa. Không biết nói gì ngoài câu động viên anh:

"Mình không đối mặt với nó mà sống trong nó"!


Chúc anh không yếu mềm!
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Công việc nhàn hạ: Sáng đến đẩy chiếc xe thiết giáp ra sân để triển lãm, trưng bày và chiều đến đãy vào kho trở lại
UTTTL mới chết chứ. Hỏi tới hỏi lui cũng không giải thích bệnh UTTTL là gì, cứ bảo về.

ẹc ẹc
 
Sửa lần cuối:
G

gacon88

Chiếpchiếp, chiếpchiếp...
4/9/08
113
3
16
HN
Đọc cái tít và bài post số 1 thú thực chẳng hiểu vấn đề và câu chuyện như thế nào, dễ gây hiểu lầm (Bạn Vu Lê hình như đã hiểu lầm?). Nhưng đọc thêm mấy bài viết nữa thì thấy Dường như Bác Kế toán già gân đang gặp chuyện không vui.

Cháu gửi tới Bác lời kính chúc sức khoẻ và Kính chúc Bác luôn vững vàng.
 
G

gacon88

Chiếpchiếp, chiếpchiếp...
4/9/08
113
3
16
HN
Ôi cháu vừa đọc 2 link của bài số 1. Lâu nay cháu vẫn biết tiếng Bác, và cũng đã lọ mọ vào GPE xem hình Bác. Dù không viết nhiều bài trên webketoan, ít giao lưu với các anh chị và với Bác, nhưng cháu lúc nào cũng cảm phục tấm lòng của Bác dành cho webketoan, cho GPE, cho lớp trẻ! Nhiều khi cháu gặp những người đứng tuổi, đầu đã hai màu tóc trong công viên, cháu tự hỏi trong số những con người này, có ai giống Bác hay không? Có ai đã đến tuổi về chiều, nhưng vẫn yêu diễn đàn, và hết lòng với công việc, với bạn bè, với lớp trẻ, như Bác hay không? Cuộc sống như Bác là cuộc sống đầy ý nghĩa và đầy hương vị, cháu ước ao sau này về già vẫn sẽ được minh mẫn và yêu đời như Bác.

Chúc Bác luôn lạc quan tin tưởng vào cuộc sống như cháu và mọi người từng biết!
 
D

darknight356

Sơ cấp
27/11/10
6
0
0
34
hcm
Mình thích những bài về lòng tốt, mình không biết tại sao, chuyện này cũng đã quá lâu, nhưng mình tự dưng lục ra, đọc lại và khóc. Các bạn ơi, dường như cái lòng tốt trong mình đang dần biến mât khi mình cứ loay hoay mãi với cuộc đời, loay hoay mãi với những lo toan vớ vẩn. Mình biết mình ko thể tỏ ra mệt mỏi, mình vốn không mệt mỏi. Cảm ơn ai đã viết bài, cảm ơn
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA