Trang thơ Quảng Ninh

  • Thread starter arise
  • Ngày gửi

16983 lượt xem

arise

arise

Thành viên thân thiết
23/8/09
159
8
0
33
Quảng Ninh
Đêm vùng than không ngủ
Tác giả: Nguyễn Văn Phong


Cứ chiều chiều chiếc xe của mỏ

Đón thợ lò đi làm ca đêm

Khi họ trở về

Cả thị xã êm đềm giấc ngủ

Đêm yên tĩnh tôi nằm nghe rất rõ

Tiếng những người thợ gọi nhau

Không biết rõ từ đâu

Âm thanh ấy thành một phần cuộc sống

Đêm đêm tôi trông ngóng

Tiếng những người thợ gọi nhau

Tiếng những bước chân họ bước

Tôi mở cửa nhìn theo

Và thầm mong có được

Cái mộc mạc lòng và thô ráp của than​
 
arise

arise

Thành viên thân thiết
23/8/09
159
8
0
33
Quảng Ninh
Mầy mây tầng mỏ

Tình yêu thợ mỏ
Tác giả: Trần Luyến

Tôi yêu em, yêu thơ, yêu mỏ
Dẫu công trường bụi đỏ vết xe qua
Mờ kính trước mưa mùa hè xối xả
Ướt vai mềm những giọt mồ hôi ca

Tôi yêu cả những ví sao lấp lánh
Lấp lánh trên tầng, lấp lánh trong than
Cả một trời thao thức triệu vì sao
Vẫn nhận ra em - sao hồn tôi mắt biếc

Người thợ mỏ với tình thơ tha thiết
Cảm xúc đến trước muôn vàn vẻ đẹp
Muốn thơ hay nhưng ngôn từ chật hẹp
Xin chắt lòng mình như lọc đất tìm than


Tháng 9/1997
"Trích: Màu mây tầng mỏ"
 
arise

arise

Thành viên thân thiết
23/8/09
159
8
0
33
Quảng Ninh
Mầu mây tầng mỏ

Nét đẹp
Tác giả: Trần Luyến

Ba bố con ngủ say
Sau một ngày vất vả
Cửa mở toang mát quá
Gió Hạ Long chật nhà.


Tháng 5/1998
"Trích: Mầu mây tầng mỏ"
 
Sửa lần cuối:
N

NguyenhuongKT021286

Sơ cấp
16/7/09
39
0
0
Xứ sở bụi mù
CHIỀU YÊN TỬ

Chợt ngân một tiếng chuông
Sắc cỏ bỗng hoe vàng
Như có ai lững thững
Trong bóng chiều lang thang
Tiếng chuông như hồn người
Cô đơn và thăm thẳm
Như nẻo đời quạnh vắng
Chẳng bao giờ gặp nhau
Tôi nằm trên vệ cỏ
Đối mặt với trời ca
Một nỗi niềm trinh bạch
Giữa bốn bề gian lao
Tiếng chuông đến tìm tôi
Tỏa từng vòng tím tái
Bông lau như mất hồn
Trắng mờ chiều hoang dại
Cuộc đời đến đâu ư?
Con người là gì vậy?
Họa phúc có hay không?
Kiếp sau ai đã thấy?
Mỗi người một câu hỏi
Đi mang mang trong đời
Nổi chìm bao ghềnh thác
Tôi chưa tìm thấy tôi…
Tiếng chuông lưng lững tắt
Rừng già chìm âm u
Những mảnh hồn thao thức
Bơ vơ trong sương mù…
 
N

NguyenhuongKT021286

Sơ cấp
16/7/09
39
0
0
Xứ sở bụi mù
TÌNH KHÚC & PHÙ VÂN

I.TÌNH KHÚC

Heo may chớm lạnh. Thu rồi
Lá xanh đổi sắc vàng rơi cuối chiều
Lay bay đêm vẫn mưa nhiều
Hạ Long biển vắng người yêu thủa nào.
Đêm về lạc giấc chiêm bao
Khoảng chiều thu ấy xôn xao góc trời
Trái hồng chín đỏ như môi
Tình yêu ngọt lịm, tim tôi dại khờ.
Bâng khuâng đến tận bây giờ
Mỗi lần thu lại thẫn thờ vì thu.
Rồi mùa đông đến bất ngờ
Rồi mùa thu ấy ngẩn ngơ một mình...

II. PHÙ VÂN

Lãng du… lẻ bóng một mình
Trái tim lẻ một mối tình đơn phương
Lẻ người thương giữa phố phường
Bâng khuâng lẻ cả mùi hương khát thèm.

Trời cao lẻ một cánh chim
Đất dày lẻ một vòm đêm lạnh lùng
Đợi đò lẻ một dòng sông
Hẹn hò với bóng người mong không về.

Yêu nhiều lẻ những đam mê
Thất tình lẻ một lời thề bâng quơ
Đa tình lẻ mấy giấc mơ
Tương tư lẻ những vần thơ đượm buồn…

Ngẩn ngơ… tìm tổ chuồn chuồn
Hão huyền lẻ tiếng sóng cồn đêm thâu
Bàng hoàng ai đánh mà đau
Mơ giàu hoang tưởng đậm màu phù vân!
 
arise

arise

Thành viên thân thiết
23/8/09
159
8
0
33
Quảng Ninh
Mầu mây tầng mỏ

Khóc thầm
Tác giả: Trần Luyến

Cái vui thì rộng cửa
Nét buồn khép bờ mi
Có ai người san sẻ
Những buồn vui thì thầm.

Khi trời đầy mưa giông
Không tìm thấy ánh hồng
Khi lòng ta tê tái
Tìm hơi ấm khôn cùng.

Ta cười với bao la
Ta đi, đứng, vào, ra
Muốn cùng mưa chia sẻ
Tâm sự cõi lòng ta.

Mỗi cây mỗi loài hoa
Mỗi người mỗi giọng ca
Vẫn biết đời là vậy
Sao lòng vẫn xót xa.


Tháng 8/1997
 
N

NguyenhuongKT021286

Sơ cấp
16/7/09
39
0
0
Xứ sở bụi mù
Tặng Anh Chai & Nhóc Hoàng!

MÓNG CÁI MÙA THU

Ta gặp em trên đại lộ Hòa Bình
Mưa cuối thu còn ngập ngừng mái tóc
Thành phố bên sông ngời lên như ngọc
Dáng nhà cao chạm áng cầu vồng…
Bức tranh biển phơi bên bờ cát
Đang chuyển màu trên giá vẽ miền Đông
Sóng mải miết gấp từng vạt nắng
Nỗi buồn xưa không kịp đọng thành sương…

Ta cùng em sớm đi nhặt cành dương
Chiều giũ lưới trên biển dài Trà Cổ
Kìa vỏ ốc lăn theo triền sóng vỗ
Nốt nhạc trời dạt đến tự xa khơi.
Vẫn biết rằng biển rộng đầy vơi
Ta vẫn mong vệt cát còn giữ mãi
Vỏ ốc hỡi đừng lăn hoài mặt bãi
Để nốt nhạc này
Mạn thuyền ngân trong suốt đáy thời gian!

Chim gọi nhau về núi Hổ sông Mang
Thả những giọt sao vào đêm khát vọng
Tiếng phố phường hòa trong tiếng sóng
Bếp lửa vạn chài triều dâng như mơ.
Lẫn vào nụ cười trong những cánh ô
Hương mùa thu bến Ka Long đầy ắp !
Đêm mở cửa ta chạm vào ánh mắt
Bồng bềnh sóng biếc một vành trăng!
 
Sửa lần cuối:
N

NguyenhuongKT021286

Sơ cấp
16/7/09
39
0
0
Xứ sở bụi mù
Tặng anh Bienvang!

VỀ VỚI BIỂN ĐI EM!

Hạ Long có em bỗng mặn thêm hạt muối
Sóng nô đùa nghiêng ngả cả ban mai
Níu giữ lại bóng em vào ngày mới
Lúc em xa, biển lặng lẽ thở dài!

Biển vẫn nghe trên bờ em đang bước
Giọt lệ sa sóng tím ngái chân trời
Biển cồn cào, bàn chân em nao nức
Đời buông neo giữa hai nửa chơi vơi.

Biển quơ tay giận hờn lên vách đá
Vệt thời gian giấu kín nét chân em
Hoàng hôn đổ kéo ráng chiều trượt ngã
Hứng vòm sao, cười như gã say mèm.

Biết là xa, biển chẳng muốn chia em
Muốn tràn đầy cả em trong đáy mắt!
Hạ Long ơi! Xin đừng con nước rặc
Ta sợ thuyền nằm gác bãi lẻ đôi!

Về với biển đi em, hóa vào huyền thoại
Cho lòng ta khỏi thăm thẳm vực sâu
Thà giữ lại cho nhau mùa hoang dại
Còn hơn rộng dài biển vắng.
Bóng em đâu?
 
arise

arise

Thành viên thân thiết
23/8/09
159
8
0
33
Quảng Ninh
Vịnh Hạ Long
Tác giả: Phạm Văn Kiều

Ai đem hòn ngọc Viễn Đông,
Đánh rơi xuống biển Hạ Long quê mình.
Một vùng kỳ thú hữu tình
Nhấp nhô những đảo, những hình gợi khơi.

Hạ Long đẹp lắm em ơi!
Đến rồi lại muốn mời người đến thăm.
Mặt trời mọc giữa biển bằng
Như hòn đảo lửa sáng bừng muôn nơi.

“ Hai con gà” đã dạy rồi
Châu đầu đón khách khắp nơi đổ về.
Bình minh đẹp tựa trong mơ
Đảo chìm đảo nổi bất ngờ mọc lên.

Hang Bồ Nông tựa động tiên
Tua tủa nhũ đá giữa nền trời mây.
Đường đi uốn lượn thang dây
Đưa du khách đến động này Thiên Cung.

Lối vào đá mọc trập trùng
Lung linh huyền ảo thâm cung Thuỷ Tề.
Như xây, như tạc, như kê
Khéo thay tạo hoá làm mê lòng người.

Hang Đầu Gỗ đẹp tuyệt vời
Dùng dằng đã thấy mặt trời gác non.
Thăm thắng cảnh một ngày tròn
Trở về lòng vẫn như còn ngất ngây.

Bâng khuâng biết hỏi ai đây
Bên kia Bãi Cháy, bên này Hòn Gai.
 
N

NguyenhuongKT021286

Sơ cấp
16/7/09
39
0
0
Xứ sở bụi mù
 
arise

arise

Thành viên thân thiết
23/8/09
159
8
0
33
Quảng Ninh
TRỜI ĐÃ SÁNG LÊN RỒI
Hồ Tĩnh Tâm

Như là chưa gặp gỡ bao giờ
Dù có thật ở địa đầu tổ quốc
Cột mốc số không nơi mở đầu đất nước
Thằng bé trên vai tôi cõng gió trùng khơi.

Nếu có gì rất thật ở trên đời
Tôi xin quỳ chân dưới chân Trà Cổ
Biển trước mặt bốn ngàn năm sóng vỗ
Tôi nhỏ nhoi Móng Cái dẫn tôi đi.

Đường vạn dặm mưa gió có là chi
Những cột mốc biên cương ghim chặt hồn tôi lại
Thằng bé trên đầu tôi là tình yêu mãi mãi
Đinh Việt Trung Kiên sóng dội nghìn trùng.

Suốt đêm dài mưa gió mung lung
Nhưng cơn mưa lòng tôi cháy bùng như lửa
Đêm sâu thẳm đến tận cùng cắt cứa
Ka Long ơi trời đã sáng lên rồi!​
Hải Hòa- Móng Cái, 16.7.06H.T.T.
 
arise

arise

Thành viên thân thiết
23/8/09
159
8
0
33
Quảng Ninh
VIẾT Ở HẠ LONG
Hồ Tĩnh Tâm
(Tặng Mai Sơn và Nguyễn An Cư)

Mười bảy cây số trong chớp mắt
Nhưng mình cắm chặt ở Hạ Long
Ngồi uống sao trời trong văn vắt
Mưa vào ly rượu gọi Ka Long.

Mai Sơn xui nhớ mùa nếp mới
Biển sóng cá song dẫn thơ về
Mới chợp hoàng hôn trăng đã đợi
Bài Thơ núi vút thắp cơn mê.

Chẳng phải người dưng tầng số bốn
Mở toang cửa sổ đón “gió tươi”
Chưa hết bầu ngon đà chộn rộn
Mông Dương, Đèo Nai gọi than rồi.

An Cư đâu cũng trời đất cả
Đến động Thiên Cung gặp được người
Tĩnh Tâm thiền tọa cùng cỏ lá
Lòng nơi phố biển hồn trùng khơi.

Cầu thả dây văng vun ngồn ngộn
Vú biển hồng tươi lửa mặt trời
Hàng Nồi tình chín làm sao trốn
Chạnh phải lòng nhau Vân Đồn ơi.

Hừng đông đập mắt bài thơ núi
Vút vút non xanh chạm tận trời
Cửa mở tiếng chim ùa ngập túi
Chân thèm dậm tiếp dặm trùng khơi.

Đã nghe Trà Cổ lên tiếng gọi
Ngày còn kẹt lại dốc Tân Yên
Suối chảy ầm ầm không biết mỏi
Hạ Long Hạ Long hạ xuống liền.


TP Hạ Long, 15.7.06 - TX MóngCái
 
arise

arise

Thành viên thân thiết
23/8/09
159
8
0
33
Quảng Ninh
XIN HÃY NÓI NÊN LỜI
Hồ Tĩnh Tâm
(tặng Ngọc Thúy)

Núi Bài thơ ơi núi Bài Thơ
Tôi với em đã hiểu nhau trên từng trang viết
Trời từ đây sẽ rung ngân da diết
Những riêng chung cột chặt lấy từng trang
Trải đời ra đầm đẫm dưới trăng vàng
Ta cháy hết ngỡ ngàng đêm huyền thoại
Tuổi đã qua biết bao mùa con gái
Vẫn trong veo dòng chảy của yêu thương
Tình là chi mà rất đổi vô thường
Bay thẳng xuống nghìn trùng thương với nhớ
Cho dậy sóng lời người ơi người ở
Sóng Hạ Long và sóng Cửu Long Giang
Sóng lòng ta dội tiếng đá vàng
Rung ngân mãi những cung đàn thổn thức
Khi ta đứng giữa chênh vênh bờ vực
Để kiếm tìm hai nửa cuộc đời nhau
Dù mòn đêm thao thức một niềm đau
Em cũng biết như là anh đã biết
Bến bờ xa cuồn cuộn dòng nước xiết
Chiếc thuyền tình mỏng mảnh qúa đi thôi
Có trao nhau xin hãy nói nên lời.

Đại Lải, 5.7.06​
 
N

NguyenhuongKT021286

Sơ cấp
16/7/09
39
0
0
Xứ sở bụi mù
VÂN ĐỒN
(Dương Phượng Toại)

Ta vịn vách đảo xanh ngọc bích
Ngỡ vịn lưng rồng bay trong mây
Khúc hò dô mênh mang biển biếc
Bến Vân Đồn nắng gió tụ về đây.

Nghe từ hang Soi Nhụ vọng xa xôi
Tiếng ốc nửa đêm gọi bầy người Việt cổ
Ta chuếnh choáng trên lồng bè sóng vỗ
Cá quẫy tung hoa sóng đảo Phất Cờ.

Bếp thuyền chài khói tỏa lơ thơ
Quệt nét bút loãng màu lên vách đá
Ta chợt gặp làng quê dân dã
Bát cơm thơm từ rơm rạ Bản Sen.

Em thả lồng trai xuống vụng Đá Đen
Lóng lánh buông cả nụ cười ánh mắt
Ta vớt lên trên tay toàn ngọc trắng
Ngực ai nõn nà chuỗi ngọc này đây?

Hoàng hôn dâng sóng sánh nước mây
Dải yếm xưa thành cây cầu ngày mới
Mưa bỗng chạy rộn ràng như giũ lưới
Rắc bạc vàng xuống biển đảo đêm nay!
 
Bienvang

Bienvang

game đế chế
23/11/08
231
0
16
xa lam
Tặng e Trang bài này, có dính tý thơ.

Chỉ Còn Biển Thôi

Sáng tác: Nguyễn Đình Thẩm
Ca sĩ:
:: ::


thơ: Ngân Vịnh


Biển ơi, ơi biển xanh rờn
Ta buồn sao lại sóng còn đùa vui
Bỏ ta, bỏ ta nàng lấy chồng rồi
Bỏ ta, nàng lại theo người đàng xa

Biển ơi, biển có biết không?
Lòng ta đã hứa thủy chung trọn đời
Mà sao, mà sao nàng lại không yêu
Chê ta nghề biển ...
Hồn treo, hồn treo cột buồm

Biển ơi, ơi biển ta buồn
Ta bơ vơ, ta cô đơn, biết chỉ còn
Chỉ còn biển thôi, nàng xa ta rồi
Chỉ còn biển thôi, nàng xa ta rồi
Biển ơi
 
arise

arise

Thành viên thân thiết
23/8/09
159
8
0
33
Quảng Ninh
Buồn dại khờ
trích bởi: Hai Vu

Biển dại khờ ôm ấp một niềm tin,
Thuyền mãi mãi chỉ là của Biển.
Dù lòng thuyền có trăm bờ vạn bến,
Có bao giờ thuyền xa biển được đâu(?)

Có lẽ nào mình lại thuộc về nhau?
Khi tình yêu đã nhuốm màu lừa dối,
Con tim ai đã một lần phản bội,
Để biển buồn muối mặn mảnh trinh nguyên...

Em né tránh vòng tay bao dung của biển,
Nát lòng trốn chạy sóng tình anh.
Có lẽ nào đời lại vẫn bình yên,
Khi giông tố từng quét ngang miền thương nhớ...

Ngọn lửa tình đã không còn cháy đỏ,
Mảnh trăng thề vàng võ,tả tơi rơi...
Có lẽ nào mình lại sẽ chung đôi
Khi đường yêu đã từng chia hai lối
Giấc mộng tình đầu đã một lần sụp đổ
Có lẽ nào đổ nát lại hồi sinh?

...Em chỉ ước được giận hờn như biển
Vờn thuyền anh... dìm đắm... đập tan tành,
Xé nát tim anh ra thành trăm ngàn mảnh
Để xem xem nơi ấy mấy tình chung.
 
Bienvang

Bienvang

game đế chế
23/11/08
231
0
16
xa lam
...Em chỉ ước được giận hờn như biển
Vờn thuyền anh... dìm đắm... đập tan tành,
Xé nát tim anh ra thành trăm ngàn mảnh
Để xem xem nơi ấy mấy tình chung.
Ghê quá......
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Buồn dại khờ
trích bởi: Hai Vu

Biển dại khờ ôm ấp một niềm tin,
Thuyền mãi mãi chỉ là của Biển.
Dù lòng thuyền có trăm bờ vạn bến,
Có bao giờ thuyền xa biển được đâu(?)

Có lẽ nào mình lại thuộc về nhau?
Khi tình yêu đã nhuốm màu lừa dối,
Con tim ai đã một lần phản bội,
Để biển buồn muối mặn mảnh trinh nguyên...

Em né tránh vòng tay bao dung của biển,
Nát lòng trốn chạy sóng tình anh.
Có lẽ nào đời lại vẫn bình yên,
Khi giông tố từng quét ngang miền thương nhớ...

Ngọn lửa tình đã không còn cháy đỏ,
Mảnh trăng thề vàng võ,tả tơi rơi...
Có lẽ nào mình lại sẽ chung đôi
Khi đường yêu đã từng chia hai lối
Giấc mộng tình đầu đã một lần sụp đổ
Có lẽ nào đổ nát lại hồi sinh?

...Em chỉ ước được giận hờn như biển
Vờn thuyền anh... dìm đắm... đập tan tành,
Xé nát tim anh ra thành trăm ngàn mảnh
Để xem xem nơi ấy mấy tình chung.

Dữ dội quá !!! :dance2::dance2::dance2:
 
muadonghettuyet

muadonghettuyet

Sơ cấp
17/2/09
52
0
6
Ha Long
Buồn dại khờ
trích bởi: Hai Vu

Biển dại khờ ôm ấp một niềm tin,
Thuyền mãi mãi chỉ là của Biển.
Dù lòng thuyền có trăm bờ vạn bến,
Có bao giờ thuyền xa biển được đâu(?)

Có lẽ nào mình lại thuộc về nhau?
Khi tình yêu đã nhuốm màu lừa dối,
Con tim ai đã một lần phản bội,
Để biển buồn muối mặn mảnh trinh nguyên...

Em né tránh vòng tay bao dung của biển,
Nát lòng trốn chạy sóng tình anh.
Có lẽ nào đời lại vẫn bình yên,
Khi giông tố từng quét ngang miền thương nhớ...

Ngọn lửa tình đã không còn cháy đỏ,
Mảnh trăng thề vàng võ,tả tơi rơi...
Có lẽ nào mình lại sẽ chung đôi
Khi đường yêu đã từng chia hai lối
Giấc mộng tình đầu đã một lần sụp đổ
Có lẽ nào đổ nát lại hồi sinh?

...Em chỉ ước được giận hờn như biển
Vờn thuyền anh... dìm đắm... đập tan tành,
Xé nát tim anh ra thành trăm ngàn mảnh
Để xem xem nơi ấy mấy tình chung.
Em chỉ ước được giận hờn như biển
Vờn thuyền anh... dìm đắm... đập tan tành,
Xé nát tim anh ra thành trăm ngàn mảnh
Để xem xem nơi ấy mấy tình chung.


Mình thích đoạn này quá ! keke !:004:
 
arise

arise

Thành viên thân thiết
23/8/09
159
8
0
33
Quảng Ninh
Những nốt nhạc trong than
NGUYỄN NGỌC SÍNH

Cung bậc thời gian như những phím đàn
Bảy nốt nhạc bồng trầm vô hạn
Khúc mùa hè cất lên từ nắng
Ta áp vỉa dày nghe tiếng gió reo
Nghiêng ngả cơn mưa xô lệch sớm chiều
Mùa hạ dựng hình hài cơn lũ

Ta chặn bão bằng bàn tay thợ mỏ
Sạch bụi rồi than sáng tựa đài gương
Khúc nhạc thu văng vẳng âm buồn
Tiếng lá rụng khi mờ khi tỏ
Nghe bồng trầm phía sau mặt lá
Nơi bụi lầm không phủ thời gian
Khi chơi vơi mấy nốt nhạc vàng
Đặt dấu lặng chìm vai bờ mỏ
Khúc bi hùng ẩn sâu trong lá
Âm vang lửa và than

Mùa sương mù phủ trắng ngày đêm
Vẫn tiếng than trôi ào ào hối hả
Khi nhạc trưởng vung tay như gió
Than vang lên khúc nhạc hào hùng
Nốt nhạc vùng than khi bổng khi trầm
Tiếng nắng tiếng mưa giọt xanh giọt đỏ
Giọt xanh trong mắt giọt đỏ trong tim
Khúc hùng ca từ lòng mỏ cất lên.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều